TỔNG HỢP NHỮNG CHIA SẺ CỦA CHÚ BÁ TRÊN TELEGRAM
(Text được sưu tầm từ kênh Phan Vân trên Youtube
và Kênh Kim Chỉ Nam trên Telegram)
(MỤC LỤC TOÀN TRANG)
💐 PHẦN 291
- Bạn đạo: Chú Bá ơi! Vậy là từ một ý nghĩ thôi mà ta chấp rồi tạo thành vô số duyên, cũng từ đó mà ta bị trói buộc mãi phải không chú? Nếu mà không chấp không chạy theo ý này nọ thì ta trở về không thanh tịnh. Muốn vậy ta phải chuyển ý niệm Phật liên tục không cho tâm nghe theo lục căn lục trần chạy theo ngoại cảnh. Con nghĩ vậy có đúng không chú?
Chú Bá: Đúng vậy. Trụ ý niệm phật giữ ý thanh tịnh không có ý là đúng nhất.
- Chú Bá: Yêu là sao? Bà con định nghĩa đi.
Bạn đạo: Dạ tình yêu của người đời là mình theo lục căn lục trần mà ra phải không chú?
Chú Bá: Yêu cái móc xì gì. Đi giải dục thôi. Nhờ vậy mới có thế gian.
Chú Bá: Yêu đúng nghĩa là xây dựng cho tâm hồn phát triển thanh nhẹ.
Bạn đạo: Dạ anh Bá. Em nhận ra được điều này thì cũng sắp hết thời gian ở đây. Cũng còn may mắn gặp được pháp vovi.
- Bạn đạo: Thiền phải nhập định và được 1 tiếng trở lên mới dỗ ngủ à chú?
Chú Bá: Nếu ngủ khi vô thiền là tốt. Ngủ là mục đích cho quên mình.
Bạn đạo: Bây giờ có khi con ngồi 10 phút là ngủ thật rồi. Chú Bá con thiền vậy có sai gì hay là con chưa thiền tới?
Chú Bá: Ngủ được thì cứ ngủ như vậy là tốt. Chú nói cứ ngủ hoài nữa khôn à.
Bạn đạo: Chú con ngồi ngủ không được. Ngủ dựa mới được. Có khi ngủ dựa khó chịu thì còn nằm nghiêng ngủ. Khó nữa thì nằm chiếu minh rồi ngủ. Mà ngủ được thì khỏe. Ngủ mơ thì vẫn thấy đi tùm lum là con vô bản thể hả chú?
Chú Bá: Khi ngủ nằm mà nhẹ cũng có thể xuất đi bên trong hay bên ngoài cũng có. Khi tu nhẹ thì có nhiều chuyện hay. Chú có nói là người tu nhẹ rồi thì thấy họ sống như người không có tu. Chú không có nói như thế nào vì nói ra mấy phần tử không chịu tu nó gạt. Cho nên bây giờ mình phải tu nghiêm chỉnh. Nó gạt vì nó lý luận rằng chú nói tu nhẹ sống như người không có tu. Cho nên nó sống như người không có tu. Hihi.
- Bạn đạo: Chú, đêm qua con thấy đến nhà chú chơi xong chú lấy xe hơi đưa con về. Vậy là con đang đi trên sự nhờ đỡ hả chú?
Chú Bá: Không phải nhờ đỡ mà được quí.
Bạn đạo: Hihi thấy xe hơi mà còn xe xịn trong ý con nói người tu giàu quá, tu mà giàu ghê.
Chú Bá: Hihi cho thấy mình còn chấp cho rằng tu phải nghèo phải có cuộc sống đơn giản cho nên khi thấy người tu giàu thì có thắc mắc.
- Bạn đạo: Dạ, con còn chấp sân si và tào lao nhiều lắm chú ơi. Có những lúc ý sân đến con ý thức và nói đi ra hết dùm đi rồi niệm phật. Không biết đến bao giờ hết mê chấp nữa chú.
Chú Bá: Tu nữa hiểu cái mục đích chánh là thanh tịnh thì mình không có coi nặng các chuyện khác nên mình không có mê và chấp.
Bạn đạo: Dạ, người đi trước đã nói hết rồi, mục đích là thanh tịnh. Nghe, hiểu, biết, nhưng chưa dứt bỏ được là còn yếu hèn. Thật ra con đang cố dứt bỏ, cảm giác như dục tốc bất đạt.
Chú Bá: Cứ niệm phật thì tâm trụ không có nghĩ đến gì hết là dứt bỏ. Còn khi cố dứt bỏ tức là còn đang bám víu. Cũng như có người khi thiền muốn coi cái hồn có xuất không. Hihi khi mình muốn coi có xuất hồn mình còn ngồi đó rình thì làm sao xuất được. Mình phải không để ý thì mình mới xuất. Ngủ là không để ý đó.
Bạn đạo: Dạ, lúc thở pháp luân thường chuyển xong là muốn ngủ lúc đó rồi. Sau đó ngồi là ngủ luôn, mà ngủ gục lên gục xuống vậy cũng được hả chú?
Chú Bá: Cứ ngủ. Gục lên gục xuống miễn sao ngủ được là tốt. Coi phim Phật Tế Công lúc trong chùa các sư ngồi thiền chung ngồi rất nghiêm chỉnh, còn Phật Tế Công lúc chưa thành phật thì cứ ngồi ngủ ngái hoài. Hihi. Nhờ cái tâm thả lỏng nên tâm mau thanh nhẹ.
💐 PHẦN 292
- Bạn đạo: Đang ngủ mà mình biết cái xác nó giật rất mạnh là sao chú hihi lúc đó con còn thấy tiếng thở nữa. Hồi nhỏ ngủ con hay có trạng thái rớt từ trên cao xuống xong người có cảm giác giật mạnh lên.
Chú Bá: Nghe tiếng thở là lúc đó cái biết của mình nó trụ trên đỉnh đầu nên nó nghe tiếng ngái ở phía dưới ngay miệng. Còn thấy hồi về là hồn trở về nhập vô xác nên làm cái xác giật một cái.
- Bạn đạo: Hồi con 18-20 thỉnh thoảng thấy bay đi ra khỏi phòng không thấy có chân. Xác thì không cử động được lúc đó rất hoảng hồn luôn. Lúc đó con nhẹ mà không biết.
Chú Bá: Nhẹ nên thấy bay như vậy. Hồi chú còn nhỏ ngủ thấy ra ban công ở lầu hai nhảy xuống rồi bay lên lại. Chơi vui tự nhiên mà đâu có biết là xuất vía gì đâu. Tới giờ cũng còn nhớ hình ảnh và cảm giác đó. Nếu không có tu vô vi thì đâu có biết mấy cái đó là hồn vía gì đâu.
- Bạn đạo: Chú Bá, đêm qua con ngồi có khoảng thời gian như ngừng lại mọi thứ. Nó tĩnh lặng mà lần đầu con mới trải nghiệm. Không phải cảm giác xuất hồn xuất vía hay thấy cảnh đẹp gì như những lần trước, mà con rất tỉnh không có mê gì hết. Cảm giác tĩnh lặng đó không diễn được hết ý bằng lời. Đó là gì á chú?
Chú Bá: Đó là tâm hoàn toàn định. Không có còn có cái gì hết nhưng tâm vẫn trong trạng thái tỉnh thức.
- Bạn đạo: Mình thiền nhẹ thì dễ ngủ đúng không chú? Nhưng tại sao có hôm con cảm thấy nhẹ mà nó tỉnh queo vậy chú.
Chú Bá: Khi thông nhẹ thì ngồi ngủ thẳng bon không có mỏi mệt gì hết. Không có cảm giác cái cơ thể này.
Bạn đạo: Khi đang ngủ mà người nhẹ ít trược thì mình tự động ý thức được cái thức tỉnh hả chú?
Chú Bá: Cái thức của mình khi thanh nhẹ nó không có ngủ. Tỉnh thức nhẹ nhàng hoài. Mê ngủ là bị trược. Tỉnh thức trong mê chứ không phải tỉnh queo. Tỉnh queo là bị trược.
- Bạn đạo: Sau tu rồi con thấy người ta toàn nói theo lôgic người ta nghĩ thôi. Khó tìm được chân lý thực sự.
Chú Bá: Người ta không có biết đâu. Người tu thanh nhẹ không có nói không có cố diễn tả vì sao cho người chưa có trải nghiệm biết được. Người nhẹ không có muốn nói để thuyết phục ai hết. Thuyết phục làm tâm động. Ai hỏi thì trả lời thôi. Người hỏi phải tự tìm hiểu từ những lời người chia sẻ. Cũng như trước kia ông Tám mới tu và cứ thắc mắc hỏi ông Tư hoài. Ông Tư nói bạn tu cho bạn sao mà thắc mắc hoài. Hihi. Mình phải tự tìm thì mới thật sự biết. Hồi mới tu chú tự tìm các câu trả lời không à. Đến đỗi thầy Tám nói với bạn đạo thằng Bá nó không có hỏi tao cái gì hết.
Bạn đạo: Con cũng không muốn hỏi về trải nghiệm các thứ của chú vì chú có nói con cũng không biết. Phải tự học thôi. Nhưng có chú hỏi cũng vẫn thích hihi.
Chú Bá: Nghe trước, khi có thì nhận ra mau. Khi có thì mới tin chứ đừng có tin trước.
💐 PHẦN 293
- Bạn đạo: Đúng thiệt luôn chú, ngồi soi hồn, thở chiếu minh đã đời luôn được chút nhẹ ở trong đầu vậy mà buông ra có 1 tiếng đồng hồ nghe chuyện đời là nó như cũ lại. Muốn định được nội công phải dữ dằn lắm chớ không đơn giản.
Chú Bá: Chứ sao. Phải có luyện tập thì mới mạnh. Chứ tu đâu phải chuyện chơi cho vui đâu.
Bạn đạo: Giờ con mới thấy phục Phật Thích Ca, ngồi 1 mình tới 6 năm trong rừng. Gặp con ngồi 6 tiếng trong đó người ta nhát 1 cái là chạy về rồi.
Chú Bá: Phật vô rừng tu không có chuẩn bị gà mên đem cơm theo ăn. Mới ớn chứ.
Bạn đạo: Dạ, ớn thiệt chú Bá nói trúng phóc. Trước mặt con là cái gà mên cơm vừa mới ăn xong.
Chú Bá: Hihi. Chứ có người tu mà còn lo cho vợ, chồng hay hàng xóm có tu không nữa. Đời đạo u mê chứ song tu cái gì.
- Bạn đạo: Chú ơi, có phải người trong nhà kể chuyện ngày xưa thì mình cũng bị hút trược không vậy? Phải làm sao để hạn chế bị hút trược ạ?
Chú Bá: Phải. Tâm linh không có thời gian. Tập làm lơ bỏ qua thì không có thâu vô. Tập riết thì quen à. Có nhiều người hay để ý chuyện bên ngoài. Thu vô rồi kể cho chú nghe. Chú làm lơ không có nghe. Chuyện gì đâu không à. Không có nghe. Lo trụ niệm phật. Họ tưởng chú nghe nên nói hoài. Nói xong chú không có nghe biết gì hết. Nhưng im ru không cho biết là mình không có nghe. Chú càng niệm họ càng nói. Hihi.
- Bạn đạo: Chú ơi, Hôm nay con thiền xong lên ghế con thấy con xuất mà không biết xuất vía hay xuất hồn. Nhưng thấy giống xuất vía, tại thấy giống bị lôi kéo trong cái như chỗ trồng rau cải. Con tưởng bị trược, con trụ đỉnh đầu niệm phật thì con nhìn trung tâm chân mày nó có điểm trắng sáng nhỏ. Con tập trung nhìn theo cái nó đi ra ngoài khỏi trung tâm chân mày xuất ra, con thấy nguyên hình dáng con người hay cái hồn không biết nó đang lơ lửng trong không trung. Con nhìn con thấy này giống cái hồn thánh thai mà mọi người hay nói, nó có tay chân mà con thấy nó dang 2 cái chân ra còn 2 cái tay như khép trước ngực. Con nhìn chút con bị hồi về vô cảnh cũ, con trụ định đi lại vô đó mà bị cái cổ khô quá làm con nuốt ực nước miếng nên bị hồi về luôn.
Chú Bá: Đó là thấy mô ni châu xuất hồn.
Bạn đạo: Nó khác với mình xuất hồn bình thường hả chú? Tại con thấy nó lơ lửng, con còn chiêm ngưỡng nó nữa.
Chú Bá: Đâu có khác. Thấy mô ni châu xuất ra từ trung tâm chân mày.
- Bạn đạo: Chú ơi, hôm qua chiều con ngồi niệm Phật ngoài ban công niệm miết tự nhiên thấy giọng của con từ trên đầu tự phát nói xuống như bảo ban bản thân phải lo cố gắng nhiều hơn… những lời nói như khi chú hay Thầy Tám giảng cho bạn đạo vậy. Nói xong con tự ngồi khóc quá trời luôn, chú cho con hỏi đó là lời nói sáng suốt từ phần hồn mình phải không chú Bá?
Chú Bá: Đúng rồi. Hồn nói.
Bạn đạo: Chú con còn một câu hỏi nữa, khi ngồi niệm Phật tay con nó hay muốn rút lại bắt ấn tam muội thay vì ngồi để hai tay trên đùi. Điều đó có được không chú?
Chú Bá: Khi niệm phật dòng điển chạy nên hai tay muốn chạy vô và bắt ấn thì nên bắt ấn cho dòng điển chạy thông thương.
- Bạn đạo: Cái việc ăn cũng quan trọng và gây ra nghiệp lớn phải không chú? Con thấy ăn thôi là ra biết bao bệnh tật, hôm nào ăn nhiều gia vị 1 chút thôi là người lừ đừ như trúng độc trở nên lười biếng luôn.
Chú Bá: Cái gì mà mình thâu vô thì bắt buộc mình phải giải cái điển ra hết nếu không ra hết thì mình không có nhẹ. Ăn nhiều là chồng chất điển trược nhiều thì mình phải tu nhiều để giải ra. Cho nên ham ăn là tự chôn vùi mình trong ô trược.
Bạn đạo: Phương pháp nhịn ăn có giúp ích gì cho việc tu không chú?
Chú Bá: Thỉnh thoảng có thể nhịn đói để cho các cơ quan nghỉ làm việc mà có thể giải độc chất chứa bên trong cũng như công ty đóng cửa để dọn dẹp cho sạch sẽ. Nhưng không nên nhịn ăn lâu quá bị yếu sức không có tu được.
💐 PHẦN 294
- Bạn đạo: Chú ơi cho con hỏi, con mơ con ăn kẹo mà như thiệt vậy chú. Con cảm nhận được vị ngọt của kẹo vị béo ngon ngọt và mùi thơm luôn. Trong điển giới cũng có mùi hả chú hay con ảo tưởng? Sáng dậy con còn cảm giác vị ngọt ngọt trong miệng vậy chú!
Chú Bá: Các cảm giác mà mình có đều là điển giới. Các cảm giác mà mình cảm nhận là do mình biết từ các chấn động biến từ các vật qua mắt, tai,mũi miệng...(là các sensors.) Nếu chú truyền cái luồng điển ngọt cho Quyên thì Quyên sẽ cảm thấy ngọt mặc dù không có ăn vị ngọt nào.
- Bạn đạo: Chú! Thời thế động loạn dịch bệnh nhiều vậy thì người tu và không tu đều bị ảnh hưởng như nhau. Vậy người tu có khác người không tu ở chỗ nào không?
Chú Bá: Khác ở chỗ là người tu có cách tự làm cho tâm an trong hoàn cảnh động loạn. Bất cứ gì xảy ra thì hành pháp để giữ tâm an được là đúng. Bài thi rất gay gắt chứ không có tầm thường đâu. Nếu mình không quyết tâm tu và tìm hiểu cho thông suốt các tình cảm trong mình là gì thì mình chịu không nổi.
Bạn đạo: Chú! Mất hết tình cảm trong người thì nó sẽ như nào? Con không có hình dung ra.
Chú Bá: Mất hết tình cảm của thất tình lục dục thì mình có sự thấy khách quan và sáng suốt. Thấy cái nào là đúng và cái nào sai cho sự tiến hóa của phần hồn.
- Bạn đạo: Anh Bá ơi, đỉnh đầu nó có rút khi ngậm miệng cắn răng là đã được thông chưa?
Chú Bá: Sắp thông.
Bạn đạo: Dạ vậy thì phải khi nào mới thông được?
Chú Bá: Cứ tu tiếp. Khi luân xa đỉnh đầu mở thì cảm thấy cả luồng khí điển hút lên.
- Bạn đạo: Lúc trước con nghe thiên đàng du kí cảm thấy rất chán vì thực sự là nghe không hiểu được gì mặc dù thầy đọc bằng tiếng Việt. Nhưng nay nghe lại con đã bắt đầu hiểu. Như vậy là cũng hơi mở được trí ha chú? Hi!
Chú Bá: Càng tu càng nhẹ thì càng hiểu nhiều. Thấm thía hơn.
Bạn đạo: Nhớ lúc mới tu cũng vậy nhiều khi có câu hỏi hỏi chú, chú trả lời mà con cũng không hiểu. Nhưng mà con chỉ cảm ơn thôi không hỏi nữa vì nghĩ chú nói nữa con cũng không hiểu. Chỉ thấy ai hỏi gì chú cũng kết luận "hành pháp đi, thở chiếu minh, soi hồn, niệm phật đi" ...dần dần tâm tự sáng tự hiểu. Đúng thiệt hihi.
Chú Bá: Hihi. Nói nhiều mà trình độ của bạn đạo chưa có tới thì thành ra nói lý thuyết nên chú không nói nhiều.
- Bạn đạo: Có phải mỗi tháng nên mua ít cá phóng sanh thì mình sẽ được Công Đức vô lượng không?
Chú Bá: Mình phải hỏi lại là tại sao thả cá là có công đức. Cũng như người ta hỏi người Tây Tạng tại sao họ không ăn cá. Họ nói tại con cá nó nhỏ nên không nên ăn nó với lại cá có nhiều trứng ăn một con cá là ăn luôn mấy trăm con. Cho nên họ ăn thịt bò thôi vì ăn có một con và nó bự nên họ không bị coi là ăn hiếp con bò. Người ta muốn diễn dịch kiểu gì cũng được tùy theo suy luận của họ. Các bạn thấy tu vô Vi biết được điển giới thì mới biết cái nào đúng cái nào sai. Tu cho hồn nhẹ là đúng còn bất cứ cái gì khác là không có đúng. Phóng sanh là giải phóng cái hồn của các con vật hay các hồn mà mình hút vô một cách cố tình hay vô tình cho mình và chúng nó được nhẹ hơn.
Bạn đạo: Rốt cuộc bạn có hiểu tại sao hành pháp thả hồn những con vật ra là phóng sanh không? Thả những con cá còn sống là phóng xác chứ không phải phóng sanh tại vì trước sau gì cái xác nó cũng chết. Nên mình cứu cái hồn mới là cứu mãi mãi. Thả cái xác cho nó sống tạm với cái xác một thời gian mà không cứu được cái hồn thì cũng vẫn là không cứu được.
Chú Bá: Hay.
💐 PHẦN 295
- Bạn đạo: Chú ơi con kể chú nghe, không biết có phải do ghiền điện thoại không nữa mà con ngủ trưa cũng thấy xuất ra đi lấy điện thoại bấm hihi.
Chú Bá: Hihi ghiền điện thoại rồi nên cái vía xuất ra đi tìm điện thoại. Cho nên nếu mình say mê cái gì thì mình kẹt vô cái đó.
Bạn đạo: Theo chú thì cái gì bỏ là khó nhất?
Chú Bá: Cái gì bỏ cũng dễ. Hành pháp giải hết. Đặt mục đích là xuất hồn.
Bạn đạo: Con thấy tình thân, cái này con cảm thấy chính mình chưa ổn tí nào hết!
Chú Bá: Đó là tánh bám víu chứ chẳng có gì là quan trọng.
- Bạn đạo: Khi nghe tên hay nhìn hình của một dải ngân hà ví dụ như Milky Way con cũng thấy vía đảnh lễ nữa. Vậy lực điều khiển dải ngân hà là một ông phật hay lớn hơn ông phật vậy chú?
Chú Bá: Cũng là một sự sống gọi là hồn.
Bạn đạo: Hồn đó có mạnh bằng ông phật không chú?
Chú Bá: Hồn đó cũng mạnh nhưng hồn Phật là rất thanh nhẹ không còn hiện hữu luôn.
Bạn đạo: A! Vậy là tỷ tỷ hành tinh trong dải ngân hà là cái xác của dải ngân hà đó nghĩa là còn cái xác. Còn mình là vật kí sinh trên một hành tinh của nó mà thôi. Khi thành phật rồi thì bye bye Milky Way.
Chú Bá: Cũng như thân mình có tỷ tỷ tế bào, có các tổ chức như các cơ quan trong mình và cái hồn của tổ chức này là có trách nhiệm cho tất cả.
- Bạn đạo: Dần già con có một khoảng cách với người thân. Nói chuyện không còn thấy hoà đồng nữa. Im ru một mình lo tu.
Chú Bá: Cái khuyết cho sự thăng tiến của mình là quay trở về với mình mà lo tu để phát triển cho chính mình và không có xen vô các chuyện của người khác, để họ tự do phát triển theo ý muốn của họ.
- Bạn đạo: Cuộc đời khổ quá chả có ý nghĩa gì chú nhỉ?
Chú Bá: Mục đích của cuộc đời là cho mình thấy mình ngu mà gây tạo ra nghiệp chướng để bị tiêu hủy.
Bạn đạo: Trời sinh ra con người mục đích là để tu thôi à Chú?
Chú Bá: Đúng rồi. Mình tu để mình tốt vô cùng, hạnh phúc và bình an vô cùng để duy trì cái tánh chất huyền diệu tự nhiên của mình.
- Bạn đạo: Chú Bá cho con hỏi, hai ông sao hợp thành một ông sao là cái gì thế chú?
Chú Bá: Về tâm linh thì hòa thành một được. Cho nên mình tu mình muốn thành ai cũng được.
Bạn đạo: Chắc tâm thanh tịnh lắm mới được vậy Chú hén?
Chú Bá: Tâm không thì mới được. Không có ngã thì thành gì cũng được. Khi còn ngã thì bị giới hạn trong cái khung ngã.
Bạn đạo: Thấy khó quá Chú?
Chú Bá: Không có khó gì hết. Cái hồn thanh nhẹ là không có ngã vì giải ra hết ý riêng tư thì đâu còn tôi nữa.
💐 PHẦN 296
- Bạn đạo: Chú ơi mình xuất vía mà cái vía lại xuất 1 lần trong cõi khác nữa à chú?
Chú Bá: Đúng rồi. Xuất trong cái xuất. Cho nên ông Tám nói trong không còn cái không nữa.
Bạn đạo: Wow lần đầu tiên con có trải nghiệm vậy. Con thấy con hồi về rồi con thở tiếp mà có con gấu bông dưới chân. Sau thở mở mắt ra thì không thấy con gấu nào. Mà vẫn cái giường con nằm.
Chú Bá: Hihi hay lắm. Có nhiều chuyện hay. Học hỏi hoài. Cho nên cứ lo tu hoài và quan sát các trạng thái hoài.
Bạn đạo: Con nằm ngủ cũng thấy có 1 ông nói chia sẻ đạo y chú Bá luôn. Nên thấy tu đạt đạo thì chia sẻ cũng có 1 ý.
Chú Bá: Hihi Đạo chỉ có một thôi.
- Bạn đạo: Có lần con xuất đi ra ngoài nhưng không bay lên cao mà chỉ là đà là sao chú?
Chú Bá: Điển yếu thì bay là đà.
- Bạn đạo: Chị Anjali múa hay quá, múa theo nhạc rất hợp điệu.
Chú Bá: Hihi điển múa mà.
Bạn đạo: Vậy là bên trên có sẵn hết trước rồi, cõi trần có nghệ thuật nhờ bên trên chuyển ha chú?
Chú Bá: Đúng rồi. Ai nhẹ thì mới có thể kết nối và truyền sự sáng suốt cao siêu từ cõi thanh nhẹ xuống thế gian. Chứ không có ai chế hay sáng tác được cái gì hết.
Bạn đạo: Dạ nếu mà nghĩ mình chế tạo ra được giỏi thì đôi khi sanh ngạo mạn.
Chú Bá: Tại ngu si nên trầm luân hoài cho chừa cái tội kêu căng. Hihi.
- Bạn đạo: Cảm ơn chú Bá hôm nay cho nhóm quà thanh nhẹ. Lúc mới chuẩn bị múa hát con thấy có gì đó thổi phà phà trên đỉnh đầu suốt thời gian 2 bạn đạo múa hát. Nghe tiếp khúc nhạc lần 2 chú mở thì điển du dương hơn. Giờ con xem lại vẫn thấy nhẹ nhàng. Trước họp mọi người tranh thủ làm pháp phụ xông hơi hay súc ruột thì khi vào họp sẽ cảm nhận giải trược nhanh hơn.
Chú Bá: Đúng rồi khi thanh lọc trước thì hưởng sự thanh nhẹ nhiều hơn.
Bạn đạo: Dạ con xem lại thấy có bạn đạo bình luận "năng lượng bình thường mà sao khóc biểu diễn quá vậy bạn ơi". Có lẽ bạn đạo này không cảm nhận được điển nên không cảm thấy gì.
Chú Bá: Khi không có thanh nhẹ là bị thiệt thòi. Khi còn tưởng mình biết hết rồi là tự giới hạn mình. Cái cân vàng nhạy hơn cái cân xe vận tải.
Bạn đạo: Dạ người ta không hiểu bị lục căn nó gạt. Nhiều khi con hướng về đỉnh đầu nghĩ tới chú thì chú chuyển liền giải liền cũng khóc quá chừng. Bề trên luôn nâng niu và luôn dõi theo người tu từng giờ biết lúc nào cần giúp là giúp liền. Con cảm ơn vũ trụ cảm ơn chú rất nhiều. Giờ thì con biết trời phật luôn giúp mình trong thầm lặng.
Chú Bá: Mình còn sống tốt là có sự giúp đỡ mà mình không có biết đâu.
- Bạn đạo: Con nghĩ cái gì bên trên cũng biết, nâng niu và hỗ trợ khi cần. Đồng thời họ vẫn thanh tịnh khác với mình biết chuyện này chuyện nọ thì ghi nó vô rồi động loạn. Sao siêu quá vậy chú!
Chú Bá: Hihi. Người thanh nhẹ họ chỉ lo tập trung lo cho họ là chánh nên khi họ giúp họ đâu có quan tâm chuyện họ giúp. Chỉ là làm thêm thôi.
💐 PHẦN 297
- Bạn đạo: Anh Bá, sắp tới kỉ niệm ông Tám bỏ xác. Em có cái chưa hiểu là khi em xem clip trước khi ông Tám bỏ xác thì cái xác yếu không còn mạnh khỏe như trước nữa. Phật Thích ca cũng bệnh trước khi nhập niết bàn. Vậy là sao vậy Anh Bá?
Chú Bá: Cái xác là do điển ngũ hành tạo nên. Điển ngũ hành nó không có bền nên bị hư hao rồi tan rã. Cái xác chỉ duy trì trong thời gian nào đó thôi. Còn phần hồn là trường tồn không có sanh và không có diệt. Thượng Đế là phần hồn không sanh không diệt không có đến mà cũng không có đi. Cho nên ai khôn ai biết điều này thì nên biết chọn cái nào đáng xây dựng thì làm.
- Bạn đạo: Chú Bá thân mến. Tôi rất biết ơn vì trải nghiệm tuyệt vời ngày hôm qua. Tôi không có mối quan hệ tốt với cơ thể của mình. Lúc nào tôi cũng cảm thấy nó không đủ khỏe, không đủ đẹp, không đủ tốt. Cũng vì lý do đó mà tôi rất ngại đứng dậy và múa, tôi cảm thấy ngại ngùng và lo lắng về những gì người khác sẽ nghĩ. Tâm trí tôi chỉ cho tôi ít nhất 10 lý do để không làm điều đó. Vân và Hela đã truyền cảm hứng cho tôi để nắm lấy cơ hội này và tôi hạnh phúc đến mức không làm theo suy nghĩ chia rẽ của mình nữa. Hôm nay tôi hiểu rằng cội nguồn bên trong tôi yêu tôi vì tất cả những gì tôi có. Những lớp kháng cự mà tôi tạo ra chống lại cơ thể trong tâm trí tôi vừa mới biến mất hoàn toàn. Tôi cảm thấy rất tự do mà không có gánh nặng đó. Tôi vẫn cảm thấy nhẹ nhàng và tuyệt vời sau trải nghiệm tuyệt đẹp. Tôi luôn nghĩ cuộc sống thật khó khăn. Hôm qua tôi đã hiểu rằng đó thực sự là một điệu nhảy múa. Nước mắt biết ơn.
Chú Bá: https://youtu.be/IlwZ-hEySYk Các bạn xem đoạn chị Anjali múa các bạn thấy cõi tâm linh tốt không? Khi chú có ý để cho Anjali múa là có Tiên hưởng ứng liền. Nhìn Anjali múa là chúng ta xem vị Tiên múa đó. Nét mặt rất khoan thai, bình thản và nhẹ nhàng. Khi múa thì hoàn toàn hòa vào tiếng nhạc để đóng góp cho các bạn tu vô vi hết lòng. Các ngón tay chuyển động nhẹ nhàng như đàn một nhạc cụ trình diễn cho chúng ta thưởng thức những chấn động thanh nhẹ. Chúng ta nhìn và học cách đóng góp tận tâm của các vị thanh nhẹ mà noi theo. Vân cũng vậy hát rất tận tâm đem lại sự thanh nhẹ cho tất cả. Đoạn video này là món quà quí cho con người chúng ta tại thế gian này.
- Bạn đạo: Chú ơi, hôm nào chú hát cho tụi con nghe nữa đi.
Chú Bá: Chú mà hát thì chắc Tiên ngồi chịu đựng mà nghe. Hihi.
Bạn đạo: Lúc đó Thượng Đế cùng hát với chú. Hí.
Chú Bá: Có lúc chú tự nhiên đàn piano rất nhanh. Các ngón tay chuyển chạy đàn rất nhuyễn. Mà đàn bài nào đâu không à. Không có trên thế gian này với lại chú đâu có biết đàn piano đâu. Có lúc xuất vía ra đàn guitar rất mướt. Hihi thế mới ngộ chứ.
- Bạn đạo: Thấy mấy bạn tu nói hiệp tích sau lưng khó giải nhất. Con thấy khó thật ấy chú.
Chú Bá: Cứ hành pháp thì nữa thông à. Ngồi thẳng lưng lên thì mau thông.
Bạn đạo: Ngồi thẳng được 1 lúc ấy chú. Xong rồi đau lắm.
Chú Bá: Đau là điển nó đang đục cái chỗ nghẹt. Gồng mình chịu cho nó đau thì mau thông.
Bạn đạo: Dạo này con hành pháp thấy 2 chỗ bên bả vai đau nhiều hơn trước ấy chú.
Chú Bá: Đúng rồi. Khi hành pháp là nó đau. Không hành pháp là không đau. Cho thấy là khi hành pháp thì điển nó đục khoét chỗ nghẹt.
Bạn đạo: Tu không dễ chút nào thưa chú. Phải có bản lĩnh ý chí kiên cường mới vượt qua được. Con thấy cá chép muốn hoá rồng phải vượt qua long môn. Con thấy mình kém quá.
Chú Bá: Hihi. Cá chép hóa rồng được thì mình tu đắc đạo được.
- Bạn đạo: Tại vì người thân nên con thấy còn chút tính bám víu nhìn họ đi làm chuyện khổ mà thương. Nhưng con cũng biết do cái hồn họ lì thì mới phải chịu khổ. Mình chỉ mà sau họ không làm thì đành kệ vậy.
Chú Bá: Mình nói một chút cho họ thấy rồi để họ tự học. Mình cứ lo tu cho sáng suốt thanh nhẹ thì họ thấy cái nào là đúng họ sẽ thay đổi nếu họ muốn cầu tiến. Còn không thì họ phải học cái đau khổ cho mau thức tâm. Mình chỉ có nhiệm vụ lo cái gánh nặng của mình thôi. Mình nói mình tội cho người thân chứ thật ra cũng là vì cái tánh bám víu do thất tình lục dục của mình. Tự hỏi mình có lo và thương xót người hàng xóm như vậy không?
Bạn đạo: Dạ không. Đúng là do bám víu với những người mình cho là thân thật chú ạ.
Chú Bá: Tại quen lâu rồi nên tâm sinh ra bám víu và có tánh bảo vệ.
Bạn đạo: Khổ ghê. Hành pháp làm kinh mạch thông sẽ tự động hết bám víu ha chú?
Chú Bá: Đúng rồi. Khi kinh mạch thông thì mình không có tánh bám víu. Cho nên vì người ta không có tu khai thông kinh mạch của họ thì họ có tánh bám víu là chuyện đương nhiên. Hihi. Khi bị khổ quá thì rốt cuộc cũng phải buông thả ra mà thôi. Nhưng phải trải qua sự đau đớn.(...CÒN NỮA...)