TỔNG HỢP NHỮNG CHIA SẺ CỦA CHÚ BÁ TRÊN TELEGRAM
(Text được sưu tầm từ kênh Phan Vân trên Youtube
và Kênh Kim Chỉ Nam trên Telegram)
(MỤC LỤC TOÀN TRANG)
💐 PHẦN 91
- Bạn đạo: Trong phim Tàu thường có cảnh cuối phim là người nam và người nữ vượt qua mọi khó khăn rồi đến được với nhau. Cũng giống như mình tu cuối cùng là hồn và vía gặp được nhau phải không Chú?
Chú Bá: Đúng rồi. Cuối cùng là lấy nhau. Vậy mới vui chứ. Ai cũng thích vui. Tâm linh âm dương hòa hợp mới vui. Mà ở đời hòa hợp hoài hổng thấy vui.
- Bạn đạo: Vậy hồn vía hoà hợp kết quả sinh ra được gì Chú?
Chú Bá: Hồn vía hòa hợp sinh ra cái “Không”. Cũng như cái bóng đèn dây âm và dây dương đụng nhau phát ra ánh sáng. Ánh sáng là trạng thái thanh nhẹ du dương yêu thương. Người ta nói là "làm tình", tiếng Mỹ "make love" là tạo ra chấn động tình yêu. Vì người ta thích trạng thái đó mà không biết làm sao cho đúng cách. Do làm sai nên tạo nghiệp thế gian sanh ra khổ sầu. Còn người tu hội tụ được điển âm và dương là tạo ra chấn động tình thương, tâm phát triển và xây dựng.
- Chú Bá: Có gì đâu mà không dám chia sẻ. Ăn ngọt thì nói ngọt chứ có gì đâu mà không dám. Chỉ là trạng thái thôi. Vạn vật đang sống đây cũng là đang đi tìm trạng thái cực lạc thôi. Ăn, uống, tham vọng, ngã mạn... nhưng không có cái nào làm tuyệt đối hài lòng vì không có trọn vẹn. Chỉ có tu thiền khi âm dương hòa hợp thì mới có trạng thái cực lạc trọn vẹn. Cho nên ai không tu thì chỉ xài đồ có phẩm chất kém mà thôi. Người tu quyết tâm mới là người biết hưởng thụ.
- Bạn đạo: Chú Bá sao trên trời phải phân nhiều cấp bậc vậy. Bình đẳng rồi lại còn phải phân chia?
Chú Bá: Bình đẳng là vì hồn của mình có khả năng giống như các hồn khác. Nhưng các tổ chức trong hệ thống của hồn cai trị có nhiệm vụ và khả năng khác nhau. Tim, gan, tỳ, phế, thận... mỗi cái có nhiệm vụ khác nhau và tất cả phải tùy theo ý muốn của phần hồn. Hồn có quyền chỉ huy tất cả chứ các bộ phận không có quyền chỉ huy tất cả. Cũng như khi mình đói mình không cho nó ăn thì nó không ăn được.
- Chú Bá: Chuyện tâm linh là chuyện tự nhiên xảy ra theo cái luật của điển giới. Người ta không hiểu mà tưởng rằng chỉ có cái đạo của người ta là có huyền bí thôi. Cũng như có người tin thánh kinh và nói chỉ có Chúa mới gánh tội cho chúng sanh vì thương chúng sanh. Chú Bá nói đó là luật tự nhiên chứ không phải chỉ có Chúa mới làm được. Ai tu thanh nhẹ thì cũng có như vậy. Họ giật mình. Chú nghĩ hồi xưa người nào viết như vậy vì họ không có tu tới nơi nên không biết điều tự nhiên này. Họ chỉ thấy có Chúa làm được nên họ tôn sùng và cho là chỉ có Chúa mới có khả năng này. Rồi kể lại làm cho các tín đồ phải lệ thuộc. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
💐 PHẦN 92
- Bạn đạo: Long thần hộ pháp có nhiệm vụ gì ạ?
Chú Bá: Bảo vệ mình. Cũng như cận vệ có nhiệm vụ lo bảo vệ cho sự an toàn của vua.
- Chú Bá: Máy chơi game thực tế ảo, ai đeo cái máy này vô mắt thì sẽ thấy mình sống trong cảnh nào đó. Rồi người đeo tưởng cảnh như thật nên phản ứng theo cái cảnh đó. Mặc dù đó không phải cảnh thật. Chú muốn cho thấy người đeo cái máy thì sống phản ứng với hoàn cảnh và có cảm giác đủ thứ. Nhưng người không có đeo máy đứng bên ngoài thì nhìn thấy người đeo máy đang bị ảo giác hoành hành. Nếu người đeo máy không muốn bị ảo giác hoành hành nữa thì họ phải làm sao?
Bạn đạo: Gỡ máy ra khỏi người giống như bị trược phải giải ra đúng không chú?
Chú Bá: Hay lắm. Đơn giản vậy thôi. Mỗi người chúng ta ai ai cũng bị bắt đeo cái máy tương tự như vậy. Nhưng tinh vi hơn vì biết thêm đủ các cảm giác trong hoàn cảnh sống của mình. Thương yêu ganh ghét giận hờn do hoàn cảnh kích động. Đó là cái xác này. Cho nên nếu mình muốn trở về thực tế thế giới của mình thì mình gỡ cái máy ra. Những người không đeo cái máy nhìn thấy người đeo máy mà tội nghiệp vì đang bị đau khổ bởi những chuyện không có thật. Mình bỏ cái máy ra không dùng nó nữa là mình trở về cuộc sống thật. Bỏ cái máy không dùng nó nữa tức là tu cho cái biết của mình rời khỏi cái xác thì mình sẽ về với sự thật. Tu phải xuất hồn là bỏ cái máy ảo đi.
- Bạn đạo: Cái máy là cái xác này?
Chú Bá: Đúng rồi. Trời chế cái máy rất tinh vi và cho mình đeo từ khi ra đời. Cái máy đưa mình vô sống trong cảnh ảo rồi mình bị đau khổ vì tưởng là thật. Khi mình đeo cái máy từ lâu rồi sống trong ảo từ lâu nên bị bám víu vô cái ảo đó. Kêu bỏ cái máy cái cảnh ảo đi thì mình không chịu mà lại còn sợ khi về với sự thật. Cho nên người ta khuyên bỏ thế gian thì mới về thiên đàng được là vậy đó.
- Bạn đạo: Chú ơi con ở cảnh ảo chắc lâu quá rồi nên không nhớ cái thật nữa. Nhưng rõ ràng con biết là không thật mà vẫn cứ bị lôi kéo.
Chú Bá: Phải tu cho cái xác thông rồi nó không có trì kéo mình thì mình nhẹ. Cứ tu và giữ cái ý đời không có thật là được rồi. Ráng trụ niệm phật, khi niệm trụ và định rồi thì ý không có bị ảnh hưởng bởi cái ảo giác thì mình trở về với sự thật.
- Bạn đạo: Có 1 bộ phim Mỹ cũng nói về đề tài này. Có phải chú dạy tụi con là đang sống trong thế giới ảo mà cứ tưởng thật?
Chú Bá: Đúng rồi. Tất cả những chuyện xảy ra trên đời này là không phải thật. Thí dụ tờ giấy không có tự nhiên. Người ta lấy cây nghiền ra rồi tạo thành tờ giấy chứ ông Trời đâu có tạo ra tờ giấy. Mình đốt tờ giấy nó cháy biến mất tiêu. Người thân của mình có hình dáng nào đó mình gặp họ thì mình nhận ra người đó. Khi họ mất tiêu cái hình dáng đó thì không bao giờ có lại được. Cho thấy cái hình dáng là ảo. Còn cái hồn là sự thật vì cái hồn thì không bao giờ mất. Thí dụ nếu kêu hồn về thì nó về trở lại được nhưng mà mình không thấy cái hình dáng của họ. Cho nên mình phải tu xuất hồn cho được thì mình mới biết mình không phải là cái hình dáng mà mình thấy. Nếu mình không phải là cái hình mình thấy thì làm sao mình biết sự thật người kế bên mình là như thế nào. Muốn biết sự thật thì phải quyết chí tu. Chuyện đời phải tạm gác qua một bên và đừng coi là quan trọng quá. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
💐 PHẦN 93
- Bạn đạo: Hiện con cảm nhận được, biết được trên đất chỗ con ở có các vong cần giúp đỡ. Con cần phải làm gì để giúp họ siêu thoát ạ?
Chú Bá: Mình chỉ lo tu và niệm phật cho mình thanh nhẹ là giúp rồi. Tại vì khi mình có thanh nhẹ thì tự động hóa giải cho tất cả xung quanh mình thăng tiến được. Cho nên mình không cần phải lo quan tâm chuyện bên ngoài. Khi càng trụ tâm thì điển của mình càng mạnh. Lo cho mình là lo cho tất cả là vậy đó. Hướng ngoại thì mất mình và không làm gì cho tất cả được.
- Bạn đạo: Chú ơi cho con hỏi sao mình tu thì dễ hút trược mà lại khó giải ra vậy chú?
Chú Bá: Khi hút trược mà lại khó giải ra là vì cái tánh của mình còn thích ôm giữ vô mà không có chịu buông bỏ ra. Cái gì cũng sợ thất thoát sợ thiếu.
- Bạn đạo: Tại sao khi mình đi đến mấy khu vực đông người, đám ma... thì điển lại chạy ở bộ đầu ạ?
Chú Bá: Lại các chỗ đó có trược điển mạnh nên nó hút thanh điển của mình.
- Chú Bá: Giờ có pháp đúng rồi thì kiên nhẫn tu tập cho đạt thông. Chú Bá tập từ năm 1983 tới nay nên chia sẻ ai mà biết pháp này là ĐẠI PHƯỚC vì có được chìa khóa mở đường về tới nguồn gốc chánh của chính mình.
- Chú Bá: Người ta hay làm ra vẻ yếu hèn bị ăn hiếp để cho Trời Phật tội nghiệp thương cứu giúp. Trời Phật thấy ai còn lưu manh thì cho hoàn cảnh khổ thêm để biết cách tự phấn đấu mà vươn lên. Đừng có gạt Trời Phật mà tự hại mình. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
💐 PHẦN 94
- Chú Bá: Khi nhắm mắt thấy các ý này nọ hiện ra cho thấy là cái tâm của mình bị nhiễm các ý dơ bẩn. Cho thấy cái tâm của mình không có trong sạch không có vắng lặng hiền hòa như mình tưởng là mình tốt lành. Cho nên phải tu để giải các ô nhiễm ra thì tâm của mình mới yên mới sạch được. Xưa kia mình nghe nói ông Phật ổng sạch ổng tốt mà mình không biết tốt và sạch là như thế nào. Nay nhờ tu vô vi thì mới hiểu hơn về giá trị của Phật. Tu phải dày công và điêu luyện nhiều lắm chứ không phải nói tui là người tu là đủ rồi. Huống gì có người chỉ muốn ỷ lại cầu xin thôi thì làm sao tu có kết quả tốt được. Có người nói con không đến gặp chú Bá được khi chú ở Việt Nam. Chú hỏi tại sao. Tại vì con không dám xin phép ba má con đi. Chú hỏi con mấy tuổi. Dạ, con 30 tuổi. Chú nghĩ ở Mỹ có người 30 tuổi làm tổng thống rồi. Họ làm chủ con đường của họ và vận mệnh cả nước cũng nằm trong tay họ rồi.
- Bạn đạo: Nhiều người nghe nói tới tu sao người ta bị dị ứng lắm chú Bá?
Chú Bá: Tại người ta không hiểu tu là làm sao và tại sao phải tu. Người ta không đặt câu hỏi sống để làm gì. Chết mà không tu sẽ đi về đâu.
- Bạn đạo: Thật sự hồi nhỏ con cứ tự hỏi sao mình ngồi ở đây, rồi chết mình đi về đâu. Con cũng thắc mắc mình là ai và thật sự có ông Trời không?
Chú Bá: Chú hồi nhỏ cũng nghĩ như vậy nhưng tìm hoài không có ai trả lời được. Có lúc nói chuyện với một người bạn hồi giáo. Là bạn trong lớp vật lý ở đại học. Ảnh cũng đang tìm hiểu. Bàn qua bàn lại thì suy ra là Trời là điển quang (energy). Nhưng lúc đó không biết cách để trải nghiệm được. Sau nghe ông Tám nói về tu xuất hồn thì chú ráng tu để có trải nghiêm coi như thế nào. Từ đó hành pháp và trải nghiệm nhiều điều mà nó có sẵn trong tâm mình rồi chứ không cần xin ai hết. Tu về được Hư Không Đại Định lúc đó mới biết Trời là như thế nào.
Bạn đạo: Hồi nhỏ con cũng thích khoa học lắm, cái gì cũng phải có khoa học nghiên cứu. Nhưng giờ mới thấy khoa học chỉ là đứa trẻ sơ sinh so với sự thật của vũ trụ.
Chú Bá: Khoa học là tìm cái định luật sẵn có trong thiên nhiên rồi sắp xếp lại thôi chứ đâu có chế cái gì đâu.
- Bạn đạo: Con thấy vài người thích xưng thầy và thầy làm quá. Không giống như chú đơn giản mộc mạc mà siêu mới hay.
Chú Bá: Đa số ai cũng muốn có cái gì đó còn chú thì chọn cái “không” coi ra sao. Chú thấy nó hay, khoẻ và có sức mạnh tinh thần. Ai ai cũng có khả năng như nhau. Làm thầy chi cho dư thừa. Ai không biết thì chia sẻ cho họ biết. Họ có làm theo hay không là chuyện của họ. Nếu cái chia sẻ của mình đúng thì trước sau gì họ cũng phải làm theo. Dễ quá.
- Bạn đạo: Con thấy tội nghiệp cho bạn đạo chỗ cũ ngày xưa con tu. Nhiều người tu theo gần chục năm mà sắc diện không tốt lên. Nhưng họ biết con đã tu pháp khác nên họ không thích con. Nói con tu gì mà tu qua mạng. Con chỉ biết im lặng, tự con thấy ổn là được.
Chú Bá: Con tu qua mạng mà không mất mạng. Hihi. Tại vì người ta không biết tâm linh của họ là siêu và không biết làm sao để khai thác cái tâm của họ. Họ tưởng họ cầu xin thì mới được cho. Rồi người thầy của họ cũng không biết, ai ai cũng như nhau nên nổ luôn. Có nhiều người tưởng tâm linh là chuyện trừu tượng. Vì nói không ai kiểm chứng được nên bịa. Tu Vô Vi biết hết. Ai xạo là biết liền. Kệ họ, đừng có quan tâm tới ai hết. Nghĩ tới là mình cho họ quà đó. Có ý tới là niệm phật cho ý mất đi. Cơ hội để luyện cho tâm trụ. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
💐 PHẦN 95
- Bạn đạo: Chú ơi, chú xem con có phải không có duyên tu không? Sao con chưa thấy con tiến?
Chú Bá: Ai cũng có duyên tu được hết. Ráng hành pháp mỗi ngày. Gặp được pháp là có duyên rất tốt rồi. Không chịu cố gắng tu là mất duyên.
- Bạn đạo: Bản thân cảm thấy áy náy giống người ăn bám vì nhận nhiều mà không cống hiến được gì nhiều?
Chú Bá: Tất cả vũ trụ đều có nhiệm vụ phục vụ mình để mình tu về Trời cho nên tất cả đều là ân phước của mình. Vì vậy mình không nên nghĩ mình là người ăn bám mà mình nên biết ơn rồi tu nhiều hơn để đóng góp và cùng chung với nhau tiến hóa.
- Bạn đạo: Con thấy khi chọn con đường tu chuyên nghiệp rồi thì phải hành pháp giải trược hoài. Lười là thấm mệt liền. Rốt cuộc mình ra thế gian này để làm gì vậy chú?
Chú Bá: Mình ra thế gian này để học cho mình biết thương mình mà cứu mình(Bi). Học khôn để biết phương cách mà cứu mình(Trí). Học quyết tâm dứt khoát(Dũng) tu luyện để mà cứu mình và phục hồi lại bản chất thanh tịnh cao quí của mình. Cuộc đời là môi trường do mình hướng ngoại tạo ra, rồi tâm bị cuốn hút ra ngoài làm mình mất đi bản chất cao quý của mình và trở nên yếu hèn. Khi mình biết áp dụng được ba điều Bi Trí Dũng để phục hồi lại bản chất nguyên thủy của mình thì mình là một phần tử tốt của vũ trụ.
- Bạn đạo: Lực giải con vẫn còn yếu nên không muốn nghe điện thoại. Mẹ con thì quạo lồng lộn lên nói con phải gọi điện cho người khác theo ý mẹ. Xong con nói nếu mẹ biết con kiêng chuyện gì thì nên hiểu chứ đừng có độc tài bắt con theo rồi quạo tự ái. Con làm vậy có hỗn không chú?
Chú Bá: Cũng như người nhà tưởng chú Bá rảnh nên kêu chú đi đại diện gia đình đến thăm người quen bị bệnh hay đi đám ma... Chú nói chú ở nhà thiền thì tốt hơn. Riết rồi họ không có kêu làm nữa.
- Bạn đạo: Chú con thấy lạ quá. Ông chồng con ổng soi hồn, thở chiếu minh xong cái đòi dục. Con cứ thắc mắc sao lạ vậy?
Chú Bá: Khi hành pháp nó quậy cái điển dục lên nên trong ý hiện ra và đòi. Cũng như mình thích ăn cái gì thì khi soi hồn ý nó thèm ăn cái đó. Hành pháp tiếp khi giải ra hết cái ý thì nó hết thèm ăn món đó. Cho nên khi mình tu thanh nhẹ trong đầu không có ý gì nhưng khi tiếp xúc hay liên lạc với người có điển dục nhiều thì mình có ý dục hiện lên. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
💐 PHẦN 96
- Bạn đạo: Chú Bá ơi, khi con đọc sách, đầu kiểu bị giựt giựt và trung tim chân mày nặng là con bị trược vô hả chú?
Chú Bá: Đúng rồi. Khi đọc là mình hướng tới người viết sách. Nếu họ nhẹ thì mình cảm thấy thanh nhẹ còn không thanh nhẹ thì mình bị trược của họ.
- Bạn đạo: Chú ơi, sao mình tu tốt hơn thì hút trược nhiều hơn. Vậy việc hút nhiều hơn có ý nghĩa gì không ạ?
Chú Bá: Càng nhẹ thì càng làm việc nhiều cho vũ trụ. Khi mạnh thì giải trược mau hơn gánh vác nhiều hơn. Đồng thời mình phải tu nhiều hơn để duy trì cái thanh nhẹ cho mình. Nếu gánh nổi thì mình mạnh thêm.
- Bạn đạo: Chú Bá ơi, tại sao khi soi hồn xong cái đầu con nó bị nặng phía đằng sau bên trong óc ạ?
Chú Bá: Nên niệm phật nhiều trên đỉnh đầu vì có người cái ót dễ bị thu hút trược điển. Phải tu nhiều và thanh lọc súc ruột cho nhiều. Hướng nội trụ vô tâm mà lo tu. Mấy người mà hay bị rút sau ót là thường do hướng ngoại nhiều.
- Bạn đạo: Hướng ngoại có nghĩa là con hay nghĩ linh tinh bên ngoài phải không ạ?
Chú Bá: Hướng ngoại là thích quan tâm chuyện của người ta. Hướng nội là lo cho mình tốt.
- Bạn đạo: Con giờ chỉ muốn tu tập thì mới thấy yên vui và được là chính mình. Chuyện đời để người tâm đời lo.
Chú Bá: Ai thích lo chuyện đời thì để họ lo. Bởi vậy mới có thế gian cho người ta học khổ chứ. Mình sống đây chỉ để tu thôi chứ không phải ở đây để gây dựng chuyện thế gian. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
💐 PHẦN 97
- Bạn đạo: Chú cho con hỏi hành pháp vô vi có cần yếm bùa để bảo vệ nhà không ạ?
Chú Bá: Mình tu khi có từ trường thanh nhẹ thì mới có bảo vệ. Nếu không có thanh nhẹ thì không có hiệu quả gì hết. Người ta thường nói Đức trọng quỷ thần kinh nghĩa là vậy đó.
- Chú Bá: Cái chánh mình tu cho mình sạch là đúng. Để cho con ma trong mình gạt thì tiêu. Chú nhắc là mình chỉ có tâm không và thanh tịnh thôi. Ngoài ra mọi việc đều của vũ trụ biến chuyển mục đích để luyện mình thôi.
- Bạn đạo: Cho em hỏi trời là ở đâu vậy?
Chú Bá: Trời ở ngay luồng điển tại đỉnh đầu. Nếu muốn về Trời thì trụ tâm ở đó.
- Chú Bá: Khi thấy những chuyện bị rắc rối là cái lực điển không có thông. Cứ tu nữa tu hoài nữa thì tự nhiên tốt. Khi tu nhẹ thì có nhiều chuyện hay. Chú có nói là người tu nhẹ rồi thì thấy họ sống như người không có tu. Chú không có nói như thế nào vì nói ra mấy phần tử không chịu tu nó gạt. Nó gạt vì nó nói chú tu nhẹ sống như người không có tu. Cho nên nó phải sống như người không có tu. Hihi. Bởi vậy hiện tại mình phải tu nghiêm chỉnh.
- Bạn đạo: Con tu lúc mạnh lúc yếu mà không hiểu sao?
Chú Bá: Bất cứ cái gì mình xài từ thể xác đều phải dùng năng lượng. Tu cũng cần có nhiều năng lượng để giải trược cho hồn thanh nhẹ thì mới về tới cõi thanh nhẹ được. Trời muốn tạo ra cơ thể thì tốn rất nhiều năng lượng mà mình cứ lấy của cải dục xuống sông chơi cho vui thì không còn gì nữa. Máu tạo ra tinh lực mà cứ 2 tuần thì cơ thể tạo ra máu mới. Nếu mình phung phí thì ngồi đây chờ cho tới khi nào có lực đủ thì mới về trời được. Tại vậy mà người ta khuyên diệt dục là vậy. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
💐 PHẦN 98
- Bạn đạo: Tại sao vô vi cũng có múa như bên hầu đồng vậy ạ?
Chú Bá: Cái này của vô vi là sự tâm tâm tương ứng chứ không phải nhập xác. Mà mục đích tu của vô vi không phải là cái này. Sự tâm tâm tương ứng cho biết là có cõi vô vi tâm linh rất siêu diệu và khoa học. Chứ không có mê tín. Mình chỉ lo tu khai thông tâm thức của mình thôi. Tìm hiểu để biết bên trong tâm linh của mình là biết hết vì bên trong và bên ngoài tương tự với nhau. Nếu đi tìm tâm linh ở bên ngoài thì không có bao giờ biết được. Sau rồi quên mất mình luôn vì không có lo cho mình.
- Bạn đạo: Con thấy có người nói mình là hoá thân của Phật hay chúa tái sinh trong kiếp này và tìm cách chứng minh cho mọi người biết.
Chú Bá: Nói mình là hóa thân Phật hay Chúa thì người ta mới sợ và chạy theo. Chứ nói tôi là người quét rác thì ai mà tin. Nhưng thật sự Phật hay Chúa là những người quét rác trong nội tâm của chúng sanh mà người ta không biết.
Người phu quét rác mỗi ngày
Cứ khuya người ngủ người thì dọn thâu
Dọn thâu rác đống trên đường
Hôm sau thức dậy thấy đường sạch bon.
- Bạn đạo: Chú Bá ơi, những người xưng danh tiên tri thường văn chương sinh động. Nếu họ không giỏi thì làm sao nói được.
Chú Bá: Nói thì dễ hơn là hành đạt. Lúc bầu cử tổng thống Mỹ những người cho là thánh nhân trong nhà thờ nói rằng Chúa chỉ định ông Trump thắng cử. Rốt cuộc ông Trump thua nặng. Chú không biết bây giờ họ nói với tín đồ ra sao. Hihi. Nhà tiên tri nói khi đến năm 2000 thì thế giới bị tận thế. Lúc đó các nước khắp nơi lo sợ và chuẩn bị đủ thứ. Đồng hồ gõ cái boong qua năm 2000. Hổng có cái gì xảy ra hết.
Bạn đạo: Cũng khó đoán biết được giữa nói và hành. Nếu có cả hai thì sao Chú?
Chú Bá: Nhìn thì phải biết chứ. Đời đạo song tu có nghĩa là khi tâm linh tốt thì tướng mạo cũng phải tốt, thêm nữa nếu tu mà có sáng suốt thì phải biết cái nào là trường cửu và cái nào là tạm thời. Người sáng suốt là lo cái trường cửu chứ không có quan tâm đến chuyện tạm thời. Không có lòe nhân gian mà làm cho người ta mất quyền tự chủ và lệ thuộc vào mình.
- Bạn đạo: Ai tu tới đắc mà cứ ngồi yên thì cũng lãng phí Chú.
Chú Bá: Không có lãng phí đâu. Khi người tu đắc cũng như cục đường, ngồi yên mà kiến cứ tới hoài để hưởng vị ngọt.
- Bạn đạo: Trước con mới tu có học nhiều bạn đi trước. Giờ một số bạn rẽ sang hướng khác.
Chú Bá: Hihi. Chú có một hướng à. Có Người đi tới nơi rồi, trước mặt mà nhìn không thì không thấy. Cái khó của tâm linh là mắt thường nhìn không thấy được. Hành pháp thì sẽ biết nhưng mà bị con ma làm biếng ù lì. Chỉ ngồi lý luận thì làm sao mà biết được. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
💐 PHẦN 99
- Bạn đạo: Chú cho con hỏi trạng thái hư không đại định nó như thế nào vậy chú?
Chú Bá: Hư Không Đại Định tức mình là tất cả thì cũng có nghĩa là không có cái gì hết. Qui nguyên là vậy đó.
Bạn đạo: Nó có cảm giác cảm nhận không chú?
Chú Bá: Thì mình là tất cả mọi vật cùng một lúc. Cái gì cũng là mình. Trời là vậy đó. Tu đến đó mới biết. May là có người nói có chuyện đó. Nếu không thì không có khái niệm gì hết. Rồi khi tu không biết tới đâu là tới. Khi mình là cảnh và cảnh là mình thì mới tới nơi. Vũ trụ là mình và mình là vũ trụ. Chỉ có một mình mình không sanh không diệt.
- Bạn đạo: Chú Bá ơi, con không hiểu tại sao mình lại có ý dục vậy chú. Lúc bắt đầu dục con cảm thấy ý dục rất mạnh. Nhưng đến lúc xong rồi thì con cảm thấy mệt mỏi và hối hận.
Chú Bá: Khi bị hút trược nặng nề nhiều từ môi trường xung quanh hay từ thực phẩm thì kinh mạch điển bị nghẹt tạo áp lực bên trong nên có ý dục. Khi dục xong thì tinh thần bị yếu đi nên có cảm giác chán nản.
- Bạn đạo: Khi bắt ấn lại thì ma quỷ xung quanh không vô được đúng không chú Bá?
Chú Bá: Ma quỷ nhập vô khi người tu yếu hèn không có ánh sáng phát ra. Tu nhẹ có ánh sáng thì mới xuất hồn hay xuất vía được. Chứ đâu phải muốn bay ra thì ra. Nếu mà muốn ra là ra thì tu làm chi cho mệt.
- Bạn đạo: Con tu bố mẹ con không muốn và buồn. Còn con thì con sợ mình bất hiếu.
Chú Bá: Mình tu chứ mình đâu có đi ăn nhậu đâu mà buồn. Nếu họ buồn vì họ không hiểu thì nói cho họ hiểu. Còn họ buồn vì cái tánh độc tài thì đó là ý của họ. Nếu cha mẹ ghiền thuốc phiện kêu mình hút theo thì có hút không? Không hút theo mà họ giận thì tính làm sao? Mình muốn có hiếu thì mình phải khôn để cứu mình rồi họ thấy mình tốt họ sẽ làm theo để cứu họ. Đó là con có hiếu. Còn người con làm theo lời không sáng suốt của cha mẹ thì tiêu hết nguyên đám. Điều đó có phải là có hiếu không? Ông Phật bỏ nhà đi tu thì vợ con, cha mẹ chắc chắn là buồn giận. Nhưng cuối cùng ông Phật là bất hiếu và bất... đủ thứ sao?
- Bạn đạo: Ở nhà con cũng làm việc nhưng có nhiều việc cũng nhiều trược nên con không muốn làm. Như vậy con sợ bị trược là sai đúng không chú?
Chú Bá: Làm xong vô tắm, thở chiếu minh...đi làm cho người ta cũng bị trược vậy. Bị trược thì giải trược không có tránh được đâu. Nhưng mình tu nếu không cần thiết thì mình không làm chuyện hút trược vô ích.
Bạn đạo: Giờ con nghĩ lại thì thấy mình sai vì mình còn sợ trược. Nhưng lên thành phố làm việc thì càng nhiều trược hơn.
Chú Bá: Ở đâu cũng bị khổ trược cho nên phải lo tu luyện trong khi mình sống để mình làm chủ cái thanh nhẹ của mình thì mới thoát được mà thôi. Chú cũng phải tu luyện hoài chứ đâu phải lè phè mà ngồi đây nói chuyện chia sẻ được đâu. Chú cũng phải lau nhà, dọn dẹp, nấu ăn, sửa xe... làm đủ thứ rồi còn nói chuyện với bạn đạo nữa nè. Đâu có rảnh đâu. Nếu không có tập trung được là không có làm được. Ráng im lặng lo tu đừng để ngoại cảnh chi phối thì mới là người có tập trung tinh thần. Người không có tập trung được là người yếu hèn thì sẽ thất bại. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
💐 PHẦN 100
- Bạn đạo: Tại sao mình thấy sợ hay cứ suy nghĩ mê chấp về 1 chuyện?
Chú Bá: Các phần tử mê chấp trong mình còn suy diễn theo lý đời chứ không phải mình. Khi mình nhận ra nó thì mình đừng có lý luận theo các ý có tính cách mê chấp tiêu cực. Làm lơ các ý đó và niệm phật hành pháp thôi. Lấy chuẩn là mình chỉ có tâm không và thanh tịnh thôi. Ngoài ra có các ý nào đó là không phải từ mình mà ra.
- Chú Bá: Khi mình có ý gì đó rồi mình nghĩ theo, nói theo hay hành động theo cái ý đó tức là mình chấp nhận và chịu đồng loã với phần tử động loạn đó.
Bạn đạo: Dạ bởi vậy đời là lôi cuốn chú.
Chú Bá: Đúng rồi. Nó lôi cuốn mà mình đồng loã theo thì mình có tội.
- Chú Bá: Cái tánh nhờ đỡ và lợi dụng là tánh của ma. Dẹp nó đi, phải tự lập không nhờ đỡ. Phật là tự lập và cho chứ không có xin.
- Bạn đạo: Chú Bá ơi, có người nói lý mà nghe cũng thấy hợp lý thì sao?
Chú Bá: Nghe hợp lý nhưng phải hành pháp thì mới kiểm chứng đúng hay sai được. Cái gì làm cho tâm thanh nhẹ là đúng còn làm cho tâm bị trần trược là sai.
- Bạn đạo: Chú, cái đúng ở đời chỉ giúp người ta sống tốt chứ phát triển tâm linh thì con thấy khó lắm.
Chú Bá: Nhân lễ nghĩa trí tín do người ta đặt ra làm cho tâm hồn mất tự do là như vậy đó. Cho nên ai muốn nghĩ gì thì nghĩ, muốn làm gì thì làm theo trình độ hiểu biết của họ. Còn mình nếu biết cái nào mà làm cho mình thanh nhẹ thì mình cứ lo phát triển tâm linh của mình. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)