TỔNG HỢP NHỮNG CHIA SẺ CỦA CHÚ BÁ TRÊN TELEGRAM
(Text được sưu tầm từ kênh Phan Vân trên Youtube
và Kênh Kim Chỉ Nam trên Telegram)
(MỤC LỤC TOÀN TRANG)
🌻 PHẦN 51
- Bạn đạo: Bi Trí Dũng là gì?
Chú Bá: Phật là tánh chất thanh nhẹ có đầy đủ Bi Trí Dũng. Bi là biết thương biết xây dựng cho mình được thanh nhẹ. Trí là phải sáng suốt tìm cách tu cho mình được thanh nhẹ. Dũng là phải dứt khoát quay trở về với mình để hành pháp sao cho mình được thanh nhẹ.
- Chú Bá: Người ta với mình là một mà. Cho nên chú nói lo cho mình thanh nhẹ là mình thương mình và thương tất cả. Làm một việc cho tất cả mọi việc. Tiện quá, chứ lo chạy làm tùm lum là hư chuyện hết.
- Chú Bá: Con ma nó tự do ra vào là vì mình không có biết kiểm soát bảo vệ cái nhà của mình. Không tu không có ánh sáng hào quang để bảo vệ mình. Tại mình thôi. Nhà mở cửa thì ăn cướp tự do vào phá tan.
- Chú Bá: Từ Không hóa ra âm dương....giờ phải tu đi ngược lại thành quy không là trở về nguồn cội. Cái chu kỳ phải đi như vậy. Nếu không về được thì bị nhồi hoài cho tới khi nào trở về được thì thôi. Đó là luật Đạo. Không ai đi ra ngoài cái luật này.
- Chú Bá: Chú có biết có người lo kỹ lưỡng đủ thứ rồi cũng bị tai nạn à. Mình nên tu giữ cho mình thanh nhẹ là mọi chuyện đều sẽ tốt hết. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
🌻 PHẦN 52
- Chú Bá:
Tâm tu phát huệ không ngờ
Cứ tu giải mãi tâm thông bất ngờ
Thức tâm dứt khoát tâm rời
Không ôm không giữ điện thông tức thì.
- Chú Bá: Trước khi ăn lấy hai tay cầm món ăn để trước ngực rồi nhắm mắt và niệm phật. Nếu có lực kéo về phía trước là tốt hợp với mình còn đẩy ngược ra sau là không hợp.
- Bạn đạo: Định thần là gì?
Chú Bá: Định thần là cái thần thức trụ định tại một chỗ. Tu vô vi định thần ngay đỉnh đầu.
- Chú Bá: Tập trụ ý trên đỉnh đầu. Niệm cho thật trụ không cho ý chạy tùm lum. Tập hoài thì quen. Trong ngày nên niệm phật hoài chủ ý giải trược hoài và luyện ý lực hoài. Thời gian sau khi niệm phật thì trụ rất mạnh.
- Bạn đạo: Khi tà ý xuất hiện làm cho mình bị cắn rứt thì phải làm sao?
Chú Bá: Khi bị vậy thì làm lơ cho qua và đừng có chấp vô các trạng thái đó mà gắt gao với chính mình. Mấy cái tà ý hay làm cho mình bị cắn rứt lương tâm vì nó làm cho mình tưởng mình làm để mình hối hận mà tâm mất thanh tịnh. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
🌻 PHẦN 53
- Bạn đạo: Huệ là gì Chú?
Chú Bá: Huệ là sự sáng suốt tự nhiên. Tu mình biết được điển giới thì đó là huệ. Tu càng nhẹ huệ càng cao. Thí dụ khi mình đưa tay vô lửa nóng thì mình tự nhiên rút lấy tay ra chứ không phải đợi phân tích cái nóng sẽ làm phỏng rồi mới rút tay ra.
Bạn đạo: Tại sao Trí là Ngu, còn Huệ là sự sáng suốt tự nhiên?
Chú Bá: Biết tu là vì Huệ chứ không phải do Trí. Bị khổ quá hoặc bên trong khao khát tìm chơn lý nên mới tìm tu. Chứ đâu phải vì phân tích mà hiểu để tu.
- Bạn đạo: Vậy con tưởng mở huệ là hiểu hết được các chân lý của vũ trụ?
Chú Bá: Thì khi nhẹ mình biết các sự vận chuyển của điển giới là mình biết cái nguồn gốc sanh ra sự vật. Đó là Chơn Lý.
- Bạn đạo: Làm sao vừa niệm phật mà vào định được?
Chú Bá: Niệm phật vào định thì không còn niệm phật nữa. Lúc đó chỉ nhớ ý niệm phật thôi.
- Bạn đạo: Chú ơi, nhớ ý niệm phật là ở trong mình nó niệm tự động hả chú?
Chú Bá: Đúng rồi. Niệm tự động.
Bạn đạo: Vậy mình luyện cho nó tự động là được. Con luyện hoài mà lúc tự động lúc không.
Chú Bá: Luyện tu riết thì cái gì cũng tự động. Văn minh là vậy. Văn minh là không có lo. Người sang là không có lo âu. Còn lăng xăng là không có sang. Tu vô vi sẽ thành sang. Cũng như cái máy tối tân thì bật nút mở lên là nó hoạt động hết mọi việc. Còn máy dở không tối tân thì phải bật nút tùm lum máy mới chạy. Tu vô vi là đơn giản mà đưa đến kết quả tận cùng chứ không cần phải rườm rà phức tạp.
- Bạn đạo: Con thấy hành pháp cũng giống như chạy maratong. Mới đầu nó đau nhức tùm lum hết. Nhưng tập riết mỗi ngày thì cái đau nó từ từ giảm và trở lại bình thường.
Chú Bá: Đúng rồi. Thông thì hết đau. Có người ở Mỹ chạy rất giỏi vì chạy hoài không mệt. Xét ra thì biết bắp thịt của ông ấy không có tiết ra chất acid khi chạy nên bắp thịt không có mỏi mệt. Người tu giỏi cũng vậy. Họ thông họ không có bị trược bám ở trong nên họ không có mệt khi bị trược. Vậy thôi chứ không có gì đặc biệt. Thả không ôm giữ là trược không ở lại. Còn ôm giữ bám víu là trược bị nghẹt. Cái khuyết chỉ có vậy. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
🌻 PHẦN 54
- Chú Bá: Ngay đỉnh đầu của mình là nơi mà Trời hút các trược điển giải ra khỏi cái xác của mình. Cho nên khi ngồi thiền mà đỉnh đầu thông nhẹ thì mình cảm thấy có sức hút lên nơi đó. Đó là dấu hiệu tốt nhẹ nên niệm phật ngay đó hoài để giữ cho đỉnh đầu thông hoài thì trược được giải ra hoài và mình được nhẹ hoài.
- Chú Bá: Có pháp khai thông đúng thì cứ hành không cần lý thuyết. Chú Bá không thích nói lý. Cái gì cũng phải học qua trải nghiệm. Phải dấn thân thực hành và thực tập. Phải thí nghiệm đàng hoàng.
- Chú Bá: Đa số người ta chỉ biết nhìn và tìm bên ngoài chứ không có hiểu biết cái cấu trúc ở bên trong mình. Sanh ra mở mắt nhìn là hướng ngoại và ngu dần dần tới già rồi chết. Rồi đầu thai lại mở mắt ra nhìn là hướng ngoại và ngu tiếp dần dần tới già rồi chết. Cứ lập đi lập lại như vậy cho đến khi nào mình biết mình ngu thì mới chịu tìm cách thay đổi cho khôn.
- Bạn đạo: Chú ơi, trong tâm con lạ lắm. Có vài lần tâm con chửi Phật, Bồ Tát, con phải lắc đầu thật mạnh và nghĩ trong lòng là không được nói như vậy, không được nghĩ như vậy. Liệu con có bị tội nặng không chú?
Chú Bá: Đó là các phần tà ý bên trong nó chửi Phật Trời chứ không phải mình. Mình phải hành pháp giải các phần đó ra thì mình mới khôn mới có thanh tịnh sáng suốt. Còn nếu không hành pháp thì mình sẽ bị nó xúi bậy rồi làm theo thì tự hại.
- Chú Bá: Cắn rứt lương tâm là không buông bỏ. Ghi nhớ hoài là sai. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
🌻 PHẦN 55
- Bạn đạo: Có người nói thiền phải đóng các luân xa lại cho khỏi bị ma nhập. Điều đó có đúng không?
Chú Bá: Nên nhớ cái điều căn bản là không có con ma con quỉ nào có thể nhập mình nếu tâm của mình mạnh và sạch sẽ. Tâm mạnh và sạch là nhẹ nhàng và sáng trong điển giới. Muốn có thanh sạch thì phải thực hành nhiều các pháp vô vi theo như chỉ dẫn. Tu vô vi là khai thông các luân xa và khai thông các bế tắc chứ không có ai kêu phải đóng các luân xa cho khỏi xuất hồn cho khỏi bị ma nhập. Nghe muốn đóng luân xa bao nhiêu đó thôi là thấy không hiểu và muốn chế pháp rồi. Người đi trước tu tốt tu không có sao thì tại sao mình không nghiên cứu hành theo mà lại còn chế pháp. Để rồi không thấy cái lỗi cái tánh của mình như thế nào mà sanh ra tai nạn.
- Chú Bá: Khi tâm bị nghẹt thì người ta bảo thủ lắm. Muốn khai thông thì lời nói phải có điển. Cho nên khi mình muốn giúp ai mà mình không có thanh nhẹ thì nói cho nhiều người kia cũng không có được khai thông để hiểu. Vậy nói chi cho mệt.
- Chú Bá: Khi mình biết người ta còn đang bị nghẹt thì mình không có chấp vô cái chậm hiểu của họ.
- Chú Bá: Nếu thấy người ta cần giúp đỡ thì mình giúp theo cái trình độ của người ta. Chứ đừng có muốn người ta được như mình mà cố dồn nhét các tư tưởng của mình cho họ.
- Bạn đạo: Khi thở chiếu minh mà cảm thấy giựt là sao?
Chú Bá: Khi thở chiếu minh mà cảm thấy giựt là đang giải các bế tắc. Khi thông rồi thì hết giựt. Cứ hành pháp dần dần đỉnh đầu thông thì cảm thấy rút. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
🌻 PHẦN 56
- Chú Bá: Nói thật là không phải ai tu vô vi hay không tu vô vi đều có thanh nhẹ và sáng suốt. Trong tâm còn nhiều tính chất ma quỉ chứ không có tốt lành gì. Cho nên mình cứ lo tu cho mình. Mình cứ tu tiến tới không có màng đến thị phi của người khác. Ai khen chê gì cũng được. Chuyện chánh là mình phải tự xét để biết mình có đủ thanh nhẹ để xuất hồn về Trời chưa?
- Chú Bá: Cuộc đời toàn là ảo giác nhưng mình tưởng thật nên khi mình bị sốc mạnh là ghi vô sâu như vết thẹo khó lành lại. Thí dụ như thương nhớ, buồn giận...gọi là nghiệp.
- Bạn đạo: Vì sao không nên làm thầy?
Chú Bá: Chú Bá thấy cái ngu nhất là muốn làm thầy. Đem loạn vô tâm mà mất sự quân bình. Chú Bá tỉnh bơ. Nói chia sẻ xong quên hết. Ai muốn làm gì thì làm. Nhiều khi bạn đạo nhắc lại lời chú nói chú cũng thấy hay hay. hihi
- Chú Bá: Giúp chỉ cho người ta cái phương pháp để họ tự phát huy. Nếu họ làm biếng thì ráng mà chịu. Tại vậy mà chú không có nói hay giảng cái gì hết. Nếu có thực hành thì rồi ai cũng sẽ biết như nhau.
- Chú Bá: Ai ngu dại gì mà muốn làm thầy lo chỉ bảo và áp đặt kiểm soát người khác chi cho mệt. Ai cũng có trí khôn rồi còn nếu không dùng trí khôn để tự lo cho mình thì ráng chịu cái hậu quả. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
🌻 PHẦN 57
- Chú Bá: Trời tạo cho mỗi người có một vũ trụ riêng biệt để tự quản lý và điều hành cho tốt đẹp với mục đích để điêu luyện cho hồn trở lại vị trí sáng suốt. Không biết điều này mà thích đi lo chuyện của người khác vì tưởng mình đã ngon lành rồi còn người ta thua kém nên cần mình giúp và gánh nghiệp dùm.
- Chú Bá: Chú mới vừa xem một ông ca sĩ nổi tiếng mà chú có nghe nhạc từ năm 1960. Ổng hát rất hay và vào hai năm cuối đời của ổng, ổng bị bệnh quên. Quên hết cả vợ con nhưng vẫn còn hát và đàn rất hay. Rốt cuộc phải ra đi mà không có nhớ ai hết. Chú xem video thấy khi lên sân khấu trước khi hát thì ổng lúc nào cũng bị ngứa và gãi cái đầu. Cho thấy trược giải ra cái đầu nghẹt của ổng nên ổng bị ngứa.
- Chú Bá: Mấy người già bị bệnh lẫn là vì bộ đầu bị nghẹt điển quang không có lưu thông. Làm việc nhiều mà không biết tu, không biết giải cái nghẹt là trước sau gì cũng bị nạn.
- Chú Bá: Khi thông thanh nhẹ thì tâm không trống rỗng nhưng đầu thông nên muốn nhớ là biết liền. Còn đầu nghẹt là quên không nhớ gì hết hoặc tìm trong đầu một lúc sau thì mới nhớ lại.
- Bạn đạo: Làm sao để tự cứu mình khi nghiệp đã tạo ra?
Chú Bá: Muốn cứu mình thì phải dứt khoát tâm ý mà lo tu. Nghiệp đã tạo thì kệ nó. Lo tu hành pháp may ra cứu được mình. Tại vì thiếu hành pháp nên tạo nghiệp làm cản trở sự tu hành và tạo nạn. Đó là luật đạo. Chú Bá nói đừng có giỡn đùa coi thường luật Đạo. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
🌻 PHẦN 58
- Chú Bá: Đời là khổ. Cuộc đời sẽ dồn dập giày xéo mình suốt đời không có để hở một chút nào cho nên mình cứ nhịn nhục mà sống tạm để rồi tu cho đạt pháp và giải thoát. Chứ đừng có mong lo xây dựng bất cứ cái gì. Vô ích thôi.
- Chú Bá: Khi tu nhẹ cuộc sống dễ dãi mà không chịu tu tiến nữa là bị tiêu nặng. Cho nên chú nói đừng có hài lòng chính mình. Nên giữ ý tu xuất hồn hoài là tiến.
- Bạn đạo: Có phải cám dỗ cũng là trược?
Chú Bá: Đúng rồi. Cám dỗ cũng là trược. Khi tu giải trược ra thì đâu có ý gì đâu mà cám dỗ. Khi mình nhìn đối phương mà mình thích là vì mình hút cái ý trược nên mình có ý trược. Nhận ra rồi giải ra thì hết ý. Còn không giải ra được thì tạo nghiệp cho tởn chơi chứ có gì đâu. Tùy theo mình chọn con đường nào cho mình bình an thì chọn.
- Chú Bá: Hôm qua chú chạy xe tới một tiệm để mua đồ ăn. Thấy có một anh người Việt Nam cũng tỉnh táo nhưng tâm thần có vẻ hơi mất quân bình. Khi chú chạy xe tới và ngồi trên xe thì tự nhiên ảnh rướm nước mắt khóc. Chú thấy anh này nhạy cảm quá nên chú muốn thử coi ảnh như thế nào. Chú nhớ thầy Tám nói với chú là nếu thầy muốn bất cứ tổng thống nào lạy là họ phải lạy liền, nên chú muốn thử nói trong ý là anh đó lạy thử coi ra sao, thì tự nhiên ảnh xá tùm lum và khóc. Một chập sau thì ảnh trở nên bình thường nói chuyện với bạn như không có chuyện gì xảy ra. Chuyện này cho thấy mấy người nhẹ nhạy cảm quá mà không có pháp tu để tự chủ thì cái ý nó bị nhiễm tùm lum và hành động tùm lum. Người ta gọi là mất trí.
- Chú Bá: Mấy người mất trí vì họ nhạy quá nên bị trần trược mà không có biết để giải trược. Khi ai tham tiền quá mà lăng xăng trong cuộc sống để kiếm tiền thì rốt cuộc cũng bị khổ và tâm thần sẽ bị mất quân bình. Không có ai lọt khỏi cái luật Đạo được. Cho nên mình phải tu giải và niệm phật để tâm trụ không có hiện ý tùm lum. Giữ lấy ý qui không thanh tịnh và ý tha thứ thương yêu xây dựng để làm chuẩn. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
🌻 PHẦN 59
- Bạn đạo: Ở chỗ làm con cũng có anh bạn, nhạy lắm mà không biết tu. Khi lên chức giám đốc thì nói chuyện điện thoại, làm việc liên miên nên bị hút trược nhiều quá. Thay đổi tâm tính nhận không ra luôn.
Chú Bá: Đúng rồi. Nữa thành khùng mà không biết. Nghề trả lời điện thoại cũng vậy họ bị trược nhiều lắm. Cho nên chú thấy ai thích nhiều chuyện mà nói điện thoại hoài là ngu mà không biết.
- Bạn đạo: Tiến bộ đó Chú. Sao có người tiến nhanh?
Chú Bá: Người thông người nghẹt khác nhau. Mỗi phần hồn có trình độ khác nhau vì độ dơ hay độ nghẹt khác nhau tuỳ theo hồn nào động loạn nhiều hay ít. Nhưng mà mình thấy người ta bây giờ chứ mình đâu có biết là họ đã khổ đau lâu rồi và tu lâu rồi nên kiếp này ít nghiệp hơn mình. Nếu thấy mình chậm thì ngồi tu nhiều. Hồi xưa Phật cũng bị chậm vậy nên nói nếu không biết chân lý thì ngồi khi nào biết mới đứng dậy. Lì vậy đó.
- Bạn đạo: Con cứ nghĩ ai biết tu thì ít nghiệp?
Chú Bá: Biết tu mà hành pháp ít thì cũng còn bị dơ. Ăn thì nhiều mà thiền lại ít thì là còn dơ.
Bạn đạo: Kiếp trước không biết Tu thế nào thành ra lại bị luân hồi. Bị ăn cháo lú, chán thật.
Chú Bá: Hihi tu hú. Cứ hú hoài không thèm tu thiền.
- Bạn đạo: Tại sao cứ phải tu đắc đạo khi còn thể xác Chú?
Chú Bá: Tại làm biếng không tu nên lọt vô cái xác. Rồi từ cái xác phải tu để thoát ra.
- Bạn đạo: Làm việc miễn phí, vui không mệt Chú ạ.
Chú Bá: Vui xong rồi cũng phải giải trược. Hihi (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
🌻 PHẦN 60
- Chú Bá: Phật Trời xuống đây chỉ để hốt rác trong tâm hồn của chúng sanh mà thôi. Cho nên khi thấy ai xưng Phật mà thích oai quyền là không phải phật thiệt.
- Chú Bá: Tâm linh không có thời gian và không gian. Tâm linh không có sanh và không có diệt chỉ có biến đổi thôi. Vì tâm linh không có không gian nên vũ trụ ngay trên đỉnh đầu mình. Mình nghĩ là khắp nơi đều có ý nghĩ của mình.
- Chú Bá: Có người bị trược quá độ nên chán đời mà tự tử. Giải trược ra thì hết chán đời. Cứu dễ lắm.
- Bạn đạo: Tâm không có phải là trơ trơ không biết gì hết?
Chú Bá: Mình không giữ ý nào nhưng mình biết mỗi khi nó trôi qua mình. Tại vậy nhiều người không hiểu cái này mà tưởng người tu thanh nhẹ có tâm không là trơ trơ không biết cái gì hết. Họ biết rất nhiều mà tâm họ không có giữ cái ý nào hết vì chúng là ảo trôi qua rồi đi mất luôn. Cho nên phải niệm phật để giữ ý không nếu không sẽ bị đủ thứ ý trôi qua mà làm theo thì tạo nghiệp.
- Chú Bá: Nhiều khi mình thèm ăn món này món kia. Thí dụ khi thèm ăn thịt thì chắc phần không nhẹ thèm ăn rồi. Để ý thì thấy bởi vì khi thèm ăn cái gì mà thở chiếu minh một hồi là hết thèm ăn à. Còn muốn ăn thì sau khi ăn bắt nó giải ra cho hết trược. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)