TỔNG HỢP NHỮNG CHIA SẺ CỦA CHÚ BÁ TRÊN TELEGRAM
(Text được sưu tầm từ kênh Phan Vân trên Youtube
và Kênh Kim Chỉ Nam trên Telegram)
(MỤC LỤC TOÀN TRANG)
🍀 PHẦN 161
- Bạn đạo: Thế nào là người tu sai đạo?
Chú Bá: Người tu sai đạo là những người không có tu hành theo cái luật khoa học của tâm linh mà tu với tinh thần nhờ đỡ và lệ thuộc với cõi thanh nhẹ. Không có tận dụng khả năng của chính mình để tự khai thông tâm thức của mình. Tu mà còn sợ Trời sợ Phật và còn tùy thuộc vô các ngài là tu sai.
- Bạn đạo: Thời ông Tám sao chú tu được? Mà bạn chú nhiều người không tu được?
Chú Bá: Hihi. Tại vì chú tu chú tìm cho ra chú. Còn người ta tu mà chỉ nịnh và sợ ông Trời rầy.
Bạn đạo: Thời chú con mong chú vớt những bạn nhẹ cho các bạn đỡ tội.
Chú Bá: Trời Phật vớt chúng sanh từng giây nhưng chúng sanh vẫn thích ôm cái ảo giác mà không chịu buông ra. Cái gì cũng do tại tâm của mình thôi. Không có đổi thừa lý do nào khác được.
- Bạn đạo: Anh Bá ơi, hồi trước em bí mật hành pháp nhưng bây giờ vợ biết nên ngăn cản nhiều. Có lúc còn thu điện thoại làm khó quá. Em sợ mình làm căng thì gia đình tan nát ạ.
Chú Bá: Cho thấy cái tâm bám víu là như thế nào? Khi người đi trước nói mình có tâm bám víu mình không chịu tin. Nhờ tu thì mới thấy mình. Còn bám víu thì sao về Trời được. Ngày xưa ông Tám tu gia đình cũng chửi bới. Ông Tám vẫn tu ai muốn bỏ ông thì cứ bỏ chứ ông không có ý bỏ ai. Sự thật Hồn mình đâu có sở hữu cái gì đâu mà mình bỏ. Mình tu mình không cần ai hiểu mình. Mình hiểu mình là chánh.
- Bạn đạo: Chú ơi, có cách nào trị hôi nách không Chú?
Chú Bá: Bị hôi nách là khi mình bị trược tuyến đề kháng bị yếu nên vi trùng phát triển nhiều và tạo ra mùi hôi. Thở chiếu minh nhiều thì hết hôi nách. Khi mình bị trược thì thân người có mùi hôi. Khi kinh mạch thông người không có hôi.
- Bạn đạo: Chú Bá ơi, khi ngủ mơ mà thấy cảnh ghê rợn là hôm đấy bị sao hả chú?
Chú Bá: Nằm mơ mà thấy ghê rợn là hồn của mình bị trược nhiều nên có trạng thái dơ bẩn xấu xí. Ở đời không có chỗ nào thanh nhẹ nên mình phải kiên trì tu hoài thì mới giải được các ô nhiễm xung quanh. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
🍀 PHẦN 162
- Bạn đạo: Xá lợi Phật để đời đời. Ông Tám tại sao không còn xá lợi đó nữa? Tại sao lại kì lạ như vậy chú Bá?
Chú Bá: Không có ai nhìn vô tro của ông Tám để thấy có xá lợi hay không. Nhưng mà thấy có xá lợi hay không đâu có giúp gì cho sự tu tiến của mình. Tại sao phải quan tâm đến xá lợi? Ông Tám không có kêu ai giữ xá lợi mà nói đổ tro hết xuống biển. Người tu chơn chánh không có tạo mê tín cho những người đi sau. Mà chỉ muốn mọi người tự tu tự tiến khai tâm cho thông để trở về nguồn cội.
- Bạn đạo: Chú ơi, ai không lo cho hồn sạch là bỏ không lo cho cha mẹ như ý chú nói phải không chú? Nếu vậy thì có ai hiền đâu.
Chú Bá: Hihi. Thí dụ ở nhà có cha mẹ già yếu không làm gì được mà mỗi ngày mình là con không giúp chăm sóc sức khỏe và tắm cho cha mẹ sạch sẽ lại còn bỏ cha mẹ ngồi một góc nhà thì có ác quá không? Không tu lo cho hồn và vía là con bất hiếu. Ác tâm. Tại vì cha mẹ và mình liên quan với nhau mật thiết nên mình mà không tu là mình làm cho cha mẹ khổ chung. Mình nhìn bên ngoài thấy 2 người kia có tình cha tình mẹ nên mình quí thương. Quí thương cái tình cha tình mẹ chứ không phải quí thương cái hình thể xác. Khi mình tu thì cái tình cha tình mẹ có bên trong mình sáng lộ ra là mình làm cho tình cha tình mẹ sáng tốt hơn. Cũng chính là mình thương tình cha tình mẹ.
- Bạn đạo: Tại sao người tu thanh nhẹ ít nói chuyện tào lao?
Chú Bá: Tại vì không có ý tào lao gì để nói để giải ra. Người thanh nhẹ trong đầu họ không có ý gì để nói. Khi mình nói là mình giải cái uất ức bế tắc của mình chứ chẳng có gì phải nói.
- Bạn đạo: Khi con đi làm về mệt rồi tối ngồi thiền lưng không thẳng thì làm như có gì đó sửa cho lưng ngay thẳng lại?
Chú Bá: Khi hành pháp thì cái Vía chỉnh sửa cho đúng tư thế một cách tự nhiên. Tối đi làm về thì đi tắm giải trược ra bớt. Ăn nhẹ cho dễ hành pháp.
- Bạn đạo: Đạo là con đường đi, là đường về với Đấng Tạo Hoá. Có rất nhiều tôn giáo, nhiều con đường đi chứ Pháp vô vi không phải duy nhất?
Chú Bá: Tự do tín ngưỡng là quyền tự do tối thượng. Và con đường mình chọn là quyền của mình nhưng mình phải đi cho đến đích mà mình muốn tới. Mình chính là người biết ngon biết dở khi mình ăn vì Đấng Tạo Hóa cho mình tất cả rồi. Mắt tai mũi miệng và tim gan tì phế thận có đủ rồi. Nếu mình không chịu biết thì mình tự tiêu hủy mình. Ăn món độc vô là chới với liền. Mà cứ ăn tiếp thì sao? Tin và sự thật là hai điều khác nhau. Cho nên chú Bá thường nói đừng cho là mình biết rồi. Phải hạ mình xuống để cầu tiến và lấy chuẩn tu có thanh nhẹ thật sự là xuất hồn. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
🍀 PHẦN 163
- Bạn đạo: Tại sao cũng là người mà có người nói hoài không hiểu được?
Chú Bá: Cái tâm bị dày bị chai do trần trược tạo thành nên nói kiểu gì cũng không hiểu nổi. Có 2 cách giúp tâm được bén nhạy. Thứ nhất là quyết tâm hành pháp vô vi để phá mở lớp dày của mình. Thứ hai là bị đời khổ đập cho tâm khổ tan tành thì mới khôn ra.
- Chú Bá: Tại sao con người không tự bay được lên không trung? Vì bị sức hút của trái đất hút giữ lại. Cho nên nếu con người muốn bay được thì phải tạo ra phản lực với lực hút của trái đất thì bay bổng được. Càng muốn bay cao thì phải có phản lực càng mạnh. Mạnh thật mạnh thì bay ra tiến vào quỹ đạo luôn mà không trở về trái đất nữa. Về tâm linh thì cũng tương tự vậy, lực của trược điển giữ cái hồn trong cái xác. Muốn hóa giải lực hút của trược điển để mình thoát ra khỏi xác thì mình dùng thanh điển phản lực với trược điển. Càng thanh càng bay cao. Thanh vô cùng là giải thoát vô quỹ đạo thanh tịnh. Cho nên mình phải dùng cái quyền uy của thanh điển để tự xóa tội của mình. Cái quyền uy này mình đã có để sống được khi ra đời. Nó nằm trong hơi thở của mỗi sanh linh.
- Bạn đạo: Đúng là khi hút trược vào cái là mình mắc nói ngay. Quên cả niệm phật.
Chú Bá: Thích nói hả? Hihi biểu tụi bên trong im cái miệng lo tu đi. Nếu không thay đổi thì mấy chục năm sau tu cũng không có kết quả gì.
- Bạn đạo: Chú ơi con sợ ma lắm. Làm sao cho hết sợ?
Chú Bá: Sợ ma vì trong người có chấn động phát ra nó hù nhát cho sợ để mình không tu không giải nó ra. Nó muốn ở trong mình hoài không chịu đi. Thở chiếu minh giải ra.
Bạn đạo: Mà chú ơi nếu nó nhập con thật thì con phải làm như thế nào ạ?
Chú Bá: Trược nó không có nhập được nếu mình tu thanh nhẹ giải nó ra.
- Bạn đạo: Hôm qua con ngồi niệm phật mà sao con thấy nóng bên trái vậy chú? Ánh sáng chiếu vào người con và chỉ nóng bên trái thôi.
Chú Bá: Vì bên trái thông nên khi điển chiếu vào thì trược bên trái được đốt nên nóng. Còn bên phải vẫn nghẹt nên không cảm thấy gì hết. Vì chưa thông nên trược không đi ra. Cứ tu tiếp thì nữa sẽ thông. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
🍀 PHẦN 164
- Bạn đạo: Hòa vào tiểu vũ trụ và hòa vào đại vũ trụ cảm giác giống nhau không chú?
Chú Bá: Hiện tại mình đang hòa trong tiểu vũ trụ. Nên nhéo ở đâu mình cũng biết. Giờ mình phải tu phải niệm phật cho chấn động gia tăng mạnh phóng ra trên đỉnh đầu thì nó sẽ hòa vào cái thức của vũ trụ.
- Bạn đạo: Cúng trái cây cho Phật thì Phật có nhận không chú?
Chú Bá: Phật đâu có ăn trái cây mình cúng. Vật chất là đồ dơ đối với cõi thanh nhẹ. Thanh khí điển mới nuôi phần hồn. Hít thở thông thì mình khỏe và khôn. Ăn nhiều mà không tu là ngu nhiều. Nước nghèo thiếu ăn nên mới quí đồ ăn cho nên thương ai hoặc muốn hối lộ thì hay cho đồ ăn. Ở trên bàn thờ cúng toàn đồ ăn.
Bạn đạo: Vậy là con ngu bị gạt rồi. Từ nay tự cúng cho mình.
Chú Bá: Hihi hít thở chiếu minh là cúng cho mình đó.
- Bạn đạo: Thưa chú Bá, có phải thông 6 luân xa bằng niệm phật là đạt lục tâm thông không ạ?
Chú Bá: Trời sanh tâm mình có các luân xa là các mối điển thông thương với vũ trụ. Chúng bị nghẹt vì mình không biết giữ cho chúng thông cho nên mình phải tu làm cho chúng thông trở lại. 6 luân xa Nam Mô A Di Đà Phật thông là lục tâm thông.
- Bạn đạo: Chú iu con thở pháp luân thường chuyển thì người con thanh khí điển nó vô sáng cơ thể trống rỗng. Nó thông cả người và có cảm giác từng lỗ chân lông bung ra luôn cái này lạ thiệt ông. Cảm giác nhẹ nhàng và an lạc lắm. Giờ khi con nhắm mắt niệm phật trụ đỉnh đầu là cái đầu con nó sáng bung ra khắp cơ thể và rút lên thành 1 khối ánh sáng. Con ngồi hòa vô nó đã lắm. Con biết cái ánh sáng đó là mình là tiểu vũ trụ. Khi nhẹ con hòa luôn đại vũ trụ với Cha hihihi. Giờ dễ hòa được với Cha rồi ông. Con sẽ luôn hành pháp để giữ được trạng thái thanh nhẹ đến vô cùng, để được hòa vào ánh sáng của Cha nó hạnh phúc và sung sướng lắm không thể tả bằng lời được. Biết nhà mình ở đâu rồi nên con phải thường xuyên về hơn. Sống và lo tu cho hết đời ở trần gian rồi con sẽ về nhà ở với Cha Mẹ luôn.
Chú Bá: Hihi tốt lắm. Cứ ngồi thiền giữ trạng thái đó hoài. Không cần làm gì hết vì cái đó là gia tài có tất cả rồi.
Bạn đạo: Dạ chú iu. Kêu con đổi cả núi vàng con cũng không đổi đâu ông.
Chú Bá: Hihi núi vàng đâu có giúp mình được gì.
- Bạn đạo: Chú Bá ơi, nói chuyện sao thì không phải là tính chất của ma nói?
Chú Bá: Ma nói là nói cho mình sợ, sợ mất sợ chết nói với tính cách ôm giữ. Còn quỷ nói là nói để vun bồi cái ngã, ta đây, độc tài muốn kiểm soát mọi sự việc, ganh ghét ghen tuông. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
🍀 PHẦN 165
- Bạn đạo: Con muốn hỏi về nguồn gốc của Vô Vi Pháp?
Chú Bá: Vô Vi Pháp là do ông Tư phát minh ra dựa theo cái cấu trúc kinh mạch của tâm linh. Hành pháp vô vi là khai thông các dòng năng lực để tâm của mình thông suốt trở lại như cái cấu trúc nguyên thủy được tạo ra từ ban đầu.
- Bạn đạo: Tổ tiên mọi người có phải là ông bà cụ kỵ của họ không chú?
Chú Bá: Tổ tiên là tổ đầu tiên của mình chính là Thượng Đế đó.
Bạn đạo: Vậy Thượng Đế có muốn mình trở về không Chú?
Chú Bá: Thượng Đế muốn mình trở về với Thượng Đế chứ. Thế nên phải quyết tâm tu để về cho bằng được mới thực sự là con có hiếu. Khi trở về được thấy mình là thấy Thượng Đế. Trở về với mình chính là trở về với nguồn cội đó.
- Bạn đạo: Khi mình già không giải nổi thì trược cũng vẫn vào đầy và bít lại. Lúc đó phải làm sao hả chú?
Chú Bá: Sống ở trần gian trược rất nhiều cho nên mình phải luyện giải trược hoài. Giải ra rồi thu vô rồi giải ra cũng như mài dao đưa tới đưa lui cho bén. Mài cái ý chí cho kiên trì. Ý lực không mạnh là bị trược đè. Đè cho xẹp lép mới chịu ngồi yên. Cho nên bây giờ trẻ phải tu cho ý chí mạnh. Đến khi già thì ý chí vẫn mạnh.
Bạn đạo: Ý trí mạnh mà lực bất tòng tâm chú.
Chú Bá: Ý trí mạnh tức là tâm mạnh cho nên người tu đúng pháp tuy già chứ ý lực mạnh lắm.
- Bạn đạo: Khi trụ được thì tìm lại cái ý động mãi không thấy chú ạ.
Chú Bá: Hihi niệm phật ý động mất tiêu. Thấy cô gái động niệm phật thử tìm hoài cái ý không ra. Cho thấy là cái ý không phải thật. Là ảo.
- Bạn đạo: Lý lẽ luân lý ở đời dạy ta điều gì chú?
Chú Bá: Tất cả lý lẽ luân lý ở đời chỉ dạy cũng chỉ là chỉ cho mình cách sống sao cho có tâm bình an thôi. Bình an là tâm thanh tịnh đó. Họ dùng phương pháp đó vì họ không có biết cách làm trực tiếp vào tâm để cho tâm bình an. Nay mình có pháp tu giải trực tiếp thì lo quay vào trong mà tu giải. Khi tâm có thanh tịnh thì luân lý thể hiện tự nhiên. Mục đích là làm sao cho tâm thanh tịnh thật sự từ trong tâm. Chứ không phải mục đích là tỏ vẻ có luân lý mà tâm không thanh tịnh. Đó là đạo đức giả bộ. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
🍀 PHẦN 166
- Bạn đạo: Tại sao không nên nói chuyện thiên cơ?
Chú Bá: Nếu có thiên cơ thì thiên cơ là chuyện của Trời. Không ai có thể biết chính xác được mà nói. Nếu có khả năng biết thiên cơ thì cũng không nói vì nói không giúp được gì mà làm tâm của người còn yếu bị động thêm. Đó là sai với Đạo rồi vì Đạo là thanh tịnh.
- Bạn đạo: Con chưa dứt khoát được sự dâm dục. Có phải đây là lí do niệm phật chưa có kết quả không ạ?
Chú Bá: Mình không có dứt khoát được mà chỉ lo súc ruột thanh lọc hạ thừa và thở Chiếu Minh nhiều thì mất ý dục mất sự đòi hỏi. Ý Dục tạo nên do sự cô đọng của điển trược dưới hạ thừa.
- Bạn đạo: Có phải ghét của nào trời trao của đó không chú?
Chú Bá: Tâm mình nghĩ ở đâu thì mình thu hút cái đó. Cho nên nếu muốn tâm nhẹ thì nên có ý vui, thương yêu và lạc quan.
- Bạn đạo: Con biết đỉnh đầu bị bít lại là vì nướng thịt. Nhưng con không chịu nướng thịt thì ở nhà chị gái la con.
Chú Bá: Hồi xưa chú đi làm bà sếp kêu vô nghĩa trang lấy mẫu không khí. Chú Bá không vô nghĩa trang. Bà sếp mách ông sếp lớn. Ông sếp lớn kêu chú Bá vô văn phòng nói chuyện và hỏi tại sao. Chú Bá mĩm chi cười. Ổng nói nếu chú không làm thì ổng đuổi chú Bá. Chú Bá ngồi im ru. Ổng hỏi chú có hiểu ổng nói gì không? Chú Bá nói hiểu chứ. Vài tháng sau ông chủ muốn lên chức cho chú Bá. Nhưng sau đó chú Bá xin nghỉ việc. Hihi.
Bạn đạo: Dạ sao chú xin nghỉ vậy chú?
Chú Bá: Nghỉ dọn đi thành phố khác vì chỗ đó có gián nhiều quá mà chú không muốn giết gián vô nhà. Khi dọn qua thành phố khác thì có chỗ tìm chú cho việc mới liền.
- Bạn đạo: Con tu con thấy giờ con cũng thông minh lanh lợi hơn trước.
Chú Bá: Hihi tu thì phải khôn ra chứ. Nhưng khôn làm sao cho thanh tịnh và biết cách về trời thì mới thiệt là khôn. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
🍀 PHẦN 167
- Bạn đạo: Vì sao Phật không có tướng?
Chú Bá: Mình là cái thức hay gọi là cái biết. Cái biết nó không có hình nó chỉ là trạng thái. Trạng thái tham, sân, si...này nọ đủ thứ chuyện. Khi cái thức nó ở trong cái xác thì tùy theo cái trạng thái nào của cái thức mà nó tạo cái xác có cái tướng như là tướng oai, tướng hèn, tướng láo, tướng thanh tịnh... Hồn là cái thức nó không có tướng nhưng nó tạo ra cái tướng cho nên người ta nói tướng do tâm phát. Người thanh nhẹ người ta nhìn cái tướng của người nào thì biết cái tâm của người đó cho nên không có giấu cái tâm được nó thể hiện rành rành trước mắt. Nhìn cái tivi nó có hình màu mè là do cái chấn động phát từ nhà đài tivi chuyển đến tivi mà hiện ra hình. Chứ cái chấn động tivi không có màu không có hình.
- Bạn đạo: Đạo tạo ra thiên nhiên vậy có phải quan sát thiên nhiên thì sẽ thấy đạo?
Chú Bá: Đúng rồi. Có nhiều chuyện hay nên học hỏi để thấy sự huyền diệu của thiên nhiên. Mình là thiên nhiên.
Bạn đạo: Đơn giản vậy mà ai ai cũng nghĩ phức tạp. Hihi.
Chú Bá: Hihi. Tối ngày đạo lý luân thường địa phương thì sao tâm mở rộng được. Tim gan tì phế thận loạn thì mất nhân lễ nghĩa trí tín mà không hiểu lại tỏ vẻ đạo đức thì đó là đạo đức giả.
- Chú Bá: Phải hành tối đa nếu hoàn cảnh chưa cho phép thì mình phải tìm cách tự cho phép đổi hoàn cảnh. Xưa kia Phật ở trong cung điện không chịu đổi hoàn cảnh thì sao mà tìm ra chơn lý. SỢ đi rồi ba mẹ la là tiêu rồi. Nếu không chịu đi rồi tự nói ở nhà ráng tu là Trời chứng tâm thì mình nghĩ như thế nào? Sở dĩ chú Bá nhấn mạnh các điều này là vì đa số người ta hay suy nghĩ muốn được thương hại mà không chịu nhận là mình yếu hèn để rồi không chịu tự tìm đường mà tự cứu mình. Mình tu thì mình phải có tinh thần tự lập tự tu tự tiến trước rồi các đấng thanh nhẹ soi sáng cho mình thấy đường mà đi.
- Bạn đạo: Hành pháp rồi mà vẫn còn ý thì phải làm sao chú?
Chú Bá: Soi Hồn, thở Chiếu Minh, thở Pháp Luân Thường Chuyển và niệm phật để giải các ý.. nên luyện các pháp để giải các ý cho được là thành công. Khi giải chưa được hoàn toàn thì kệ nó, rồi giải tiếp. Còn có ý cũng không có sao. Quan trọng là mình nhận ra các ý không phải của mình.
- Bạn đạo: Chú Bá ơi sao chú không kêu gọi bạn đạo cầu nguyện để tạo nên một khối điển lớn giúp thế giới mau qua đại dịch?
Chú Bá: Ai có tu thiền giải trược ra hằng ngày là đã giúp thế gian rồi chứ kêu gọi làm chi. Kêu gọi mà tu còn nghẹt thì chẳng giúp được gì. Hơn nữa trong tâm linh giới, vạn linh trong tiểu thiên địa hay là thế giới của mình đang bị đau khổ không chịu cứu mà thích lo chuyện của người khác. Ai mà chưa thấy mình thật sự đang bị vầy xéo bởi trược điển thì tưởng mình là tốt đẹp rồi hay ra tay nghĩa hiệp. Mình cứ lo tu giải trược là đã giúp rồi cho nên không phải quan tâm vì tất cả đều liên hệ với nhau qua điển giới. Ai tu có điển thì biết điều này nếu chưa biết điển giới thì hay làm những điều không cần thiết mà có thể tự hại mình. Tại vì vậy mà cứ than tại sao tôi tu hoài không tiến tới đâu. Khi mình tu càng thanh nhẹ thì tình thương càng có nhiều vì vạn linh hay dân chúng của mình cần có sự cứu rỗi từ mình. Cho nên mình phải quay vào trong lo tu nhiều thêm chứ đừng có bị lầm mà hướng ngoại là tiêu luôn. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
🍀 PHẦN 168
- Bạn đạo: Tại sao hay ghen?
Chú Bá: Ghen là muốn sở hữu người ta muốn người ta phải lệ thuộc mình. Đó là tánh của con quỷ. Hihi. Mình phải có ý nghĩ là mình chơi với bạn nhưng nếu bạn không thích chơi với mình nữa thì mình chơi với bạn khác. Mà mình tu nếu ai chơi với mình thì ok mà không chơi cũng ok vì mình chỉ chú trọng vô làm sao cho mình thông để tiến hóa thôi.
Bạn đạo: Con mơ thấy con với ông chồng đi hẹn hò mà ổng lại rất si mê con. Mặc có áo sơ mi bình thường thôi mà ổng nhìn đắm đuối như thằng ngu si tình vậy á.
Chú Bá: Không phải ông chồng ở đời đâu. Cái vía của mình đó. Thấy cái vía là thấy cái tánh của mình đó.
- Bạn đạo: Mình cố gắng tu cho mình chưa xong thì sao lo cho người khác được.
Chú Bá: Ráng lo tu cho mình được phát triển tối đa là mình làm một việc cho tất cả mọi việc. Đó là mình mở chốt chánh. Phải sáng suốt đừng có nghe và làm theo những ý tưởng còn kẹt trong giới hạn của thất tình lục dục xúi khiến mình bị trì trệ trên đường tu. Có người ra tay nghĩa hiệp thích cứu người rút trược rồi giải không xong nên tánh tình thay đổi sân si và kiêu ngạo mà không hay biết, tưởng mình là từ bi và hòa đồng.
- Bạn đạo: Nhiều lúc thấy người ta nói có lý mà mình làm theo cũng không có mất gì, nên con cứ ùa theo.
Chú Bá: Tại vì chưa nhạy cảm nên không thấy mất gì chứ khi nhạy cảm thì thấy rất tai hại. Cho nên cái khác biệt giữa người thật tâm tu và tìm hiểu để biết sự thật là tâm phải khách quan mà quan sát chính mình khi hành pháp. Tìm hiểu các biến chuyển trạng thái của mình chứ không phải tu một cách mê tín lỗi thời. Chú Bá không có nghe thầy Tám khuyên phải tu để đổi thiên cơ vì tu là thay đổi tự động rồi. Nhưng đó không phải mục đích của người tu. Tu là tìm cách giải thoát cho chính mình mà thôi.
- Bạn đạo: Nói như chú thì không nên chạy lòng vòng, đến khi nhận ra thì lãng phí thời gian quá nhiều rồi.
Chú Bá: Chú thấy có nhiều người chưa biết cách tu đúng và làm nhiều chuyện theo quan niệm sai mà họ tưởng đúng. Họ nói mới nghe thì thấy có ý thiện lành nhưng thật ra nó làm cản trở cho sự tu giải thoát.
- Bạn đạo: Xin hỏi mở luân xa 6, 7 có khó không ạ?
Chú Bá: Tu vô vi luân xa 6 và 7 được mở rất dễ vì nhờ có pháp soi hồn và thở chiếu minh.
Bạn đạo: Bao lâu thì mở được vậy chú? Trên nhóm này có nhiều người mở được chưa?
Chú Bá: Có nhiều người mở được. Tùy theo độ cứng đầu của mọi người mà luân xa mau mở hay lâu. Muốn mở mau thì phải hạ mình mà hành pháp vì kiêu ngạo là cứng đầu. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
🍀 PHẦN 169
- Bạn đạo: Chú ơi, nếu đã xuất hồn được rồi thì làm sao để biết mình tu có tiến hay không vậy chú?
Chú Bá: Tu tiến là giải trược nhanh và ngồi thiền ngay thẳng nhẹ nhàng trong trạng thái mê mê tỉnh tỉnh.
- Bạn đạo: Chú ơi năm thứ hai ngồi nhẹ hơn năm nhất. Năm thứ ba nhẹ hơn năm thứ hai. Nhưng vẫn chưa thấy thật nhẹ vậy là tu sai hay đúng chú?
Chú Bá: Thì trồi sụt nặng rồi nhẹ. Cái quan trọng là giải hoài. Khi nào được nhẹ thì bay về trời. Cũng như vượt ra khơi bị sóng đánh vô bờ hoài nhưng cứ bơi ra hoài thì có ngày sóng yên là bơi ra luôn.
- Bạn đạo: Chú, Tại sao ông Hắc Bì có đầu tiên trong vũ trụ mà không phải là ai khác?
Chú Bá: Hihi tất cả là ông. Ông chỉ có một mình. Mà mình cũng là một mình thôi. Tâm một mình vắng lặng là tâm hạnh phúc nhất.
- Bạn đạo: Chú ơi, có phải người tu thanh nhẹ thì đi tới đâu thường sẽ gặp may mắn tới đó không?
Chú Bá: Khi mình thanh nhẹ an vui thì có nhiều may mắn. Hồi chú ở Việt Nam muốn ra Hà Nội thăm bạn đạo. Bạn đạo nói trời lạnh lắm phải đem áo ấm theo. Khi họ nói vậy thì có luồng điển chiếu và chú Bá nói trời sẽ ấm. Khi chú Bá ra Hà Nội thì trời mát ấm. Đi SaPa cũng vậy. Lên đó là mây mù trong thành phố. Khi đến ngày họp gặp bạn đạo thì trời trong sáng đẹp.
- Bạn đạo: Chú iu nếu 2 vợ chồng đều tu Vô vi nhưng họ lại có em bé thì cái đó là nghiệp duyên của họ với đứa bé hay do dục nó tạo ra nghiệp để đứa bé được sanh ra?
Chú Bá: Vì bị trược mà không có giải ra nên có dục rồi tạo cái xác và cái hồn nào hợp đúng với cái xác, phù hợp cùng tầng số thì nó nhập vô để tiến hóa. Khi cha mẹ biết tu giải nghiệp bớt đi thì may ra gia đình thức tâm tu. Nhưng tùy cái nghiệp của mỗi người khác nhau nên trình độ tu hành khác nhau. Nếu ai cũng dày công tu thì mới giải nghiệp kịp thời. Tu vô vi mà trì trệ thì vẫn bị tạo nghiệp vì không giải hết ý nghiệp. Tạo nghiệp mà không buông bỏ được ý nghiệp nên tâm bị hành khổ hoài. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
🍀 PHẦN 170
- Bạn đạo: Chú ơi, vì sao cứ mỗi lần chia sẻ là mất một tuần con mới ngồi được êm? Giống như bị phạt ấy chú cứ chia sẻ là cả tuần ngồi chơ chơ.
Chú Bá: Chia sẻ với tâm chia sẻ thì nhẹ. Còn chia sẻ với tâm khoe thì bị nặng.
Bạn đạo: Chú ơi tâm khoe là tâm gì chú?
Chú Bá: Tâm khoe là mình có mà họ không có. Còn chia sẻ là mình làm có mà nếu họ làm thì cũng có.
- Bạn đạo: Con thấy ít người thành Phật quá.
Chú Bá: Vì đâu có ai chịu tu đâu. Bị ngoại cảnh gạt mà tưởng thật rồi cứ lo và quan tâm chuyện bên ngoài. Tối ngày tìm hoa ưu đàm và Phật Di Lạc. Tìm hoài sẽ chẳng thấy chi mà mình thì bị lu mờ vì không chịu lo tu. Hihi
- Bạn đạo: Chú Bá cho con hỏi ông Tám hay nói "tự nhiên hồn nhiên" ý nghĩa thực hành như thế nào cho đúng chú?
Chú Bá: Hồn nhiên tự nhiên là sống và hành động tự nhiên không có dùng trí phàm suy nghĩ mưu tính cái gì hết. Tu vô vi là khai thông kinh mạch điển của tâm hồn. Khi mình thông thì mình sống đúng theo cái sáng suốt tự nhiên. Nên mọi chuyện được yên ổn. Khi tu thì hành động tự nhiên trở thành thanh nhẹ. Không tu giải trược thì cũng sống tự nhiên nhưng tâm trở thành nặng nề và khổ nạn.
- Bạn đạo: Con cảm ơn chú. "Cái sáng suốt của tự nhiên" chú nói rõ hơn được không chú?
Chú Bá: Cái sáng suốt của thiên nhiên là cái luật giữ sự quân bình. Thí dụ khi trời nóng bức thì sẽ có mưa cho mát lại. Khi bị khổ thì sẽ có chuyện may đến để cho mình hết khổ. Khi sắp bị bệnh gì đó thì cơ thể báo hiệu cho mình biết để mình dừng lại không làm cho bị bệnh nặng. Cái luật giữ cho quân bình là sự sáng suốt tự nhiên. Khi mình tu có thanh nhẹ thì mình nhạy cảm nên sống đúng với sự tự nhiên hơn người bị chai cứng không có nhạy cảm. Thí dụ khi mình muốn đi ra đường để thăm người bạn tự nhiên mình đổi ý không đi. Thì sau đó mình biết khi đi sẽ bị tai nạn. Mình sống tự nhiên vì cái sáng suốt của mình biết trước do mình thanh nhẹ. Mình hành động tự nhiên mà mình không biết tại sao. Nếu mình không thanh nhẹ thì mình hành động theo cái trí, thí dụ như mình muốn ở nhà mà suy nghĩ là nếu mình không đi thì bạn buồn... Cho nên mình đi theo cái trí rồi mình bị nạn. Khi mình tu thanh nhẹ thì mình không có nhiều ý lẫn lộn nên mình sáng suốt thấy sự việc rõ ràng hơn.
- Bạn đạo: Mấy cái này thấy ngộ lắm chú. Nhiều lúc vì công việc phải đi tới đó mà tự nhiên không muốn đi. Nếu ép đi thì khi tới nơi cũng không được gì rất nhiều lần như vậy. Còn khi có việc mà mình cũng muốn đi thì ok thành công. Có lần con đang chạy xe nhìn xe phía trước cái tự nhiên trong đầu xuất hiện ý xe phía trước sắp có sự cố thì con giảm tốc độ lại cho có khoảng cách xa. Kết quả là thấy hàng của xe đó chở rơi xuống hên quá không thì tiêu.
Chú Bá: Đúng như vậy. Cái vía nó biết trước nên nó báo trước. Nếu mình không nhẹ mình không làm theo thì hư chuyện. Cho nên mình phải niệm phật nhiều, khi tâm tịnh thì không có cãi cái sáng suốt của mình. Cứ lo tu giải cho thanh nhẹ thì mọi việc xảy ra rất ăn khớp giúp cho cuộc sống bình an để mình tu. Khỏi cần cầu xin. Cầu xin cũng không có được gì mà không biết dùng cái khả năng của khoa học tâm linh sẵn có. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)