TỔNG HỢP NHỮNG CHIA SẺ CỦA CHÚ BÁ TRÊN TELEGRAM
(Text được sưu tầm từ kênh Phan Vân trên Youtube
và Kênh Kim Chỉ Nam trên Telegram)
(MỤC LỤC TOÀN TRANG)
🍂 PHẦN 141
- Bạn đạo: Muốn có tâm trụ thì phải làm sao?
Chú Bá: Muốn cho tâm trụ thì sự lưu thông năng lực của tâm phải không bị bế tắc. Muốn không bế tắc thì tâm phải dễ giải và tha thứ, không ôm giữ ghi vào tâm bất cứ cái gì. Sống thật với mình không hướng ngoại và không có sợ người khác phê bình. Niệm phật là phương cách tập để tâm trụ.
- Chú Bá: Khi ngồi thiền có nhiều ý tưởng trào ra là sự ô nhiễm được giải ra. Tu khôn khéo như thế nào cho không còn tạp ý nữa thì mới gọi là đúng. Nhưng mình phải đi từ cái không đúng đến cái đúng chứ không phải mới tu là làm đúng được liền. Nhờ có tu vôvi mới mau thấy mình sai.
- Chú Bá: Mình sanh ra đời Trời chỉ cho mình có cái xác và hơi thở. Đến khi chết Trời tắt hơi thở và lấy xác lại trả về đất. Mình chỉ vẫn là một cái thức nhẹ hay nặng mà thôi. Cái thức có nhẹ hay nặng là do chính mình quyết định định mệnh của mình.
- Bạn đạo: Người ta càng quí mình thì mình phải làm sao?
Chú Bá: Người ta càng quí thì mình càng hạ mình nữa để tỏa tình thương cho họ nhiều hơn. Mình tu mình thanh nhẹ là mình trả ơn tất cả.
- Chú Bá: Luật hấp dẫn sắp xếp lớp nào thì thuộc lớp đó. Cho nên nếu mình muốn thanh nhẹ và có cuộc sống nhẹ nhàng thì mình tu để cho tâm mình được nhẹ nhàng. Khi mình nhẹ nhàng thì mình thuộc về giới hay hoàn cảnh nhẹ nhàng. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
🍂 PHẦN 142
- Bạn đạo: Cửu huyền thất tổ là gì chú?
Chú Bá: Mình có 3 giới. Mỗi giới có 3 luồng điển Tinh Khí Thần. Khi mình tu qui nguyên 9 luồng điển này là cửu huyền và 6 luồng điển lục căn cộng vía là thất tổ.
- Chú Bá: Trược điển là vô hình khi người ta sân si là họ bực bội nên phóng cái điển trược ra cho họ được dễ chịu. Cái trược điển đó bám vô mình nếu hệ thống điển quang của mình không lưu thông điều hòa thì cái trược điển làm cho mình bị nghẹt nên mình trở nên khó chịu. Có hai cách giải. Thứ nhất là hành pháp niệm phật và thở bụng giải ra. Thứ hai là chửi lại rồi hai bên đánh lộn. Chửi qua chửi lại thì cái trược chạy qua chạy lại không tan mất được. Còn mình im ru hành pháp thì cái trược tan mất luôn và không tạo ra nghiệp ác.
- Bạn đạo: Việc ăn uống có ảnh hưởng nhiều đến kết quả tu thiền không?
Chú Bá: Khi lượng đường trong máu cao nó làm cho các bộ phận trong người bị chai cứng nên nó hư. Nó làm cho các tế bào trong võng mô không có tiếp nhận ánh sáng được. Nếu bị nhiễm trùng ở dưới chân thì thần kinh không nhạy cảm và tế bào khó lành cho nên phải cắt chân. Mình thở thiền cũng giúp cho năng lực lưu thông thì các bộ phận cũng mạnh nhưng phải bớt ăn đường để giúp cơ thể phục hồi dần dần. Bênh gout là do trược điển tụ ở ngón chân cái và ngón tay út hoặc các khớp xương nên bị đau. Xoa bóp cho nó tan ra và thở chiếu minh giải trược điển ra. Ăn thịt bò nhiều có uric acid nên nó tụ trong khớp xương và làm đau nhức. Mình nên tu thiền để giữ quân bình cho cơ thể thì không có bệnh. Thật ra khi mình bị các phần trược tá túc vào thì mình ăn uống không có đúng dinh dưỡng. Ăn quá mức chất nào đó sẽ tạo bệnh.
- Chú Bá: Khi bài học tới thì mình dùng pháp hóa giải. Nhờ vậy mình có cơ hội luyện pháp. Phải dùng pháp để giải quyết mọi vấn đề. Mình tu thì mình phải quan sát để ý để học chơn lý.
- Chú Bá: Hít thanh điển biết vun bồi thanh điển là tạo cho kinh tế dồi dào. Siêng niệm phật là tạo quân sự mạnh để bảo vệ tiểu thiên địa của chính mình. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
🍂 PHẦN 143
- Bạn đạo: Nếu nhìn mà không thắc mắc thì mình học được gì?
Chú Bá: Nhìn thấy gì trong cõi tâm linh thì cứ nhìn quan sát thôi. Đừng có thắc mắc mà bị động. Để ý đến tâm trạng của mình và tìm hiểu nguyên nhân tại sao mà như vậy là chánh. Mình để ý đến tâm trạng của mình là mình học Đạo.
- Chú Bá: Tu sáng trí là quí nhưng có Ý LỰC mới là thực chất của phần hồn. Đó là yếu tố chánh để trở về với nguồn gốc của mình.
- Chú Bá: Khi bị trược nó xúi cái vía làm bậy muốn cái này cái kia. Rồi phần hồn không sáng suốt không biết trúng sai rồi cho làm theo. Rồi lãnh hậu quả để học khôn. Cứ bị như vậy hoài nên đầu thai hoài. Bây giờ mình tu mình giải trược thì mình không bị xúi không bị ngu mà biết cách tu về Trời. Cho nên người đi trước chỉ cái mẹo là Qui Không để mình không bị lầm.
- Bạn đạo: Đắc đạo có nghĩa là chắc chắn về trời hay sao chú? Con không hiểu đắc đạo là gì?
Chú Bá: Đắc đạo là kinh mạch điển được đả thông hoàn toàn. Mình làm sao cho mình thông hoàn toàn và duy trì như vậy hoài là đắc đạo.
Bạn đạo: Hihi đắc đạo không tu vẫn bị nghẹt trở lại phải không chú?
Chú Bá: Đúng rồi cho nên phải tu luyện hoài trường kỳ. Chánh pháp là gì là hành hoài. Tu hoài không dừng. Dừng là tiêu.
- Bạn đạo: Đi chùa có lợi ích gì không chú?
Chú Bá: Đi chùa cho an tâm vậy thôi chứ thật sự không có giúp gì nếu họ không hành pháp tu. Họ muốn làm cho có công quả tốt để Phật thương rồi Phật cứu họ. Họ không biết cách để tự cứu, họ phải nhờ người khác cứu. Nhưng họ không biết là không có ai cứu ai được hết. Luật Trời là như vậy. Tự học tự tu tự tiến. Không học không tu thì chịu khổ nạn. Trái đất này có gần 8 tỷ người thì có bao nhiêu người biết chánh pháp để tu? (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
🍂 PHẦN 144
- Bạn đạo: Tại sao Việt Nam nặng mà tu nhanh Chú?
Chú Bá: Thanh tịnh là khi tâm sạch không có trược cho nên nếu mình ở chỗ trược mà làm cho tâm sạch được thì mình mới thật sự có tâm mạnh. Còn ở chỗ nhẹ thì tu mau có kết quả nhưng khi gặp trược nhiều thì chới với vì không biết cách điêu luyện. Nếu ở chỗ trược nhiều mà không cố gắng tu thì dễ bị hư.
Bạn đạo: Con thấy hôm nào bị trược nhiều rất dễ hướng ngoại. Lơ là chút xíu là nó nghĩ lung tung liền.
Chú Bá: Thì vì vậy mình mới thấy tâm mình yếu cho nên phải tu nhiều hơn nữa. Lo quay trở về với mình lo tu thật tâm hơn. Sống ở đời là phải điêu luyện chứ không phải nói mà không hành.
- Bạn đạo: Niệm phật cả ngày 24/24 thì tối công phu lúc thiền niệm sao cho đúng vậy anh Bá?
Chú Bá: Khi đỉnh đầu thông thì lúc thiền trược giải ra cuồn cuộn trên đỉnh đầu, mình trụ ý theo đó là niệm phật tự động à. Khi được như vậy thì cứ ngồi hoài khỏe re. Rồi ngủ luôn không hay biết.
- Bạn đạo: Từ đâu ra mà có Thượng Đế?
Chú Bá: Thượng Đế có sẵn. Không sanh không diệt. Cái điều này trí phàm không hiểu nổi vì mình thấy cái xác của mình có sanh có diệt. Nhưng cái thức đâu thấy ai sanh ra đâu.
- Bạn đạo: Chú ơi khi tu mỗi ngày khám phá ra mình có nhiều trạng thái chú nhỉ?
Chú Bá: Mình có nhiều trạng thái nhưng mình thanh tịnh thì không giữ một trạng thái nào hết. Như con nít nó buồn bực nó khóc. Khóc xong nó vui cười như thường sau đó. Tại vì con nít không có tánh ôm giữ nên dễ giải ra.
- Chú Bá: Khi biết được cõi tâm linh thì thế gian đâu phải là thật. Suy nghĩ cho kỹ đi! Làm gì đi nữa cũng tới ngày phải bỏ hết. Lúc đó không còn ông nội ông ngoại anh chị em vợ con gì hết. ZERÔ. Vậy mà bây giờ phải lo hoài mới thật là kỳ.
Bạn đạo: Trường thi này gắt quá phải không chú? Giám khảo tinh vi quá. Ra đề khó, giải không ra thì thi đi thi lại vô vàn kiếp không xong.
Chú Bá: Thi đi thi lại vô vàn kiếp không xong tại vì không hiểu bài toán và không có pháp giải ra đáp số. Mình tu vô vi cũng như thi mà cho biết đáp số trước rồi. Hihi. Muốn học giỏi thì phải học cho hiểu cái bài học chớ không có học thuộc lòng. Đó là “Giải trược về thanh rồi qui không”. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
🍂 PHẦN 145
- Bạn đạo: Chú ơi mình trụ ý tới người sắp chết niệm phật cho họ đến khi ra đi. Vậy người đó có được nhẹ bớt nghiệp không chú?
Chú Bá: Chỉ bớt một chút thôi. Họ phải tự thức tâm tu mới được.
Bạn đạo: Ráng khuyên người sắp chết tập niệm phật thì có hiệu quả không chú?
Chú Bá: Khó biết niệm phật lắm vì tâm nặng quá. Niệm phật phải luyện cho tâm nhẹ thì niệm mới có hiệu lực chứ không phải nhào vô niệm là được đâu. Người ta tưởng niệm phật là niệm Nam Mô A Di Đà Phật là được. Không phải vậy. Niệm mà lực phải chuyển chạy mới thành được. Người ta không chịu tu rồi muốn tu dùm thì sao được. Mà mình muốn tu dùm người ta cũng không có được.
- Chú Bá: Vạn linh đều là nghiện hết. Họ nghiện cái thanh nhẹ, nghiện cái bình an, nghiện cái VÔ tư và nghiện cái ngây thơ. Cho nên ai ai cũng đang háo hức đi tìm để thỏa mãn cái nghiện của mình. Họ đang đi tìm trong cuộc sống. Đấu tranh, làm kiếm tiền, lập gia đình, sanh con....tìm hoài nhưng vẫn không hài lòng...không tìm ra hạnh phúc thật sự. Không ngờ cái nghiện là cái bình an thanh tịnh tâm thức quân bình trong tâm. Và chính mình là người duy nhất làm chủ tạo ra cái hạnh phúc này. Sung sướng quá sự hy sinh trong nhiều kiếp đã qua để đi tìm và giải quyết cái nghiện thì nay mình đã biết cách để tạo ra hạnh phúc cái mình nghiện.
- Chú Bá: Nhiều người khi chưa biết điển tâm linh như thế nào nên tưởng nó không có sức mạnh. Có ngày thầy Tám đến thành phố Houston ở tiểu bang Texas. Lúc đó chú Bá ở ngay thiền đường đó. Khi thầy tới 200 người tới thăm. Chú Bá ngồi xếp bằng kế bên thầy tiếp bạn đạo. Có một ông có cái mặt đen âm u tới lạy thầy. Khi ông lạy, chú Bá bị xây xẩm mặt chịu không nổi. Chú Bá biết bị trược của ông đó văng ra tấn công vô nên chú Bá về phòng để soi hồn giải ra. Leo lên giường ngồi soi hồn. Mới vừa giơ tay lên soi hồn thì cái lực của trược điển quăng người chú Bá văng xuống sàn nhà. Chú Bá leo lên lại và soi hồn thở chiếu minh cho đến ngày hôm sau thì mới tỉnh tỉnh tinh thần. Chú Bá chở thầy đi xe hơi. Có bạn đạo ngồi chung xe nói cho thầy biết về vụ của chú Bá bị trược. Thầy quay qua nhìn chú Bá và không nói một lời. Chú Bá cảm thấy tỉnh queo trở lại bình thường hết bị bần thần. Nhờ có trược mình mới luyện được Bi Trí Dũng để giải trược và giải thoát.
- Chú Bá: Ai độc tài là tu không có nhẹ được vì không có tánh mặc kệ buông thả. Nên tập cho có tánh tự do. Tánh tự do là mỗi người có quyền quyết định cho họ và mình không có lãnh trách nhiệm cho sự quyết định của họ. Mình biết mình chia sẻ nhưng sự quyết định là của họ.
- Chú Bá: Nếu tâm còn động thì không có thể xuất hồn hay xuất vía. Tâm phải giải không còn trược thì ngay giây phút thanh nhẹ đó hồn hay vía mới có thể xuất ra. Mục đích tu không phải chỉ là để xuất hồn hay xuất vía mà tu cho hồn vía thanh sạch tốt như thuở ban đầu. Nhưng khi hồn vía thanh nhẹ thì việc xuất hồn và xuất vía phải tự nhiên xảy ra. Cho nên khi muốn biết mình tu có thật sự thanh nhẹ tối đa chưa thì lấy việc xuất hồn hay xuất vía mà làm cái mức đo. Hơn nữa sau khi xuất hồn hay xuất vía thì còn tu nữa để tiến thêm chứ không phải xuất hồn hay xuất vía là đã xong. Xuất hồn hay xuất vía chỉ là bước đầu tiên cho sự tiến hóa của chính mình. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
🍂 PHẦN 146
- Bạn đạo: Chú ơi Vô biệt niệm là sao?
Chú Bá: Là niệm tự động hoài. Khi vô biệt niệm là vừa làm vừa niệm giải một lúc. Niệm tự động. Cứ tu đi nữa có thì biết khỏi lo trước. Người đi trước nói có là có. Người ta nói có thì mình trì chí tu sẽ có. Nếu tu hoài mà không thấy gì thì xét mình lại coi có thật tu không?
Bạn đạo: Xét như thế nào Chú?
Chú Bá: Có nhiều người nói tôi tu 30 năm rồi. Mà họ không biết gì hết. Đâu phải có giơ tay lên soi hồn là tu vô vi đâu. Xét coi tu có giống người ta chỉ không. Hành pháp có chuyên tâm không. Tu không thật tu là cũng tu mà còn lo chuyện đời nhiều quá. Còn coi chuyện đời là chánh là quan trọng. Thấy người ta giàu mình cũng muốn giàu như người ta...
- Chú Bá: Tâm yếu sanh ra Đời. Tâm mạnh mới có Đạo. Phô trương là yếu. Tập trung là mạnh.
- Bạn đạo: Làm sao biết chú Bá đã về cảnh trời?
Chú Bá: Làm sao biết thầy Tám tu đắc đạo và biết thầy nói sự thật? Làm sao biết pháp Vô Vi là pháp tu giải thoát? Sở dĩ người biết những điều này là vì người có tâm thanh nhẹ sẵn hoặc do từ sự thực hành của họ. Cho nên họ kiểm chứng được lời nói của người đi trước. Mặc dù họ chưa biết những điều sâu sắc hơn nhưng khi họ nghe những lời chia sẻ căn bản và họ áp dụng thì thấy có kết quả như người chia sẻ. Vì thế mà họ có lòng tin tưởng để hành tiếp. Cho nên mình không nên tin mù quáng mà mình cũng không nên không tin. Mình phải hành pháp để tự kiểm chứng những lời chia sẻ. Để nhận định sự thật mau hơn mà không bị đi lạc đường. Trời có hướng dẫn và giúp cho người tu biết cảnh Trời để mình phấn khởi tu chứ. Nhưng mà sở dĩ mình không có đi về Trời được là chính mình không muốn đi. Mình còn mê đời và tâm không dứt khoát quyết tu để về Trời. Khi mình chưa có thanh nhẹ nên mình không biết sự giá trị của cái tâm khi nó thanh nhẹ như thế nào. Chúng ta chỉ cần nhìn và thấy rằng những người đi trước đều sống từ trong đời. Họ cũng có cuộc sống sung túc về mặt vật chất nhưng họ đã chọn cuộc sống tâm linh và quyết tâm phát triển tâm linh thì chắc chắn họ biết có cái gì thật quí giá hơn cái họ đã có. Mình đang ở thế gian, đang bị giam trong thể xác này và đang bị trược điển bám vô vầy xéo tâm hồn. Điều đó chứng tỏ là mình đang bị có tội. Vì cái tội tăm tối mà mình không biết giải trược điển, không thể phân biệt được thanh và trược điển. Khi mình hành pháp Vô Vi và giải được trược điển thì đó là mình tự giải tội của mình. Mình giải trược là mình ăn năn sám hối chuộc tội lỗi của mình.
- Bạn đạo: Trước khi tu vô vi con khổ vì thất tình lục dục lắm. Trong lúc tu vẫn cứ muốn liên lạc với người đó. Gần đây con kiểm chứng lại thì ý nhớ người đó không còn nữa.
Chú Bá: Mình chánh là Không có gì hết. Không có ý. Còn ý là còn tà. Là tà ý. Mình không có ý, có ý là do ở ngoài xâm nhập vô.
Bạn đạo: Vậy mình nhận biết nó nhảy vô rồi mình giải liền, không nghĩ theo nó là ok hả chú?
Chú Bá: Đúng rồi luôn luôn giữ không ý là thành công. Mình nghĩ theo là mình muốn giữ lại. Khi mình tu có hào quang thì có phòng vệ. Niệm Phật tạo hào quang. Ngừng Niệm Phật là mất phòng vệ.
- Bạn đạo: Sao mình hiểu người ta biết gì muốn gì là nhờ đâu chú?
Chú Bá: Nhờ tâm mình sạch nên thông qua trực giác mình biết rõ. Mình hiểu người là mình scan và biết tâm ý của họ. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
🍂 PHẦN 147
- Bạn đạo: "Tâm cởi mở, điển sẽ lưu thông mạnh". Con phải hiểu tâm cởi mở sao cho đúng ạ?
Chú Bá: Cởi mở là mình vui và không có chấp đúng sai. Không có lo chuyện của người ta, không có phê phán người khác. Mình chỉ lo tu và vui chơi. Biết quí mọi người mọi vật.
- Chú Bá: Trược và thanh điển luôn luôn có, đó là chuyên tự nhiên của Trời. Bổn phận của mình là mình dùng ý lực của mình để giải cho mình yên. Trái đất lồi lõm đá cho nên mình đi trên đá thì bị đau. Vì mình không làm trái đất láng mịn để cho êm chân được thì mình chỉ lo bao bọc cái chân để mình đi cho êm thôi. Tu đắc đạo hay không thì sau khi qua đời vẫn phải tu niệm giải trược hoài để giữ mình thanh nhẹ. Cho nên mình luyện niệm phật đến vô biệt niệm thì lúc đó là niệm tự động và tự nhiên giải trược liên tục. Mình thiền thấy rút trên đỉnh đầu đó là sức mạnh thanh nhẹ của Trời Phật đang tu và tự động giúp chúng sanh. Nếu không có sức hút thanh nhẹ đó thì chúng sanh không có sống được vì bị trược điển giết hết. Cho mình thấy tu thanh nhẹ là đóng góp lớn lao cho vũ trụ chứ không phải làm chuyện lẻ tẻ.
- Bạn đạo: Như mai mốt huynh về chỗ Thầy, ông Tư là cõi thanh nhẹ rồi. Tại sao phải tu vì đâu có trược? Mấy người ở cõi thấp thì mới trược chứ?
Chú Bá: Ở cõi thanh nhẹ cũng phải tu hoài để giữ thanh nhẹ. Ngừng tu là rớt xuống liền. Cũng như máy bay lúc cất cánh rất khó khăn khi lên cao thì bay nhẹ nhàng. Nhưng cái máy phản lực cũng như sức niệm phật phải chạy hoài chứ nếu nó nghẹt thì máy bay rớt liền. Cái luật này điêu luyện cho phần hồn có dũng vô cùng không chấm dứt. Cho nên người khôn và hiểu biết là phải lo điêu luyện chính mình tu hoài. Không nên để ngoại cảnh chi phối chuyện tu của mình.
- Bạn đạo: Ý lực mạnh là sao chú? Mình không có ý mà niệm Phật cho ý lực mạnh?
Chú Bá: Ý lực là cường độ mạnh của cái ý cái ánh sáng của hồn. Đó là sức mạnh của hồn. Cường độ ánh sáng.
- Bạn đạo: Sức mạnh của hồn tương đương với sự thông thương của 6 luân xa phải không chú?
Chú Bá: Đúng. Càng thông càng mạnh. Giữ thông hoài là ok. Phải tu hoài là vậy chỉ có bao nhiêu đó thôi. Nhiệm vụ của mình ở đây để luyện cho thông thôi, phải dày công lắm.
Bạn đạo: Nếu không thông có được về trời không chú?
Chú Bá: Không có thông thì về chỗ thấp, càng thông càng lên cao. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
🍂 PHẦN 148
- Bạn đạo: Mình có cần vừa tu vừa va vấp đời để học dũng không Chú?
Chú Bá: Mình cứ lo tu, chuyện đụng chạm sẽ có tự nhiên. Khỏi lo. Mục đích chánh là mình tu cho thanh nhẹ. Nếu mà đạt được thanh nhẹ là dũng và lì lắm rồi. Nó sẽ đến tự nhiên không có để cho mình yên một cách dễ dàng đâu. Hồi xưa ông Tám chỉ lo tu nhưng cũng bị bà Tám chửi tơi bời.
- Bạn đạo: Có những lúc soi hồn, con buồn mà muốn khóc vì con tu bị nhồi liên tục. Con đã từng nghĩ tiêu cực là giảm tu lại để đỡ bị nhồi.
Chú Bá: Khóc cũng hành pháp không khóc cũng hành pháp. Lúc nào mình cũng phải giải quyết mỗi khi bị điển trược tấn công. Khi mình mạnh thì mình giải quyết nhanh. Giảm hành pháp là có nhiều khó khăn hơn. Bên trong nó kêu bỏ thì hỏi nó có cái gì tốt hơn chỉ cho tao. Cái nào làm cho tao khôn tao thanh nhẹ và tụi mày khôn hơn? Lo tu thanh nhẹ thì chuyện gì cũng tốt. Tại vì khi mình thanh nhẹ thì mình sống theo chiều luân chuyển của sự thanh nhẹ nên việc tốt được sắp xếp xảy ra.
- Bạn đạo: Chú Bá ơi con có hành pháp bị sai không? Tại sao ai bị bệnh gì lại nhà con chơi mà họ than là con bị bệnh y như vậy?
Chú Bá: Đó là đúng luật đạo vì thanh thì rút trược. Cho nên tùy mình khôn khéo làm thế nào để cho mình không có gặp trược nhiều khi mình còn yếu và không giải trược kịp. Mẹo không muốn hút trược của người khác là làm lơ chuyện của người ta và lo niệm phật nhiều. Còn thích để ý chuyện của người ta thì sẽ hút chuyện của người ta vô mình. Đó cũng là tại do cái tánh của mình thôi. Chú Bá thương và chia sẻ tận tình những gì mà chú Bá biết để giúp bạn đạo. Nhưng rồi chú để cho bạn đạo tự quyết định lấy chính họ chứ chú Bá không có lo chuyện của họ. Cho nên chú Bá giải dễ. Hihihi Mẹo hay. Ông Tư nói cái khuyết để tu đắc Đạo là mặc Kệ. Kệ nhưng không có nghĩa là thờ ơ. Thương chúng sanh nên để cho chúng sanh tự học để thấy chính họ càng mau càng tốt.
- Bạn đạo: Tu thế nào để tăng điển hả anh Bá?
Chú Bá: Mình giải trược thì mình có thanh điển. Muốn giải mau thì tâm không có bó, không có ôm giữ, không có độc tài. Mặc kệ thế gian. Coi quan trọng là ôm giữ. Muốn người ta theo ý mình là độc tài.
- Bạn đạo: Anh giúp em làm cho cái phần âm đó ra khỏi xác của chị em. Còn phần em thì em tự lo.
Chú Bá: Dùng điển mới giải được tâm bệnh. Người bệnh phải có ý muốn tự trị thì mới hết bệnh. Chỉ chị soi hồn và thở chiếu minh trước cho thông nhẹ thì Trời mới kéo phần trược ra được.
Bạn đạo: Làm sao phân biệt tâm bệnh và thân bệnh hả anh Bá?
Chú Bá: Tâm bệnh là tâm không bình an. Tạo ra thân bệnh. Thí dụ lo nhiều sanh ra đau bao tử. Mình lo là vì bị trược nên lo lắng lo sợ. Sợ mất. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
🍂 PHẦN 149
- Bạn đạo: Như người theo đạo thiên chúa sao bắt người ta niệm nam mô a di đà phật được. Chú có cách nào khác không?
Chú Bá: Tôn giáo là các phương cách chỉ cho con người sửa tâm tánh từ nặng trược tối tăm trở lại sự thanh nhẹ và sáng suốt. Tôn giáo là phương tiện đưa mình đến mục đích làm sao cho hồn được thanh nhẹ như trạng thái nguyên thủy của mình. Cho nên mục đích là chánh chứ không phải phương tiện là chánh. Hồn của mình tâm linh của mình là dạng ánh sáng cho nên mình phải dùng chấn động ánh sáng của thiên nhiên để sửa tâm của mình. Các pháp tu thiền của vô vi là dùng thanh khí điển trong thiên nhiên để tu sửa. Tâm linh có cấu trúc tinh vi do Trời tạo ra cho nên mình phải biết cách đúng để thực hành tu. Nam Mô A Di Đà Phật là một phương cách để tạo ra chấn động khai sáng tâm mình. Cho nên ai ai cũng có thể áp dụng để khai thông cho chính mình chứ Nam Mô A Di Đà Phật không phải là tín ngưỡng.
- Chú Bá: Người ta nếu không biết cách tu thì không bao giờ có kết quả. Càng đi tìm thì càng sa đày. Bàn thờ thật sự ở đâu? Nhớ tới đỉnh đầu chính là bàn thờ. Tìm phật bên ngoài không có đúng. Tu mà tìm phật là tu không có ráo riết. Tìm mình mới thật là tu. Thấy mình thì mới biết Phật biết Trời.
- Bạn đạo: Trước con tu bên mật tông (bùa chú 5 ông, thiền tam muội và múa võ bên thần, thánh về nhập xác) điển mạnh nhưng con thấy vẫn không an lạc so với tu vô vi. Bây giờ con quyết bỏ mật tông và dồn hết về tu vô vi con thấy an lạc, minh mẫn hơn nhiều. Chú cho con hỏi con tu sang vô vi thì phần tổ theo con có tự bỏ đi không hay cứ theo mãi? Ban đầu hơi khó soi hồn và thở chiếu minh giờ cũng đỡ rồi.
Chú Bá: Tu vô vi thì các phần tổ đi hết. Không nên xin nhập xác nữa. Tu là giải về thanh nhẹ qui không chứ không phải tu là muốn có phép thuật. Khi mình tu nhẹ thì thần thông có tự nhiên nhưng đây không phải là mục đích của người tu giải thoát.
- Chú Bá: Khi mới xuất hồn thì vía còn ở lại trong xác để giữ cái xác cho nên mình thấy mô ni châu xuất ra tức là cái vía thấy mình xuất ra. Khi đi xa thì mình không thấy mô ni châu nữa mà chỉ thấy mình bay thôi vì mình là mô ni châu mà. Đến khi lục căn lục trần lớn khôn thanh nhẹ rồi thì hồn vía xuất đi ra. Vía ôm trên lưng hồn bay đi. Khi ngồi thiền đôi khi vía xuất ra ôm cái hồn ngồi thiền chung luôn. Hihi.
- Bạn đạo: Con có nghe nói người nào tu sai cách bị tẩu hoả nhập ma là trường hợp bị sao vậy chú?
Chú Bá: Tại vì người ta không có pháp giải trược mà muốn tu mau có kết quả nên hành nhiều mà không có cách giúp trược giải ra thì bị nóng tánh bực bội. Pháp vô vi có cách giải trược đúng và có chỗ thoát trược là pháp soi hồn. Cũng như mấy chục năm không quét bụi trong nhà bây giờ thấy ông hàng xóm có nhà sạch rồi bắt chước quét theo. Quét cho mau mà không biết mở cửa cho bụi bay ra nên bị chới với. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
🍂 PHẦN 150
- Chú Bá: Lấy căn bản làm chuẩn là mình không có ý gì hết. Khi mình có ý là bị nhiễm từ bên ngoài vô rồi mình không giải ra được nên mình bị phản ứng theo cái nhiễm đó. Tâm mình là Không. Cho nên nếu mình muốn tâm yên là mình giải. Và khi mình thấy mình có tánh nào đó là mình biết mình bị bệnh do trược tạo ra từ lâu rồi. Trong thiên nhiên Trời tạo ra hai lực thanh và trược để giáo dục phần hồn cho có BI, TRÍ và DŨNG mà giữ được sự quân bình cho chính mình. Mình tu được thanh nhẹ là mình có đầy đủ bi trí dũng. Là 3 yếu tố để trở về được với nguyên lai bổn tánh của mình. Cho nên mình không có chấp vô cái thất tình lục dục mà chỉ nhận định mình bị hư chỗ nào thôi. Ngũ tạng hư tạo ra thất tình lục dục. Trước sau gì cũng bị nhiễm trược, 1 là mình không biết. 2 là bất nhiễm. Nếu bất nhiễm trược thì hồn phải ở ngoài xác khi mình còn sống. Cho nên chú bá nói phải lấy chuẩn xuất hồn để biết mình là người thật sự nhẹ tốt chưa? Còn ở thế gian là chẳng có ai tài giỏi nên hỏi để đóng góp cho chung. Câu hỏi nào cũng hay hết, khi hỏi thì Trời trả lời, chứ không phải chú Bá trả lời. Biết tại sao không? Anh Bá không có ý gì hết. Khi có câu hỏi tức là tâm không có thông. Thì Trời Phật sẽ chiếu cho thông. Diễn tả qua lời nói.
- Bạn đạo: Chú ơi mỗi lần mở mắt thứ 3 thì lại không giữ nó được lâu. Bị trược là nó bít lại. Có cách nào khả quan hơn không chú?
Chú Bá: Không có cách nào ngoại trừ niệm phật và thở để giải hoài. Tâm của mình đừng có quan tâm đến cái gì hết thì mình không có ghi vô tâm. Mình để ý là mình ghi. Thương hay ghét là ghi hết. Nhớ là ghi.
- Bạn đạo: Tại sao tự nhiên mình xuống trần rồi mình khoái cái dục hà?
Chú Bá: Mình khoái cái dục vì tâm mình bị tức nghẹt nên khi dục là kích thích thì nó đả thông khiến mình có trạng thái thoát nên dễ chịu và thích trạng thái đó. Nhưng sau khi thoát thì bị nghẹt nặng trở lại nhiều hơn vì tiêu hao tinh khí thần và tạo nghiệp. Còn khi tu thiền giải thì cũng có trạng thái thoát và tâm hồn tươi tỉnh hơn. Giúp giải nghiệp và tâm phát triển vô cùng. Hai cái đều là dục. Dục đi xuống tạo khổ và dục đi lên là giải thoát khổ.
- Bạn đạo: Chú Bá ơi nếu mình nguyện mà mình không siêng năng trì chí làm thì sẽ bị nhồi cho tự thức tâm phải không chú? Càng ngày thử thách càng lớn, biết mình sai nhưng con ngu quá chưa biết làm thế nào cho đúng.
Chú Bá: Bất cứ chuyện gì xảy ra và làm phiền thì dứt khoát mặc kệ không quan tâm rồi hành pháp tối đa để giải trược cho tâm mình bình an thanh nhẹ là mọi việc đều thay đổi tốt trở lại. Mục đích của mọi kích động đến mình là luyện tâm mình dứt khoát để tận dụng ý lực của mình làm cho mình trở về có được trạng thái bình an. Kích động sẽ dồn dập đến với mình cho tới khi nào mình làm chủ được trạng thái thì mình trở thành nhà nghề thanh tịnh.
Bạn đạo: Con nhớ là đã từng nghe chú chỉ bảo. Giờ cũng bắt đầu gặp kích động rồi thì con sẽ cố gắng hành và giữ thanh tịnh.
Chú Bá: Phải dùng pháp. Không có cần dùng lý lẽ hay lập luận phải hay trái. Ý nghĩa của cuộc đời chỉ là luyện mình dùng pháp tu cho mình đạt được thanh tịnh thôi. Ngoài ra chẳng có ý nghĩa gì là chánh là quan trọng. Trước sau cũng tới ngày mình chết. Thì có gì là quan trọng? Không có còn cái gì hết. Ai sống đồng quan chết cùng quách với mình? Khi mình quyết tâm và dứt khoát thì tâm từ mới tỏa ra được. Tâm từ là nguồn gốc chánh tạo ra tất cả. Chỉ có hồn vía và vạn linh của mình là sống đồng quan và chết cùng quách thôi. Cũng chính là người thân yêu với mình.
- Bạn đạo: Chú iu khi mình hiểu thì mình không còn buồn nữa hihi
Chú Bá: Ừ. Mình buồn là vì bị trược. Giải ra hết buồn. Không có gì buồn hết. Người mình thương nhất mà chết đi cũng không có buồn nếu mình thanh nhẹ. Khi tâm thông thì thấy kệ dễ lắm. Bị nghẹt thì kệ không được. Cho nên mình mặc kệ rồi hành pháp một hồi thì tâm im ru. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)