TỔNG HỢP NHỮNG CHIA SẺ CỦA CHÚ BÁ TRÊN TELEGRAM
(Text được sưu tầm từ kênh Phan Vân trên Youtube
và Kênh Kim Chỉ Nam trên Telegram)
(MỤC LỤC TOÀN TRANG)
💛 PHẦN 261
- Bạn đạo: Chú ơi, cho con xin ít kinh nghiệm của chú về tập niệm phật với ạ.
Chú Bá: Tập trụ ý trên đỉnh đầu. Niệm cho thật trụ không cho ý chạy tùm lum. Tập hoài thì quen. Trong ngày nên niệm phật hoài, chủ ý cho giải trược hoài và luyện ý lực hoài. Thời gian sau thì trụ rất mạnh khi niệm phật.
Bạn đạo: Nếu ý lực mạnh thì khi niệm sẽ trụ mạnh đúng không chú?
Chú Bá: Đúng rồi. Khi ý lực mạnh thì mình trụ ý là phóng ra từ điển giải trược mạnh.
- Bạn đạo: Chú, trong xác mình có rất nhiều hồn phải không?
Chú Bá: Khi tâm mình chưa thật sạch thì bên trong có nhiều phần hồn che lấp lẫn lộn với nhau. Cho nên mình luôn giữ ý tu cho đến ngày đắc đạo, không cho ý xa mục đích của mình.
Bạn đạo: Dạ hèn chi có lúc con thấy mình nổi giận kinh khủng, có lúc con thấy mình bình thường nhẹ nhàng, có lúc thấy mình ích kỷ, có lúc thấy rộng rãi là do tính chất mấy phần hồn bên trong con nổi loạn đúng không chú?
Chú Bá: Đúng rồi. Đừng có tin và cho mình là đúng là tốt. Khi bị trỗi dạy nổi loạn thì làm lơ cho qua và đừng có chấp vô các trạng thái đó mà gắt gao với chính mình. Mấy cái tà ý hay làm cho mình bị cắn rứt lương tâm vì nó làm cho mình tưởng mình làm để mình hối hận mà tâm mất thanh tịnh.
- Bạn đạo: Mình bị 2 cái giả mà làm mình bị luân hồi phải không Chú? Thân ta là giả, ý ta là giả.
Chú Bá: Đúng rồi. Vì bị lầm qua ngũ giác mà có thất tình lục dục nên bị luân hồi vì ảo giác.
Bạn đạo: Cái ảo giác là ý tưởng là suy nghĩ của mình, nó đã gạt ta bao đời bao kiếp. Nó là chướng ngại của người tu đạo. Vậy thì ta bỏ ảo giác, trở về với chính mình là đắc đạo phải không Chú?
Chú Bá: Đúng rồi. Tu tạo ý lực mạnh mới xóa ảo giác được thì không còn ảo giác nữa. Vạn vật bị khổ vì ảo giác giày xéo. Ai có biết pháp đúng để tự xóa các ảo giác được là giải thoát. Làm chủ cái khổ. Niệm phật để xóa ảo giác. Khi tâm mạnh thì trụ ý là giải liền. Có các pháp thực hành của vôvi là để giải đó. Khi nó đến trình độ giải tự nhiên thì lúc đó sẽ biết tự nhiên.
- Bạn đạo: Sư phụ ơi, con mới giải được 2 phần gì mà xấu kinh khủng ra. Một là đàn bà, cái da của bả đen cháy mà dầy khô cứng, mặt hô nhìn dễ sợ lắm. Còn phần kia là đàn ông, mặt mày bị gạch tùm lum, nước da chỗ sáng chỗ tối. Nó đang lẩn trốn trong kẹt mà bị con pháp luân thường chuyển lôi ra. Lúc trước con thấy nhiều ma lắm mà ít có khi nào thấy loại xấu xí đến vậy ạ. Con nghĩ nó là đại ca ma gì đó.
Chú Bá: Hihi. Nó núp trong kẹt bên trong. Tu thở thiền thì nó lòi chạy ra. Tốt lắm.
- Bạn đạo: Chú ơi, người không tu họ ăn thì vật thực đó sẽ đi đâu hay mắc kẹt trong người họ hả chú? Còn người tu ăn thì có giúp các phần đó khỏi phải đi xuống được không?
Chú Bá: Khi mình ăn vô thì mình phân xử phần nhẹ đi lên phần nặng đi xuống liền. Nếu người không tu không thông thì nó kẹt ở trong người. Rồi nó tạo ra ý tùy theo trình độ của nó mà mình có thất tình lục dục. Mình tu mình ăn thì giúp nó tiến hóa nhanh hơn.
Bạn đạo: Có phải vì vậy mà chuyện tình ái ở thế gian thường hay thay đổi. Hợp tan vì ở mỗi thời điểm ý trược khác nó nhoi lên đúng không chú? Người ta hay nói lòng người đổi thay ý chú.
Chú Bá: Đúng rồi. Trong người có nhiều phần khác nên tùy thời điểm khác nhau mà tâm tánh thay đổi tình cảm. Cho nên khi mình tu mình giải trược thì người tu có trạng thái quân bình hơn. Khi bị trược thì lộn xộn rồi tu giải trược ra thì bình thường trở lại. Những người có gia đình mà lo làm ăn động loạn nhiều rồi gia đình cũng sẽ bị lộn xộn không có yên. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
💛 PHẦN 262
- Bạn đạo: Chú cho con hỏi, lúc ngồi thiền trụ ý ở đỉnh đầu con có cảm giác như có nam châm hút lên. Như vậy có sao không ạ?
Chú Bá: Ngay cái đỉnh đầu của mình là nơi mà Trời hút các trược điển giải ra khỏi cái xác của mình cho nên khi mình ngồi thiền mà đỉnh đầu thông nhẹ thì mình cảm thấy có sức hút lên nơi đó. Đó là dấu hiệu tốt nhẹ nên niệm phật ngay đó hoài để giữ cho đỉnh đầu được thông hoài thì trược được giải ra hoài thì mình được nhẹ hoài.
- Bạn đạo: Ma quỉ nó núp ở phần nào trong cơ thể mình vậy chú Bá?
Chú Bá: Núp ở khắp nơi. Chỗ nào bị bệnh yếu thì nó ở đó nhiều hơn chỗ khác. Cho nên mình phải nuôi dưỡng cơ thể cho khỏe mạnh và hành pháp đều mỗi ngày.
- Bạn đạo: Chú Bá ơi, cách đây vài hôm con ngồi thiền tự nhiên tất cả các lỗ chân lông khắp người con nó thông cảm nhận như hơi thở ra vô vậy á chú. Đỉnh đầu con thì thông, có một lần ban ngày con mở mắt bình thường nhưng con thấy rất nhiều đầu heo, bò, gà, cá...chảy máu và nước mắt lúc đó.
Chú Bá: Điển trong người thông được nên các lỗ chân lông thông và giải các vong linh của các con thú đã bám bên trong ra. Sau khi giải ra thì cảm thấy nhẹ và khỏe.
Bạn đạo: Dạ. Từ ngày con biết chú Bá đến giờ con như tỉnh người ra, hơn 40 năm con nhận một chữ ngu to tướng. Giờ con biết phân biệt và hiểu nhiều hơn về Thanh Trược.
Chú Bá: Tu càng ngày càng nhẹ nên học được nhiều về tâm linh điển giới. Cho nên mình chỉ lo tu để giữ cho mình thanh nhẹ là người ta được thanh nhẹ tự nhiên mà mình khỏi phải động tâm quan tâm tới bất cứ cái gì hết. Thế mới gọi là thanh thản bình an chứ. Cứ lo tu cho mình nhẹ là tốt hết. Chơn lý là làm một việc mà cho tất cả. Chứ không phải phải chạy lo tùm lum. Siêu văn minh là như vậy đó.
- Chú Bá: https://youtu.be/P4boyXQuUIw Hỏa tinh cách trái đất 215 triệu cây số. Đối với không gian chiếc xe robot nhỏ như không có hiện hữu. Nếu có ai đó trên hỏa tinh nhìn thấy chiếc robot hoạt động mà không có ngờ biết nó đang được điều khiển bởi ý của con người ở đâu đó trong vũ trụ. Cuộc sống chúng ta ở đây cũng không ngờ biết ai đó đang điều khiển cho một chương trình tiến hóa. Chỉ có điển giới mới làm được các chuyện một cách chính xác và tự động này.
- Bạn đạo: Chú ơi tâm vô trụ là gì vậy? Làm sao để đạt được tâm vô trụ giống như Chú?
Chú Bá: Tâm vô trụ là không có để ý đến cái gì hết. Khi biết những chuyện ở thế gian này không có gì đáng quan tâm thì để ý làm chi cho mệt mình. Cái gì cũng phải đi theo cái luật quân bình nhân quả cho nên mình khỏi phải bận tâm lo cái gì hết. Làm biếng thì tự hại còn siêng năng thì phát triển. Khi mình thấy một người bị nạn mình chỉ cách cho họ thoát ra vì cái tăm tối của họ. Nếu họ không chịu làm vì không chịu cầu tiến thì họ sẽ bị nạn đó là chuyện đương nhiên. Cho nên mình không có quan tâm đến chuyện tại sao họ bị khổ.
Bạn đạo: Nguyên nhân là khi có chuyện gì đến chúng ta bị dính mắc cứ chạy theo ôm cái sai cái đúng hoài mà tu không tiến được.
Chú Bá: Sai hay đúng là do con người đặt ra. Còn theo thiên nhiên là khỏe mạnh về tinh thần lẫn vật chất là đúng ngược lại yếu ớt là sai. Nhưng hai lực này cũng liên hệ tương trợ với nhau. Khi tâm thông nhẹ thì lúc thiền trược điển giải ra ào ào ngồi im ru cho nó đi ra đến khi không còn thấy điển trược ra nữa là xong, là đúng. Nếu còn điển trược là chưa xong, là sai. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
💛 PHẦN 263
- Bạn đạo: Chú Bá, con nằm mơ thấy đi học hoài lần nào cũng bị tạch rớt là vì sao ạ?
Chú Bá: Khi thấy học bị rớt hay không biết làm bài là mình không có chịu tu và hành pháp thật sự. Còn thấy chiến tranh bị rượt, dơ bẩn sình lầy là tâm bị trược bị dơ tức là tu không có thanh nhẹ sạch. Khi thấy nói chuyện điện thoại liên lạc không được là tâm bị bít không có thông đỉnh đầu.
- Bạn đạo: Khi mình tâm không rồi, ai đến thì cứ việc đến mình không chấp vào. Là mình giải thoát.
Chú Bá: Tâm không là mình lo tu giải trong bất cứ hoàn cảnh nào. Luôn giử tâm thanh tịnh. Nhưng khi biết ai lộn xộn thì không có tiếp xúc với họ. Tu tiến có nhiều tầng cho nên tu cái tầng đầu tiên chưa xong hành chưa tới mà không chịu hành đúng như người đi trước chỉ lại còn chế tùm lum. Thầy Tám có giảng nhiều đầy đủ hết. Làm các videos mà không chịu nghe không chịu xem rồi tự suy nghĩ ra cách chế. Muốn học giỏi thì tìm thầy giỏi, không chịu tìm lại đi tìm học ở những người tu không có kết quả thì tu sao mà tiến giỏi được.
Bạn đạo: Con thấy có rất nhiều người như vậy chung quanh con luôn. Biết có người đạt đạo không chịu học theo mà lo tìm cái gì đâu không à ở tận bên tàu bên ấn mà người Việt Nam nói chuyện dễ hiểu thì lại không nghe .
Chú Bá: Tìm làm gì. Có pháp rồi mà không chịu hành, không tìm hiểu chính mình nên nói tu mà không có tu gì hết. Nên nói tu mà không có biết gì hết. Chung quy cũng vì lo chuyện tầm phào bên ngoài mà thôi.
- Bạn đạo: Chú Bá ơi, làm sao mình biết mình có điển hả chú?
Chú Bá: Khi mình niệm phật có chấn động trên đỉnh đầu tức là mình có điển.
- Bạn đạo: Chú ơi, ráng tu kếp này có về trời nổi không chú?
Chú Bá: Thì thật tâm quyết chí dứt khoát tu thì về được chứ. Còn thích lẩn quẩn lo chuyện thế gian mà không tập trung tu thì tu không có kết quả gì hết.
Bạn đạo: Trong cõi tâm linh có thầy dạy học hả chú?
Chú Bá: Không có như trần gian đâu. Hỏi cũng không biết được đâu. Ráng tu cho xuất hồn đi rồi biết. Cõi tâm linh không phải như trần gian cho nên phải giữ thanh tịnh mà tu. Tu tới đâu biết tới đó. Tu phải vô tư và khách quan mà quan sát.
Bạn đạo: Chú ơi, có bạn nào tu giỏi có thần thông mà ham chơi rồi bị đày ở trần gian chịu khổ không chú?
Chú Bá: Người tu mà thích biểu diễn thần thông khoe khoang là chưa hiểu tu là gì.
- Bạn đạo: Chú ơi, lúc nãy người trong nhà họ chửi lộn từ trường văng ra con rung người luôn.
Chú Bá: Đúng rồi. Khi họ cãi lộn là xả trược ra. Rung vì bị trược của họ.
Bạn đạo: Khi con bị trược mà con được khóc để giải ra cái cổ bị nghẹt là do chỗ đó yếu. Mà sao con bị yếu rồi cứ nghẹt phần cổ vậy?
Chú Bá: Cái cổ bị nghẹt từ lúc trước rồi. Bây giờ tu sẽ giải thông dần dần. Lấy tay xoa cho mau thông. Khi bị trược thì đau nghẹt tùm lum. Khi đau thì đừng có sợ đau, niệm phật ngay chỗ đau cho nó đau thêm, xoa bóp chỗ đau rồi nó thông thì nó dịu xuống à. Cứ hành pháp đập cho mấy thằng trược đi chỗ khác, không cho nó trú trong mình. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
💛 PHẦN 264
- Bạn đạo: Chú, pháp vô vi với cái luật hấp dẫn nó có tương đồng không ạ?
Chú Bá: Luật hấp dẫn là mình nghĩ ở đâu thì tâm ở đó. Nghĩ tốt thì nó tốt, nghĩ xấu thì nó xấu. Cho nên mình đừng có tiêu cực và bi quan.
Bạn đạo: Chú, còn sống tự nhiên là sao chú? Ngày nào cũng hành pháp ai nhờ gì thì giúp trong khả năng phải không ạ?
Chú Bá: Sống tự nhiên là mình tu và mình sống thật với mình, tự do không có sống vì áp lực từ bên ngoài. Ai nhờ mình nếu cần thiết thì giúp còn không cần thiết thì để cho họ tự làm.
- Bạn đạo: Chú Bá ơi, những chỗ bị nám có phải chỗ đó cũng tụ nhiều trược đúng không chú?
Chú Bá: Đúng rồi. Trong người giải trược điển ra chỗ hai gò má. Nếu nhiều trược quá nó tụ ở đó làm bị nám. Người ta nói mặt xám hắc ám là xui.
Bạn đạo: Hihi. Vậy con ráng cho mặt sáng đẹp ra. Mặt đẹp đi đâu họ cũng ghiền thì sao chú?
Chú Bá: Luật đạo nó vậy đó. Tu nhẹ tỏa tình thương thanh nhẹ nên ai cũng thương. Nên mình phải tu nhiều hơn nữa.
- Bạn đạo: Chú ơi, hôm bữa con thiền thấy ra 3 con rắn đen thui bóng lưỡng luôn. Và 2 con vịt. Con thấy nó ra con niệm phật rồi 3 con rắn và 2 con vịt ôm nhau. Nói chúng ta là anh em. Và nó nói cảm ơn. Con chỉ ngồi nhìn và niệm phật thôi. Một hồi thì nó biến mất. Vậy là mình bị hút vào rồi giải ra hả chú? Chứ con không ăn nó.
Chú Bá: Đúng rồi, bị hút vào rồi nhờ tu mới giải ra được.
Bạn đạo: Chú ơi, sao người ta ăn mà mình bị lãnh?
Chú Bá: Tại vì mình lẩn quẩn với họ mà mình không có tự bảo vệ. Muốn có tự do không bị ảnh hưởng thì mình phải có đủ sức mạnh tự lập tự cường và tự bảo vệ. Đó là chương trình mà vũ trụ biến mình để trở thành Thượng Đế.
- Bạn đạo: Chú, tại sao lâu rồi mà con chưa bao giờ cảm thấy hài lòng về bản thân mặc dù con thấy mình thay đổi rất là nhiều!
Chú Bá: Không bao giờ hài lòng phải tu tiến hoài chứ hài lòng cái gì. Hài lòng là đứng lại đó.
Bạn đạo: Khi thấy người ta cần giúp đỡ thì mình nên chia sẻ như thế nào chú?
Chú Bá: Khi thấy người ta cần giúp đỡ thì mình giúp theo cái trình độ của người ta, chứ đừng có muốn người ta được như mình mà cố dồn nhét các tư tưởng của mình cho người ta.
- Bạn đạo: Giấc mơ là thể hiện của hiện tại hay tiền kiếp hả Chú?
Chú Bá: Có khi là hiện tại có khi là tiền kiếp của mình hiện ra lại khi mình nhẹ thì ký ức nó lộ ra.
Bạn đạo: Dạ, vậy khi mình thấy tiền kiếp là đang giải ký ức hay sao chú?
Chú Bá: Đúng rồi. Những ký ức mà mình ghi sâu vì bị sốc như thương nhớ, buồn giận... Cuộc đời toàn là ảo giác nhưng mình tưởng thật, nên khi mình bị sốc mạnh là ghi vô sâu như vết thẹo khó lành lại. Gọi là nghiệp. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
💛 PHẦN 265
- Bạn đạo: Tu theo Phật Thích Ca là phải học buông xả làm công đức giúp đỡ người cần giúp. Thiền định chắc chắn không phải là tu vì nó chỉ giúp ta thư giãn buông xả. Một số người lạm dụng mới nói thiền là tu.
Chú Bá: Ai mà không hành pháp lại còn lập luận là bị ma nhập rồi. Con ma nó xúi không thiền mà nên đi giúp người tạo công đức còn nói tu không cần phải thiền. Phật Thích Ca vô rừng chắc ngồi chơi rồi ngủ 7 năm chứ không có thiền, rồi tự nhiên thành đạo.
Bạn đạo: Bạn trên nói ngồi thiền là thư giãn đó chú, vậy Phật Thích Ca chắc bị stress nhiều nên ngồi thư giãn tới 7 năm.
Chú Bá: Phật phải ngồi 7 năm mới có thư giãn được. Còn người giỏi hơn nên không cần ngồi thiền mà chỉ muốn đi giúp người khác cho có công đức. Tự gạt.
- Bạn đạo: Chú Bá có tin chú Bá dẫn mọi người về được không? Hiii
Chú Bá: Chú đâu có dẫn ai đâu. Mọi người phải tự dùng pháp mà tự đi. Ai cũng tự đi được hết.
Bạn đạo: Sau này nữa chú có nói khác bây giờ không? Hiii
Chú Bá: Nói khác gì? Chú chỉ chia sẻ cái kỹ thuật tu và cái kết quả mà chú đã trải qua. Ai có thực hành thì sẽ nhận ra mau cái nào sai hay cái nào đúng khi họ thực hành. Giúp họ tu mau có kết quả. Bao nhiêu pháp thực hành của vôvi là đủ đưa đi tới nơi rồi.
- Bạn đạo: Chú ơi, con có chuyện này muốn hỏi chú. Mấy bữa gần đây con được mời về Trường sinh học chỗ tu cũ theo kiểu trị bệnh, trục ma để dự lễ lên level. Con nghĩ đi lại dự thính để học hỏi thêm cũng tốt nên con đi. Hồi trước con còn tu bên đó, con cũng phân vân lắm mà không bao giờ dám hỏi thẳng thầy bên đó là việc chữa bệnh gánh nghiệp cho nhiều người rồi thì mình không tu giải thoát được. Đến lần này con mới dám dũng cảm hỏi, thì chú đó nói con không có đức hi sinh. Tu mà trốn tránh cộng nghiệp là tu tầng thấp. Nói chung bị mắng cho bung bét trước đông người. Vậy thì là do con sống cái tôi ngạo mạn nên nói toẹt ra nhiều cái không hay, không tôn trọng hay là do tôn chỉ tu không hợp nhau hả chú? Con thì hết muốn đi chữa bệnh và vào thế giới ma mà chỉ muốn tự lo tu cho chính mình thôi. Chú giải thích cho con nghe với.
Chú Bá: Đâu có cái tôi gì đâu. Hỏi cho mình và mọi người biết sự thật để tu đúng đường mà đạt mục đích tối cao của mình. Khi mình tu trước tiên mình phải hy sinh buông bỏ các việc làm cho mình bị trì trệ tu không được. Mình lo tu cho mình thanh nhẹ là chánh rồi các việc phản và kích động tác dụng tới mình một cách tự nhiên. Nhưng khi mình sáng suốt và có khả năng rồi thì mình biết cách cư xử theo chuyện tới với mình trong sáng suốt.
Bạn đạo: Con rất hạnh phúc khi nghe lời này của chú. Tại vì con hay bị đấu tranh với mình. Con cảm ơn chú! Vậy con cứ tập trung tu tiếp thôi.
Chú Bá: Mọi chuyện do Trời tạo ra đều có mục đích để xây dựng cho tâm linh được tiến hóa đến tối cao. Cho nên mình phải biết cái mục đích này chứ không phải tạo ra để mình phải quan tâm đến chuyện đó. Cũng như mình đi học thì mục đích là mình ra trường với kiến thức cao cấp chứ không phải mục đích là lo dạy mấy thằng bạn làm biếng không chịu học.
- Bạn đạo: Ít nhất kinh nghiệm cuộc sống của con con cũng nhận thấy vậy. Mình ôm chuyện của người khác lo lắng cho người cũng làm cho họ trở nên dựa dẫm và yếu kém hơn. Xong bản thân mình cũng không vui.
Chú Bá: Ông Tám nói mình ăn cơm trời mà đi lo chuyện của con ma. Đó là ngu. Trời sanh vạn vật đều có mầm có đầy đủ khả năng phát triển như nhau. Cho nên mọi chúng sanh phải tự tận dụng cái khả năng của chính mình mà tự tiến hóa.
- Bạn đạo: Chú Bá ơi, có lần chú Bá nói từ khi sinh ra mình đã bị lừa, có phải là mình bị mắt mũi tai miệng lừa không chú? Vậy trời nhốt mình vào mê cung, để luyện cho mình phải thật sáng suốt thì mới tự thoát ra được đúng không chú?
Chú Bá: Đúng rồi. Sanh ra vô trong xác là bị mắt mũi tai miệng giới hạn cái sáng suốt của mình rồi. Nếu mình nhận ra điều này thì mình không dùng kiến thức theo cái giới hạn này nữa mà mình phải quay vô trong tâm thức của mình để nhận biết cái vô giới hạn. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
💛 PHẦN 266
- Bạn đạo: Con nhớ hình như chú Bá có nói là mình tu thì mọi việc sẽ diễn ra theo ý mình. Con cũng không hiểu tại sao lại như vậy nhưng mà con thấy cũng hay đấy chứ.
Chú Bá: Trời tạo ra phần hồn có cái quyền làm chủ cho nên khi hồn muốn làm gì thì các cơ quan trong tiểu vũ trụ (cơ thể) phải thi hành theo ý của chủ nhân ông tức là hồn mình. Khi hồn tu nhẹ và hòa được với Đại Hồn của đại vũ trụ thì tiểu hồn muốn làm gì cũng là đại hồn muốn làm cái đó, vì cũng là một hồn. Cho nên các cơ quan của đại vũ trụ phải thi hành theo lệnh của hồn.
- Bạn đạo: Chú giải thích thêm cho con hiểu, tiểu hồn hoà với đại hồn cái cảm giác hoà đó như thế nào ạ?
Chú Bá: Hòa là trở thành. Khi mình hòa vô đại vũ trụ thì mình không còn như là mình ở hiện tại mà mình là tất cả. Cái gì cũng có mình trong đó. Muốn có được trạng thái này thì mình phải biết mình là phần hồn không có hình tướng nhất định. Cái hình của cái xác không phải là mình mà chỉ là cái vật chứa mình mà thôi. Ai nói tu đắc đạo mà tưởng mình là cái xác này là nói xạo.
Bạn đạo: Chú ơi! Vậy hồn ai thanh nhẹ thì vũ trụ sẽ làm theo ý của người thanh nhẹ phải không ạ?
Chú Bá: Đúng rồi. Càng thanh nhẹ thì càng hòa nhiều với đại vũ trụ thì đại vũ trụ đáp ứng theo ý mình dễ hơn.
- Bạn đạo: Chú ơi, người bị nhập một xác hai hồn mà muốn tu thì phải làm sao ạ?
Chú Bá: Trời sanh mỗi người chỉ có một hồn thôi. Một nước chỉ có một vua thôi. Hai vua là loạn. Không có chấp nhận một xác hai hồn. Mình phải hành pháp vô vi để lấy lại quyền tự do và độc lập. Và phần kia phải tự tu tự tiến không có bám víu nữa. Không có liên quan với nhau gì hết. Nếu dính líu với nhau thì không có tu tiến thanh nhẹ thì tương lai sẽ bị nặng mất quân bình mà cả hai rơi xuống địa ngục hết. Chú nói đây cho tất cả những ai còn lầm lẫn mà bám víu thì hãy mau thức tỉnh mà thả ra đi.
- Bạn đạo: Chú cho con hỏi, nếu bên trong mình còn phần duyên mà họ hợp mình theo mình hoài thì mình nên làm như nào chú?
Chú Bá: Nói cho nó hiểu mà tự dứt khoát lo tu. Ngoài ra mình phải tự ý thức mà không chấp nhận dung chứa. Hành pháp giải ra. Nói nhẹ mà còn lì thì đốt.
- Bạn đạo: Sư phụ ơi, má là đại diện cho phật mẹ là sao con không hiểu?
Chú Bá: Hồn mình có tánh chất của phật mẹ trong đó. Khi mình có con mình lo cho con là tánh chất của Phật mẹ lo cho con mình. Mẹ cũng là mình mà mình không có nhận ra. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
💛 PHẦN 267
- Bạn đạo: Cháu từ Trường Sinh Học qua hành pháp vô vi mới hiểu. Tưởng mình làm anh hùng lo đi chữa bệnh, chứ thực ra mình cứu vạn linh trong bản thể chưa xong. Cháu giải mãi ngày đầu tiên hành pháp là họ đã đưa tay bóp cổ cháu rồi, mà cháu còn thức. Tự nhiên cháu soi hồn họ thả cháu ra. Sau đó cháu thở có ngày ra 5 người, có ngày ra 2 người nhiều lắm.
Chú Bá: Thở ra được là may lắm. Tại vì tu vô vi là đốt giải tụi tà ma nhập đi ra.
- Bạn đạo: Chỗ mình học Trường Sinh Học, thấy xa cách với người thầy lắm. Kiểu không có sự bình đẳng trao đổi ý kiến ý, ai cũng sợ sợ. Mặc dù ông thầy muốn mọi người lại gần học, mà cái thể hiện ra nó cứ hơi hướng áp đặt nên mình chả muốn hỏi gì nhiều. Sang tu Vô vi mới thấy rất thoải mái, tự do như chú Bá không áp đặt, kiểu tôi bảo phải nghe. Học thoải mái, cởi mở thế thấy tiến nhanh.
Chú Bá: Hihi. Ai ngu dại gì mà muốn làm thầy lo chỉ bảo và áp đặt kiểm soát người khác chi cho mệt. Ai cũng có trí khôn rồi còn nếu không dùng trí khôn để tự lo cho mình thì ráng mà chịu cái hậu quả.
Bạn đạo: Hihi. Mệt thật đó chú. Thầy bên đó con thấy hay mệt tâm cứ lo người này người kia, nhìn con ma này kia vất vưởng buồn thương. Con hỏi thầy đó thầy tu cao mà còn lo thế thì là sao? Con tưởng phải làm chủ hạnh phúc của mình chứ. Thầy đó nói lo buồn là do bị cộng nghiệp.
Chú Bá: Hihi. Rước vô mà giải không ra thì buồn chứ có gì đâu. Người giàu hết mức thì không có lo. Khi muốn là có cho nên đâu có muốn gì nếu không cần dùng. Có người tu vô vi mới tu biết có một chút điển rồi ra tay anh hùng. Nói ai có trược đưa cho hút hết. Hút chưa hết mà bị nạn tùm lum cũng vì cái tội làm tàng.
- Bạn đạo: Con thấy muốn làm thầy là bị nghiệp làm thầy chứ đâu có sướng. Nói xong quên luôn là sướng, không nặng nề mang theo kiến thức gì hết. Mà như chú muốn biết gì là biết ngay...khỏi cần mang vác.
Chú Bá: Hihi chú nói giàu và văn minh là vậy đó. Đi tay không. Không có mang vác cái gì hết mà có đầy đủ.
Bạn đạo: Dạ. Con đang phấn đấu. Hihi.
Chú Bá: Tu vô vi dày công chăm chỉ hành pháp và niệm phật thì tương lai ai cũng đi tay không. Mà có đầy đủ. Muốn là có. Tiện ơi là tiện. Chú thấy có người tu mà cũng tham. Lo cho người này tu người kia tu mà mình không chịu tu. Tại sao nói là không chịu tu? Tại vì mình còn lo cho người khác tu. Có câu chuyện kể nói là có người hỏi Huệ Năng sao ông không giận khi người ta chửi rủa ông. Huệ Năng nói vì ông đang bận tìm cách hành pháp tu nên không có nghe cái gì hết. Hihi.
Bạn đạo: Hihi. Câu này khai tâm cho con. Không có nên quan tâm gì hết.
Chú Bá: Không phải không quan tâm nhưng đang tập trung vô chuyện đào tạo cho mình. Tại vậy mà chú nói khi mình còn quan tâm đến người khác có tu hay không là mình chưa tu. Lo cho con, cho chồng, cho vợ, cho bạn tu....là mình chưa chịu tu.
- Bạn đạo: Con thấy mình ở không vậy còn bị hút trược xung quanh. Vậy mà còn hăng say chủ động chạy đi hút giùm người ta làm chi. Hihi khổ lắm rồi còn cố tự làm mình khổ thêm chi nữa.
Chú Bá: Làm khổ mình mà có ích thì cũng được. Nhưng lại không có ích giúp người thức tâm lâu dài được. Giúp nó khỏe rồi nó đi ăn chơi tiếp.
- Bạn đạo: Mình cũng thấy vậy, Chú Bá hoà đồng cho mọi người tự do. Mấy phương pháp khác người thầy họ kiểu sao sao ấy. Chú giống như người bạn người thầy người cha vậy chỉ dạy mình đủ thứ hết.
Chú Bá: Đọc thấy cảm động. Chú cũng thấy thương chú Bá nữa. Tại sao có tình thương nhiều vậy muốn cho thấy cái giáo dục sai lầm, thích đàn áp của thế gian mà hại đến sự phát triển của tâm linh. Từ trong gia đình, nói cũng không cho nói. Không có tự do phát biểu tư tưởng của con người. Phần quỉ tánh bên trong con người nó thích đàn áp người khác. Không tu không giải trược thì nó là như vậy. Cho nên mình phải nhận ra cái này mà không có để cho ai đàn áp mình. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
💛 PHẦN 268
- Bạn đạo: Chú ơi, con bận phần xác quá. Bận làm rồi về nhà quá mệt trông bé nên con không thở được chiếu minh tí nào. Chỉ thở được bụng và pháp luân thường chuyển thì phần ở dưới có chịu tu cùng không chú?
Chú Bá: Tại vì thiếu hành pháp nên tạo nghiệp làm cản trở sự tu hành và tạo nạn. Đó là luật đạo. Muốn cứu mình thì phải dứt khoát tâm ý mà lo tu. Nghiệp đã tạo thì kệ nó. Lo tu hành pháp may ra cứu được mình. Chú Bá nói đừng có giỡn đùa coi thường luật Đạo. Làm việc nhiều mà không biết tu, biết giải cái nghẹt là trước sau gì cũng bị nạn.
- Bạn đạo: Chú ơi, người lương Y hướng tu theo phật mà giàu có nhờ thu tiền người bệnh thì có sai không chú?
Chú Bá: Nếu người ta phục vụ tốt thì trả tiền là một cách biết ơn thực tế vì người ta cũng cần sống. Chứ làm miễn phí mà ai cũng muốn miễn phí hết thì dẹp tiệm sớm. Đừng có xét đoán bề ngoài mà sai. Người tu không phải bắt buột là phải nghèo, cái quan trọng là tâm không có bám víu si mê. Chứ giàu nghèo gì cũng không thành vấn đề. Người ta nói ông Tám tu gì mà mặc đồ vest thắt cà vạt mắc tiền vậy? Hihi. Chẳng lẽ phải mặc đồ xấu khi có người cho đồ đẹp.
- Bạn đạo: Người thanh nhẹ là giàu theo kiểu không muốn có nhưng lại có đúng không chú?
Chú Bá: Hồi xưa chú nghe ông Tám giảng nếu mình lo thì trời để mình lo còn mình không lo thì Trời lo. Và nói tu còn lo tiền xu là con ngu suốt đời, tiền là Kim Mẫu là mẹ thì chú Bá phải thực hành các lời chân lý này coi có đúng không? Vì chú nghĩ là đúng. Mà tới nay chú thấy đúng thật.
Bạn đạo: Con cũng nhờ nghe theo và làm thấy đúng. Cho nên bạn đạo ai còn lo thì theo gương Chú mà làm đảm bảo mọi chuyện đều tốt đẹp nhất.
Chú Bá: Nhưng phải thật tâm tu chứ làm biếng tu mà ngồi chờ sung rụng thì chờ hoài không thấy có gì hết mà đời tiêu luôn. Quy không thì có, nhưng nếu quy không để có là không có. Thấy hai cái khác biệt không?
- Bạn đạo: Hồi mới tu con đem hết đồ đạc đi cho hoặc đi vứt bỏ. Thực hiện lối sống tối giản một cách thái quá, đến nỗi bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế hihi. Một đêm ngồi thiền bỗng nhiên con nhận ra vật chất làm nhiệm vụ của vật chất, tâm mình động loạn mà mình cứ đổ tại nó. Không sở hữu nó mà vẫn nghĩ về nó còn động hơn nữa, thấy mình dở hơi dễ sợ hihi.
Chú Bá: Hihi. Mới tu thì như vậy. Cho nên người ta nói: người chưa tu thì thấy cảnh núi chỉ là cảnh núi, người mới tu thì thấy cảnh núi như không thấy, còn người tu đắc đạo thì thấy cảnh núi là cảnh núi. Nghĩa là người chưa tu thì thấy cái núi mà không thấy cái ý nghĩa của cái núi, người mới tu là thấy cái núi nhưng có ý nghĩ sâu xa về cái núi, còn người tu đắc đạo thì thấy cái núi là cái núi nhưng hiểu ý nghĩa sự tồn tại của nó.
- Bạn đạo: Luyện niệm phật mà đạt đến trình độ cao cấp là nó như thế nào vậy chú Bá?
Chú Bá: Niệm phật cao cấp là niệm mà không thấy mình niệm. Niệm tự nhiên liên tục. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
💛 PHẦN 269
- Bạn đạo: Sau một thời gian tu khi làm gì con cũng nghĩ nguyên nhân và hậu quả. Vậy mà trước giờ cứ nghĩ mình khôn lắm, rồi kiêu căng. Giờ thỉnh thoảng khi không tự nhiên mắc cười vì thấy mình dở hơi.
Chú Bá: Cũng như người không tu ăn uống không có khó khăn chọn lựa vì không biết hậu quả của thức ăn. Người mới tu thì chọn lựa thức ăn cẩn thận, còn người tu đắc đạo có gì ăn cái đó vì họ giải được. Người đắc đạo hành động như người thường mà khác cái là họ kiểm soát được thức ăn của họ. Tại vậy mà người mới tu làm bình thường như người tu đắc đạo là tiêu vì làm mà không tự kiểm soát được. Thấy thầy Tám vô casino, bạn đạo bắt chước vô theo chơi bài thua cái mặt đen thui.
- Bạn đạo: Lo là gì? Buông hết có được không?
Chú Bá: Lo là lòng bồn chồn không có thanh tịnh vì do điển trược tạo thành. Giải trược ra thì hết lo. Giải trược là buông bỏ.
Bạn đạo: Nếu trong người của mình có một con quỉ thì mình hành pháp nào để giải nó ra?
Chú Bá: Súc ruột, soi hồn và thở chiếu minh nhiều. Súc ruột nhiều lần cho sạch để giải ra.
- Bạn đạo: Chú, đời trước tạo nghiệp thì đời này người tu phải trả như thế nào?
Chú Bá: Trả là tu giải trược giải ý đó. Thí dụ mình gặp người nào mình có ý si mê tức là mình bị nghiệp rồi. Tu giải ý ra là hết nghiệp nên đâu có còn ý gì nữa đâu. Thí dụ kiếp trước giết người ta nhưng vì sự từ bi của chơn tâm nên mình bị cắn rứt. Tu giải ý cắn rứt mất đi là hết nghiệp hết cắn rứt.
Bạn đạo: Con có nghe thầy giảng nhiều người tu vẫn còn xuống địa ngục.
Chú Bá: Chứ sao. Tu mà tâm không sạch là vẫn xuống địa ngục để luộc tiếp cho sạch thật sạch. Nói tu mà không biết tu làm sao như thế nào. Hành pháp mà không hiểu là làm cái gì thì đâu phải gọi là tu. Tu là phải hiểu và biết mình dơ. Rồi mình phải tìm hiểu tại sao mình dơ và làm sao cho hết dơ. Chứ đâu phải ngồi một đống đó như cái máy thì gọi là tu đâu. Mình phải tìm hiểu tại sao cái tánh của mình như thế nào mà mình làm mình dơ. Nói chung là cái tánh hay hướng ngoại và không sống thật vì mình là mình dơ.
- Bạn đạo: Làm sao biết người bị ma nhập? Phải mở huệ nhãn mới biết chính xác đúng không chú?
Chú Bá: Không cần huệ nhãn nhìn thường cũng biết. Khi thấy ai nói năng không chính xác đầu đuôi không rõ ràng là tâm không có quân bình.
Bạn đạo: Hihi nói năng không rõ ràng là do có quá nhiều ý từ các phần tà trược trong người làm cho loạn óc nên không rõ mình muốn nói gì đúng không chú?
Chú Bá: Đúng gồi. Khi mình có nhiều ý là mình mất chủ quyền rồi. Vua phải thanh tịnh và sáng suốt để nhận ra gian thần.
Gian thần nó núp bóng bên trong
Rù rì thỏ thẻ dụ cho xiêu lòng
Xiêu lòng mới chịu làm theo
Làm theo nó hưởng chứ không cho mình.
Đồ cà chớn là vậy đó.
- Bạn đạo: Chú ơi, nãy thanh điển đốt trược điển dữ quá làm con rung hết người. Một phần vì run nữa hihi lần sau con tặng cô chú và mọi người bài hát trọn vẹn hơn vậy. Lúc hát con thấy đầu rút mạnh mà thông lắm chú ạ. Chúc mừng sinh nhật chú Bá. Chú Bá:
Trời ban thanh điển tặng con
Thương yêu quí mến tấm lòng thật trung
Tiếng ca ngân hát chan hòa
Lời thơ thắm thía tỏ lòng biết ơn
Biết ơn Cha đã vui hòa
Dạy cho con trẻ hết mù hết mê
Thực hành giải tỏa mọi phiền
Hồn con thanh nhẹ tuyệt vời thấy Cha
Cha đây chẳng có khác gì
Biến thành con đó để mà học khôn
Con tu thanh nhẹ trở về Thấy Cha thấy mẹ đã từng trong con. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
💛 PHẦN 270
- Bạn đạo: Chú cho con hỏi, nặng bóng vía là gì vậy chú?
Chú Bá: Người nặng bóng vía là người có kinh mạch điển bị nghẹt nên không có nhẹ nhàng, không có biết tâm linh là như thế nào.
- Bạn đạo: Chú, chú chỉ con cách phóng điển cho người thân với. Con thấy sức khỏe của người thân con tệ quá.
Chú Bá:
Từ bi hướng độ người hiền
Để tu tiến hóa giải phiền nội tâm
Trời thương sanh cảnh khổ phiền
Mong sao thức giác quay về biết tu
Tu thì mới có tiến thân
Nếu không tự thức khó mong nhẹ nhàng
Bạn đạo: Chú Bá chả phóng điển cho con còn gì. Chú Bá toàn giấu, chuyện gì làm được thì chú Bá phải nói chứ.
Chú Bá: Chú đâu có giấu gì đâu. Chú Bá không có làm tùm lum. Mình tu mình phải sáng suốt làm chuyện gì thì phải cho tốt hơn. Khi tưới nước thì tưới vô cây héo nhưng rễ còn thấm nước, chứ rễ thành đá thì tưới bao nhiêu cho đủ. Cho nên mình phải sáng suốt xem cái cây nào còn có thể cứu được thì làm, còn không thì để Trời lo chứ không nên dùng tình cảm phàm mà hại tâm.
- Bạn đạo: Chú Bá ơi, con và bạn đạo bên này rất cảm ơn chú ạ. Sau buổi nói chuyện với chú được ăn điển nên giờ có quyết tâm hơn. Sáng nay con thiền ánh sáng mạnh hơn lần trước. Giờ con mới thấy lửa ở Thiên Đàng là như thế nào. Trước mới chỉ là Hào Quang. Mà hôm nay nhờ chú con được chứng nghiệm Lửa Trời ạ.
Chú Bá: Ok. Tốt quá.
Bạn đạo: Thêm nữa chú chỉ con gõ gõ vào cái chỗ điển trược tụ ở má. Con cứ gõ gõ vậy mà từ đêm qua tới giờ thì gần hết đau rồi ạ. Cái này là cứng đầu nhất mà giải được nó là nhẹ lắm chú ạ. Con cảm ơn chú nhiều.
Chú Bá: Hihi. Tốt lắm. Hay.
- Bạn đạo: Hồi tối chú có nói tưởng giàu có nhiều tiền là có phước, là do lục căn lục trần nói cho mình hiểu theo phàm thôi đúng không chú?
Chú Bá: Đúng rồi. Có phước là biết cách tu để mình phát triển được cho mình thanh nhẹ và sáng suốt. Còn có tiền chỉ là giúp mình sống dễ dàng để tu. Còn nếu lo bận rộn để có tiền rồi ăn chơi và gây nghiệp thêm là mất phước.
Bạn đạo: Dạ có nhiều tiền rồi mê xe ,mê nhà đẹp ,mê đi chơi ,hưởng thụ rồi không tu luôn.
Chú Bá: Khi người ta muốn làm giàu có tiền nhiều là chỉ để muốn ăn xài thoải mái thôi. Đó là ý của lục căn lục trần muốn thỏa mãn cái thất tình lục dục của nó thôi. Còn khi ai có tâm tu với mục đích để giải thoát thì có tiền hay không có tiền họ vẫn tập trung vô việc hành pháp để tu thôi.
- Bạn đạo: Sư Bá ơi, cho em hỏi về sự tác động của luật đạo?
Chú Bá: Sự tác động là cái lực phản và kích động xảy ra tự nhiên. Thí dụ mình lo lắng muốn giữ đủ thứ muốn bảo vệ của cải thì người mình tiết ra chất acid làm đau bao tử. Ghét người ta thì đau gan, ghen ghét thì đau tim, buồn thì đau phổi, dục nhiều thì đau thận. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)