TỔNG HỢP NHỮNG CHIA SẺ CỦA CHÚ BÁ TRÊN TELEGRAM
(Text được sưu tầm từ kênh Phan Vân trên Youtube
và Kênh Kim Chỉ Nam trên Telegram)
(MỤC LỤC TOÀN TRANG)
🍂 PHẦN 131
- Chú Bá: Hồi xưa anh Bá nghe Thầy Tám chỉ tu anh Bá không có nghi ngờ gì hết. Có điều gì mà không thấy thầy nói hợp lý thì tự cho rằng chắc mình chưa hiểu được nên để qua một bên và cứ hành pháp thì sẽ hiểu. Lúc đó anh Bá cũng thấy có người cũng thương quí thầy Tám nhưng thỉnh thoảng cũng cho rằng thầy Tám còn giấu gì đó và không chỉ dạy hết. Lẽ dĩ nhiên còn có người cho rằng thầy Tám là sai nên tự viết bài tố cáo trình bày cho bạn đạo biết. Anh Bá có đọc bài viết đó thì thấy ông này diễn dẫn các điều ông nói là có thật nhưng mà ổng hiểu sai ý nghĩa chuyện của thầy Tám muốn nói. Ổng không hiểu được nên nghĩ sai cho thầy Tám. Ngay bây giờ cũng có người không hiểu nổi Vô Vi là như thế nào rồi lại còn xuyên tạc nữa. Chỉ có ai quyết tâm hành pháp thì mới thấy cái giá trị của vô vi mà thôi.
- Bạn đạo: Lúc con mới hành pháp nhiều trược, thấy chú giảng mà lục căn lục trần nó không tin. Nhưng bây giờ con tin chú rồi. Nhiều người chưa tin chắc là do trược nhiều chú ạ.
Chú Bá: Hihi. Tụi trược nó tạo ý chống lại vì không muốn cho hồn tu. Cho nên chú nói cứ hành pháp giải trược ra đừng có lý luận nhiều. Có người còn mỉm cười khinh những lời chú nói đó. Khinh cũng được nhưng chịu hành pháp giải trược đều thì sau rồi sẽ hiểu.
- Bạn đạo: Ai hỏi gì chú Bá cũng trả lời không điều kiện.
Chú Bá: Khi có điều kiện là tâm có chủ ý là tâm động thì sao trả lời tự nhiên được hihi.
- Bạn đạo: Lúc làm phước cho đi sự giúp đỡ con thấy thân thay đổi đẹp hơn.
Chú Bá: Thân đổi đẹp mà còn tham sân si không? Chú thấy có nhiều người đẹp mà khi lên cơn thì cũng phát ớn. Muốn làm gì cũng được nhưng phải hành pháp cho có kết quả thì mới đúng. Chú không biết làm cái gì hết, chỉ lo tu hành pháp giải trược của mình thôi. Nó bu từng giây giải không xuể chứ đâu có thì giờ lo chuyện của người ta. Chú nói chuyện chia sẻ ở đây cho vui chút thôi chứ nói để thuyết phục thì mệt lắm nên chú không làm.
- Bạn đạo: Chú Bá sao cái đầu con không trụ được ở đỉnh đầu nữa. Con nghĩ ngay đỉnh đầu mà sao nó trụ cách trên đỉnh đầu cỡ gang tay vậy chú?
Chú Bá: Trụ ở trên cao được là tốt. Nhẹ hơn ở đỉnh đầu. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
🍂 PHẦN 132
- Chú Bá: Chú chỉ chia sẻ thôi. Ai học tu thì tốt cho chính họ chứ chú đâu có quan tâm nếu họ muốn tu hay không tu. Có luật của Trời rồi. Tu nhẹ thì đi lên còn làm tàng không tu bị nặng thì đi xuống chỗ nặng cho hết làm tàng.
Bạn đạo: Chú nói chú không quan tâm nhưng cháu thấy chú ráng nhẫn nại để mở trí cho bạn đạo mà.
Chú Bá: Chú thấy họ kẹt chỗ nào thì chú nói cho họ thấy họ, chứ chú không quan tâm là họ chịu sửa hay không chịu sửa. Chú thấy ai nghe và quí những chuyện chú chia sẻ rồi áp dụng để hành pháp thì đều có kết quả tốt. Người hạ mình học để cầu tiến thì họ mới chịu nghe. Còn ai nghĩ mình biết rồi thì không chịu nghiên cứu cho rõ.
- Bạn đạo: Triệu triệu người tu nhưng không phải ai cũng may mắn gặp được đúng Thầy. Người xưng tu đắc nhiều lắm ạ.
Chú Bá: Đúng rồi. Khó gặp được người tu đúng theo đạo trời luật tự nhiên. Xưng tu đắc là chưa đắc. Vì đạo là vô cùng vô giới hạn.
- Bạn đạo: Bác ơi, nếu người ta hỏi bác tu đắc đạo hay chưa thì bác sẽ trả lời họ như thế nào ạ?
Chú Bá: Hổng có đắc gì hết. Vẫn sống bình thường.
Bình thường sống động vui chơi
Cười vui hít thở giải tâm cho bình
Lo chi những chuyện tầm phào
Tạo cho tâm động ngu si hoài hoài
Có tâm có pháp phải tu
Cho mình sáng suốt vui chơi với Trời.
- Bạn đạo: Chồng con cứ bắt 2 mẹ con đi tới mộ bà nội ổng để cúng bái. Do có bé nhỏ và biết được nơi đó trược nặng không nên tới nên con tìm cớ không đi. Ổng kể lể nói kiểu như trách con bất hiếu đó chú. Chú giải thích hộ con để con đưa cho ổng coi hiểu với ạ.
Chú Bá: Nói hồn nội đâu có ở đó. Để em thiền và nghĩ tới Trời thì nội bình an hơn. Mình khôn thì nên làm những chuyện có hiệu quả hơn chứ mình không có làm chuyện tầm phào vô ích và hại mình. Không nên đem con nít ra mấy chỗ có nhiều âm khí. Nó nhập vô rồi thần kinh bị yếu suốt đời ân hận vì cái ngu của cha mẹ.
- Bạn đạo: Sao con càng hành pháp thì tối ngủ mơ thấy nhiều cảnh quá. Gặp đủ người trong quá khứ, rồi gặp người lạ con còn khuyên họ tu nữa chứ.
Chú Bá: Tu nhẹ thì khi ngủ xuất đi bên trong thấy vạn linh trong mình và mình giúp họ tu.
Bạn đạo: Có hôm nhiều người tới hỏi con tu gì con nói tu vô vi rồi chỉ họ cách tu.
Chú Bá: Thấy như vậy là họ và mình đều có tâm tu. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
🍂 PHẦN 133
- Bạn đạo: Chú ơi, tại sao trược muốn áp vào mình vậy Chú? Và làm sao để không bị trược áp vào nữa?
Chú Bá: Trược áp vào mình vì tâm mình không có sáng liên tục. Cho nên mình phải kiên trì tu liên tục để tâm sáng liên tục. Nên niệm phật hoài. Trời luyện mình để có cái tâm kiên trì không có gián đoạn tu hành. Tâm dũng mãnh là không có làm biếng.
- Bạn đạo: Nói ra không phải so sánh hơn thua nhưng mà các bạn đạo nên phải khiêm tốn và biết mình đang ở đâu.
Chú Bá: Tu là tiến hoài vô cùng chứ đâu có giới hạn, cho nên đâu có ai là cao nhất đâu. Pháp lý vô vi khoa học huyền bí phật pháp giúp người hành pháp tu tiến hoài mà. Ai thành tâm tu thì phải tự xem xét lấy chính họ. Nếu không thì sẽ thất bại và chậm tiến. Đó là trách nhiệm của mọi người phải tự lo. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ phải dày công hành pháp và luyện niệm phật để tự sửa tâm mà thôi.
- Bạn đạo: Nhẹ tới mức nào mới có thể xuất hồn được Chú Bá?
Chú Bá: Giải trược không còn ý trong đầu thì mới gọi là nhẹ thì mới xuất hồn. Lý luận nhiều là tâm còn động loạn không có nhẹ. Tu chỉ lo hành pháp giải trược để tâm hồn sạch tối đa là sự huyền diệu lộ ra tự nhiên. Mình không nên mong muốn hay không muốn có xuất hồn xuất vía. Không nên nói lý theo sự suy diễn của mình qua sách vở hay kinh kệ. Mình phải hành pháp có thực chứng, có trải nghiệm rõ ràng thì mới thật sự là biết. Rồi phải chứng minh thực tế coi có đúng không. Nếu không biết trong điển giới mà nói cái này đúng hay cái này sai là mình tự dẫn mình đi sai mà không hay biết. Không nên có chủ kiến mà tự xây cái vách chắn đường đi đến sự thật.
- Chú Bá: Chú chỉ nói sự thật chứ không phải chê hay muốn làm mất lòng ai cả. Nhưng nếu có ai mất lòng cũng không có sao vì chú biết nếu người tu thật sự muốn tu tiến thì họ phải tự xét mình lại cho thật kỹ. Coi coi mình có thật sự muốn tu để tìm cách giải cái khổ tâm của mình hay không. Hay là vẫn còn bám víu mê đời. Phần hồn phải thức tỉnh và tự làm chủ chứ không có để các phần tăm tối làm chủ mình. Nó tôn vinh ca tụng cho cái ngã của phần hồn to ra để hồn không nhận ra cái sai lầm, rồi không chịu dứt khoát tu hành. Vì thế mà các phần tăm tối có cơ hội tiếp tục ẩn núp bên trong tiểu thiên địa để hưởng thụ các chấn động qua thể xác.
- Bạn đạo: Thấy đời sống chú bình an quá. Không biết chừng nào tới phiên con được như vậy?
Chú Bá: Hihi. Cố gắng tu và niệm phật nhiều. Cái vấn đề chánh là phải hiểu để dứt khoát trong tâm được. Sự dễ thương của mình chính là sự thể hiện cái dễ thương và hồn nhiên của Thượng Đế, chính là Chơn Hồn của mình.
Bạn đạo: Còn khi bướng bỉnh thì sao Chú, hay đó cũng là thể hiện mặt trược của Thượng Đế?
Chú Bá: Khi bướng là hồn nó bị trược nên nó mất cái dễ thương. Nó la nó phá để giải trược. Rồi khi nó giải trược xong thì nó ngoan hiền trở lại. Khi hiểu tính chất của cái tâm là như vậy, nếu mình muốn giữ cho cái tâm quân bình thanh tịnh thì mình cố giải trược khi tâm bị dơ. Cho nên khi hiểu điều này nếu thấy người ta bị mất quân bình thì mình không có chấp họ mà làm lơ bỏ qua không màng tới. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
🍂 PHẦN 134
- Bạn đạo: Chú Bá hay Thầy tại sao không thấy cấm gì cả? Nếu mà cấm thì bảo đảm không ai dám làm sai gì hết.
Chú Bá: Hihi. Bộ chú và thầy Tám làm chủ mọi người sao… mà cấm cái này cái nọ. Nhưng mà ai muốn tu tiến thì tự cấm lấy chính họ thì họ mới giỏi chứ. Tu vô vi không có giữ giới mà tu đạt giới.
Bạn đạo: Đạt giới tức là sao vậy chú?
Chú Bá: Đạt giới là mình giải cho không còn trở ngại nên không cần kiểm soát. Chứ không phải kiềm nén để giữ luật mà người ta đề nghị.
- Bạn đạo: Đi học thầy giáo lẽ ra cũng nên có quyền nghiêm khắc chứ ạ?
Chú Bá: Người hiểu giá trị của chính mình thì họ không bao giờ muốn làm chủ người khác. Vì họ quí cái quyền tự chủ của mọi người nên họ không có lạm quyền và tôn trọng mọi người bình đẳng như nhau. Khi mình biết tự chủ thì mình mới có tự do, không lệ thuộc vào người khác. Do đó mà muốn người khác cũng tự chủ và có tự do.
- Bạn đạo: Chú ơi con đeo nhẫn con cóc, khi ngồi thiền cũng nhìn thấy cóc là sao chú?
Chú Bá: Dùng hình tượng thì có hồn nhập vô đó. Khi thiền thì nó chạy ra.
Bạn đạo: Vậy con nên bỏ nhẫn ra thì thiền sẽ tốt hơn à chú?
Chú Bá: Đeo chơi vậy thôi chẳng có lợi gì. Vướng víu thêm thôi.
- Bạn đạo: Chú, gia đình cha mẹ của ta ở trần gian nuôi ta khôn lớn cũng là sự sắp xếp của Thượng Đế phải không chú?
Chú Bá: Mọi hoàn cảnh xảy ra chỉ là các nguyên nhân kết hợp tự nhiên để đưa đẩy ta đến sự thức tâm mà trở về vị trí nguyên thủy của chính mình thôi. Ta từ Không rồi Có rồi trở về Không để điêu luyện tánh chất bi trí dũng của phần hồn. Cái tánh chất sáng suốt biết xây dựng và sức mạnh tập trung của ý chí dứt khoát của hồn mình.
- Bạn đạo: Chú ơi, biểu tượng lá cờ vô vi có ý nghĩa thế nào vậy chú?
Chú Bá: Là ánh sáng 3 giới thượng trung hạ của tâm linh mình. Bộ đầu, thân và chân. Khi bạn đạo xin thầy Tám vẽ cái logo thì thầy vẽ vậy. Còn khi tu vô vi là phải khai thông 3 cõi cho được. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
🍂 PHẦN 135
- Bạn đạo: Chú hành đến mấy giờ sáng? Để con học hỏi ạ.
Chú Bá: Hành tối đa.
Bạn đạo: Hỏi thật chú bá còn dục tính không?
Chú Bá: Dục chỉ là ý mà thôi. Giải ý thì hết. Đời sống ở thế gian chỉ là ý mà thôi. Hoàn cảnh không phải thật.
- Bạn đạo: Khi xuất vía đến cõi thấp con thấy rất nhiều vạn linh còn tăm tối và man rợ. Làm sao để độ con quỷ hả chú Bá? Con thấy nó bị xiềng xích. Rất hung hăng.
Chú Bá: Mình cứ lo tu cho phận của mình. Mình không tham gia theo cái tánh của nó như là bám víu, ghen ghét, hơn thua...thích làm thầy người khác ở bên ngoài mình. Dần dần nó được ảnh hưởng tốt vì nhờ thanh điển của mình.
- Bạn đạo: Tại sao trong mơ chỉ nhớ soi hồn và thở chiếu minh, còn không nhớ câu niệm phật?
Chú Bá: Nếu trong mơ mà thấy mình biết niệm phật là thật sự tâm mình biết niệm phật.
- Bạn đạo: Chú ơi, nhà mình cách nhà có đám tang khoảng 100m thì mình có bị ảnh hưởng nặng không ạ?
Chú Bá: 100m là gần nên có bị ảnh hưởng. Nếu không dọn đi được thì xông nhà thường xuyên và hành pháp nhiều.
- Bạn đạo: Mấy người bạn cứ nói con đang tu mà bỏ qua Pháp khác là phản đạo. Sẽ bị tội rất lớn. Con chỉ lo tu sửa mình chứ có làm gì nên tội đâu. Con thấy Pháp thầy Tám dễ tu hơn. Nên con muốn theo tu. Giờ ai cũng nói con tội lớn. Con xin chú cho con lời khuyên. Con cảm ơn chú.
Chú Bá: Không có tội gì hết vì thế gian có nhiều pháp mà Đạo thì chỉ có một. Mình tu cái pháp nào giúp mình tiến nhanh và tu có kết quả thì mình hành theo pháp đó. Mục đích là đạt kết quả chứ không phải là sự chọn cái pháp tu. Hồi xưa Phật Thích Ca cũng vậy. Lúc đầu mới tu hiểu sai nên Phật sửa lại và tu đúng cách nên đắc Đạo. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
🍂 PHẦN 136
- Bạn đạo: Khi hành pháp giải trược có làm ảnh hưởng tới em bé ở trong nhà không?
Chú Bá: Mình tu cho thanh nhẹ thì mọi người sẽ được nhẹ lây. Khi đốt củi mới đầu có khói bay tùm lum nhưng khi lửa cháy mạnh thì hết khói và ấm áp.
- Chú Bá: Mình thấy cái tâm của mình còn có tính chất dữ. Khi trình độ của mình là như vậy thì nó như vậy. Mình tu nữa thì mình sẽ thay đổi nhẹ hơn, sáng suốt hơn và hiểu sâu sắc hơn. Cứ tu và niệm phật nhiều. Không có cái gì xấu hay tốt hết. Chỉ có thay đổi nhẹ hay nặng thôi. Thanh tịnh hay nặng nề. Tu và nhận định các trạng thái của mình. Nhìn và quan sát ý của mình như em bé nhìn và không có ý kiến gì hết. Chỉ yên lặng niệm phật như đánh bóng nhè nhẹ thì cục ngọc của mình càng ngày càng bóng sáng.
- Bạn đạo: Chú Bá chỉ cần ngồi một chỗ mà cùng lúc chữa được bệnh cho mấy trăm người. Bao giờ con mới làm được vậy hi.
Chú Bá: Cứ lo tu cho chính mình, khám phá ra mình và tu cho thanh nhẹ tối đa. Tu cho thanh nhẹ để hòa với Trời là chánh. Khi đó tâm mình có biến hóa gì đi nữa thì cũng là sự tự nhiên. Khám phá ra là mình đang bị đọa bị giam trong cái xác này chứ chẳng có gì hay ho hết.
- Bạn đạo: Chú ơi, hồi tối con mơ thấy vợ con mua ông địa ông thần tài về thờ. Con mới la vợ là mình lo tự tu tự tiến mà có tính nhờ đỡ người ta làm chi. Con muốn hỏi chú là con la vợ như vậy thì có xúc phạm hay ta đây với ông địa ông thần tài không chú?
Chú Bá: Không có xúc phạm gì hết mà ngược lại người ta còn quí mình hơn vì mình biết tận dụng khả năng của mình để tu phát triển tâm linh mình. Mơ thấy la vợ chứ thật sự là la cái vía của mình. Chính tiềm thức của mình còn muốn nhờ đỡ nên hồn mình la rày.
- Chú Bá: Khi mình biết là cái gì thâu vô đều phải trả ra lại thì tham làm chi vô ích. Thâu vô nhiều thì càng bị mệt để giải ra nhiều. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
🍂 PHẦN 137
- Bạn đạo: “Con là nợ, vợ là oan gia, cửa nhà là nghiệp chướng” cái nghiệp chướng người ta nói đến có phải là của cải vật chất bên ngoài không chú?
Chú Bá: Mình còn thấy là nghiệp tại vì tâm của mình còn mê còn chấp nên mình còn ôm lấy còn lo vì sợ mất. Vợ chồng là oan gia vì chưa hiểu cái cấu trúc của phần hồn cho nên mình còn chấp vô lời nói mà bực bội. Tâm mình không trụ lo cho mình mà để ngoại cảnh ảnh hưởng mình.
- Chú Bá: Coi hỏa tiễn vật chất phóng lên ra khỏi sức hút của trái đất như thế nào thì mình tu cũng phải như vậy. Trì tâm và quyết chí mới được. Đừng có mong ỷ lại được cứu vớt.
- Bạn đạo: Tu vô vi đến già còn minh mẫn không chú?
Chú Bá: Mình tu đàng hoàng thì già cũng vẫn minh mẫn. Cái xác có già chút xíu nhưng hồn vẫn mạnh và sáng suốt. Còn nếu tu để mang tiếng tu hoặc tu lý luận lễ nghĩa thì chắc chắn đầu óc không có sáng suốt. Ý niệm phật yếu, ý lực yếu thì khó mà về đến cõi thanh nhẹ.
- Bạn đạo: Thiền thì thanh nhẹ nhưng sao có người tu lâu mà vẫn bị phần âm phá vậy huynh?
Chú Bá: Mục đích hành pháp Vô Vi là làm cho điển của hồn vía và ngủ tạng thông, để cho nhẹ nhàng và phục hồi lại sự sáng suốt của chính mình. Nhưng muốn giữ cho tâm hồn được thanh nhẹ thường xuyên thì tâm phải hướng thượng, không mê chấp mà buông bỏ chuyện phàm trần thì tâm mới nhẹ và dễ giải khi bị trược bám vô tâm của mình. Mình tu mình phải trụ tâm niệm phật trên đỉnh đầu thường xuyên để gia tăng ý lực càng ngày càng mạnh để khi bị trược bám vô thì mình niệm phật có chấn động mạnh giải trược mau. Khi hướng ngoại và tranh chấp bên ngoài thì tâm không có trụ khiến tâm của mình bị yếu đi thì dễ bị tà xâm nên mất tự chủ, mất mình. Tu lâu năm nhưng mà không vun bồi ý chí để luyện cho biết cách giữ tâm thanh nhẹ thì cũng vẫn thất bại. Học trò giỏi là học và hiểu biết cách áp dụng được chuyện học của mình, chứ không phải học rồi trả bài như con két mà không thực tế áp dụng được cái gì hết.
- Bạn đạo: Làm sao để có gia đình rồi mà vẫn tu tốt?
Chú Bá: Có gia đình rồi thì bây giờ mình biết mục đích kiếp sống của mình thì mình cứ trụ tâm lo tu. Không nên quan trọng chuyện đời nhiều.
🍂 PHẦN 138
- Bạn đạo: Làm sao để tâm mạnh?
Chú Bá: Tâm mạnh là cái ý có lực. Muốn cái ý có lực thì năng lực của bộ đầu phải thông. Muốn bộ đầu thông thì pháp soi hồn là hạng nhất rồi trụ ý niệm phật gia tăng chấn động lực của cái tâm.
- Chú Bá: Khi mình tu mình phải đặt câu hỏi tại sao mình phải tu và tu để làm gì? Và mục đích của cái pháp tu là gì? Pháp vô vi giải trược lưu thanh để làm gì? Khi mình có câu trả lời rõ ràng thì mình mới biết cách tu cho đúng để mình đạt mục đích mà mình muốn có.
- Chú Bá: Việt Nam có chữ "Để Ý " là mình đặt cái ý vào chỗ nào đó. Cái ý khi mình đặt nó ở đâu thì nó ở đó. Nếu ở chỗ trược thì nó bị trược, nó ở chỗ thanh thì nó thanh. Cho nên nếu mình muốn có thanh nhẹ hoài thì mình để cái ý ở nơi thanh nhẹ hoài. Cho nên người tu trước khuyên mình tu luôn hướng thượng. Thượng là đâu? Là đỉnh đầu của mình.
- Bạn đạo: Điển keo là gì ạ?
Chú Bá: Điển keo bám víu là trược nặng nhất. Làm sao mình biết mình keo? Tâm keo? Là tâm không buông bỏ. Chuyện của người ta mà mình cũng lo là tạo tánh keo. Cái gì cũng thâu là keo. Chuyện không phải chuyện của mình mà cũng thắc mắc. Điển keo làm kinh mạch bị thắt lại. Năng lực không lưu thông được.
- Bạn đạo: Thế nào là có tâm tu? Chú Bá: Nếu trong ngày mình cố luôn trụ ý niệm phật là mình có tâm tu.
🍂 PHẦN 139
- Bạn đạo: Tại sao mình làm biếng?
Chú Bá: Tại vì mình làm cho mình bị trược bị nghẹt nên mình mệt uể oải không làm việc được. Khi điển chạy thông thì mình thanh nhẹ làm việc không biết mệt.
- Chú Bá: Tu là lo phát triển cho tâm của mình. Ông Phật có đứng trước mặt mình đi nữa mình cũng phải tự tu cho tốt như Phật. Mình với Phật cũng có cấu trúc giống nhau. Ông Phật khai thác trước còn mình hành sau mà thôi.
- Bạn đạo: Tại sao chỉ lo tu giải mà không nên suy luận nhiều?
Chú Bá: Nếu mình không lo tu giải trược mà tu dùng lý thì bị lợi dụng mà chính bản thân không biết cái nào chính là mình. Bất cứ trong hoàn cảnh nào đi nữa mình không có lập luận, suy luận theo cái ý của mình mà chỉ lo hành pháp thôi. Suy luận là đồng loã theo cái ý tà trong mình.
- Chú Bá: Nếu muốn phát triển tâm linh thì mình phải có nội lực đó là sức khỏe của mình để giải trược điển ra. Nội lực yếu thì dễ bị trược khiến tâm bị khổ. Khi mình muốn làm gì cho thành công thì phải tìm cách tập trung vào việc làm của mình. Mình phải hy sinh không làm những gì khiến mình quên mục đích của mình.
- Chú Bá: Mình tu mình biết cái gì không tốt cho tâm linh thì phải dũng thay đổi. Không có gì quí bằng sự phát triển tâm linh của mình.
🍂 PHẦN 140
- Bạn đạo: Làm sao để qui không?
Chú Bá: Mình chỉ lo niệm phật tu và không đòi hỏi gì hết. Ra sao cũng được là không đòi hỏi. Chỉ tập trung xây dựng cho mình thông suốt thanh nhẹ thôi. Mình phải gieo ý tu hành đắc đạo. Rồi mình hành pháp chứ không có xin xỏ. Nhất nghệ tinh nhất thân vinh. Nghề niệm phật.
- Chú Bá: Khi mấy thằng cà chớn xúi bậy không chịu thiền thì hít thở pháp luân thường chuyển 6 cái thật sâu thì tụi nó im ru à. Thở pháp luân thường chuyển xong thì thiền tiếp. Pháp luân thường chuyển là đánh đòn nó đó. Phải nghiêm khắc với tụi nó. Thở pháp luân thuờng chuyển cho nhiều thì tụi nó im re. Không im thì thở tiếp. Nói “ra sao cũng được” là không đòi hỏi. Tụi bay không tu thì đi chỗ khác. Tu mà mấy thằng cà chớn phá là đập nó chứ ở đó kêu bạn cái gì. Không có chơi với loại bạn đó.
- Bạn đạo: Làm sao để làm chủ được cái ý?
Chú Bá: Cứ lo tu niệm phật và giải trược thanh nhẹ cho đến khi nào mình làm chủ cái ý là được. Muốn coi cái ý thì mình thử thực hiện trên con người hay sinh vật. Thí dụ con nít nó khóc mình niệm phật mà nó im là good. Tâm của mình đang lo sợ rồi mình niệm phật mà cái lo sợ mất là good. Người ta làm mình bực mình rồi mình niệm phật mà cái bực mất là good.
- Chú Bá: Nên trụ ý trên đỉnh đầu và quên tất cả quên luôn sự hiện hữu của mình thì mình mới bước vào cõi tâm linh. Cho nên ai mà muốn cứu cửu huyền thất tổ thì nên làm lơ và quyết tu chết bỏ. Nhưng sự thật chính mình là người cần cứu trước tiên. Tu chết bỏ là niệm phật quên mình luôn.
- Chú Bá: Tình cảm thế gian là do trược ý tạo ra. Con người không có hiểu điều này nên ai ai cũng bị lầm lẫn mà tạo ra rồi bị ràng buộc. Mà sự ràng buộc cũng tại vì mình hiểu sai lầm mà tâm có mê chấp rồi tạo nên tâm có đúng có sai. Vì sống với tư tưởng mê chấp nên mình tự trói mình mà mất tự do. Cho nên mình phải suy xét coi những điều nào làm cho mình bị mất tự do thì mình không làm nữa. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)