TỔNG HỢP NHỮNG CHIA SẺ CỦA CHÚ BÁ TRÊN TELEGRAM
(Text được sưu tầm từ kênh Phan Vân trên Youtube
và Kênh Kim Chỉ Nam trên Telegram)
(MỤC LỤC TOÀN TRANG)
🍀 PHẦN 271
- Bạn đạo: Kính thưa chú Bá, nãy thở chiếu minh con gặp như vầy nè chú. Đôi lúc hít hơi đang gần đầy bụng, tự nhiên toàn cơ thể con cứng đơ mất mấy giây song lại hít tiếp cho đầy bụng, và đôi lúc thở ra nửa chừng chưa xẹp bụng cũng bị cứng đơ (con cảm nhận như mình ngưng thở mấy giây). Như vậy có sao không ạ chú?
Chú Bá: Khi cơ thể có trạng thái cứng đơ là lúc đó tâm nó định nên cảm thấy vậy. Nên làm lơ và niệm phật để xuất đi. Tốt chứ không có sao.
- Bạn đạo: Chú ơi, chú coi giúp có phải con cỡi rồng không chú? Mà con xuất nằm nha chú. Ngồi hoài không chịu ra mệt quá con nằm xuống niệm Phật, niệm hồi thấy mình bật ra rồi phải bay xuyên qua một luồng điển đen. Khi qua hết luồng điển đó rồi con mới phóng lên không trung và bay biển núi mênh mông. Con thấy nhà cửa sáng láng rồi bay vô hang thấy mọi người trong đó đông lắm và nó đáp xuống trong đó. Nó sờ vách tường, nó sờ cái bụng người đàn ông, nhưng khi sờ nó nói ôi cõi vô hình mình sờ cũng có cảm giác cũng có trạng thái giống như mình đang sống bình thường. Từ trong hang nó nhìn ra xa thấy rất mênh mông nó muốn bay tiếp nó đứng niệm Phật rồi nó bay tiếp. Bay hồi không biết bay đi đâu liền ra ý nói thôi bay tới Tề Thiên Đại Thánh chơi. Xong nó quay cuồng bay sát cành cây và con rờ nó, có cảm giác giống bình thường mình sờ vào. Rồi nó bay vô khu rừng cây không thấy Tề Thiên đâu, thấy bầy khỉ và có một con khỉ nó cứ ôm lấy con. Lúc đó cũng hơi sợ rồi con nắm tay con khỉ gỡ ra. Con lại bay tiếp thấy con khỉ đó cứ ôm mình theo bay. Con bay vô lại và ôm ổng quăng vô trong đó lại rồi con nói với nó mày không được theo tao, mày theo tao tao bay vô thung lũng tao sợ rớt xuống vì có mày theo nữa nó nặng. Nói thế rồi con bay tiếp nhìn xuống biển mà nó không giống biển, mờ quá con không thấy rõ nhưng rất rộng và mênh mông. Con liền ra ý cho con rớt xuống biển thế là nó bay trong nước con cũng hơi sợ và nhắm mắt bay trong nước. Con nói cho con hòa trong nước luôn vừa nói con thấy có một lực rất mạnh thế là con mở mắt ra thấy mình nằm trong biển. Những hạt tia sáng chớp chớp nó xung quanh mình, mặt biển rất nhiều và đẹp. Con nhìn xuống đáy biển không thấy đáy biển mà thấy nó hé mở ra gần hai gam tay và con nhìn thấy vảy giống như con rắn bay tới đâu là thấy vảy của nó tới đó. Lúc đó bay nhanh và mạnh con hơi ngộp (lúc đó con nghĩ là vảy của con rắn, tại hồi giờ con không thấy vảy con rồng thiệt, lúc đó con nói con rắn). Lúc trạng thái bay đó với tư thế là con đang ngồi trên con rắn ở dưới nước, chỉ thấy cái mình nó mà bay tới khúc nào là ổng hé mở khúc đó. Mà chỉ thấy cái thân mình ổng thôi, lúc đó có chút gió và ngộp tại con cảm nhận bay mạnh quá với ở trong nước làm con ngộp chưa quen. Con liền ra ý thôi bay lên đi bay lên đi thế là nó lần lần bay lên, khi bay lên thì con ngước lên đỉnh đầu mình thấy có một cái bông sen thiệt to rồi con bay theo cái bông sen đó. Bay một hồi bay vô nhà hai ông bà cụ lúc đó con không thấy con nữa, chỉ còn cái biết để nhìn thôi. Nhìn thấy cụ ông cụ bà đang ngồi ở sân nhà, cụ ông nói gì với cụ bà rồi đứng dậy đi. Còn cụ bà đang làm gì mà con quên rồi nhưng thấy cụ bà bốc cái gì bỏ vào miệng và nhai nhai. Rồi thấy một đứa trẻ trong nhà chạy ra, con nói sao cõi tâm linh sinh hoạt cũng giống như trần gian vậy nhưng nó yên bình thanh thanh hơn. Lúc đó con hồi về bản thể thấy toàn thân ấm ấm. Chú ơi vậy con kia có phải con rồng không chú? Cảm ơn chú ạ.
Chú Bá: Xuất hồn đi lâu và rõ ràng quá. Có cỡi rồng bay trong nước. Cho thấy cái hồn đi tới đâu cũng được. Không có bị giới hạn.
- Bạn đạo: Chú Bá ơi, theo con thấy tu vô vi khai mở con mắt thứ ba nhanh lắm phải không chú?
Chú Bá: Khi tâm buông bỏ nhẹ nhàng thì cái gì cũng khai mở mau. Tâm còn bám víu ôm chặt thì cái gì cũng bít hết. Cái khuyết, cái mẹo để tu mau cho có kết quả thanh nhẹ là "kệ" nó. Ông Tư chia sẻ vậy.
- Bạn đạo: Thiền và ngủ ngồi khác nhau như thế nào?
Chú Bá: Thiền là ngồi không có dựa lưng, lưng ngay thẳng trụ ý trên đỉnh đầu và tâm buông thả rồi ngủ. Khi tâm buông thả thì lực giải trược mạnh nên tâm mau thanh nhẹ. Khi thanh nhẹ thì tâm vô trạng thái định rồi xuất hồn vào cõi vô vi điển giới. Còn ngủ ngồi là vì thiền mà tâm chưa sạch mà muốn xả thiền thì ngồi dựa lưng ngủ cho có lực giải trược tiếp nhưng yếu hơn thiền. Khi ngủ ngồi mà tỉnh dậy thì ngồi thiền tiếp cho nhẹ thêm nữa. Nhẹ tối đa là tốt. Còn sau khi xả thiền mà nằm xuống ngủ thì mạch điển bị bít lại. Nên tu hoài mà không thấy tiến gì hết. Là vậy đó.
- Bạn đạo: Mô ni châu là gì vậy chú?
Chú Bá: Mô ni châu là ánh sáng của hồn. Nó lấp lánh như hạt ngọc.
Bạn đạo: Chú ơi, cái hồn và cái thánh thai là hai cái khác nhau hả chú? Chú có thể giải thích giùm con hiểu được không ạ.
Chú Bá: Cái thánh thai là mô ni châu đó. Người ta kêu vậy đó mà. Hồn chỉ là ánh sáng thôi.
Bạn đạo: Chú ơi, khi có mô ni châu thì mới xuất hồn được ạ?
Chú Bá: Khi xuất hồn ra thì mình thấy cục mô ni châu bay ra. Khi nó bay ra thì nhìn nó và ý bay theo thì mình là nó bay về Trời.
🍀 PHẦN 272
- Bạn đạo: Chú ơi, hồi sáng con ngồi thiền thấy cục mô ni châu. Con bay theo nó, nó to hơn hột bắp xíu. Rồi con nhìn trên đầu thấy hào quang vòng tròn trên đầu và nhìn Theo mô ni châu một chút con thấy mô ni châu càng lớn. Nó nở ra hai cái chân rồi nở tới cái mình, rồi tay chân nhỏ bằng búp bê, giống bào thai 4 hoặc 5 tháng. Mà lúc bay con thấy im lìm nhẹ nhẹ mát mẻ dễ chịu, sao con thấy hiện tượng này lạ chú?
Chú Bá: Thì mô ni châu nó biến ra tay chân... Trong ánh sáng có cái điển biến ra cơ thể cho nên mình có cơ thể nè. Có ba giới chia ra rõ ràng thượng trung hạ.
- Bạn đạo: Có hôm vào định được còn tò mò ngó xem tay chân mình đâu, chẳng thấy tay chân đâu. Có hôm thì cho ý bay thử lên trần nhà coi sao, thế là thoát ra luôn. Nhưng con vô định được chỉ khi ngồi vật vã mãi không ngủ được, đến gần sáng nó tự vào định được.
Chú Bá: Đúng rồi, cứ ngồi cho nó giải trược không có nghĩ gì hết. Khi tới lúc nó nhẹ sạch thì định à. Mình không có biết trước.
Bạn đạo: Lâu lâu con không mơ bay. Hôm nọ được bay vút thẳng lên trời, trời sáng không còn âm u như trước đây, con thấy con chim màu đỏ bay ra từ ánh hào quang màu vàng. Thích thú quá con hú lên trong mơ nên bị tỉnh dậy.
Chú Bá: Cứ tu cứ biến đổi hoài qua nhiều trạng thái.
- Bạn đạo: Con sẽ cố gắng dù thế nào con vẫn cố gắng đấu tranh tới cùng, thanks chú. Đang nói chuyện với chú mà hai hàng nước mắt con chảy luôn, đang khóc nè chú.
Chú Bá: Cố gắng tiến hoài về với Trời thành Không luôn. Là giàu vô cùng.
Bạn đạo: Từ ngày gặp chú hơn 1 năm trước cái từ "không" của chú và thầy con học tới ngày hôm nay nó hay vô cùng. Chỉ có "không" mới về trời và nó siêu vô cùng.
Chú Bá: Người ta ai cũng muốn có, không có ai muốn cái "không" hết. Xưa chú tu chú muốn cái không coi nó như thế nào. Không thèm muốn thành cái gì hết mà nó thành đủ thứ. Hihi dddậy mới dui.
- Bạn đạo: Trước đây con có đọc cuốn "Bí mật của nước", họ cũng chỉ cách phá mây là tập trung tâm ý và đọc "thần chú". Con làm thử nó tan nhưng không biết có phải không, vì bình thường để 1 lúc mây cũng tan. Người vô vi mà phá mây chắc là nhanh lắm chú nhỉ vì ý lực mạnh.
Chú Bá: Phá mây chẳng có gì là đặc biệt. Ai có ý lực mạnh thì nhìn và niệm phật là mây tan. Trước kia mình không biết cái khả năng của tâm mình nên mình đâu biết có hiện tượng này. Chẳng có gì nên đừng có thần thánh hóa.
Bạn đạo: Chú ơi trời mưa nhỏ, mình có thể phá được mây để ánh mặt trời xuyên qua được không chú?
Chú Bá: Làm cái gì cũng được hết nhưng làm chi cho tốn điển. Để dành điển để tu cho giải thoát cứu khổ mình nè. Mình không làm khác với là không làm được. Hai điều khác biệt à nhe.
- Bạn đạo: Hồi sáng con mơ thấy Thầy Tám dắt tay con. Trước đó Thầy đi cùng một nhóm người sau đó chỉ có con và Thầy đi thôi. Con hỏi Thầy là không chờ mấy người kia đi theo ạ? Thầy bảo không có chờ đợi ai cả. Tự nhiên con nghĩ đến chú với cô Lan Anh đi đâu cùng thì cũng phải chờ nhau chứ.
Chú Bá: Thầy dạy là đúng vậy. Khi đi là mình cứ đi không có chờ ai hết mà làm cho mình bị trì trệ. Người ta chậm trễ thì ráng mà chịu.
🍀 PHẦN 273
- Bạn đạo: Chú Bá cũng thường nhắc nhở các bạn đạo, tránh những việc vô ích cho mình. Vì sao Chú thường nhắc nhở mình như vậy, bởi vì mình tu chưa tiến, chưa đủ khả năng làm chủ chính mình. Còn các bạn đạo tu tiến có thể tự chủ là khác. Vì mỗi linh hồn xuống đây đều có riêng tâm nguyện của họ, họ làm gì là do tâm nguyện của họ, chứ không phải bắt buộc ai tu cũng phải y như một kiểu.
Chú Bá: Mình cứ giữ tâm tu cho mình tiến là chánh rồi bất cứ cái gì xảy đến với mình đều là tự nhiên. Nhưng khi mình nhẹ mình thấy sự việc trong sáng suốt thì mình biết mình nên làm cái nào. Thí dụ khi mình gặp người thích nói lý thuyết thì mình không phải nói nhiều chi cho mệt.
- Bạn đạo: Chú Bá ơi, làm sao để mình không sợ vong nữa ạ? Con bị cái nỗi sợ vô hình này hoài.
Chú Bá: Hihi cứ tu khi điển tâm của mình mạnh thì mình không có sợ nó mà nó sợ mình. Hihi. Mà vong nó đâu có làm hại được gì mình đâu. Khi nó áp vô bị nhức đầu thì mình niệm phật và thở bụng giải ra là hết nhức đầu.
- Bạn đạo: Nếu như tâm linh không có không gian, vậy có phải tần số tâm linh của mình chính là ranh giới giới hạn chính mình phải không chú?
Chú Bá: Đúng rồi. Vì mình tự giới hạn nên mới có thằng "mình ". Tu phá mê phá chấp thì tâm linh không có gò bó trong khuôn khổ thì không còn thằng mình nữa. Cứ tu hành pháp giải trược cho tâm nhẹ tâm trở về "không" là không có bị giới hạn nữa. Người phàm không bao giờ biết được cái trạng thái này.
- Bạn đạo: Chú Bá ơi, con có nỗi khổ theo nhiều năm mà chưa giải tỏa được câu chuyện mẹ chồng nàng dâu. Mẹ chồng không công bằng thường chê bai con và thiên vị trước sự sai trái của chồng con. Thành ra có khi gặp mẹ chồng con không thèm chào nhưng con cũng sợ làm thế thì bị nhân quả luân hồi.
Chú Bá: Bây giờ có pháp tu rồi thì nên tập trung tinh thần lo hành pháp lo niệm phật. Tu vô vi là giải thông tất cả và làm cho tốt tất cả. Nghiệp chướng gì cũng giải hết nếu tu đàng hoàng. Không có nên lo những chuyện lung tung của cuộc đời này. Càng lo chuyện đời là càng hoạn nạn, càng mê chấp là bị nhân quả luân hồi.
- Bạn đạo: Bữa qua con cắt tỉa cây thì bắt được mấy con sâu bèn cho nó đầu thai sớm. Xong con nhìn cái nụ hoa non, thấy sao mà cái nụ hoa nó hấp dẫn quá, ngon quá, muốn nhai nó ngấu nghiến. Con nghĩ "à ý của con sâu, bèn phình bụng ra thở niệm phật để giải nó.
Chú Bá: Khi giết con sâu thì hồn nó chạy qua mình nên mình là nó ngay lúc đó. Nhờ vậy mình mới hiểu con sâu. Khi tu nhẹ thì khi tiếp xúc với ai thì mình hiểu họ. Cho nên nhiều khi mình thèm ăn món này món kia. Khi thèm ăn thịt thì chắc phần không nhẹ thèm ăn rồi. Để ý thì thấy à.
Bạn đạo: Vậy muốn là tất cả thì không nên nhận ý gì cả phải không chú? Nhận cái gì thì kẹt ở cái đó là mình thành cái đó sao.
Chú Bá: Mình không giữ ý nào nhưng mình biết mỗi khi nó trôi qua mình. Tại vậy mà nhiều người không hiểu cái này mà tưởng người tu thanh nhẹ có tâm không là trơ trơ không biết cái gì hết. Họ biết rất nhiều mà tâm họ không có giữ cái ý nào hết vì chúng là ảo trôi qua rồi đi mất luôn. Cho nên phải niệm phật để giữ ý "không" nếu không thì bị đủ thứ ý trôi qua mà làm theo thì tạo nghiệp.
🍀 PHẦN 274
- Bạn đạo: Trong con đang bị một thứ nó hay tào lao, hay xía vào chuyện người ta cứ làm như nó giỏi lắm vậy. Con nói với nó ”tao lạy mày, mày hướng vô trong dùm tao”. Tuy nhiên khi xả thiền xong con vẫn thấy còn cái ý ba xạo đó. Vậy phải làm sao mới hết mấy cái ý xía chuyện người ta hả chú?
Chú Bá: Cứ thở pháp luân thường chuyển và hướng tới cái ý tào lao đó là đốt cho nó tiêu. Các ý đó cũng từ người bên ngoài mà mình hút vô. Ráng niệm phật trụ ý cho mạnh nữa hóa giải nhanh thì đỡ khổ.
- Bạn đạo: Trong quá trình giải trược ý ra mình quán thông mọi việc. Từ đó hiểu rồi mình không còn mê chấp và tự do giải thoát phải không chú?
Chú Bá: Đúng rồi. Khi mình nhận ra các ý không phải là mình thì khi mình thấy các hành động của người khác cũng không phải của họ mà do họ bị nhiễm thì mình thông cảm và không có chấp vô những điều họ làm thì mình không có tức giận hoặc phê phán họ nên tâm mình bình an.
- Bạn đạo: Chú ơi, ở những chỗ vết thương ý chú. Mặc dù nó đã lành rất lâu nhưng trược vẫn còn bám bên trong phải không chú? Giờ hành pháp thấy nó xì ra mấy chỗ đó ngứa dễ sợ luôn.
Chú Bá: Đúng rồi. Nó lành về thể chất nhưng cái điển nó còn bị hư chưa lành. Cái nghiệp của mình cũng giống như vậy. Cho nên phải tu một thời gian thì nghiệp mới tan mất.
Bạn đạo: Vậy tu khi nào điển nó lành thì mới gọi là lành hoàn toàn đúng không chú?
Chú Bá: Đúng rồi. Điển lành là hết tội đó.
- Bạn đạo: Chú ơi, trên đường về nhà thì phải qua nhiều cảnh giới khác nhau. Vậy làm thế nào để mình biết là đã về đến nhà rồi ạ?
Chú Bá: Về tới là không còn mình nữa. Không còn phân biệt cảnh và mình nữa.
- Bạn đạo: Hello anh Bá! Anh cho em hỏi, khi em có ý định bàn thảo tranh luận với một người về một vấn đề nào đó. Thì ngay lúc đó em nghe tim mình hồi hộp nhảy thình thịch như đang thủ thế đánh lộn với một người có võ cao hơn mình. Em không hiểu cảm giác này là sao anh?
Chú Bá: Khi nghĩ tới người đó thì hút trược rồi nên làm tim đập mạnh. Đừng thèm nghĩ tới ai hết.
Bạn đạo: Cám ơn anh Bá. Ghê nhỉ. Có những điều mới thấy tưởng là nhẹ mà té ra là nặng. Nếu không nhờ bộ máy của mình đo cho mình thì khó mà phân biệt thực hư.. Bây giờ em mới thật sự ngộ là mình phải quay vào trong tu.
Chú Bá: Còn hướng ngoại là còn tạo nghiệp. Phải trụ tâm giải trược hoài mới nhẹ.
🍀 PHẦN 275
- Bạn đạo: Anh Bá cho em hỏi, em đọc Thượng Đế giảng chơn lý Đức Kim Thân Cha có nói đến hội Long Hoa. Muốn vào được hội Long Hoa phải đạt được từ trình độ của một Thánh Hiền. Câu hỏi của em là "thế nào là một Thánh Hiền?" Người mới tu Vô Vi muốn đạt tới trình độ của một Thánh Hiền có khó không?
Chú Bá: Trình độ thánh hiền là tâm nhẹ nhàng thanh sạch không có trược điển, vì trược điển làm tâm bị nghẹt nên bực bội dữ dằn.
- Chú Bá: Bên Bali nói có vợ càng nhiều càng tốt. Có ông vua có 500 người vợ luôn. Không biết tốt không mà nhìn thấy cái mặt xậm đen. Nói chung chú thấy người ta bị ma quỷ gạt mà người ta không có biết. Vậy thôi mình cứ giữ cái ngu mà im lặng lo tu cho mình thôi.
Bạn đạo: Từ ngày sanh ra đến giờ có ai dạy đâu mà biết. Lúc con còn nhỏ là đã ham ăn rồi, giờ biết sai rồi.
Chú Bá: Đúng rồi. Đâu có ai biết cái gì là đúng đâu mà dạy. Mà còn dạy bậy thêm nữa. Cha mẹ có con gái lớn thì bắt nó đi lấy chồng nếu không có chồng thì bị kêu là ế. Hihi. Lấy xong bị khổ gọi là ngu.
Bạn đạo: Nói người ta cũng không hiểu xong lại tưởng mình nói chuyện tưởng tượng science fiction nên con cũng không có dám nói gì đâu...hihi.
Chú Bá: Mình sống đây có liên quan với nhau vì mình chọn qua cái thất tình lục dục. Mình không biết cách giải cái thất tình lục dục ra nên mình tưởng là mình muốn vậy. Tại vì mình tăm tối nên mới có thế gian này để cho toàn hồn ngu bị khổ tối đa mà đừng làm cái ngu nữa, rồi biết lo cho chính mình được hạnh phúc và tự phát triển. Chu trình tiến hóa tất cả là do Trời làm chứ không có ai làm được hết. Sanh ra rồi chết đi đều là do Trời làm chứ mình không có làm được cái gì hết. Mình chỉ có trách nhiệm làm sao cho mình được thông thương điều hòa khỏe mạnh thôi. Nội cái ăn thôi mình cũng không có làm gì hết. Mình chỉ có nhai và nuốt vô thôi, chứ đồ ăn vô bụng rồi thì toàn tự động làm việc chứ mình có làm gì đâu. Cho nên muốn sống đúng thì chỉ lo tu để hợp tác với Trời và để mọi chuyện xảy ra tự nhiên thôi.
- Bạn đạo: Hello chú iu. Chú cho con hỏi tí nha. Lúc trước con có nghe nói về trược cặn nhưng không biết nó như thế nào. Hôm trước con ngồi ngủ một đêm sáng thức dậy thì bắt đầu đi súc ruột. Ôi chú ơi. Lần đầu tiên con thấy súc ruột mà người con nó giật rung lắc như nằm trên máy rung ý. Nó quăn qua quăn lại. Thế là một lúc sau tất cả các lỗ chân lông nó trào ra một khối lượng rác khổng lồ luôn ý chú. Rồi con lại tiếp tục thở chiếu minh. Hiệp 1 nghe bình thường. Hiệp 2 nghe mát trong ruột và gan. Hiệp 3 nó xì ra mấy cục hột xoàn (mụn). Như vậy có phải là cái cặn nó ra không chú? Hi lần đầu tiên con thấy như vậy. Kinh khủng luôn chú. Cho nên con người mình dơ dễ sợ luôn. Tu mới biết. Chứ tưởng mình ngon lắm ai dè rác khổng lồ luôn. Khi nó ra được cái đó thì con niệm phật 6 luân xa tự động nhúc nhích ý chú. Còn khi bị bít thì nó không có cảm giác gì hết.
Chú Bá: Giải trược tận bên trong ra nên thấy nhiều như vậy. Dơ lắm lắm luôn.
- Bạn đạo: Chú Bá, tại sao ngày nay thường xuất hiện các trường hợp mấy bé nhỏ chỉ mới 2 hoặc 3 tuổi chưa từng đi học mà đã biết đọc chữ và kể cả biết luôn ngôn ngữ nước ngoài vậy chú?
Chú Bá: Ông Mozart nhạc sĩ rất tài giỏi. Ông biết đàn piano và soạn nhạc lúc 5 tuổi. Ông say mê soạn nhạc và làm rất nhiều nên bị stress rất nhiều. Vì vậy mà ăn chơi và phung phí. Ông mất lúc mới có 35 tuổi lúc không còn tiền gì hết. Mình cho đó là thiên tài nhưng đâu có biết đó là cái nghiệp ý mà hành ông không ngừng được.
- Bạn đạo: Chú Bá sao pháp môn vô vi mình không có mặc đồng phục như thầy Tám trước đây vậy chú?
Chú Bá: Bạn đạo chế muốn mặc đồng phục chứ thầy Tám đâu có kêu mặc như vậy. Con người thích lập phe đảng vì yếu hèn không có tự lập. Tu là tu một mình cho mình thanh nhẹ nên không cần có phe phái.
Bạn đạo: Chú Bá ơi thầy Tám không còn ở đây, chú thay mặt thầy dẫn dắt bạn đạo tu tập. Mấy người mới tu hay tu lâu họ bị kẹt sao chú không nhắc cho bạn đạo sửa để tu có kết quả hơn chú?
Chú Bá: Hihi. Có nhắc chứ có chỉ chứ nhưng họ thích bị kẹt. Họ không chịu sửa không chịu đổi.
🍀 PHẦN 276
- Bạn đạo: Chú Bá ơi, có phải cũng giống như giải trược thì một người phòng thủ giỏi vô cùng sẽ chiến thắng người tấn công giỏi vô cùng đúng không chú?
Chú Bá: Đúng rồi. Ai quăng vô thì mình quăng ra. Hihi.
Bạn đạo: Chú Bá từ ngày chú Bá tu có từng bị ma sống quyến rũ dụ dỗ chú không? Con được biết càng tu cao càng thử thách rất nhiều.
Chú Bá: Hihi không có ai dụ dỗ hết. Họ thương quí thôi. Chú có cái gì đâu mà dụ.
Bạn đạo: Chú Bá đẹp to cao phong độ, đàn bà thấy không mê mới lạ đấy. Hihi.
Chú Bá: Tại vì lại gần cái mê bị biến mất. Hihi.
- Bạn đạo: Thưa chú Bá, chú từng có chia sẻ "Tu là phải thiền, nhưng thiền chưa chắc là tu." Con không hiểu câu "thiền chưa chắc là tu" nghĩa là gì chú?
Chú Bá: Có nhiều người cũng thiền siêng năng lắm, rồi sau khi thiền thì tâm trí không có tập trung để lắng nghe tư tưởng bên trong của mình biến chuyển ra sao để mình kiểm soát sự thanh hay trược của mình. Họ không tìm hiểu để có cách tu cho thanh nhẹ hơn. Họ thiền như cái máy. Beng là ngồi thiền, beng là đứng dậy.
- Bạn đạo: Chú Bá, giờ có nhiều tiền chú có đi từ thiện không hii.
Chú Bá: Chú không có đi từ thiện. Nhưng gặp người cần thì giúp vậy thôi. Chú không có quan tâm đến mấy chuyện bên ngoài, phiền lắm. Chỉ lo niệm phật cho bình an thôi. Nếu mà đi tìm làm từ thiện thì đi suốt đời cũng không bao giờ ngừng được. Rồi mình tiêu tùng luôn. Chú không có chữa bệnh cho ai hết mà người ta cũng vẫn nhờ chú giúp. Nếu mà chú chữa hết bệnh thì chắc toàn người bệnh tới thăm lắm. Nhưng bệnh là cái gì? Tại sao bị bệnh? Toàn là tà khí sinh ra bệnh. Ai muốn không có bệnh thì tập các pháp vô vi giải tà là tự trị bệnh. Còn không muốn tự giải tự cứu thì bị bệnh ráng chịu, chứ sao bây giờ. Cho nên mấy người thanh nhẹ giúp mà họ không có nói cho biết. Họ chỉ cách giải rồi người ta hành pháp thấy hết bệnh thì họ tin vô khả năng của họ.
Bạn đạo: Tại con nghe ông Tám nói ai tu quân bình rồi thì thích làm từ thiện. Con không hiểu nên hỏi lại chú.
Chú Bá: Từ thiện là ban bố tình thương đó. Tùy trình độ hiểu và tùy khả năng như thế nào mà ban bố tình thương theo cách của mình.
- Bạn đạo: Mình hành pháp giải mất tánh ý hay là khống chế tánh ý thì hành pháp mới thành đạo ạ?
Chú Bá: Tu giải tánh đồng thời không ôm giữ cái tánh đó, không dung túng với cái tánh đó. Thí dụ mình có cái tánh ganh ghét người ta thì mình tu giải nhưng đồng thời bỏ cái tánh ganh ghét khi nó xảy ra, không có dung túng cho nó bành trướng thêm.
Bạn đạo: Dạ, con đã hiểu. Có những lúc ý đến con "chưởi nó" mày rảnh quá gạt tao hoài, lo niệm phật đi. Một ngày rất nhiều lần xảy ra như vậy, con thấy mệt mỏi với nó quá.
Chú Bá: Khỏi cần chưởi vì nó là như vậy không có thay đổi nó được bằng lý luận, đổi nó bằng cách niệm phật và hành pháp đốt nó tiêu mất mà thôi.
- Bạn đạo: Muộn rồi mà nay chú vẫn rôm thế.
Chú Bá: Hihi chú không có muộn gì cả. Nhưng mà bye bye nhé. Không thì Ngọc rầy.
Ngọc thương Ngọc nhắc chú nghe
Thay Trời nhắc nhở chú nên đi thiền.
Bạn đạo: Chú nói thêm đi đã rồi hãng bye bye hihi.
Chú Bá: Hồi xưa khi dự đại hội xong thầy Tám ra ăn trưa với nhiều bạn đạo. Thầy Tám ăn hai tô mì. Đang ăn ngon lành thì có một bạn đạo đi ngang nói "thầy ăn nhiều vậy?" Thầy liền bỏ đũa xuống ngừng ăn luôn.
Bạn đạo: Tại sao thầy lại ngừng ăn hả chú?
Chú Bá: Đối với Thầy tất cả là Trời thì bạn đạo nói là Trời nói nên Thầy nghe lời. Tất cả những biến chuyển trên đời đều là do ý trời chuyển xuống. Ai càng thanh nhẹ thì dẫn xuống chính xác hơn. Cho nên người tu thanh nhẹ có ý hay mà tưởng mình hay là bị lầm là vậy đó. Tất cả đều là từ Trời thôi. Không có từ ai hết. Cho nên mình cũng là Trời đây thôi. Mà là Trời trong trạng thái dơ. Bye bye nhé. Nói hoài còn hoài.
Ý hay là ý của Trời
Mình đây chỉ có chuyển lời Trời ban.
🍀 PHẦN 277
- Bạn đạo: Sao mình thở chiếu minh mà người xung quanh họ bị buồn ngủ vậy chú?
Chú Bá: Hihi thì giải trược ra nên họ mê họ ngủ ngon. Hồi lúc mới tu, chú ở trong chung cư. Cứ tới giờ thiền là người ờ tầng trên lấy đàn ra đàn. Chú thở chiếu minh là họ đi ngủ hết đàn nên im ru. Hihi.
- Bạn đạo: Tâm lí những ai hành pháp vô vi đều muốn mọi người xung quanh cũng hành pháp giống mình. Tuy nhiên như Chú Bá chia sẻ nhiều lần là khi mình hành pháp có kết quả tốt ắt sẽ ảnh hưởng đến mọi người xung quanh và họ sẽ hành pháp theo mình.
Chú Bá: Chỉ có điển thì mới khai tâm được thôi. Cho nên nếu thương mọi người thì phải quyết chí tu cho mình thông thì mới cứu mình trước rồi mới cứu người và vạn vật được. Phải tập trung quyết chí tu niệm phật cho mình thông và trụ tâm rất mạnh mới được.
- Bạn đạo: Chú ơi, con hỏi như mình ngồi niệm phật có chỗ nào bị đau thì ý con niệm phật chút ngay chỗ đó thấy hết đau rất nhanh. Nhưng khi có ý gì xuất hiện trong đầu con niệm phật thì nó khó biến mất quá?
Chú Bá: Khi muốn giải ý thì trụ và niệm phật ngay cái ý đó thì một lát sau nó mất.
- Bạn đạo: Chú ơi nếu mình mơ thấy người quen nào đó mà mình không nghĩ tới thì là do trong ngày người ta nghĩ đến mình hả chú?
Chú Bá: Người ta nghĩ đến nên nó ghi vô cái tâm của mình. Vài ngày sau thì thấy họ liên lạc với mình.
Bạn đạo: Người ta nghĩ đến mình thì mình có hút trược của người ta không chú?
Chú Bá: Có hút trược khi người trược nghĩ tới mình, còn nếu người ta thanh nhẹ thì mình khỏe khi người ta nghĩ tới mình. Nghĩ là điển tới liền. Cho nên làm cho người ta ghét mình là chết sớm.
Bạn đạo: Trời. Vậy chú sống sao chú? Ai cũng nghĩ đến chú thì tội chú.
Chú Bá: Hihi. Cho nên thầy Tám nói quen 100 người thì chệt nếu không tu mạnh. Chú nói ai mà thích làm thầy thích dạy đời mà không có khả năng là tự tử. Hihi.
- Bạn đạo: Chú, nếu mà cứ rút gọn hết lời của ông Tám thì có tốt không vì con thấy không có tôi luyện gì về phần tánh ấy?
Chú Bá: Khi mình khởi động làm bất cứ cái gì trong việc đời là mình phải lo cho việc đó thành công. Luyện phần tánh qua cách sống ở đời chậm lắm. Luyện tánh qua cách hành pháp thì mau hơn. Muốn hành pháp cho có kết quả thì phải nhẫn nại mà hành pháp, hy sinh không có hướng ngoại, tâm tánh phải tập trung và kiên trì nhiều lắm. Làm việc đời cũng phải có các đức tánh đó thì mới thành công. Thành công có vật chất thôi chứ tâm linh không có được gì hết. Rồi rốt cuộc cũng bị bệnh rồi buông xuôi tay không luôn.
Bạn đạo: Dạ, ông Tám giảng thì theo con hiểu là cho bọn lục căn lục trần ra ngoài để học tự ái này nọ. Mà ngồi ở nhà tu thì chúng nó không biết gì hii.
Chú Bá: Nếu nó thật tâm tu thì nó cũng tốt à. Chứ nếu mà tu lương ương thì nên ra đời cho bị nhồi cho biết chừng thì mau thức tâm. Chú có gặp vài người không chịu tu mà muốn ra đời sống bình thường để cho thấm thía. Chú không có khuyên họ làm gì hết nhưng chú biết họ sẽ bị tiêu tùng rồi cũng trở về tu nhưng lúc đó là thẹo đầy mình.
🍀 PHẦN 278
- Bạn đạo: Con thấy chú Bá cũng không có nhiều tiền lắm chắc là chỉ đủ sống! Nhưng về đạo thì tuyệt vời. Con đang đi theo hướng chú chỉ! Nhưng con thấy con làm chưa có tốt bằng.
Chú Bá: Trước kia chú có 1 triệu đô la đủ không? Mà chú vẫn không quan tâm để bảo vệ nó, dứt khoát không lo làm cái gì hết không có đầu tư gì hết coi thử có chết không? Tới giờ cũng không lo gì hết không biết ngày mai ra sao luôn. Nên nhớ là chú không có chủ trương bận rộn kiếm tiền. Trong gia đình và bạn bè không ngờ luôn. Vì chú đâu có làm cái gì đâu. Chú muốn nói là chú tu hết mình chứ không phải lương ương. Chú nói cho biết là bây giờ chú sống không biết ngày mai xảy ra sao.
Bạn đạo: Chú bật mí tí sao tiền nó tới dễ thế nhỉ?
Chú Bá: Chuyện tới bất ngờ không phải mình muốn hay tính trước. Trong ý chuyển tự nhiên phải làm như vậy như vậy rất trôi chảy nên có dễ dàng. Người ta đồn đến tai thầy Tám nên thầy nói bên trên chuyển cho có như vậy. Trước đó chú đi làm khi ra chơi với Thầy Tám thầy kêu nghỉ hoài trong khi chú có việc làm lương cao nhà xe tốt đủ thứ. Thầy kêu nghỉ chú nghỉ liền bỏ hết. Chơi vậy đó. Chơi hết mình vì với Trời Phật. Tới giờ cũng vậy thôi.
- Bạn đạo: Chú ơi, đang thất nghiệp mà nghe chú nói chuyện vậy như tiếp thêm sức lực.
Chú Bá: Cho nên chú nói nên quyết chí lo tu cho thông đi rồi mình trôi theo sự tuần hoàn của Đạo là mình sẽ được tốt nhất và thanh tịnh bình an nhất. Chú chia sẻ ở đây để hiểu sự thật là sao thì đừng có lo những chuyện lặt vặt mà hư chuyện lớn của mình.
- Bạn đạo: Con cũng chỉ muốn được ở nhà có nhiều thời gian tu hơn chú ạ, mà chưa được. Con rất biết ơn những chia sẻ của Chú.
Chú Bá: Ai tu cũng muốn như vậy. Nhưng lúc đầu phải phấn đấu giải thông cho mình rồi khi nhẹ thì vũ trụ làm việc cho mình tu. Cho nên mình phải tận dụng thời gian trong khi sinh sống để tu. Niệm phật hoài đi đứng thì thở bụng giải trược. Rảnh thì soi hồn và thở pháp luân thường chuyển giải trược.
- Bạn đạo: Hihi con thích câu tu mặc kệ không có ngày mai của chú Bá . Nhưng con có câu hỏi, nếu mình vẫn còn nhiều Nghiệp mà chơi sát ván không có ngày mai giống chú Bá thì có bảo đảm ngày mai tự nhiên tốt không chú?
Chú Bá: Khi mình tu sát ván thì nghiệp mau hết. Khi có nghiệp thì nó tạo ra ý muốn, khi mình không muốn theo ý của nó thì nó đi tìm chỗ khác để nó muốn. Lúc mới tu 6 tháng đầu là đang lãnh tiền thất nghiệp cho 6 tháng. Chú hành pháp tối đa khi gần tới hết hạn lãnh tiền thất nghiệp chú không có sợ gì hết. Mình là kỹ sư mà nếu có đi làm nghề thâu ngân lãnh lương tối thiểu cũng không sao. Miễn sao sống và tu được là ok. Nhưng sau đó tự nhiên có ý nộp đơn vô cơ quan của chánh phủ làm. Mà họ đâu có mướn người làm gì đâu. Chú nộp đại làm nghề kỹ sư thì họ mướn liền. Hihi.
- Bạn đạo: Con cũng định bỏ tu đi ta bà cho biết mùi. Nhờ đời đập cho thức tâm. Tại con thấy tánh con hay ỷ lại mà hoàn cảnh sống dễ quá thành ra nó chai lì không dứt khoát được. Mà mới vừa bước ra bị đập một chút xíu lại rụt cổ chạy về nhà với mẹ. Tánh con sao nó kỳ quá chú?
Chú Bá: Bỏ tu cũng như là không muốn tắm. Tại sao tắm khỏe mà không tắm? Tại bây giờ có phương tiện tắm dễ dàng nên coi thường. Đi đi ra ở bụi vài ngày rồi lúc đó mới biết quí cái phương tiện tắm hằng ngày. Kinh nghiệm chú thấy là nếu cuộc sống của mình đang bình thường thì đừng có coi thường mà phải duy trì cái bình thường đó, vì khi bị bất thường thì tìm lại cái bình thường không có nữa. Cũng như mình có cơ thể và tâm linh đang bình thường nên mình không có biết quí nó. Khi nó bị hư bị cụt tay cụt chân thì lúc đó ngồi hối tiếc. Tâm linh mình cũng vậy. Khi bị ma nhập không chịu ra thì ngồi đó ôm khổ. Có vài bạn đạo bị như vậy rồi.
Bạn đạo: Tại sao vài bạn đạo bị ma nhập vậy chú Bá?
Chú Bá: Vì trước kia họ rước vô như xin bùa làm phép này nọ. Cầu xin phò hộ...
🍀 PHẦN 279
- Bạn đạo: Tại sao cùng dân tộc mà mỗi vùng lại có ngôn từ âm sắc khác nhau?
Chú Bá: Cùng dân tộc nhưng mỗi vùng nó có cái tánh chất tâm linh khác nhau nên cách nói khác nhau. Nếu đi ra khỏi vùng thì thời gian sau nói theo địa phương mới à. Tôi coi mấy cái clips ở miền nam thấy mấy người trẻ nói giống như tôi nói hồi xưa. Cái giọng nhè nhè và kéo dài dài. Qua Mỹ thì tự nhiên hết nói như vậy. Có người bạn đạo nam nói cái giọng khàn khàn mà cao như con gà mái. Tu thời gian sau thì hết nói vậy mà nói bình thường. Cho nên cái giọng nói của mình thay đổi theo cái tầng điển trạng thái của mình. Khi tâm tâm tương ứng với cõi tâm linh cũng vậy. Tùy trạng thái mà có giọng nói khác nhau.
Bạn đạo: Như vậy là do Điển vùng miền. Được khối óc thâu phóng ra bằng ngôn từ.
Chú Bá: Đúng rồi. Mỗi vùng có tánh chất khác nhau và tạo ra con người khác nhau. Nếu tu giải hết mấy cái trạng thái ô nhiễm thì tâm nó không có khác nhau. Cho nên nguy hiểm lắm nếu mình không tu giải thì bị môi trường thay đổi tâm tánh của mình mà mình không hay biết. Gần mực thì đen gần đèn thì sáng là như vậy.
- Bạn đạo: Ông Trời có thiền không chú?
Chú Bá: Hihi muốn hỏi làm chi vậy? Muốn biết Trời có thiền không thì để ý coi đỉnh đầu có rút lên không. Nếu có rút hoài thì Trời thiền hoài.
Bạn đạo: Chú cho con hỏi ông Trời thiền có thấy đau không chú?
Chú Bá: Nói thiệt chú Bá không có quan tâm chuyện của Trời nhưng chú biết nếu Hùng đau thì Trời đau.
- Bạn đạo: Gần đây con tự phát hiện được các ý nghĩ nó xuất hiện trong đầu xúi con làm này làm kia, ghét người này giận người kia. Mà chuyện từ hồi nào nhưng con biết nó không phải con. Có lúc con niệm phật, có lúc con làm lơ thì nó mất đi. Con mừng vì con biết được tụi nó cà chớn cỡ nào. Lúc trước cứ ngu muội nghĩ và làm theo nó luôn.
Chú Bá: Hihi. Bây giờ nhận ra rồi. Nhận ra các ý không phải là từ mình thì mình làm lơ rồi hành pháp cho nó tan mất đi. Có những ý nó núp kẹt trong mình từ lâu rồi từ nhiều kiếp rồi. Giờ mình có pháp tu đúng nên tụi nó được giải, cho nên tự nhiên mình thấy các ý xưa xuất hiện ra. Tại vì trước kia mình mê chấp cho là đúng hay sai rồi giấu kín bên trong nên mình tự hại tự làm khổ mình mà mình không biết. Nay cho nó đi ra luôn.
- Bạn đạo: Tối qua con ngủ, mơ thấy mình ăn phở bò. Con nói trong bụng đang nhịn ăn súc ruột mà. Nhưng vẫn thèm ăn phở bò, rồi gắp bỏ vô miệng. Khi đang ăn tự nhiên thấy cái đầu con bò nó nhìn con, con không dám nhìn nó. Xoay mặt qua phía khác, rồi thấy cái đầu bò khác cũng đang nhìn con, gương mặt hiền từ thôi mà con thức dậy thấy kì quá chú! Sao con mơ thấy đầu bò khi đang ăn phở bò vậy chú?
Chú Bá: Thì giải con bò mà mình ăn lúc trước. Nhờ súc ruột và nhịn ăn nên nhẹ thì giải nó ra nên có ý thèm ăn phở bò.
- Bạn đạo: Chú Bá cho con hỏi hồi đó con có thử ngồi thiền thì một lúc nó có cái lực làm đầu con cứng lại, sau đó con để yên không làm gì nó lan tới vai. Khi con niệm phật nó không lan nữa, con không hiểu nó là tình trạng gì ạ?
Chú Bá: Người bị cứng là trược điển tạo ra. Trong người của mình có trược điển bám vô nhiều lắm khi thiền thì nó mới lộ ra nên mình cảm thấy cứng. Nữa tu thông nhẹ thì cảm thấy trược điển giải bung ra mà thân không có bị cứng nữa.
🍀 PHẦN 280
- Bạn đạo: Tại sao dễ bị giận và khó chịu khi bị nghe chửi?
Chú Bá: Họ chửi mà mình giận là do cái tâm điển của họ làm mình bị nghẹt. Có người nói nhỏ nhẹ nhưng nghe cũng bị bực vì cái tâm của họ không có nhẹ nhàng như họ nói. Tâm nghẹt tạo ý độc ác.
- Bạn đạo: Làm sao xét được là trược còn lắng đọng hả chú? Nó xuất hiện ra khi mình hành pháp mới biết à chú ?
Chú Bá: Đúng rồi khi hành pháp thì trược nó mới trào ra. Cho nên lúc mình vui và an yên mà chưa có hành pháp thì đừng cho là mình ok rồi.
- Bạn đạo: Trời sanh mình ra có đầy đủ chức năng. Vậy mình cũng tự tạo điển được phải không chú?
Chú Bá: Điển có sẵn trong vũ trụ rồi. Mình chỉ dùng thanh khí điển khai thông các chỗ nghẹt của mình thì thanh điển chạy thông thương thôi. Chứ mình đâu có tạo gì đâu. Niệm phật cũng là khai thông đỉnh đầu thì phát ra thanh điển.
- Bạn đạo: Cái ngã thật là khủng khiếp quá chú ha. Con đang bị cái ý nghĩ xen vào mãi, lúc đang niệm phật cũng bị nghĩ hoài.
Chú Bá: Kệ nó. Đừng có để ý tới các ý xuất hiện. Các tư tưởng kiêu căng ...này nọ cũng từ các phần tử ngu si tăm tối trong càn khôn vũ trụ này nó chạy xuyên qua mình. Mình có các ý đó là vì cái hào quang của mình chưa có bảo vệ không cho chúng xâm nhập vào thôi. Biết như vậy thì cứ lo tu luyện hoài.
- Bạn đạo: Chú Bá nói tu vô vi này dễ ẹc dễ lắm giải về zero là được. Hihi.
Chú Bá: Giải về zero khỏi bận tâm suy nghĩ đúng sai gì hết. Suy nghĩ nhiều mệt.(...CÒN NỮA...)