TỔNG HỢP NHỮNG CHIA SẺ CỦA CHÚ BÁ TRÊN TELEGRAM
(Text được sưu tầm từ kênh Phan Vân trên Youtube
và Kênh Kim Chỉ Nam trên Telegram)
(MỤC LỤC TOÀN TRANG)
🍁 PHẦN 31
- Bạn đạo:Tâm ngạo mạn thì sẽ bị sao Chú Bá? Có làm cho họ khổ không?
Chú Bá: Ngạo mạn là đóng cửa cho sự học hỏi tiến thêm. Đó là người ngu.
- Chú Bá: Tu vô vi có đỉnh đầu để xét mọi sự việc là tốt hay xấu. Tâm có nhẹ hay nặng.
- Bạn Đạo: Chú ơi tại sao cha mẹ Trời sinh ra chúng ta rồi lại để chúng ta xuống trần gian làm gì? Sao không để ở bên cạnh dạy dỗ, để giờ không biết lối về rồi tất cả đều buồn khổ. Ở trên thì trông ngóng, dưới này muốn về mà không về nhà được.
Chú Bá: Cha mẹ Trời để con hoàn toàn tự do để giúp con biết tận dụng khả năng và sáng suốt mà tự vệ cho chính mình và biết cách làm cho mình có bình an và hạnh phúc. Biết con đau khổ đau lòng Bình tâm hướng độ để con thực hành.
- Bạn đạo: Chú ơi, tại sao Quan Âm Thị Kính bị oan mà không minh oan, và Thầy Tám, chú cũng bị nói những điều không đúng sự thật cũng im ru. Cái đạo ở đây là gì chú?
Chú Bá: Người ta không tu là tánh ma quỉ muốn nói gì thì nói mình hơi nào đính chánh để làm gì. Mình biết con đường tu thì mình cứ lo tu để phát triển cho tâm mình nhẹ vô cùng là điều cần thiết.
- Chú Bá: Khi người không chịu lo tu thì họ không thể biết tâm linh là gì là như thế nào nên họ không thể hiểu những chuyện làm của những người tu thanh nhẹ. Cho nên nếu giảng nghĩa cho họ hiểu thì họ cũng không hiểu được. Nếu họ là người cầu tiến thì họ phải tu. Người có tâm tu thì không có nói và phê bình bừa bãi. Vì vậy mà người tu thanh nhẹ họ miễn bàn với những lời thị phi. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
🍁 PHẦN 32
- Bạn đạo: Muốn tu không bị lầm đường thì phải làm sao?
Chú Bá: Muốn tu không bị lầm thì đừng có hướng ngoại và nhờ ngoại lực vì mình chưa sáng suốt để nhận định. Chỉ lo hành pháp giải trược nội tâm và lắng nghe các biến chuyển thanh nhẹ của mình. Phải hành pháp để duy trì sao cho mình thanh nhẹ là chánh. Khi mình thanh nhẹ thì mình biết mọi trạng thái mà không cần hỏi ai hết. Nhưng nếu có cảm nhận gì ngoài mình thì cứ thanh tịnh quan sát các trạng thái đó nhưng không cần phải quan tâm.
- Chú Bá: Rất vui nếu tu có thanh nhẹ và cảm nhận biết có Trời Phật. Nhưng vui hơn nếu mình hòa thành Trời Phật. Muốn hòa với Trời Phật thì đừng mong gặp và thấy Trời Phật mà chỉ tu hành và niệm phật cho trụ hoài.
- Chú Bá: Ai tu mà không thấy tâm điển bên trong của mình mà nhìn bên ngoài để suy diễn theo thánh kinh hay kinh sách thì không bao giờ biết Đạo. Đi sai đường mà không biết.
- Chú Bá: Tu không tiến thì xét lại coi tánh của mình ra sao? Có thật sự thương và lo cho mình chưa. Thương mình là sẽ tu tiến. Thương mình là niệm phật thường xuyên.
- Chú Bá: Trời Phật không có xưng danh. Chỉ độ cho chúng sanh thanh nhẹ thôi. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
🍁 PHẦN 33
- Chú Bá: Ngộ đạo là thấy được cái luật phản động kích động xảy ra theo tự nhiên và mình biết cách làm cho nó yên lặng.
- Chú Bá: Đạo là cái luật phản động và kích động để sao trở về được sự thanh tịnh. Thí dụ khi tâm mình bị trược mà mình không tu không giải ra thì mình động loạn. Tâm mình càng động loạn thì mình càng tạo nghiệp rồi bị khổ. Khổ quá chịu không nổi nên phải tìm cách để tâm yên lại.
- Chú Bá: Phải tin là chắc chắn ta sẽ tu thành công. Tại sao không làm được ngoại trừ mình không muốn tu. Dại gì mà không tu. Tu là phục hồi lại bản chất nguyên thủy huyền diệu vô biên của mình thì thật quá là sung sướng và hạnh phúc.
- Bạn đạo: Thế nào là người mẹ thương con?
Chú Bá:Người mẹ thương con thì không bao giờ giận ghét con mà tìm hiểu ý con muốn để giúp con phát triển theo ý nguyện của con mình. Hơn nữa khi biết con mình muốn tu cho tâm hồn nó thanh tịnh thì lại càng nên khuyến khích nó tu thêm. Tại sao mẹ mình không có thực hiện được những điều này? Vì mẹ bị các phần trược tăm tối làm chủ mà có tánh độc tài và muốn con mình làm theo cái phàm tánh và cái biết hạn hẹp. Khi mình hiểu mẹ mình bị như vậy thì mình nên tôn trọng theo cái ý của mẹ mà không có ý chống đối và để yên mẹ như vậy. Nhưng mình vẫn làm chủ mình và sống theo cái biết của mình. Khi mình ôn hòa với mẹ thì mẹ cũng hiểu ý của mình muốn gì. Mình cứ lo tu cho tâm hồn thanh nhẹ và chấn động từ bi của mình mạnh thì mình sẽ soi sáng cho tất cả không chỉ cho riêng mẹ của mình. Mẹ Trời là người mẹ hiền hòa và cao thượng vô cùng. Thương con vô điều kiện. Đó là tình thương thật sự của mẹ. Tình thương này cũng nằm trong tâm của mình và khi mình tu cho tâm mình thanh sạch thật trong suốt thì chính mình cũng có cái tình cha tình mẹ cao siêu này.
- Chú Bá: Vì kinh mạch chưa thông và ý lực niệm phật giải trược chưa mạnh nên khi bị trược bám vô mà chưa giải kịp cho thông lại thì bị bực tức. Trong trường hợp này thở bụng và niệm phật giải trược ra từ từ thì hết bực. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
🍁 PHẦN 34
- Bạn đạo: Đạo là gì?
Chú Bá: Đạo là cái luật cân bằng đem tất cả sự động loạn trở về sự cân bằng. Mình gọi là bình an, thanh tịnh hay là hạnh phúc. Tất cả mọi tôn giáo đều có một mục đích duy nhất là dạy con người có cách sống sao cho có sự bình an. Nhưng khổ thay là nguồn gốc của sự bình an thuộc về tâm linh giới cho nên nếu tu mà không biết tâm linh giới là gì thì người tu không biết cách duy trì hoặc làm sao cho có sự bình an thật sự trong tâm thức. Pháp vôvi là một pháp rất văn minh do ông Tư khám phá ra mà người thực hành ai ai cũng có thể đi vào tâm linh giới và biết đạo một cách tự nhiên. Cho nên ai muốn biết sự thật và ý nghĩa sự hiện hữu của mọi sanh linh kể cả mình thì phải hành pháp.
- Chú Bá: Khi không biết sự thật mà truyền dạy cho con người ca tụng sai để rồi làm cho con người không biết cái khả năng thiên nhiên có sẵn trong mỗi tâm linh thì đó là một sự tăm tối không đúng với luật Đạo.
- Chú Bá: Chương trình điêu luyện phần hồn từ yếu hèn đến dũng mãnh và sáng suốt là nhốt nó trong cõi ô trược để nó phải tận dụng cái khả năng sẵn có mà vượt về nơi tốt đẹp của nó.
- Chú Bá: Chú chỉ chia sẻ cho chung chứ đâu có cho riêng ai. Ai khôn ai tu nấy nhờ. Đường đi đã phơi bày công khai rồi.
- Chú Bá: Khi mình biết cái chơn tâm của sanh linh là Không thì mình thấy người ta bị Có. Có là ảo giác mà người ta quan trọng hóa vấn đề, đau khổ chuyện không thật nên nhìn thấy con người bị lầm và bị gạt mà không biết. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
🍁 PHẦN 35
- Bạn đạo: Vì sao nên niệm phật thay vì niệm danh cha?
Chú Bá: Thầy Tám nói nên niệm Nam Mô A Di Đà Phật để 6 chấn động này khai thông 6 luân xa. Khi lục tâm thông thì có thể hòa với tất cả để hiểu tất cả mà tâm thông cảm và thanh tịnh. Trước kia có ai chỉ niệm Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn thì khi hành giả chưa có đủ trình độ sẽ sanh ra tánh kiêu căng. Có nhiều người tu có cái tánh kiêu căng mà làm chậm đường tu. Tu chưa biết gì nhiều mà tưởng biết hết rồi nên coi thường người đi trước và không hạ mình để tìm ra chân lý. Người tu khi họ hiểu biết về phần hồn rồi thì họ có tâm bình đẳng nên họ không có chỉ trích ai chứ không phải họ không biết những người có tánh hỗn hào kiêu căng mà tự hại họ.
- Chú Bá: Con ma là cái hồn thích nói lý thuyết mà không chịu dày công hành pháp cho đạt theo cái lý mình thuyết. Con quỷ là hồn không chịu tu mà thích biểu người ta tu. Còn ông Phật thì im ru tu cho ổng sáng suốt hoài.
- Chú Bá: Ráng hành pháp để đi vào điển giới. Đó là quê của tâm linh. Tu hành pháp vôvi chắc chắn sẽ về được. Phải tin như vậy vì mình đã thấy và chứng kiến rõ ràng từ những người tu đã đạt rồi.
- Chú Bá: Xưa kia Phật ở trong cung điện không chịu đổi hoàn cảnh thì sao mà tìm ra chơn lý. Mình tu thì mình phải có tinh thần tự lập tự tu tự tiến trước rồi các đấng thanh nhẹ soi sáng cho mình thấy đường mà đi. Sở dĩ chú Bá nhấn mạnh các điều này là vì đa số người ta hay suy nghĩ muốn được thương hại mà không chịu nhận là mình yếu hèn và không chịu tự tìm đường để tự cứu mình.
- Chú Bá: Nên hạ mình mà tu. Nếu không hạ mình mà lại tự cho mình hay rồi thì đến khi biết là mình chưa biết gì thì đã trễ và uổng kiếp này. Chú Bá thấy có nhiều người như vậy rồi. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
🍁 PHẦN 36
- Bạn đạo: Luật trời có thanh có trược và tạo ra chu trình điêu luyện phần hồn để làm gì?
Chú Bá: Tất cả đều từ một gốc phát sinh ra cho nên tất cả đều có tính chất giống nhau. Vì chu trình điêu luyện để duy trì cái tính chất cao quí nguyên thủy của phần hồn nên luật trời có thanh có trược điển. Hai lực này phản và kích động cho phần hồn mất quân bình mà bị biến thể yếu đi không còn giống như thuở ban đầu. Không còn bình an và sáng suốt như thuở ban đầu. Bị đau khổ triền miên. Rồi phần hồn phải phấn đấu tìm cách để có trạng thái bình an và sáng suốt như lúc ban đầu. Chu trình này điêu luyện cho phần hồn duy trì được cái tánh chất tốt đẹp của nó. Các lực thanh trược tạo ra hoàn cảnh bên ngoài làm chi phối phần hồn qua mắt tai mũi miệng. Ai biết điều này thì đừng để các ý tạo thành do mắt tai mũi miệng chi phối nữa và trở về được sự yên lặng của hồn là có lại sự cao siêu của chính mình đã có sẵn. Pháp thiền vôvi là giải các ý do mắt tai mũi miệng tạo ra.
- Chú Bá: Các tế bào là quân lính của mình có nhiệm vụ bảo vệ giang sơn thế giới của mình cho nên mình phải thương chúng sanh mà đem lương thực thanh khí điển nuôi chúng. Thương yêu chúng thì mới là vua biết thương dân thương nước của mình. Mọi người ai cũng có một quốc gia thì phải tự lo cho dân giàu nước mới mạnh.
- Chú Bá: Mình sống cho mình chứ không có sống theo ý sống của người khác.
- Bạn đạo: Chú nói im lặng là hoà, mà sống theo ý mình không theo ý người khác?
Chú Bá: Sống độc lập tức là không xía vô chuyện của người khác là hòa đó. Người ta muốn mình làm theo ý họ tức là họ đang xía vô chuyện của mình. Nên mình không quan tâm và vẫn sống theo ý mình.
- Chú Bá: Quyết tâm tu dầy công hành pháp vôvi là giải hết nghiệp. Trước kia chưa biết tu để giải các trược điển trong tâm nên tâm hồn dơ bẩn và làm những chuyện động loạn tạo cho cuộc sống không bình an, đó là tạo nghiệp. Nay biết tu và có pháp giải trược điển ra khỏi tâm nên tâm sạch sẽ nhẹ nhàng bình an đó là hết nghiệp. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
🍁 PHẦN 37
- Chú Bá: Nghiệp là vết thương trong tâm tạo nên do sự mê chấp của mình. Còn tu mà tâm không ăn năn chỉ hành pháp cho có lệ thì tâm không có lành được.
- Chú Bá: Chú chỉ lo tu thôi. Ai hỏi thì chú sẵn sàng chia sẻ còn không hỏi thì chú im ru. Khi người ta muốn tìm hiểu tu thì nói còn khi họ không muốn thì mình chinh phục họ làm chi cho mình động tâm. Mỗi người phải tự thức tâm.
- Chú Bá: Khi mình biết lo tu phát triển cho mình thì mình không có bận tâm lo chuyện không phải chuyện của mình.
- Chú Bá: Hồi xưa khi đi chơi với thầy Tám. Có bạn đạo hỏi thầy câu gì đó. Thầy im ru không trả lời. Chú Bá hỏi thầy tại sao thầy không trả lời. Thầy nói nó hỏi là quyền của nó còn trả lời hay không là quyền của tao.
- Bạn đạo: Tại sao phải trụ tâm trên đỉnh đầu?
Chú Bá: Tu là trụ tâm trên đỉnh đầu để về cõi cao thanh nhẹ. Còn hướng xuống là đi xuống cõi thấp. Khi cảm thấy bực bội khó chịu là vì bị trược điển áp vào thì thở bụng giải ra là yên lại. Nhiều người không hiểu là tâm hướng đâu thì nó về đó, cho nên tu mà lần chuỗi hay nhìn nơi mũi hoặc các chỗ nào đó là đi vào cõi đó. Đỉnh đầu là nơi thanh tịnh nhất của Trời. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
🍁 PHẦN 38
- Chú Bá: Có người nói bỏ đồ ăn có tội. Chú Bá nói nếu cố ăn vô làm cho mình bệnh thì đáng bị tội hơn vì tự hại mình.
- Bạn đạo: Muốn có phước nhiều thì phải làm sao?
Chú Bá: Muốn có phước nhiều thì quay vào tâm lo để khai thác đả thông cho tâm mình thông suốt chứ không phải đi lo chuyện nạn của người ta. Khi mình rước nạn của người ta thì làm sao mình nhẹ nhàng có phước được.
- Chú Bá: Tại sao lại sợ ma. Ma là cái hồn bị bệnh yếu. Còn người tu là làm cho hồn mạnh mà lại sợ người yếu.
- Chú Bá: Đỉnh đầu là nơi mình hướng về nguồn gốc của mình. Cái điều chánh là trụ tâm cho ý lực mạnh thì giải trược nhanh.
- Chú Bá: Tu là đi một mình thôi. Chú tu không có rủ ai hết. Họ tìm chú hỏi tu. Cho nên chú chỉ trả lời giúp mà không có bận tâm đến họ như vậy mới khỏe và tâm yên. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
🍁 PHẦN 39
- Chú Bá: Cái hồn không có sanh không có chết mà chỉ biến từ trạng thái này qua trạng thái khác. Tùy trạng thái mà vô cái xác nào đó. Cho nên mình tu mình giải không có giữ trạng thái nào cố định hết. Tức là về trạng thái "Không" thì mình không có bị giới hạn.
- Bạn đạo: Có phải giải trược ra thì ý chí tăng mạnh?
Chú Bá: Đúng rồi. Giải trược ra là ý chí tăng mạnh. Trược làm kinh mạch bế tắc thì ý chí yếu. Ý chí là cái khí lực của ý. Cho nên mình đả thông kinh mạch thì khí lực mới chuyển chạy được.
- Chú Bá: Về mặt điển quang là luồng điển rút thẳng đi lên là chánh còn luồng điển đi ngang là tà.
- Bạn đạo: Vô biệt niệm là gì?
Chú Bá: Vô biệt niệm là niệm hoài là cái đỉnh đầu rút hoài khi mình trụ ý trên đỉnh đầu. Ngủ cũng trụ được. Trụ là giải liên tục.
- Chú Bá: Mỗi tâm linh là từ Trời phân ra nhưng vì hướng ngoại mà bị thất tình lục dục làm mình quên cái cao cả huyền diệu của chính mình. Nên đâm ra lo và bảo vệ những chuyện nhỏ không trường cửu. Cứ như vậy mà ngu hoài làm mất cái giá trị tâm linh của mình. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
🍁 PHẦN 40
- Bạn đạo: Người tu vô vi mà thiếu đức tánh kiên trì thì sao?
Chú Bá: Nhờ tu vô vi thì mới biết khi ta hành pháp giải trược thì ta có thanh nhẹ, đầu óc thông thương sảng khoái thông minh, điển quang dồi dào và xuất hồn bay về nơi thanh nhẹ được. Nếu mà tu hành pháp trì trệ, làm biếng hành pháp thì tâm trí bị nặng nề, lo lắng khổ tâm rồi sanh ra bệnh nạn. Điều này cho ta thấy khi ta làm biếng không chịu tu để tăng chấn động rung chuyển của cái tâm thì ta không có giải trược điển thì ta bị chìm xuống chỗ nặng còn nếu ta chịu lo tu và luôn giải trược cho ta nhẹ thì hồn ta phát triển hoài. Ta muốn tiến hoài mà không bị cô đọng nặng nề thì đòi hỏi ta phải có đức tánh kiên trì lo giải trược cho hồn ta. Khi ta biết lo cho ta thì ta phải quay trở về nội tâm lo tu sửa. Nếu ta còn thích lo hướng ngoại hướng về chuyện thế gian là ta chưa có biết lo cho ta thì ta sẽ bị trầm luân hoài. Ai bắt ta ai đày ta? Chỉ có ta đày ta thôi. Trời không có đày ta nhưng Trời có cái luật thanh nhẹ là đi lên còn nặng trược là đi xuống. Cái luật này có để giúp ta rèn luyện tâm hồn ta có được những đức tánh hoàn toàn tốt để ta có sự bình an và hạnh phúc tuyệt đối.
- Bạn đạo: Nếu tại thế trở thành thiên đàng thì sao?
Chú Bá: Nếu tại thế trở thành thiên đàng thì không còn thế gian nữa. Nhưng mình phải tự hỏi mình đã biết pháp tu mà còn chưa dứt khoát tu. Còn sợ chết sợ đủ thứ thì làm sao mong thế gian thành thiên đàng. Mình còn mong thế gian thành thiên đàng là mình còn hướng ngoại chưa chịu lo cho mình 100%. Mình nên lo tu để mình có cái thiên đàng trong tâm mình là được rồi. Trời sanh mọi vật đều bình đẳng như nhau có cấu trúc tâm linh và sáng suốt như nhau cho nên mạnh ai nấy lo. Chỉ có cái quí là mình gặp người đã đạt, chia sẻ và chỉ cách cho mình làm sao để tự cứu mình.
- Chú Bá: Mấy người giỏi đều có sự tập trung rất mạnh. Họ rất tập trung vào chuyện của họ muốn làm. Cho nên nếu mình muốn giỏi muốn đóng góp nhiều thì mình phải luyện cho cái tâm mình tập trung. Tu vô vi nhờ có pháp soi hồn và các pháp giải trược thì tâm mình nhẹ và thông nên mình tập trung rất dễ.
- Chú Bá: Cái tâm hồn của mình nếu mình thâu bất cứ ý gì vô thì các ý đó phải giải ra để tâm của mình trở về thanh tịnh là im ru không bị quấy động. Cho nên nếu mình thâu ý ác thì mình sau này sẽ thấy toàn ý ác. Vì vậy bây giờ phải tu giải hết các ý mà nó bám vô mình thì mình không còn ý nào nữa thì mình mới yên, mới có bình an và hạnh phúc.
- Chú Bá: Khi nói chữ “hạnh phúc” mà mình chưa có trải nghiệm trong tâm linh giới thì mình không biết cái giá trị của nó như thế nào. Hơn nữa khi cái hồn thanh nhẹ thì nó có những tính chất HÒA với Trời. Rất huyền diệu và tinh vi mà không có thể diễn tả bằng lời nói được. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)