TỔNG HỢP NHỮNG CHIA SẺ CỦA CHÚ BÁ TRÊN TELEGRAM
(Text được sưu tầm từ kênh Phan Vân trên Youtube
và Kênh Kim Chỉ Nam trên Telegram)
(MỤC LỤC TOÀN TRANG)
💕 PHẦN 171
- Bạn đạo: Chú Bá giảng dùm cho con chữ Hòa với ạ?
Chú Bá: Hòa là không có chống đối. Mình lo tu phát triển cái tâm cho trụ mạnh thì chấn động của tâm mới hòa vô chấn động của tất cả được. Khi mình lo tu lo luyện thì mình không có phê phán hay chống đối cái chuyện gì hết.
- Bạn đạo: Vợ chồng sau khi chết có gặp được nhau ở trong cõi tâm linh không chú?
Chú Bá: Ở đời thì người ta gọi là vợ chồng còn tâm linh thì ai tu người ấy tiến. Cũng như ở đời, ai sống đúng cách thì khỏe ai sống sai thì bệnh. Người khỏe thì đi thăm người bệnh được chứ người bệnh không thể đến gặp người khỏe được.
- Bạn đạo: Chú Bá sao Vía lại khó bảo vậy chú?
Chú Bá: Vía bảo sao nó làm vậy, chỉ có lục căn lục trần không làm theo thôi. Tụi nó ngu và lì khi mình không chịu tu cho tụi nó khôn.
- Bạn đạo: Lúc con ngồi thì thấy cái thác nước cao như của nước ngoài chảy vào đầu con. Như vậy là có tốt không chú?
Chú Bá: Thấy ánh sáng như vậy là tâm nhẹ. Tốt lắm. Suối chảy xuống là luồng điển chiếu xuống thơ văn dồi dào sáng suốt. Cứ tiếp tục hành pháp cho thanh nhẹ thêm nữa.
- Bạn đạo: Từ khi hành pháp sức khỏe con cải thiện nhiều. Sau khi sanh bé con đi đứng đôi khi không giữ được thăng bằng nhức đầu mắc ói như bị say xe, đau nhức tay chân mình mảy. Bây giờ con khỏe mạnh rồi.
Chú Bá: Hồi xưa mình ngu không biết thương dân thương nước mình. Để dân nghèo đói bắt nó làm nô lệ để phục vụ nước láng giềng là người khác đó. Vua ngu là vậy đó. Mình phải thương chúng sanh bằng cách đem lương thực thanh khí điển nuôi chúng. Thương yêu chúng thì mới là vua biết thương dân thương nước của mình. Trời cho mình làm vua làm chủ tiểu thiên địa để mình biết cách cai quản cho hay cho khôn. Khi biết cách mà làm được giống như Trời là ra trường. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
💕 PHẦN 172
- Bạn đạo: Mấy cái hiện tượng ma hù con cũng bị nữa chú. Nó nói bên trong tu coi chừng bị nhập thì ngay lập tức con niệm phật trong đầu có tiếng nổ và hình Phật hiện ra.
Chú Bá: Nhờ có tu vô vi nên tâm mới nhẹ mà biết được cõi tâm linh là có thật. Có Trời có phật, tiên thánh thần ma quỉ. Cho nên mình phải tu cho tâm nhẹ sáng thì các khối nặng không có xâm nhập được. Nếu tâm mình nặng tối thì cõi âm mới nhập được. Người không tu ai cũng bị nhập mà họ không có biết. Cho nên tánh tình thay đổi bất thường tham sân si dục....là bị nhập đó. Mình tu luyện cho điển chạy mạnh thì sáng nên không có sao. Nên niệm phật và thở bằng bụng nhiều.
- Chú Bá: Mình phải tự chủ mà không có lệ thuộc bên ngoài. Hồi xưa khi đi chơi với thầy Tám. Có bạn đạo hỏi thầy câu gì đó. Thầy im ru không trả lời. Chú Bá hỏi thầy tại sao thầy không trả lời. Thầy nói bạn đạo hỏi là quyền của bạn đạo còn trả lời hay không là quyền của thầy. Có bữa ăn tại nhà bạn đạo, sau khi thầy ăn cơm xong ông chủ nhà mời thầy ăn cà rem ngọt. Thầy không ăn mà ông ấy cứ ép thầy ăn vì ổng biết là ngon lắm. Mặc dầu ổng ép hoài. Thầy vẫn tỉnh bơ không ăn. Ông chủ nhà đó là ba của anh Bá. Hihi. Lúc đó anh Bá thấy ông hơi độc tài ép hoài mặc dù là thương thầy. Mình phải tự chủ và không cho ngoại cảnh chi phối mình được.
- Bạn đạo: Con thấy pháp này rất hay và kết quả mà sao kêu người nhà không ai chịu tu học hết vậy chú?
Chú Bá: Hiểu pháp để tu không phải dễ vì nghiệp chướng của mỗi người dầy hay mỏng khác nhau. Cho nên mình cứ lo tu để tiến cho kỳ được là chánh vì tu tập không phải chuyện chơi tầm thường. Mình phải quyết tâm tu thì mới mong có kết quả tốt được.
- Bạn đạo: Cũng có nhiều người tu đúng như ông Tám nói là phải tự mình đi. Con cũng đang học tự mình đi.
Chú Bá: Mình phải tự đi nhưng không có nghĩa là mình xa lánh và không gần không chơi với Trời Phật. Mình gần với Trời Phật để học và hành các tính chất cao quí không có nghĩa là mình lợi dụng Trời Phật. Coi chừng tự gạt mà xa Trời Phật đó.
- Bạn đạo: Lạ thiệt học Pháp xuất hồn. Tại sao có người xưng tu vài chục năm mà họ vẫn nói tu không cần xuất hồn?
Chú Bá: Hihi. Họ không chịu cố gắng hành pháp và hy sinh cái thói đời để tu đạt nên nói không cần xuất hồn. Cũng như người tìm tiền không có nên nói tôi không cần tiền. Mấy người đó nghèo hoài. Ai tu mà không xuất hồn được cũng như ở trong tù mà giảng sự tự do cho người khác biết. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
💕 PHẦN 173
- Chú Bá: Từ nhỏ lúc 8 tuổi chú đã có thắc mắc mình là cái gì rồi. Tại sao phải sống ở đây rồi phải chết. Mục đích là gì?... Chú rất nhạy cảm với điển giới mà lúc đó không có biết điển là gì. Tối ngủ thấy ra cửa trên lầu nhảy xuống và bay lên hoài mà cũng không có biết đó là gì. Lúc nào cũng thắc mắc về sự hiện hữu của mình. Hỏi và không ai trả lời được. May nhờ gặp pháp vô vi năm 1983 và có thầy Tám chia sẻ mà chú tu cho tới ngày nay biết có hồn vía, có cõi tâm linh và nguồn gốc của vạn vật. Hồi mới tu chú nghĩ Phật Thích Ca tu 7 năm thành đạo thì mình phải tu thành đạo sớm hơn vì có Phật cho thấy con đường đi rồi. Như thế mà cứ tu hoài. Tu biết được trược và thanh điển thì cứ làm sao cho tâm sạch hết mức là ok. Cái tánh của chú là thích ngăn nắp và sạch cho nên tu thì cũng làm như vậy thôi. Tu một cách khoa học thực tế không có tin và mê tín vô lý.
- Bạn đạo: Chú ơi cho con hỏi người bị bệnh tai biến đột quỵ là do đâu vậy chú?
Chú Bá: Bị tai biến là do mạch máu bị thắt lại. Máu dồn không có lưu thông được nên làm bể mạch máu. Khi trược điển áp vào đầu thì nó làm cho mạch máu thắt lại và làm cho có ý ôm giữ không buông bỏ, khắt khe khó khăn. Cho nên muốn giải bỏ các ý ôm giữ này thì mình phải soi hồn cho đầu thông và niệm phật để giải trược hoài không cho bị bít. Tập tánh buông bỏ dễ giải. Thành ra người ta khuyên người nên có tánh tha thứ và yêu thương. Đó là buông bỏ không có giữ trong lòng. Có nhiều người đầu không có thông nên khi hành pháp thì thấy cái đầu cứng ngắc. Nên súc ruột cho giải bớt trược thì đầu nhẹ.
- Bạn đạo: Ma có ở trong mình phải không chú?
Chú Bá: Ma có trong mình và ở ngoài mình. Tu giải hết ma thì là phật. Ma thích bám víu không dám buông bỏ. Có người quyết tâm tu. Chồng đòi bỏ, mẹ chồng xúi bỏ. Chị đó vẫn tu. Sau đó chồng tu theo luôn.
- Bạn đạo: Con rủ ông chồng ráng tu bởi con nghĩ 2 vợ chồng xuất hồn cùng nhau đi học đạo thì cũng hay.
Chú Bá: Hihi. Tu mà lãng mạn quá.
Bạn đạo: Hihihi sao chú nói làm con mắc cười quá.
Chú Bá: Ông tu ông đắc bà tu bà đắc. Độc lập không có liên quan gì hết. Tu xuất ra thấy chồng hay vợ trước kia là kẻ thù thì giật mình. Lúc đó nói thôi ông lo cho ông đi nhé.
- Bạn đạo: 1 bông hoa đẹp cũng có trược phải không chú?
Chú Bá: Hihi chỗ nào trên thế gian đều cũng có trược cho nên mình cứ lo tu hành pháp và niệm phật để tạo chấn động giải trược cho mình thanh nhẹ. Nữa tu nhẹ sẽ biết các vật xung quanh mình đều có trược bám như cái ghế, cái bàn, cái giường ngủ... cho nên mình tu nhẹ thì mình giải cả nhà. Mình độ hết. Nên nhà mình thanh nhẹ mình sống tươi tốt vui tươi. Tu, mình còn độ được cái ghế mình ngồi thì cái gì mà không độ được. Độ một cách tự nhiên mà không có để ý thì đó mới là siêu độ. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
💕 PHẦN 174
- Bạn đạo: Chú iu khi con ngồi bên ngoài niệm phật thì cảm nhận được mọi thứ xung quanh. Tất cả nó cũng có phần hồn nhưng trình độ và sự tiến hóa khác nhau. Khi con nghĩ về cái cây thì con cũng như nó đứng ngoài trời sống theo thanh khí điển của Trời nên thấy nó nhẹ. Nhưng con hòa vô cái ghế thì thấy nó cứng và thô vì phần hồn nó không được nhẹ như cái cây. Con cũng hòa vô đám cỏ khô thì cảm nhận được sự đau khổ của nó phải chịu. Con cảm giác xung quanh và vạn vật rất sống động. Khi tâm mình lắng đọng thanh tịnh thì sẽ cảm nhận được tất cả đều có sự sống và trình độ tiến hóa riêng của nó. Cha siêu quá chú tạo ra cái gì cũng đều có giá trị và nguyên lý của nó...Trạng thái của con giờ nó ngày càng thay đổi khác thường. Con cảm nhận được mọi thứ và hòa được với chúng với tâm iu thương vô cùng chú ơi cảm giác không thể tả nổi. Con người tham nên cố làm kiếm tiền để có cuộc sống giàu sang và hưởng được cảm giác sung sướng hạnh phúc bởi những thứ vật chất. Khi có được mọi thứ họ muốn những trạng thái đó không được bền lâu vì họ tạo thêm nghiệp do lo kiếm tiền làm họ bị lôi kéo theo đời chịu luân hồi suốt. Còn mình lo tu đến 1 lúc nào mình cũng đạt được trạng thái an lạc và hạnh phúc giống như họ nhưng cái của mình nó thanh nhẹ hơn. Mình cảm nhận được tất cả mọi thứ trên đời. Mình có tất cả rùi nên khi mình hòa được với tất cả và cái gì cũng là mình thì mình đâu cần tìm kiếm nữa. Thành ra tu là cách tốt nhất để không bị tạo nghiệp mà còn được giải thoát.
Chú Bá: Đúng rồi. Con người ai cũng muốn tìm cho có sự bình an nhưng không biết cách nên đi tìm qua vật chất rồi bị vất vả hao tốn năng lực rồi cũng không được gì. Không có hạnh phúc mà lại có khổ nạn.
- Bạn đạo: Chú ơi! Khi ăn thịt thì cái vía con thú vô hay là cái hồn nó vô người mình ạ?
Chú Bá: Hồn vía của đồ ăn vô tiểu thiên địa của mình cũng như cho di trú dân vô ở nước của mình thì mình phải lo cho nó. Tu đưa nó cho Trời lo.
Bạn đạo: Làm sao để biết bây giờ con đã độ được chưa ạ?
Chú Bá: Khi ăn vô và niệm phật mà thấy điển giải lên đầu là mình độ được. Còn ăn vô mà bị nặng đầu là chưa độ được.
- Bạn đạo: Con chưa thanh tịnh lắm. Con muốn giống chú mà khó quá.!
Chú Bá: Giống chú làm chi. Giống mình là đúng nhất vì Trời sanh mình là duy nhất không có cái gì giống nhau hết. Xem cho kỹ mỗi cái lá trong rừng, không có cái nào giống nhau hết. Cho nên mình sống thật với mình là tốt nhất. Thành ra ai muốn tất cả đều vô khuôn khổ giống nhau hết là sai đạo.
- Bạn đạo: Tình cảm làm mình tu khó. Điểm yếu của con.
Chú Bá: Chú Bá không hiểu tại sao người ta thích làm vì người khác để làm chi? Tối ngày cứ thích lo chuyện của người khác. Nói đúng ra là muốn người ta được như mình cũng vì ý mình muốn vậy. Muốn theo ý của mình. Chú Bá không có muốn người ta làm cái gì như chú làm hết. Hỏi thì chú chia sẻ rồi người ta muốn làm như thế nào cũng được. Đó là chuyện của người ta. Ai cũng khôn hết. Nếu ngu thì sự tự nhiên chỉ cho biết. Tập lo cho mình thôi. Tự do lắm.
- Chú Bá: Khi chỉ lo tu cho mình thì tự nhiên có 1000 người đến xung quanh mà mình cũng vẫn thấy một mình yên lặng. Còn muốn lo 1000 người thì mình mất mình rồi người ta bỏ đi xa hết. Rốt cuộc Đạo là mình cũng phải trở về một mình nhưng một cái là một mình sống động và một cái là một mình cô đơn. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
💕 PHẦN 175
- Bạn đạo: Chú ơi vì sao con không thấy mơ gì nữa?
Chú Bá: Không mơ một là nhẹ quá nên không thấy gì. Thanh tịnh rồi. Hai là cái vía bị nặng quá không có bay đi đâu được nên không thấy gì. Nhưng mình vẫn cứ tu thì tâm sẽ tiến.
- Bạn đạo: Dạo này em ăn uống đơn giản. Không có tham chi nữa. Hăng say hành pháp để trở về Trời hội ngộ với anh Bá và ông Tám ông Tư.
Chú Bá: Hihi. Khi không còn mong bay về Trời thì hết tham. Chỉ hành pháp để tiến cho thanh nhẹ hoài là yên lặng. Khi yên lặng thì về trời tự nhiên. Ăn nhẹ cho dễ tu nhưng nên ăn cho đầy đủ dinh dưỡng. "Biển cho lặng minh châu mới phát. Lòng cho riêng mới gọi là thần"
- Bạn đạo: Chú. Sao mấy người tu sĩ họ ăn khổ hạnh mà sức khoẻ tốt thế? Còn người tu vô vi thì chú trọng dinh dưỡng nhiều hơn.
Chú Bá: Người ta không có pháp giải trược hiệu quả nên phải giới hạn sự thu vô để tu cho được thanh nhẹ. Khi thanh nhẹ rồi thì người khỏe mạnh. Còn tu vô vi là vừa sống ở đời và tu. Cho nên phải sống điều hòa cho cái xác khỏe thì tu mới tốt.
Bạn đạo: Như thế nào thì gọi là thần vậy chú?
Chú Bá: Thần là có nội lực mạnh. Tâm lực mạnh. Lòng cho riêng là tâm quay trở về với mình thì tâm mới trụ. Tâm trụ thì mới có sức mạnh.
- Bạn đạo: Nếu mình khoẻ rồi mình đi kiếm tiền và hưởng thụ. Như thế thì công đức tu có bị mất không chú?
Chú Bá: Bị mất chứ. Có tiền mà không hiểu mục đích của cuộc đời mình thì dễ tạo nghiệp. Cho nên người ta nói có tiền là có tội vậy đó.
Bạn đạo: Đối với người tu, con vẫn bị phân vân giữa “chịu khó” và “tham”.
Chú Bá: Mình đi làm và sống cho có trật tự để tu chứ không phải gây dựng doanh nghiệp.
- Bạn đạo: Cái dở của con là sức mình dành công việc nhiều nên tối về tu khó ngồi lâu được. Không giải hết ra thì nó chất mỗi ngày 1 ít sau thành nhiều thì nó lôi kéo dẫn dắt mình hướng ngoại.
Chú Bá: Đúng rồi thì tùy mình thu xếp và tìm cách làm sao để tu được. Mình đang bị hành mà. Chú ở nhà mà xung quanh động loạn chú cũng phải tu hành pháp nhiều hơn sự động loạn của họ thì mới nhẹ được. Nhìn thấy con người đi làm chuyện thu hút khổ không à. Mà họ tưởng họ hay mới khổ chứ. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
💕 PHẦN 176
- Bạn đạo: Chú! Sao nhiều pháp cách tu không giống nhau mà lại có thể trở về được như nhau vậy?
Chú Bá: Tùy theo nghiệp của mỗi người mà trình độ hiểu biết khác nhau nên những người tu tìm ra các cách tu khác nhau để tu giải cái khổ của họ. Rồi họ chia sẻ cho những người khác để họ tu theo đó. Cũng như con chim có cái mỏ thì nó mổ để ăn, con voi thì chỉ có cái vòi để bắt lấy thức ăn, con chó có cái mõm cũng ăn được, người ta có cái tay lấy để ăn, người dùng đũa để ăn, người dùng nĩa để ăn hay là ăn bằng tay. Chung qui mục đích là ăn để sống. Thì cái sự sống là quan trọng chứ không phải cái pháp là mục tiêu cuối cùng. Tu cũng vậy. Có nhiều pháp tu do người ta tìm ra để họ tu. Nhưng tùy theo sự sáng suốt của người tu mà cái pháp tu của họ có hiệu quả nhiều hay ít, giúp cho người tu đạt kết quả giải thoát được hay là không được.
- Bạn đạo: Việc Hồn con vật trên đĩa thức ăn được siêu thoát ngay tức khắc trước khi người tu ăn. Xin anh Bá giảng thêm về điều này ?
Chú Bá: Khi người tu có từ trường thanh nhẹ nhiều thì nhìn thức ăn hoặc đưa vô miệng là giải phần hồn của miếng thức ăn đó ngay tức khắc trước khi nhai. Phần thanh điển của miếng thức ăn đó chạy lên đầu và trược điển thì chạy xuống chân.
- Bạn đạo: Con muốn vợ chồng ở riêng để thoải mái. Mọi việc sẽ suôn sẻ hơn là bị Ba Mẹ ngăn cản. Nhưng con lại nghĩ như thế là trốn tránh, người tu mà trốn tránh thì không có dũng. Vì suy nghĩ đó mà con thấy mình tự làm mình khổ quá. Mong chú cho con lời khuyên ạ.
Chú Bá: Người tu là người trụ tâm lo cho mình thanh nhẹ không có hướng ngoại. Phải sống thật với chính mình không có để tư tưởng hay ý muốn của người khác điều khiển cuộc sống của mình. Mình phải sống độc lập. Nếu có phương tiện gia đình nên sống riêng thì có tự do hơn. Tự làm khổ vì hướng ngoại lo sợ người khác phê bình mà không dám sống thật với tâm của mình. Đa số thường hay bị vậy.
- Bạn đạo: Chú Bá cho con hỏi, ví dụ như trái cây hiện nay người ta thường dùng hóa chất để làm tươi lâu. Mình không thể tránh khỏi việc ăn trúng những loại thức ăn có chứa độc tố như vậy. Trong trường hợp đó con hành pháp chiếu minh có giúp đẩy được những độc tố đó ra ngoài cơ thể không chú?
Chú Bá: Thở chiếu minh có giúp cho cơ thể khỏe mạnh giải độc tố ra khỏi cơ thể. Nhưng tốt hơn đừng có đem chất độc vô người.
- Bạn đạo: Chú ơi làm bếp ở nhà hàng trược nhiều lắm phải không chú?
Chú Bá: Cũng như mình nấu ăn ở nhà chỉ có một con cá còn nhà hàng nấu 100 con một ngày thì trược gấp 100 lần. Cộng thêm 100 ông nhậu. Hihi (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
💕 PHẦN 177
- Bạn đạo: Chú ơi có người nhờ con hỏi Cao Đài và Vô Vi bên nào cao hơn?
Chú Bá: Hihi Cao Đài là cái đài cao là đỉnh đầu đó.
Bạn đạo: Ý chú có phải đỉnh đầu là nơi thanh tịnh nhất trong bản thể không ạ?
Chú Bá: Đúng rồi là nơi kết nối với cõi thanh nhẹ nhất.
Bạn đạo: Còn Vô Vi chú?
Chú Bá: Vô vi là không hữu vi là tâm linh giới hay là điển giới.
- Bạn đạo: Khi môi trường xung quanh có nhiều trược, nhiều mồ mả. Mình hành pháp giải ra bao nhiêu thì 1 lát nó cũng hút vào trở lại. Vậy có pháp nào trong môi trường dơ như vậy mà mình vẫn tu tiến không bị nó ảnh hưởng không chú?
Chú Bá: Khi mình bị rơi vào hoàn cảnh như vậy là để mình tận dụng tất cả khả năng của mình mà kiên trì hành pháp giữ cho tâm sạch. Đồng thời phải tìm cách thoát ra khỏi hoàn cảnh đó. Nếu mình không thoát được thì phải xét lại coi lý do gì và tánh tình của mình như thế nào mà làm cho mình không thay đổi được.
Bạn đạo: Thoát ra khỏi hoàn cảnh đó cụ thể phải như thế nào chú?
Chú Bá: Tu sao cho không bị ảnh hưởng một là hành pháp hoài hai là thay đổi chỗ ở. Thí dụ khi mình ngồi ngay ổ kiến, một là làm sao giết hết kiến hai là bỏ đi chỗ khác. Còn nếu mình không giết kiến mà cũng không đi chỗ khác thì mình bị kiến cắn chết.
- Bạn đạo: Chú Bá cho con hỏi ngồi thiền mà cái bụng mình nó lắc tròn là sao chú?
Chú Bá: Cơ thể đang được khai thông. Nó quậy lắc là vì trược điển đang tìm đường ra.
- Bạn đạo: Em ngồi thiền niệm Phật thấy một hình vuông màu trắng. Sau đó thấy ông Tám đang giảng pháp. 3 ngày liên tục như vậy. Cho em hỏi đó là hiện tượng gì?
Chú Bá: Thấy hình vuông màu trắng trước trán như màn hình TV là thấy trong cõi vô vi. Mắt thứ 3 nó mở nên thấy vậy. Tốt lắm. Cứ giữ tu như vậy. Lo trụ tâm niệm phật hoài để phát triển thêm hoài.
- Bạn đạo: Có cách nào làm cho mình giải ra mà không hút vô không chú?
Chú Bá: Tu cho có hào quang thì không hút. Trược tới là mất. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
💕 PHẦN 178
- Bạn đạo: Người học giỏi thì có tu giỏi không chú?
Chú Bá: Người học giỏi là người có đầu óc trật tự nên thông minh thì khi tu họ cũng áp dụng như vậy.
Bạn đạo: Con thấy nhiều người thông minh đấy nhưng tâm hồn họ ít có lương thiện.
Chú Bá: Người thông minh mà không có biết tâm linh thì họ dễ tạo nghiệp vì áp dụng cái thông minh vô để phát triển có lợi về vật chất. Họ không biết tâm linh là trường cửu và có khả năng vô giới hạn thì họ vẫn là không sáng suốt.
- Bạn đạo: Chú Bá cho con hỏi trong cõi tâm linh, các vị trên thiên đàng nói chuyện với nhau bằng tiếng gì ạ?
Chú Bá: Trong cõi tâm linh nói chuyện với nhau bằng tư tưởng bằng chấn động cũng như wifi liên lạc với nhau bằng chấn động. Người thường thì nghe âm thanh hay nhìn chữ viết cũng chỉ là các dấu hiệu được đặt ra để truyền đạt tư tưởng với nhau. Tư tưởng chỉ là tư tưởng không có hình mà cũng không có âm thanh. Muốn biết sự thật thì mình phải không có định kiến dựa vô cái biết ở cõi thế gian. Cứ tu rồi thấy sao biết vậy. Nhưng cái biết sẽ thay đổi tùy trình độ tâm linh của mỗi người.
- Bạn đạo: Chú ơi, ngày mới tu con không phục chú mấy bởi vì chú không ăn chay. Vì con không hiểu mấy nhưng càng ngày con càng phục chú.
Chú Bá: Hihi. Nhìn và xét đoán chú theo kiểu tu xưa là không hiểu được. Chú biết vậy nhưng cũng không đính chính và không giảng nghĩa để thuyết phục.
- Bạn đạo: Chú ơi chú giảng về việc mình cứ nghe mùi hôi là sao chú?
Chú Bá: Mùi hôi là do điển trược trong mình tạo khi tu giải ra. Khi bị trược dữ áp vô làm cho người mình hôi. Tiếp tục tu giải khi thanh nhẹ thì hết hôi. Hồi xưa lúc mới tu, mỗi lần gặp ông anh quen rút trược của ông là chú bị hôi. Rồi ổng nói sao chú hôi vậy. Chú nói vậy hả? Chú đâu có nói lý do tại sao hôi. Ai mà hiểu được. Đành phải chịu là mình hôi.
- Bạn đạo: Chú Bá! Từ bi, sáng suốt và trí tuệ có giống nhau hoặc có liên hệ gì với nhau không chú?
Chú Bá: Từ bi và sáng suốt(trí huệ) khác nhau nhưng hai điều này đi song song với nhau. Có nghĩa là mình tu có từ bi là có trí huệ. Còn trí tuệ là cái biết do sự suy nghĩ tính toán ở đời, trí huệ là cái biết từ trực giác từ sự thanh nhẹ do công sức tu hành. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
💕 PHẦN 179
- Bạn đạo: Chú, tại sao người tu vô vi được nhiều người thích?
Chú Bá: Hihi. Tu nhẹ có nhiều người thích thương. Thích thương cái thanh nhẹ từ mình. Ai cũng đang đi tìm cái thanh nhẹ.
Bạn đạo: Tu nhẹ có bao giờ bị người khác đánh không chú?
Chú Bá: Thật nhẹ thì không có bị đánh. Vì người đánh là người giận nên bị nghẹt bực tức. Nhưng nếu điển thanh nhẹ của mình mạnh thì làm cho họ thông nhẹ nên họ hết bực và không còn ý đánh nữa.
- Bạn đạo: Chú Bá ơi, con của con mới sinh được 5 tháng mấy và hay khóc lắm. Mình phải dạy thế nào cho đúng hả chú?
Chú Bá: Con nít nó sống tự nhiên. Vui thì nó cười, khó chịu thì nó khóc. Muốn cho nó tốt thì môi trường sống của nó phải thanh nhẹ. Mình tu mình nhẹ thì nó tốt. Khi nó khó chịu thì dùng từ trường thanh nhẹ của mình giải trược cho nó hay là vuốt ve thì nó hết khó chịu.
- Bạn đạo: Thầy bảo sống phải hoà đồng với tất cả. Nhưng con lại thích sống với người hiền. Con nghĩ vậy là có sai không chú?
Chú Bá: Mình sống hòa đồng là mình không có xía vô chuyện của người ta. Ai muốn làm gì thì cứ làm. Mình lo chuyện của mình là niệm phật. Ngộ là khi cái tâm của mình trụ không có xỉa xói ai thì người ta thương. Mà mình cũng không cần người ta thương mình luôn nữa. Mình chỉ muốn giữ tâm yên lặng thôi.
- Bạn đạo: Tối qua con nói chuyện với bản thể rằng: “Ta sẽ ráng tu để cứu độ vía cùng lục căn lục trần, các lỗ chân lông và tất cả những mảnh hồn bị đọa” thì thấy đỉnh đầu nó chớp sáng lên ba cái.
Chú Bá: Cái đỉnh đầu chóp sáng là hồn nó độ lục căn lục trần đó.
Bạn đạo: Thêm nữa mỗi lần con có cái ý gì đó không tốt con quay vào răn dạy lục căn lục trần “nếu không tu là chắc chắn xuống địa ngục” thì nó mất đi cái ý đó liền.
Chú Bá: Nó dễ nghe lời là nó thương chủ nhân ông. Vậy mình là người ngoan nghe lời.
- Bạn đạo: Dạo này em rất chú trọng vào việc thanh lọc toàn thân để khỏe mạnh hơn.
Chú Bá: Cái điều chánh là trụ tâm cho ý lực mạnh thì giải trược nhanh. Người ta đa số tu thì không chịu tu hành cho mình tốt nhẹ mà cái gì cũng muốn được tốt.. muốn ông bà, cha mẹ, con cháu và cả thế giới đều tốt hết. Thực tế nhìn lại thì chưa thấy làm được cái nào tốt hết. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
💕 PHẦN 180
- Bạn đạo: Tâm Đạo là gì chú?
Chú Bá: Tâm Đạo là luồng điển thanh nhẹ rút trên đỉnh đầu. Cho nên ai tu mà chưa có luồng điển thanh nhẹ trên đỉnh đầu là không có tâm đạo. Chứ đừng có tưởng mình tu là tự nhiên có tâm đạo. Phải hành pháp thông thì mới có tâm đạo. Cứ trì chí lo tu cho tâm thông. Cuộc đời chỉ là cảnh giả tạm thôi. Nên nhớ như vậy. Nếu ngày mai mình chết thì tự hỏi cái gì là quan trọng nhất đối với mình.
- Bạn đạo: Dạ vâng ạ. Con đang cố gắng ạ. Con cám ơn chú!
Chú Bá: Nếu ngày mai chết thì ai lo cho con của mình? Mình có lo điều này không?
Bạn đạo: Ông trời lo đúng không chú?
Chú Bá: Đúng. Ông Trời là lòng thương yêu của người ta đó. Biết vậy thì mình cứ an tâm lo tu không có lo sợ gì hết.
- Bạn đạo: Chú ơi, trược gà và trược thịt bò thì trược nào nặng hơn?
Chú Bá: Tùy con không biết được. Con người cũng tùy như vậy. Có nhiều người nặng ghê gớm. Họ đi ngang qua mà bị ngứa. Họ ở kế bên tối ngủ họ giải ra mình gãi tùm lum. Phải tu nhiều mới giải nhẹ được. Mấy người thích nói điện thoại cũng nặng lắm.
- Bạn đạo: Chú ơi, khoa học càng ngày càng tiến bộ thì người ta càng muốn sống lâu nhưng ai cũng có số hết. Vậy sự phát triển của khoa học có ý nghĩa gì?
Chú Bá: Khoa học y học tiến bộ giúp người ta mạnh khỏe sống lâu. Ai mà biết cách áp dụng sự hiểu biết này để thay đổi cuộc sống của mình là chính họ đổi số của họ. Nhưng nếu sống lâu mà biết tu để giải nghiệp của họ là may mắn. Ngược lại nếu tạo nghiệp thêm nhiều là tự hại thêm.
Bạn đạo: Dạ, như vậy sống lâu mà không biết đạo tâm thì cũng tự hại mình rồi ha chú?
Chú Bá: Đúng rồi. Con người vì bám víu mê đời nên muốn sống lâu. Nhưng không tu thì bị bệnh và khổ nhiều. Còn người tu đúng biết giải trược thì tự nhiên khỏe mạnh và sống lâu. Sống lâu mà biết tu cho nên sống mà không có bị lo chuyện đời.
- Bạn đạo: Chú ơi, làm một bác sĩ cũng phải có hạnh đức lắm thì mới được làm phải không chú?
Chú Bá: Người nào hành nghề bác sĩ giỏi tâm họ phải mạnh thì họ mới chịu đựng được trược điển. Nhưng nếu không có pháp tu giải trược thì về lâu cũng bị vầy xéo tâm hồn. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)