TỔNG HỢP NHỮNG CHIA SẺ CỦA CHÚ BÁ TRÊN TELEGRAM
(Text được sưu tầm từ kênh Phan Vân trên Youtube
và Kênh Kim Chỉ Nam trên Telegram)
(MỤC LỤC TOÀN TRANG)
💕 PHẦN 181
- Bạn đạo: Chú iu, con thử nằm nghiêng muốn tự mình xuất ra chứ không chờ đến khi ngủ thả lỏng để xem con thật sự minh mẫn kiểm soát được hay không. Con tập trung dùng ý lực niệm phật vào mô ni châu thấy lực chấn động rất mạnh làm cái đầu con nó rung rinh và tiếng gió thổi rất lớn cho đến khi con hút vào mô ni châu thì nó hiện ra cảnh con đang nằm nghiêng y chang như lúc xác con đang nằm. Con thấy con đang nằm trong chiếc xe ngựa mà không có người điều khiển lông nó bóng mượt và nó rất to, đẹp hơn ngựa ở trần gian. Cái phòng to lắm, có màn che nhìn rất sang trọng. Ngựa thì đang chạy con nhìn xung quanh thấy nhà cửa nó không giống như mình ở đây. Phía trước cột nhà viết chữ tàu nhưng cảnh xung quanh rất thanh nhẹ và sạch sẽ. Con người mặc quần áo kiểu lạ lắm vừa cổ mà vừa hiện đại và có nhiều màu sắc. Con chỉ muốn tự chứng nghiệm khả năng của con có thể tự xuất theo ý muốn được không hihi vậy mà con cũng làm được vui lắm ông. Phải tu nhiều nữa cho thanh nhẹ nữa để khám phá ra những cái mà Thầy Tổ và chú đã nói. Cái này còn quý hơn cả kho báu ông ơi siêu vô cùng. Từ trường trược ngày càng nhiều nên bị hút giải không kịp bò lết sáng đêm chứ không đơn giản. Có điều bây giờ bị động là mình biết liền rồi lo đi giải liền nên mau lấy lại quân bình rùi ông. Hihi lùi 1 bước thì con phải tiến 2 bước không thể để nó bị trì trệ nữa. Hành cho đến cùng để về Trời không được yếu hèn và mê chấp như trước nữa.
Chú Bá: Tu phải luyện như vậy. Tốt lắm. Chú cũng thấy có con ngựa đen cố gắng kéo xe chở chú đi ngược dòng nước như một linh vật có trí khôn biết trách nhiệm của nó. Chú thấy nó rất dễ thương và quí nó biết phục vụ mình.
- Bạn đạo: Hôm qua con mơ thấy thầy Tám dạy con một câu là nếu muốn có hiếu với cha mẹ thì phải biết thương yêu lấy chính mình. Mấy nay người ta dọn về xóm con ở đông quá chú. Hút trược giải không kịp thiệt.
Chú Bá: Ráng thiền vài ngày mới giải trược hết thì nhẹ. Con có hiếu là người con biết tu cho nhẹ và đắc đạo. Con thấy Thầy Tám dạy vậy là đúng rồi.
Bạn đạo: Chú giải thích vậy con nghe hiểu hơn rồi. Cám ơn chú.
Chú Bá: Biết tại sao chỉ tu thôi không có làm gì hết mà gọi là có hiếu không?
Bạn đạo: Dạ tại tu đắc đạo thì được trở về với Trời Phật nên là có hiếu. Trời Phật mới là cha mẹ thiệt. Con nói vậy đúng không chú?
Chú Bá: Đúng rồi. Người tu thanh nhẹ là người mang lại sự bình an cho tất cả, cứu khổ cho tất cả được. Là người đáng được trân quí. Còn người không tu có trược nhiều thì lan truyền giống như truyền nhiễm bệnh cho tất cả là người phá hoại. Cứ giữ tâm thanh tịnh lo tu không nên nghĩ đến các chuyện xấu.
- Bạn đạo: Chú ơi, con ngồi niệm phật hay hành pháp thì không vấn đề gì, nhưng lúc ngủ ngồi thì lưng mỏi quá. Có cách nào để ngồi ngủ được lâu mà thoải mái cơ thể không chú?
Chú Bá: Ở nhà trược nhiều cho nên khi không có thiền thì sức giải bị yếu thành ra bị trược áp vào trở lại. Tập niệm phật cho nhiều thì khi ngủ tâm vẫn trụ.
- Bạn đạo: Vậy con hấp thụ trược của mọi người rồi tu luyện hằng đêm là cũng giúp mọi người rồi đúng không chú?
Chú Bá: Hổng dám, nói cho oai chứ thật ra là mình đang bị nghiệp hành khổ giải không nổi chứ ở đó mà cứu ai. Gánh vác là phải giải được và hóa giải tất cả trược ô. Ráng tu đi là được tốt. Bắt mình phải cố gắng và dứt khoát tu giải nghiệp cho bằng được.
- Bạn đạo: Làm sao biết thế nào là trược cặn chú?
Chú Bá: Khi ngồi thiền giải trược điển lăn tăn ra khỏi đỉnh đầu một lúc thì các lăn tăn ngứa ngáy giảm dần. Rồi bỗng nhiên có nhiều luồng điển thô nặng như mấy cục gì chạy ra rất ngứa mặt mũi thì đó là trược cặn. Giải cặn ra hết thì tâm nhẹ trống trơn. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
💕 PHẦN 182
- Bạn đạo: Ngày ấy chú Bá thiền 1 ngày mấy tiếng ạ?
Chú Bá: Thiền nhiều chỉ là một trong những yếu tố làm cho mình thanh nhẹ thôi. Ngoài thiền mình phải không có mê chấp vô cái suy nghĩ ở đời mà tự khắt khe bắt bẻ phải quấy với chính mình. Giải trược tu thanh nhẹ đầu óc thông là đúng.
- Bạn đạo: Ông Trời tạo đủ thứ ngoại cảnh để luyện cho mình mạnh và tốt hơn. Nhưng luyện hoài không khá có phải là do mình còn lì và mê đời?
Chú Bá: Ông Trời tạo đủ thứ để cuốn hút tâm mình ra ngoài rồi bị khổ tâm cho đến khi nào chịu dứt khoát quay trở lại vô tâm để làm cho hết khổ mà có thanh tịnh. Đó là ông Trời tạo được tâm mạnh. Mục đích của ngoại cảnh là chi phối và làm cho tâm phân tán. Khi tập trung được là mình làm chủ.
- Bạn đạo: Chú! Buông bỏ tự nhiên khác với cố ý buông bỏ như thế nào?
Chú Bá: Buông bỏ tự nhiên là mình hiểu rằng bất cứ điều gì xảy ra cũng chỉ muốn làm cho mình bị phân tâm thôi chứ không có ý nghĩa gì đáng để quan tâm. Cho nên mình không có phải lo quan tâm gì tới nó.
- Bạn đạo: Lúc giải được phần trược nặng ra con có cảm giác như người ta bị bón mà lâu ngày không được bài tiết vậy đó chú. Nhẹ cả người.
Chú Bá: Đúng rồi. Cho nên khi biết thông rồi thì mới biết nghẹt là sao. Còn người nghẹt thì không biết thông là như thế nào. Tại vậy mà người thanh nhẹ hiểu người nặng ra sao và người nặng thì không thể hiểu người thanh nhẹ như thế nào.
- Bạn đạo: Chú Bá, có những bài giảng thầy nói con người tiến hoá từ cây cỏ đất đá thú vật nhiều kiếp lắm. Vậy nói là ăn chay nhưng thật ra cũng là linh hồn đang tiến hoá thì khác gì ăn mặn đâu. Cũng là ác mà chú?
Chú Bá: Đúng rồi. Ăn cọng rau cũng là ác cho nên mình phải tu giải trược thì mới cứu các phần hồn tiến hóa được. Đó mới gọi là từ bi. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
💕 PHẦN 183
- Bạn đạo: Tâm điển là gì chú?
Chú Bá: Tâm điển là sức mạnh thanh nhẹ phát xuất khi tâm hướng thượng và trụ. Trụ tâm là ý định ngay đỉnh đầu. Còn hướng ngoại lo chuyện bên ngoài là tâm yếu hèn.
Bạn đạo: Vậy mấy người được chiếu điển không phải là họ thông được với bên trên sao?
Chú Bá: Khi điển của người nào nhẹ thì mới có thể kết nối được với các điển nhẹ. Nghĩ tới ai là kết nối liền.
Bạn đạo: Mỗi lần được điển chiếu vậy thì mình được gì hả chú?
Chú Bá: Điển thanh nhẹ chiếu giải trược cho mình thanh nhẹ. Khai tâm, khai trí và có sức khỏe.
- Bạn đạo: Anh Bá ơi, em hiểu vậy mà không biết đúng không? Mỗi một người hoặc 1 sự việc tự nó phát ra cái từ trường của nó. Vũ trụ tuỳ theo cái từ trường được phát ra mà vận hành phản ứng lại. Cho nên mình không thay đổi được ai cả. Mình chỉ thay đổi được mình. Do may mắn có Pháp quí nên mới thay đổi được từ trường của mình.
Chú Bá: Rất đúng. Mình chỉ có thể thay đổi mình thôi. Không có ai thay đổi cho mình mà mình cũng không có thay đổi ai được. Chỉ có tâm độc tài quỷ quái thì mới muốn kiểm soát và thay đổi tâm của người khác.
Bạn đạo: Khi hành pháp 1 thời gian, em cảm nhận được vậy. Vì mình tưởng là mình giúp người khác thay đổi để tốt cho họ hơn. Nhưng họ vẫn là họ, họ sống theo cách họ muốn. Dù mình cố gắng họ đâu có nghe theo mình. Thật là vô nghĩa. Không ích lợi gì cho ai...mà còn tự hại mình tu không tiến.
Chú Bá: Mình muốn giúp họ mà họ không muốn mình giúp họ thì chuyện làm của mình là không khôn. Nói nhẹ nhàng là không khôn. Còn nói thẳng là ngu dễ sợ. Hihi Mấy người có tâm tốt mà trước khi tu biết điển giới thì hay hướng ngoại làm chuyện tầm bậy tự hại mình mà không biết.
- Bạn đạo: Chú Bá có hào quang sao trược vẫn bám vào chú được nhỉ?
Chú Bá: Vẫn bám vào chứ. Hơn nữa hút càng nhiều hơn nhưng hút vô thì giải ra liền như máy hút bụi.
- Bạn đạo: Sao trược lại thích bám vào người có nhiều hào quang vậy chú?
Chú Bá: Luật đạo là vậy. Để hai ly nước nóng và nước lạnh kế bên nhau rồi hỏi tại sao ly nước lạnh được ấm. Cái ly nước nóng nói tại nó là như vậy.
Bạn đạo: À vậy là cũng giống như nếu mình hiền thì người ta muốn kết bạn với mình.
Chú Bá: Đúng rồi. Cho nên chú nói tu đi khi thanh nhẹ thì không có cô đơn đâu. Đừng có sợ già không có ai nuôi. Tu là trở về với Trời thì ai cũng quí. Người ta có chuyện gì cũng kêu 'Trời Ơi".
- Bạn đạo: Trong hành trình tu bị cô đơn cũng mệt mỏi chú.
Chú Bá: Nếu tu nhẹ thì không có cô đơn vì đỉnh đầu liên lạc đến nơi đầy bình an và hạnh phúc. Chỉ khi bị trược mới cảm thấy buồn. Buồn là trạng thái bị trược. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
💕 PHẦN 184
- Bạn đạo: Chúng con phải làm sao để tu trở về được với Trời Phật?
Chú Bá: Tu trở về được với Trời Phật là quí vô cùng. Lo quay về với mình mà tự tu. Âm thầm lo tu một mình. Phật là tánh chất thanh nhẹ đầy đủ bi trí dũng. Chứ không có tình cảm lạng quạng. Như tu mà còn lo cho vợ tôi, chồng tôi, con tôi có tu không? Khi còn bận tâm lo cho người khác là mình chưa chịu tu.
- Bạn đạo: Chú iu có khi con thấy con bay trên không trung bằng 2 cái vòng lửa dưới chân con. Có khi con thấy hồn nó sáng và trong suốt như pha lê nhưng cảm giác nó cứng như kim cương vậy ông. Thấy mỏng manh nhưng rất cứng. Như vậy khi xuất ra mình có nhiều phương tiện để đi chứ không chỉ là bay đơn thuần hả ông?
Chú Bá: Đúng rồi. Như na tra hihi
- Bạn đạo: Chú Bá ơi Đạo có phải là tham vô bờ bến không chú?
Chú Bá: Tu là tìm lại sự quân bình thanh tịnh tuyệt đối của hồn mình. Tuyệt đối là phải tiến vô cùng.
- Bạn đạo: Chú Bá ơi! Người nói xấu chú sao họ nói xấu thông qua người nọ người kia vậy chú?
Chú Bá: Chú Bá có làm nhiều chuyện huyền bí cho bà con biết có cõi tâm linh trong nhiều videos nhưng họ cứ che mắt. Hihi. Có nhiều người coi thấy chú Bá nói mạnh và có nhiều bạn đạo khóc mà họ cũng không tự hỏi tại sao vậy? Họ không biết mà còn tìm cách nói chống lại chú Bá. Chú biết họ như thế nào nhưng đành im lặng và để họ tu tiếp. Nếu họ thật tâm tu thì ngày nào đó họ sẽ biết.
- Bạn đạo: Chú ơi, ví dụ 1 người tu nhẹ nhưng coi lại video lúc họ mới tu thì mình có bị hút trược của họ tại thời điểm đó không ạ?
Chú Bá: Thấy hình lúc họ nặng thì cảm thấy nặng. Mình cảm nhận cái trạng thái ngay lúc chụp hình. Đọc tin nhắn cũng vậy. Tin nhắn của người nặng tâm không thanh nhẹ đọc thấy bực mình. Chú bây giờ ngồi ở bên Mỹ chứ khi nghĩ tới ai là cái điển trao đổi liền. Làm việc tiện lắm. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
💕 PHẦN 185
- Bạn đạo: Chú! Khi sở hữu thứ gì thì lúc chết cái hồn vẫn nhớ thứ đó à chú. Làm sao lúc sống mình biết mình đã buông bỏ thứ gì đó trong tâm?
Chú Bá: Khi mình biết mình không có sở hữu gì là mình không có hối tiếc. Mà thật sự mình chỉ có cái tâm thôi chứ không có cái gì hết. Mình sở hữu đồ vật là để dùng tạm khi sống như là dụng cụ thôi. Còn sự liên hệ vợ chồng con cái thì chỉ là duyên nghiệp chứ mình đâu có sở hữu ai đâu.
- Bạn đạo: Khi chết rồi người ta biết họ có cái hồn, cái xác là giả. Sao cái hồn vẫn khó khăn không chịu buông bỏ vậy Chú?
Chú Bá: Người ta đâu biết họ là cái hồn khác với cái xác. Người ta không có phân biệt được. Nguời ta chỉ biết là họ hiện hữu và nhìn cái xác chết vẫn tưởng cái xác là họ. Họ không hiểu gì hết. Họ bị phân vân không hiểu. Cho nên bây giờ mình tu xuất hồn được thì mình hiểu biết cái hồn và cái xác là hai cái khác nhau. Khi biết phần hồn và xác khác nhau thì mình nhìn người ta mình hiểu. Mình thấy người đó qua hình dáng thể xác nhưng cái phần hồn bên trong nếu không được thanh lọc sạch sẽ thì họ là con ma hay con quỷ. Cho nên mình không có phê phán hành động của họ. Vì cái tánh chất của họ thúc đẩy họ phải cư xử hay hành động theo như vậy.
- Bạn đạo: Chú, coi facebook có mất điển không chú?
Chú Bá: Mấy người thích facebook toàn là thích nói thích lý. Viết tùm lum đọc mệt. Điển hóa văn cho nên tâm nặng viết thì đọc nặng còn tâm nhẹ viết thì đọc thấy nhẹ. Nhưng người nhẹ không có nói dài dòng. Chú Bá không có coi người ta nói tùm lum. Bạn đạo mà lên facebook nói tùm lum thích lý luận thích tranh luận thì tu hoài không tiến nổi.
- Bạn đạo: Chú Bá, nhiều khi nghĩ lại con thấy mình hằn học với vợ là không đúng. Thấy vợ không tu mà nhịn nhục còn hơn mình. Nhưng rồi sau nhiều lần hằn học thì thật buồn vợ chồng con đã ly dị. Có phải mình hành pháp giải ra hết thì không có nợ gì hả chú? Không cần phải nghĩ tới hay ăn năn này nọ hả chú?
Chú Bá: Con người nếu không tu được thanh nhẹ thì tâm chắc chắn bị ô nhiễm nên các hành động làm cho cuộc sống động loạn đủ chuyện. Nếu biết như vậy thì mình phải tu cho thanh tịnh thì những việc làm của mình không có tạo ra lôn xộn. Những chuyện đã xảy ra không có yên thì đó là do mình thiếu tu nên không sáng suốt để biết cách giải quyết các vấn đề thôi. Cho nên cách tốt nhất thay đổi lại cho tốt là mình thật tâm tu để không làm những chuyện như trước đây nữa. Đó mới thật là điều mà mình cần ăn năn và tha thứ cho chính mình. Nếu sáng suốt là phải tu sửa chính mình cho thanh nhẹ chứ không nên dằn vặt và hối tiếc những chuyện mình đã làm lúc xưa. Cái tâm không bỏ đi những chuyện sai lầm lúc xưa là không có bỏ qua và tha thứ cho chính mình. Đó là mình tự giam mình và làm mất tự do.
- Bạn đạo: Chú! Làm sao để nhập định xuất hồn mà không còn bị gạt chú?
Chú Bá: Muốn không bị gạt thì mình lo tu và không hướng ngoại so sánh. Chỉ tu và khai thác tìm hiểu những biến chuyển trong tâm của mình. Nhận định đau nhức nghẹt hay thông của mình rồi mình tu giải cho bình an trở lại. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
💕 PHẦN 186
- Bạn đạo: Ý nghĩa của việc Nguyện trước khi hành pháp?
Chú Bá: Nguyện là khởi động 3 tính chất bi trí dũng của mình thức dậy. Trước khi hành pháp mà không nguyện thì thấy tu không có nhẹ bằng khi có nguyện.
- Bạn đạo: Con phải nói là rất khâm phục chú hihi. Chú chia sẻ chỉ bảo từ năm này đến năm khác mà có người vẫn không hiểu tu là gì rồi chú vẫn nói tiếp nói hoài nói mãi.
Chú Bá: Chú cảm nhận sự thật tâm mà rơi nước mắt.
Bạn đạo: Đôi lúc con thấy có người trong này coi thường chú. Họ đánh giá thấp chú.
Chú Bá: Nếu họ biết họ là Phật thì họ mới biết chú là gì. Nhưng nên nhớ là Phật không có thì giờ đủ để tu chứ ở đó mà lo chuyện hay phê bình chuyện của người khác. Chú Bá thấy nhiều người thị phi lắm. Thích giao thiệp rộng rãi để tạo uy tín. Không biết có lợi gì cho sự tu hành của họ.
- Bạn đạo: Con khâm phục những người mạnh mẽ dứt khoát và muốn được như họ. Mà làm không được.
Chú Bá: Hồi xưa ông Tám nói nếu bà Tám mất thì ông Tám vẫn tỉnh bơ. Đó mới là dứt khoát. Mạnh mẽ khi biết mọi vật không có mất. Thực sự là vậy. Khoa học cũng chứng minh điều này. Chỉ là đổi dạng thôi.
- Bạn đạo: Có những lúc khi đang hành pháp con thấy bị ức chế lắm.
Chú Bá: Ức chế thật ra là giải cái nghẹt ra không kịp chứ không phải mình bị ức chuyện nào đó. Cứ làm lơ rồi hành pháp giải ra thì hết ức. Nó biến mất tiêu. Cho nên tu vui lắm mình tự hóa phép cho mình vui. Nên lấy chuẩn thông và nghẹt. Khi mình bị trược thì tâm bị nghẹt nên mới bị tăm tối và động loạn. Tu vô vi là giải thông tất cả làm cho tốt tất cả nên sáng suốt và bình an.
- Bạn đạo: Chú Bá cho con hỏi, sao con gặp nhiều chuyện khổ trong cuộc sống quá? Con cố gắng thiền có lúc thấy an lạc lắm, nhưng có khi chuyện bên ngoài tác động làm con buồn phiền.
Chú Bá: Tu vô vi là tu thực tế biết cách áp dụng cái luật khoa học tâm linh để giải trược và làm cho tâm mình thanh nhẹ thì dĩ nhiên là mọi chuyện đến với mình đều tốt. Cái chánh là tự hỏi mình có thật tâm tu cho mình tốt không? Nếu không thật tâm tu thì vẫn còn trược bám vô nhiều thì đương nhiên có nhiều chuyện bất bình xảy ra. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
💕 PHẦN 187
- Bạn đạo: Giải trược thật sự có liên quan đến Nghiệp không chú?
Chú Bá: Có trược nên mới có ý tạo ra nghiệp.
Bạn đạo: Vậy mình tạo nghiệp nhiều kiếp rồi. Bây giờ có giải ra không chú?
Chú Bá: Vì tạo nghiệp nên tạo tâm không bình an. Giải trược là giải các ý không bình an nhiều kiếp chất chứa bên trong ra thì có bình an trở lại.
- Bạn đạo: Chú có nói tu là giải nghiệp. Vậy thì con tu con có thể chủ động không lấy chồng được không ạ? Hay là duyên phận nên không thoát được?
Chú Bá: Mọi chuyện do mình chủ động giải ý của mình. Khi muốn lấy chồng là có ý muốn lấy chồng. Tu giải ý ra thì đâu có nghĩ tới chuyện lấy chồng.
- Bạn đạo: Còn thanh nhẹ sẽ giúp mình như thế nào chú?
Chú Bá: Tâm thanh nhẹ là tâm không có vướng bận, không có lo sợ nên nhận định mọi việc khách quan. Không có mê chấp, sáng suốt nên sống có sự bình an suôn sẻ không có bị rắc rối. Đó là về mặt đời còn về tâm linh thì tiến đến thanh nhẹ vô cùng hạnh phúc và có lại tính chất huyền diệu của tâm linh.
- Bạn đạo: Chú. Vậy con đã có kiếp nào đó đã từng ở dưới địa ngục chưa?
Chú Bá: Chắc chắn có. Vì nếu không có thì bây giờ đâu có ở đây.
- Bạn đạo: Giờ nằm ngẫm nghĩ lại thấy tu cũng đâu phải dễ. Một quá trình đầy gian nan và thử thách.
Chú Bá: Không có gì dễ mà cũng không có khó. Muốn là tìm cách làm cho bằng được. May là đã có người đi trước chỉ thì nghiên cứu mà làm theo rồi tự kiểm chứng lại. Có ý gì làm mình động thì hành pháp giải ra. Không cần lý luận phải quấy. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
💕 PHẦN 188
- Bạn đạo: Làm sao để biết đã tìm được đúng pháp đúng thầy trên con đường tu?
Chú Bá: Người ta chia sẻ cái pháp để mình tu nếu mình thấy cái pháp nào thật đưa tới kết quả tốt cho mình thì mình nên hành ráo riết cho có kết quả. Từ khi chú hành pháp vô vi cho tới nay thì chú thấy mục đích chánh là tu giải trược cho tâm của mình sạch là chánh. Có Trời dạy tu thì cũng chỉ có bao nhiêu đó. Chân lý chỉ có một cho nên ai tu đắc đạo thì cũng chỉ nói có bao nhiêu đó, bởi vậy chú Bá chỉ nghe sơ qua là chú biết người đó tu ra sao. Tu đúng thì tốt cho họ. Tu sai thì họ phải tu hoài cho đến khi nào họ tìm ra cái đúng mà thôi. Chú Bá may mắn biết ông Tám tu khám phá ra cái “Không” và ông chia sẻ cho chú Bá tu để chú hiểu biết cái “Không” là sao. Và chú kết luận là nếu ai tu mà không biết cái “Không” là người đó tu chưa tới nơi. Chú chia sẻ rằng có người nào xưng ông Trời đi nữa họ cũng phải tu đúng luật của ông Trời là giải về Không. Trong Không biến ra vạn chuyện và vạn chuyện rồi cũng phải trở về trạng thái quân bình thanh tịnh. Tu là phải dày công chứ không phải tu để tưởng mình là người tu rồi nghĩ thế là tốt rồi. Có nhiều người tưởng vô nhóm tu "Vô Vi" thì họ là người tu rồi.
- Bạn đạo: Chú ơi. Người tu lúc nào cũng bị thử thách phải không ạ? Con đang trong giai đoạn này.
Chú Bá: Hút trược vô là bị thử thách đó. Giải trược ra được là lên lớp. Khi đầu bị bít thì phải niệm phật cho thông đó là cơ hội luyện ý lực. Cũng như đỡ tạ lên vậy. Tu luyện là thực tế như vậy đó. Chứ không phải tu là nói luân lý. Khi mình giải được nhẹ là mình sống tốt.
- Bạn đạo: Con thấy không có tiền không sống được trong xã hội. Con biết nhiều người 60, 70 tuổi mà vẫn phải đi làm cực khổ kiếm sống đó Chú!
Chú Bá: Sống thì phải có tiền chi phí nên phải đi làm hoặc kinh doanh. Khi muốn kinh doanh thì phải học và chấp nhận mất tiền nếu làm không đúng. Muốn kinh doanh thì phải suy nghĩ. Suy nghĩ lo nhiều thì khó tu. Nhưng nếu có cơ hội tốt thì làm. Hồi xưa chú tu chú không có ý kinh doanh gì hết chỉ tìm cách nào sống để tu cho tốt mà thôi. Vậy mà cuộc đời đưa đẩy ở nhà tu rồi cũng có cơ hội có tiền mà không có lo gì hết mới ngộ chứ.
- Chú Bá: Ráng tu cho thanh nhẹ để giải thoát được đi. Khi có thanh nhẹ thì mình không muốn có mà người ta thương người ta cho và giúp cho mình sống. Nhưng phải thật tâm tu. Hồi xưa Phật tu đến sắp chết thì có người giúp cho ăn rồi sống đến 80 tuổi. Ông Tám nói “còn lo tiền xu là con ngu suốt đời" và cũng nói "con tu thì mẹ Kim Mẫu lo".
- Bạn đạo: Chú ơi, con tu mà con cũng còn ngu quá chú ạ. Cố gắng ở nhà quyết chí tu nhưng lục căn lục trần cứ xúi bảo đủ chuyện khiến đầu nghĩ tùm lum. Chắc con phải học một bài nào đó te tua nó mới chừa ạ.
Chú Bá: Không có học cái gì hết. Chỉ là môi trường sống bị trược dồn dập làm cho mình tiêu. Muốn không bị tiêu thì phải lì niệm phật và hành pháp. Sau này tâm rất mạnh. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
💕 PHẦN 189
- Bạn đạo: Tại sao không nên nhờ đỡ cầu xin?
Chú Bá: Cúng thờ là phong tục của con người có tính nhờ đỡ. Nước Việt Nam hồi xưa bị ăn hiếp mỗi năm phải đem quà qua Trung Quốc triều cống. Nếu không đem qua cho thì bị nó quính hihi. Cho nên quen cái tánh phải hối lộ cho chuyện được êm xuôi. Nếu mà nói cúng ông Thần Tài mới làm ăn khá thì chú Bá không thấy bên Mỹ có cúng mà họ cũng làm ăn khá lắm. Trong lớp học mỗi học sinh phải tự học và dùng khả năng để học để thi đậu thì mới phát triển trí tuệ được. Tâm linh cũng vậy. Phải tự tu tự tiến. Nếu ai tu mà có tánh ỷ lại nhờ đỡ thì họ không phát triển được và sẽ bị người xấu lợi dụng bắt lệ thuộc làm mất quyền tự chủ. Mình nghe theo người có kinh nghiệm để học để tự tu thì đúng. Chứ cầu xin ông nào phò hộ là sai vì ai ai cũng có khả năng như nhau. Mấy người tu không biết tự dùng khả năng để phát triển mà cứ chỉ thích ca tụng người khác thì suốt đời làm nô lệ không biết vị trí cao cả của chính mình.
- Bạn đạo: Chú, cầu nguyện và cầu xin thì khác nhau thế nào ạ?
Chú Bá: Cầu nguyện là tự hứa đi tiến tới. Cầu xin là ngồi một đống không muốn làm mà muốn có.
- Bạn đạo: Chú ơi, dù có hay không tận thế thì việc của mình là giải trược chứ không làm được gì khác đúng không chú?
Chú Bá: Đúng. Nếu ngày mai có tận thế hay không thì mình giờ cũng phải tu giải trược. Chẳng lẽ không tận thế thì không tu. Cho nên để ý chuyện nói tè le làm chi.
- Bạn đạo: Những thông tin kiểu như tận thế thì chú Bá có bao giờ để ý đến không ạ?
Chú Bá: Thế gian nếu ngày mai bị mất chú cũng không quan tâm. Vì cái hồn đâu có chết đâu mà lo. Cái chánh là làm sao cho cái hồn nhẹ để nó có thể đi vô chỗ nhẹ. Ai tạo cho tâm sợ là có đại tội vì làm cho tâm yếu. Ngược với luật Trời.
- Bạn đạo: Chú Bá ơi cho con hỏi giúp cô con tu được mấy tháng. Cô nói là giải ra thấy rõ từng mặt con vật luôn. Mà nhiều khi có con vật được giải lên thì trông rất buồn, có con thì giận là vì sao ạ? Tại sao nó được cứu mà nó không vui vậy chú?
Chú Bá: Con vật nó giận vì mình ăn nó nhưng khi đưa nó về cõi nhẹ rồi thì nó mang ơn mình. Cũng như mình kêu người bệnh tu thì họ ghét mình vì họ không hiểu. Nhưng khi họ tu nhẹ rồi thì họ biết ơn. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
💕 PHẦN 190
- Bạn đạo: Chú, con mở băng giảng thì cảm thấy có thiêng liêng tới nghe. Có chuyện đó không chú?
Chú Bá: Họ nghe nếu có thanh điển thì họ hưởng sự thanh nhẹ cho khỏe để tiến hóa.
Bạn đạo: Người dương với thiêng liêng gần nhau thế mình có bị ảnh hưởng gì không chú?
Chú Bá: Có bị ảnh hưởng chứ. Âm hút mất dương. Cho nên phải tu cho dương hoài. Thế gian là âm.
- Bạn đạo: Tu ngoài giúp cho mình thanh nhẹ thì còn có ý nghĩa nào khác không chú?
Chú Bá: Tu là làm việc đó. Việc giải trược cứu chúng sanh đó. Chúng sanh mà không được giải trược là không có sống được. Khi mình trụ ý trên đỉnh đầu cảm thấy rút giải ra là Trời Phật làm việc cứu độ đó. Cho nên nghĩ tới cái rút là tiếp nối với Trời Phật trên đỉnh đầu. Mình tu vô vi là làm việc chánh đáng chứ không phải làm chuyện nhỏ.
- Bạn đạo: Làm thế nào để thương mọi người xung quanh?
Chú Bá: Nếu thương thì ngồi im ru tu thiền và niệm phật nhiều. Chú Bá thương chú im ru lo tu nhiều niệm phật nhiều không quan tâm đến cái gì hết. Không quan tâm để ý trụ. Ý trụ thì điển mạnh. Điển mạnh thì mới tạo ảnh hưởng tốt được. Cũng như mình đốt củi trong gió vậy. Phải tập trung đốt lửa cho cháy ấm chứ vừa đốt vừa giỡn thì sao lửa cháy được.
- Bạn đạo: Chú Bá ơi, sao chú có được ý trí mạnh vậy con muốn học hỏi?
Chú Bá: Có gì đâu. Khi biết tâm mình quí vô cùng thì chỉ lo cho tâm mình sạch vô cùng thôi.
- Bạn đạo: Chú, thầy giảng nhiều đạo lý nhân sinh. Nó giúp đỡ mình thế nào chú?
Chú Bá: Giúp mình hiểu cái giá trị của sự tu hành để mình hành pháp.
Bạn đạo: Nhiều bạn đạo nghe theo lời chú Bá chia sẻ tiến rất nhanh. Điểm khác nhau trong cách chia sẻ của thầy Tám và chú Bá là gì?
Chú Bá: Lúc thầy Tám tu, thầy tu rất là dứt khoát chứ không phải tu tà tà đâu. Nhưng khi giảng thì giảng từ từ nhẹ nhẹ. Thầy Tám nói nhiều và vuốt ve rồi. Chú nói thẳng để đi cho lẹ. Không chịu đi thì thôi chú không có năn nỉ. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)