TỔNG HỢP NHỮNG CHIA SẺ CỦA CHÚ BÁ TRÊN TELEGRAM
(Text được sưu tầm từ kênh Phan Vân trên Youtube
và Kênh Kim Chỉ Nam trên Telegram)
(MỤC LỤC TOÀN TRANG)
🌸 PHẦN 121
- Chú Bá: Đáng lý ra là lúc nào mình cũng có điển và có thanh nhẹ. Nhưng vì mình đang ở trong thế gian có đầy trược điển nên kinh mạch điển của mình bị trược điển làm cho nghẹt. Từ đó sanh ra tâm bệnh và thân bệnh. Đa số con người không có pháp để tự khai thông các bế tắc của tâm hồn mình nên không có biết được sự hiện hữu của tâm linh. Tùy độ nghẹt của mình nhiều hay ít mà thời gian cần để khai thông lâu hay mau. Muốn mau thì phải thu về với mình để không làm cho mình bị nghẹt thêm nữa và lo hành pháp cho nhiều thì sẽ có kết quả mau.
- Bạn đạo: Luật nhân quả là gì ạ?
Chú Bá: Luật nhân quả là luật tự nhiên tạo ra để chuyển hóa mọi tâm thức biết sáng suốt mà chọn cách để tìm về sự thanh tịnh là trạng thái tốt nhất cho mình. Mình đánh người ta thì người ta đánh mình lại. Nếu mình muốn yên thì đừng kiếm chuyện với người ta. Cho nên cuộc đời của mình là do mình tạo ra theo luật nhân quả. Khi mình sống động loạn vì cái tánh tham sân si thì mình tạo cho tâm bị nghẹt rồi tâm không sáng suốt nên bị rơi vào cuộc sống khổ. Cũng như tâm mình không sáng suốt tâm không thông thì đi học không được, lớn lên phải đi làm việc ít tiền thì cuộc sống không đầy đủ. Nếu không nhận ra là cuộc sống của mình do mình tạo ra thì mình bị khổ hoài cho tới khi nào không chịu nổi nữa thì lúc đó mới chịu vươn lên và tìm cách thoát khổ. Lúc đó mình mới khôn ra. Phật sinh ra là con vua nhưng vẫn khổ khi biết ai ai cũng phải bị theo quy luật sanh lão bệnh tử nên Phật mới quyết tâm tìm cách để hiểu và giải thoát cái luật này. Mục đích cuộc sống đây là dồn dập mình cho hồn mình khôn để mình biết cách duy trì sự thanh nhẹ và sáng suốt của mình mà thôi.
- Bạn đạo: Mỗi lần con làm việc thiện cho đi không điều kiện thì không hiểu sao thể xác thay đổi và đẹp lên á chú Bá?
Chú Bá: Thì khi mình làm việc thiện có tâm xây dựng trong người tiết ra các chất tốt cho cơ thể thì cơ thể tươi tốt. Nhưng nên nhớ còn có yếu tố điển trược và điển thanh nữa. Khi thu hút trược mà không giải trược ra thì cũng bị bệnh như thường. Như chú nói "Mục đích cuộc sống đây là dồn dập mình cho hồn mình khôn để mình biết cách duy trì sự thanh nhẹ và sáng suốt của mình mà thôi". Cho nên phải nhớ cái mục đích chánh của mình mà sống cho đúng.
- Bạn đạo: Con cứ thắc mắc có người sinh ra ở Châu Phi không có ăn, không có mặc còn có người sinh ra thì đã giàu có sung sướng rồi. Sao lại có sự bất công vậy chú?
Chú Bá: Không có bất công đâu. Luật trời rất sáng suốt và công bằng. Nhìn thấy người ta khổ nhưng nếu họ thức tâm tu thì may mắn hơn là người giàu nếu họ bị vật chất lôi cuốn mà không biết sự hiện hữu tâm linh của họ. Cho nên đừng phán xét chuyện bên ngoài vì cái gì xảy ra cũng đúng theo luật nhân quả tác dụng lên mọi chuyện. Mình nên lo chuyện nhân quả tác dụng lên chính mình đây, rồi lo tu hóa giải các tác dụng này. Tu vô vi là hóa giải các nghiệp mà mình tạo ra hằng ngày.
- Bạn đạo: Tại sao tâm của con lâu lâu nó nổi tính lanh chanh, sau 1 hồi định lại thì hết ạ?
Chú Bá: Tâm bị trược nên lộn xộn. Trược tạo ra tánh. Phải hiểu mình không có cái gì hết thì mới có tự do. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
🌸 PHẦN 122
- Chú Bá: Mình tu mình nên chọn sống đơn giản để mình dạy mình dạy lục căn lục trần không có đòi hỏi thì tâm mới yên. Cái luật đạo là tâm càng yên thì tâm mới phát huệ và từ bi. Khi mình có huệ và từ bi thì sự sống sẽ phát triển tốt. Chú thấy có nhiều người nói muốn tu mà không chịu thu mình âm thầm lo tu luyện nên nói tu mà tu hoài không có kết quả là tại vậy đó.
- Bạn đạo: Người tu mà vẫn đòi hỏi phải có nhiều tiền thì có sao không chú?
Chú Bá: Nên nhớ mình chỉ muốn có trí huệ cao và từ bi nhiều chứ không phải mục đích là có thật nhiều tiền. Người Ấn Độ có câu chuyện nói là ông thần giàu có hay ghen với ông thần trí huệ cho nên khi mình có trí huệ thì ông thần giàu có lại dành lấy mình. Cho nên nếu mình khôn thì nắm giữ và lo phát triển cho có trí huệ cao. Mà muốn có trí huệ cao là tâm phải yên và trống rỗng thanh tịnh. Muốn tâm được trống rỗng thì tâm phải trở về Không. Không có đòi hỏi chỉ lo niệm phật cho tâm định. Cái đường lối để phát triển tâm linh chỉ là như vậy. Nên lấy đó mà làm chuẩn để phát triển tâm của mình hoài.
- Chú Bá: Lúc ông Tám tu ông tu rất dứt khoát chứ không phải tu tà tà đâu. Nhưng khi giảng thì giảng từ từ nhẹ nhẹ. Còn chú thì chỉ thẳng mà vọt lẹ. Cho nên nói đạo thì tùy trình độ của người hỏi mà trả lời theo đó chứ không có áp dụng cho chung. Mình nghe mình phải hiểu điều này.
- Bạn đạo: Tại sao khi hành pháp con lại nghe thấy tiếng giảng đạo bên trong? Con kêu im lo tu chứ nói hoài sao tu được, vậy mà nó cũng nói hoài chú.
Chú Bá: Nó hỗn lắm. Nói nó mày không ra tao thở pháp luân thường chuyển đưa mày xuống địa ngục là nó ra à. Có thằng thích giảng đạo nói dóc bên trong. Nếu mình có thích nói đạo cho người ta nghe là nó nói đó. Cho nên cứ im ru lo tu đi thì nó không có xúi mình nói nữa.
- Bạn đạo: Hèn gì con thích nói đạo người ta nghe.
Chú Bá: Khi mình có ý thích cái gì thì có ma hay quỷ thích điều đó nó nhập vô và xúi mình làm.
Bạn đạo: Đáng sợ vậy chú. Chú nói con mới biết đó.
Chú Bá: Chứ sao. Cho nên khi mình chỉ lo tu giải trược thì không có bị ma nhập vì ma quỷ không thích tu. Còn tu mà thích làm thầy thì con ma thích làm giáo chủ nó nhập vô rồi xúi mình lập ngai vàng ngồi làm giáo chủ cho người ta tôn thờ. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
🌸 PHẦN 123
- Bạn đạo: Khi chiếu minh mà đếm số lần thở bằng ngón tay có sao không chú?
Chú Bá: Thở chiếu minh là phải thở đúng như thầy Tám chỉ. Còn đếm trên các ngón tay là sai pháp vì khi đếm là trụ ý ở đó rồi. Trụ ở đó là mình tới chỗ đó, thế giới ở hạ thừa thấp. Pháp chiếu minh chỉ nhìn ra từ trung tâm chân mày và nghĩ tới rốn là để điển Hồn giao tiếp với Vía. Muốn tu đúng thì không nên chế pháp. Vì chưa hiểu tâm linh thì khi chế pháp mình không biết được là sẽ đi về đâu. Đi xuống hạ thừa thấp chắc là không tốt rồi.
- Chú Bá: Khi mình chế pháp bất trung với thầy là bên trong mình lục căn lục trần coi thường hồn. Nó cho nó là hay hơn hồn nó. Nó ngu mà tưởng nó giỏi rồi.
- Bạn đạo: Chú Bá ơi, dứt khoát tình đời là sao chú? Cuộc sống là cơm áo gạo tiền đi làm tiếp xúc với người này người nọ. Nếu dứt khoát thì khó quá.
Chú Bá: Dứt khoát tình đời là luôn luôn lo niệm phật tu cho mình thanh nhẹ. Khó gì mà khó. Mình vẫn sống bình thường nhưng tâm mình lo tu chứ khó gì. Còn mình thích si mê chuyện đời thì mới khó vì cái gì cũng muốn có hết. Tu thì muốn có kết quả mà chuyện đời cũng muốn có đủ thứ theo ý mình. Tham nhiều quá.
- Bạn đạo: Tại sao cần phải dứt khoát Chú?
Chú Bá: Dứt khoát là tâm mạnh.
- Chú Bá: Tính chất xấu hay động loạn là từ tự nhiên có trong vũ trụ. Chúng bám vào tâm của mình nên mình có cái ý đó. Khi có bất cứ ý gì thì mình niệm phật và hành pháp giải ra cho nó mất đi. Nếu mình không làm nó mất đi mà còn hành động theo là mình còn thích ác, thích si mê hay thích cái gì đó... Khi mình còn thích là mình không còn mình nữa vì mình chỉ là sự yên lặng. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
🌸 PHẦN 124
- Bạn đạo: Con người có người này người kia. Làm sao để thương yêu vô điều kiện tất cả?
Chú Bá: Người ngoan thì thương kiểu ngoan còn người ngu thì thương kiểu ngu. Kiểu nào cũng có ý xây dựng cho khôn mà nhận thấy ra khả năng của chính họ.
- Bạn đạo: Chú ơi, con thấy có nhiều chuyện quyết định sai là bị động cả một thời gian. Vậy khi có chuyện gì tới mình nên phải làm sao cho đúng chú nhỉ?
Chú Bá: Trụ ý trên đỉnh đầu rồi nghe theo cái ý tự nhiên đó mà làm. Khi chưa cảm nhận cái ý nào thì từ từ niệm phật và cảm nhận.
Bạn đạo: Dạ. Con cũng chưa có kinh nghiệm. Chắc cũng phải học vài lần.
Chú Bá: Cứ lắng nghe trên đỉnh đầu. Khi có ý mạnh là đúng.
- Bạn đạo: Ông táo ông thần tài cũng có điển, con nói chuyện trong tâm mà khi cần cũng thấy có hỗ trợ. Soi hồn là thắp nhang rồi phải không chú?
Chú Bá: Người mình được dạy hay nhờ đỡ và sợ người có quyền cho nên hay cúng lạy. Lạy cả ngàn năm rồi mà có tốt hơn đâu. Bất cứ tổ chức nào mà muốn tốt thì mỗi đơn vị phải lo nhiệm vụ đúng của mỗi người cho đàng hoàng là tổ chức đó tốt. Cũng như trong cơ thể mình có các bộ phận thì mỗi bộ phận phải làm việc đúng theo nhiệm vụ của nó là cơ thể khỏe mạnh chứ đâu phải cái bao tử phải xin cái gan thì nó mới hoạt động được. Trong vũ trụ cũng vậy. Mỗi đơn vị phải hoạt động đúng theo nhiệm vụ của nó thì vũ trụ mới vững bền.
- Bạn đạo: Chú ơi, từng tế bào bên trong cơ thể mình chắc cấu trúc vi diệu lắm phải ko chú?
Chú Bá: Đúng rồi mỗi tế bào có cái thức của nó. Nó khôn lắm. Biết sống và sinh sản như người ta. Mình tu nhẹ là mình cứu tụi nó hết. Cứu dân độ thế là đó đó.
- Bạn đạo: Luân xa trên đỉnh đầu có công dụng gì mà mình cần khai thông nó trước ạ?
Chú Bá: Nó là nơi chánh mà Trời hút trược điển ra. Cũng như cái ống cống chánh của căn nhà chảy ra hệ thống bên ngoài. Khi ống chánh bị nghẹt là cả nhà bị ứ đọng đồ dơ bên trong. Mình khai thông ống chánh rồi tới các ống nhỏ mới thông sau. Mình tu là phải giữ cho ống chánh thông hoài bằng cách soi hồn và niệm phật. Rồi dùng hơi thở sâu pháp luân thường chuyển và chiếu minh để giải thông các ống nhỏ khắp trong nhà cho đồ dơ chảy ra ống chánh rồi đi ra hệ thống bên ngoài. Sau đó nước cống vô nhà máy lọc nước để phân ra đồ dơ và nước sạch. Cuối cùng nước sạch chảy ra sông ra biển rồi tạo ra mưa cho mình uống lại để sống. Điển giới cũng hoạt động kiểu như vậy. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
🌸 PHẦN 125
- Chú Bá: Khi mình hồn nhiên không có ý hơn thua hay phê phán khen chê thì tâm mình trở về mình nên cử chỉ như em bé. Chú nhớ hồi xưa khi còn nhỏ, nghe người lớn nói chuyện với nhau thì nghe biết hết họ nói gì mà không có quan tâm.
- Bạn đạo: Chú Bá từng nói:”Mọi việc đều có ông Trời lo chứ không phải mình tài ". Ẩn ý là gì ạ?
Chú Bá: Mình có tài gì đâu. Chỉ lo tu cho mình thông hòa với sự sáng suốt của vũ trụ thì mình mới biết. Còn tâm nghẹt thì không biết gì hết chứ có gì đâu. Cũng như ở nhà quê muốn có nước uống thì rửa cái lu cho trống sạch rồi hứng nước mưa mà sài. Chứ mình đâu có chế nước được đâu mà nói mình hay. Nước có sẵn rồi khi biết cách thì lấy mà sài.
- Bạn đạo: Chú giải thích giúp vấn đề này. Tại sao cho đi rồi sẽ lại có?
Chú Bá: Khi mình có tâm cho (cho mà không có ý muốn có lại) thì mình tỏa ra cái tư tưởng muốn cho. Ở môi trường bên ngoài khi người ta cảm có ý muốn cho thì họ thích cho mình cái gì họ có.
- Bạn đạo: Chú Bá ơi tại sao có người tu từng xuất hồn hay xuất vía rồi mà có lúc vẫn còn ác ý vậy chú?
Chú Bá: Có người tu nhẹ cũng có xuất hồn xuất vía nhưng tâm không có ý chí muốn điêu luyện để tiến tới thanh nhẹ vô cùng nên không cố gắng luyện để tự chủ khi họ bị trược. Khi bị trược ý thì họ có ý ác. Cho nên để tránh cho không bị vô trường hợp này thì mình phải có ý chí lo điêu luyện để mình giải trược hoài. Khi mình lo hành pháp giải trược thì mình đâu có ý ghét ai. Mình làm lơ những ác ý vì mình chỉ tập trung lo cho mình thanh nhẹ hoài. Mình phải có ý tôn trọng người ta.
- Bạn đạo: Cháu thấy dễ xuất hồn quá cũng không hẳn tốt.
Chú Bá: Dễ xuất hồn là tốt nhưng điều chánh là mình phải đặt mục tiêu tu tới vô cùng và phải có ý thức thế gian là cuộc sống tạm mà thôi. Khi mình có ý thức này thì mình không có ôm giữ và củng cố các chuyện ở thế gian nên tâm mình mới có tự do và nhẹ nhàng. Khi mình xuất hồn dễ dàng thì mình mới biết thế gian này không phải là chỗ chánh của mình. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
🌸 PHẦN 126
- Bạn đạo: Ý luôn trụ trên đỉnh đầu và hồn nhẹ trụ trên đỉnh đầu có khác nhau nhiều không ạ?
Chú Bá: Khi hồn nhẹ mà trụ trên đỉnh đầu thì nhẹ nhiều lắm. Còn ý trụ trên đỉnh đầu thôi thì chưa định. Định là không có cảm giác cái xác.
- Chú Bá: Không ai muốn bị khổ. Trên đời ai cũng muốn đi tìm sự bình an. Muốn kiếm tiền để sống cũng chỉ vì sợ khổ sợ đói sợ chết. Mình tu chánh pháp mình mới biết sự bình an, hạnh phúc là sự thanh nhẹ của hồn về điển quang. Nếu mình không có sự bình an này thì mình bị khổ dài dài. Cho nên nếu mình tự tạo được sự quân bình này thì mình sẽ có bình an và hạnh phúc mà mọi người đang đi tìm. Cái chánh là mình có quyết định và dám sống để thực hiện điều này không?
- Bạn đạo: Em thấy tu vô vi mọi người có điển nhanh. Hành pháp vài tháng tới 1 năm điển rút ở bộ đầu là có điển rồi.
Chú Bá: Ai cũng có điển. Tâm thông nhiều thì điển thanh nhẹ nhiều. Thông ít thì điển nhẹ chút xíu, còn tâm nghẹt thì có toàn điển trược. Cho nên ai muốn thanh nhẹ nhiều thì phải hành pháp nhiều và đừng coi chuyện đời là quan trọng quá. Chỉ có như vậy thôi. Tu phải hành pháp giải trược ra khỏi tâm thì tâm mới nhẹ. Có người tu bị ma gạt nói đừng hít thở giải trược nữa vì làm như vậy tội nghiệp con ma.
- Bạn đạo: Bác ơi, trên youtube có mấy video âm thanh chữa lành luân xa. Nếu mình nghe nó thì có mang lại lợi ích không ạ?
Chú Bá: Muốn luân xa của mình khai mở thì mình phải dùng ý lực của mình hành pháp cho mình thanh nhẹ thì luân xa mới mở. Còn nghe âm thanh bên ngoài để mở thì khi không có âm thanh nó bít lại. Nhưng chấn động của âm thanh không có mạnh bằng chấn động thanh điển trong hơi thở của mình.
- Bạn đạo: Chú ơi có phải khi ngủ hồn mình lúc nào nó cũng đi không chú? Khi nhẹ đi về thì mình nhớ, khi nặng thì mình quên phải không chú?
Chú Bá: Khi hồn nặng thì nó không có đi đâu được hết. Như bị ngồi trong tù. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
🌸 PHẦN 127
- Bạn đạo: Con thấy thiền được 1 lúc đầu rút mạnh, sau vài phút thì hết. 1 khoảng thời gian sau lại rút, rồi hết. Con có làm gì sai rồi bị bít lại không mà không thấy điển rút liên tục?
Chú Bá: Thấy rút là giải trược bung ra nhiều. Khi ra hết thì chỉ cảm thấy nhẹ lâng lâng thôi. Một lúc sau nếu có lớp trược khác thì thấy rút giải ra tiếp. Ngồi hoài cho đến lúc im ru thì mình định lúc nào mà không biết.
- Bạn đạo: Con có khảo qua vài kiến thức. Nếu có nghiệp nhiều đời như vị Mục Kiền Liên thì phải trả nghiệp sát là cướp đến giết trước lúc nhập niết bàn.
Chú Bá: Nếu mà tu đúng giải hết trược thì thằng ăn cướp nó sẽ thương mình chứ không có muốn giết mình. Còn nếu mình có đầy sát khí thì khi nó đến gần là nó phát ghét cho nên nó giết luôn.
- Bạn đạo: Con tu vẫn chưa tốt, con đến ngôi chùa này linh lắm để xin ân điển cho có chút duyên lành được người thầy dạy bảo trên con đường tu tập.
Chú Bá: Chuyện Trời làm là làm chung cho vạn vật chứ không có cho riêng ai hay cho riêng một địa phương nào. Vì vậy ân điển của Trời ban là khắp nơi chứ không phải riêng có ở chùa hay từ một người nào. Ân điển nằm trong hơi thở của mình chứ không phải ở đâu hết. Đi tìm chỗ khác là sai chỗ rồi. Phật chỉ ngồi tu thiền một mình và trước khi Phật mất Phật dạy người ta là mọi người nên tự tìm hiểu ra con đường tự tu tự tiến. Chứ không phải tìm người nào để theo học hết. Chú biết người ta sẽ bị sai lầm vì luôn làm theo cái phong tục tập quán có từ xưa bởi vậy chú chia sẻ nên ngồi im ru mà tu thiền và niệm phật. Đừng có làm thêm cái gì hết cho đến khi nào tâm được khai thông và biết điển giới thì lúc đó mới biết cái nào nên làm cái nào không nên làm. Còn nếu không muốn ngồi im thì sẽ bị nhồi, con đường học sẽ dài và khó khăn hơn.
- Bạn đạo: Con cảm thấy mình tu yếu mà tự tu tự tiến thì chậm nên con mới đi tìm thầy chỉ bảo cho có kết quả chú ạ.
Chú Bá: OK. Mặc dù người ta chỉ mình thì mình cũng phải tự tìm hiểu và tự tu tự tiến à. Nếu không tự tìm hiểu chính mình thì mình không bao giờ biết được đường đi đâu. "Thầy mình chính là sự sáng suốt của mình" . Người tu đắc đạo nói vậy mà không nghe, đi nghe theo ông tu chưa đắc đạo.
- Bạn đạo: Kể cũng lạ! Mình thấy nhiều bạn tu cũng lâu nhưng lại vấp những lỗi rất đơn giản không đáng vấp. Thấy Tám nói hết răng, chú Bá nói gần đứt gân cổ. Mà vẫn van xin cầu cạnh ỷ lại mê tín.
Chú Bá: Khi tâm không mở thì nói cách nào cũng không hiểu được. Chỉ có quyết tâm hành pháp thì mới tự mở được thôi. May là mình thấy có người đi trước hành pháp và đã mở được thì mình cứ hành mấy pháp mà họ đã hành luyện rồi mình cũng sẽ có kết quả. Sở dĩ mình không quyết chí hành pháp theo là vì mình không có tin vào người đã chỉ cho mình là đúng. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
🌸 PHẦN 128
- Chú Bá: Tu là để giải cho hết ý chứ không phải kiềm hãm không hành động. Cho nên tu vô vi nếu tu đúng thì vô chỗ động mà tâm vẫn tịnh không có ý. Chứ không phải giả bộ tịnh.
- Bạn đạo: Đời này giàu đi làm thiện, bố thí, giúp đời giúp người cũng không lưu lại gì cho kiếp sau à chú?
Chú Bá: Tu mà nghĩ đổi chác là ý ăn gian. Nếu mà được như vậy thì mấy người tỷ phú khi sắp chết lấy tiền cho hết để giải thoát luôn cho rồi. Coi đi có ông bà nào lo làm chuyện bên ngoài mà thành phật đâu. Phật ngồi trong rừng thiền chứ đâu có chạy lăng xăng lo chuyện của người ta đâu.
- Bạn đạo: Kiếp cuối của Đức Phật là con vua. Con nghĩ có luật về số phận.
Chú Bá: Thì có số phận chứ. Tu thì có số tốt còn không tu thì có số xấu. Biết số là cái gì không?
Bạn đạo: Dạ con chưa rõ.
Chú Bá: Số là trình độ thông kinh mạch điển giới của tâm mình. Chú tâm hành pháp như Phật là đúng nhất. Noi gương Phật mà tu.
- Bạn đạo: Chú Bá ơi, chú giải thích dùm con câu “Vốn dĩ không 1 vật...Làm sao vướng bụi trần” là sao ạ?
Chú Bá: Tâm mình vốn là không trống rỗng nên bản chất của tâm không có chất chứa gì hết. Cái gì bám vô rồi thì phải đi ra.
- Bạn đạo: Tại sao có lúc nói chuyện không suy nghĩ mà lời nói rất ăn khớp. Còn lúc suy nghĩ để nói thì không được lưu loát ạ?
Chú Bá: Khi nói chuyện tự nhiên là tâm thanh nhẹ nên thông với ý của vũ trụ. Sự sáng suốt của vũ trụ nói chuyển qua tâm mình. Còn khi không có thanh nhẹ thì trí phàm suy diễn nói chuyện nên không có lưu loát thanh nhẹ. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
🌸 PHẦN 129
- Bạn đạo: Chú Bá, tu tốt ít trược là ơn trên xoay chuyển cho mình có công việc để kiếm ra tiền hả chú?
Chú Bá: Đúng như vậy. Cứ sống bình thường và lo tu cho thanh nhẹ thì cuộc đời sẽ tốt.
- Bạn đạo: Chú Bá ơi, ngày nào cũng súc ruột bằng cafe có tốt không chú?
Chú Bá: Cách 2 hay 3 ngày thì có thể súc ruột một lần. Súc ruột khi bụng trống thì nước vô sâu hơn. Súc ruột bằng nước lọc trắng được.
- Bạn đạo: Cháu có 1 người bạn nó cứ tưởng tượng này nọ, nhắm mắt vọng tưởng hình ảnh rồi nghĩ Tiên Phật mách mình tương lai quá khứ các kiểu. Tưởng người ta phong chức phong thần cho mình.
Chú Bá: Tối ngày không lo cho mình bình an mà cứ lo tìm tiên phật riết thì con ma dẫn đi xuống địa ngục luôn. Cứ nghe trong đầu chuyện này chuyện kia tưởng tiên phật mách bảo rồi nghe theo mà không ngờ con ma con quỷ nó nói gạt.
- Bạn đạo: Hiện tượng kiểu như cụt tay chân thì cái đó lúc đầu thai con nghĩ do nghiệp tiền kiếp?
Chú Bá: Thì tiền kiếp không biết tu nên bị trược mà tạo thành có tật này tật nọ chứ có gì đâu. Kinh mạch của cơ thể không thông thì nó không có phát triển đều hòa. Cũng như cái nhánh cây trong bóng tối thì nó yếu còn nhánh nào ở ngoài ánh sáng thì nó mọc mạnh tươi hơn. Bữa nào bị trược giựt cái mặt cái môi méo xẹo rồi biết à. Cuộc đời xảy ra chuyện này chuyện kia là do tâm của vạn vật không có bình an mà tạo thành thôi. Tâm không được bình an là do trược điển tạo cho năng lực ngũ tạng của cơ thể không có lưu thông điều hòa mà sanh ra bệnh.
- Bạn đạo: Lúc chết con người sẽ về đúng cõi với những gì họ đã làm cho thế gian phải không ạ?
Chú Bá: Về đúng cõi tương xứng những gì khai thông được cho mình chứ không phải cho thế gian. Mình chịu tắm cho mình thì mình sạch chứ tắm cho thế gian thì mình vẫn bị dơ. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
🌸 PHẦN 130
- Bạn đạo: Cháu thấy lúc ở nhà tu nhiều thì dễ thương. Ra ngoài gặp mấy người cục súc nhiều thì thấy mình ít dễ thương hơn hẳn.
Chú Bá: Hihi đúng rồi. Ít trược điển là dễ thương à. Làm cho mình dễ thương dễ lắm. Lo tu hành pháp giải trược thôi. Dễ quá mà không chịu làm. Đi lo chuyện của người ta cho người ta khen mình dễ thương, mà mình bị trược thì đâu thật còn dễ thương.
- Bạn đạo: Cháu chào chú Bá, cháu tu được gần 1 năm rồi. Mấy hôm nay đang tập ngủ ngồi. Cháu mới ngủ được buổi trưa có 15 phút à. Đầu hay bị gục phía trước và ngả nghiêng.
Chú Bá: Thiền xong thì lên ghế ngồi ngủ cho giải trược mạnh tiếp. Lúc đầu thì khó ngủ vì đỉnh đầu không có thông nhiều. Khi đỉnh đầu thông thì dễ ngủ hơn. Cứ ngủ được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Xưa kia chú cũng phải gồng mình đau khổ để tập ngủ trên ghế.
Bạn đạo: Phải ngủ ghế hả chú? Cháu ngồi dựa gối được không?
Chú Bá: Ngủ cho lưng cao là được. Ngủ được trong tư thế ngồi thiền là tốt nhất. Hay nhất.
- Bạn đạo: Tại sao gặp con gái lại bị mắc cỡ vậy chú?
Chú Bá: Hihi. Luật Đạo là Không. Khi gặp con gái và có ý đồ chiếm đoạt thì rụt rè mắc cỡ nên không có nói chuyện đàng hoàng. Bởi vậy con gái không ưa nên không có được cái gì hết. Còn khi tâm không có ý đồ đen tối thì nói chuyện cởi mở tự nhiên vui vẻ nên con gái nó thích. Mặc dù nó thích nhưng mình không có ý gì chiếm đoạt nên mình cũng không có được cái gì hết. Trước hay sau gì cũng "zero" không có được cái gì hết.
- Bạn đạo: Trong ngày mà con để ý hay thấy thích cái gì là xong luôn. Tối thiền nó hiện nguyên hình trong óc.
Chú Bá: Khi mình thích hay ghét cái gì là mình thâu cái đó vô tâm của mình. Nếu mình không có pháp giải ra cái mình thâu vô thì tâm mình nó bị ám ảnh hoài. Thành ra bị si mê hay hận thù. Khi mình có lực giải mạnh thì khi bị thâu vô sẽ có cảm giác giải ra liền.
- Bạn đạo: Chú ơi con thiền hay nhìn thấy những cảnh quá khứ. Con phải làm sao khi nó hiện lên chú Bá?
Chú Bá: Khi nó hiện lên thì niệm phật và để cho nó trôi đi luôn. Không có nghĩ theo nó. Nếu mình còn để ý tới nó là mình muốn ghi giữ nó lại. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)