TỔNG HỢP NHỮNG CHIA SẺ CỦA CHÚ BÁ TRÊN TELEGRAM
(Text được sưu tầm từ kênh Phan Vân trên Youtube
và Kênh Kim Chỉ Nam trên Telegram)
(MỤC LỤC TOÀN TRANG)
🌼 PHẦN 191
- Bạn đạo: Chú, thế nào là người thật sự có tánh chất nhân lễ nghĩa trí tín?
Chú Bá: Người có tánh chất nhân lễ nghĩa trí tín tự nhiên thật sự là người có thanh tịnh và sáng suốt. Khi thanh tịnh thì mình biết quí trọng con người, biết tôn trọng người ta, biết quí những gì xây dựng mình, có sáng suốt biết cư xử để xây dựng và không có lường gạt. Khi thật tâm quay về lo tu cho chính mình thì mình sống trong các tánh chất này tự động không cần phải ép buộc để sống như vậy. Còn khi mình ép buộc sống theo nhân lễ nghĩa trí tín là mình thật sự chưa có nhân lễ nghĩa trí tín. Ra đường xả rác. Bao nhiêu đó cho thấy là không có nhân lễ nghĩa trí tín rồi.
- Bạn đạo: Có bao giờ Vía nhắc mình trong tai không chú?
Chú Bá: Vía nhắc trong ý chứ không có nhắc trong tai. Nếu nghe trong tai thì không có để ý tới.
- Bạn đạo: Con mới tu theo vô vi nên chưa biết gì hết. Nhưng con thấy tu vô vi nhẹ nhàng lắm! Xin chú Bá chỉ thêm cho con .
Chú Bá: Nên dày công hành pháp vô vi như chỉ dẫn để giải trược khai thông tất cả kinh mạch điển trong tâm, để phục hồi sự thanh tịnh và sự sáng suốt của mình. Kinh mạch của mình thì mình phải tự đả thông thì nó mới thông chứ không có ai giúp mình khai thông được nếu mình không biết cách tự khai thông. Nếu có người giúp mình lúc đầu nhưng mà không chỉ mình cách tự tu thì kinh mạch cũng sẽ đóng lại vì bị trược điển ở trần gian che lấp.
- Bạn đạo: Mình nên tập trụ ý niệm phật vào khoảng thời gian nào ạ?
Chú Bá: Tập trụ ý trên đỉnh đầu niệm hoài chứ có gì mà phải đợi đến giờ thì mới niệm. Ngủ cũng trụ ý được mà. Lúc nào cũng niệm phật. Niệm phật là tự khai thông.
Bạn đạo: Chỉ khi Soi Hồn, thở Chiếu Minh, thở Pháp Luân Thường Chuyển thì mới ngừng niệm Phật đúng không chú?
Chú Bá: Cũng vẫn niệm phật. Nhưng quên thì thôi chứ không có ý dừng. Niệm Phật cũng như mình đục tù để đi ra. Dừng là không muốn thoát.
- Bạn đạo: Con thiền 2 hôm nay thấy đau khắp người. Con đang được đả thông hả chú?
Chú Bá: Chỗ nào đau là bị nghẹt khi thiền thì được đả thông nên đau. Ngồi nói mấy cái đau đi ra chỗ khác và thở Pháp Luân Thường Chuyển thì hết đau.
Bạn đạo: Khi niệm phật mà rung lắc đầu mạnh là sao vậy chú?
Chú Bá: Khi niệm phật mà rung lắc đầu là chấn động niệm phật giải các bế tắc của bộ đầu. Niệm phật cho nó hết lắc là thông. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
🌼 PHẦN 192
- Bạn đạo: Chú cho con hỏi Điển là gì vậy? Và người nhẹ là sao chú?
Chú Bá: Điển là năng lực của tâm linh. Cũng như cường độ ánh sáng của bóng đèn. Đèn sáng là ánh sáng mạnh thông suốt. Còn mờ hay tối tăm thì tâm không có ánh sáng nên bị điển trược âm làm bị nghẹt nặng nề mệt ù lì. Người nhẹ là người có tâm linh bén nhạy, có nội lực mạnh nên tu giải trược nhanh. Vì bén nhạy nên cảm biết thế giới tâm linh rõ hơn người nặng nề.
- Bạn đạo: Ở trình độ tu của chú Bá, chú có bao giờ cảm thấy ưu ái ai hơn ai không ạ?
Chú Bá: Ưu ái chính mình ngoài ra chỉ là bạn.
- Bạn đạo: Con sẽ cố gắng buông bỏ. Phải bỏ tất cả, lấy tim máu ra, thay tim đá vô. Không lo chi nữa. Ích kỷ sống riêng để lo tu tiến.
Chú Bá: Không phải tim đá mà là tim sáng suốt và thanh tịnh. Mình không cứu được ai nếu mình chưa cứu được mình. Không có sống ích kỷ mà sống noi gương để cho tất cả thấy sự thật.
Bạn đạo: Tự nhiên nói vậy xong con thấy cái đầu nhẹ nhẹ rồi đó chú. Sao kỳ quá vậy?
Chú Bá: Khi tâm buông rời thì tâm nhẹ. Trược mới đi ra.
- Bạn đạo: Chú ơi làm sao biết mình đạt Pháp?
Chú Bá: Đạt pháp là bất cứ bị khó khăn nào mà dùng pháp hóa giải được hết để tâm yên là đạt pháp.
- Bạn đạo: Muốn tâm tịnh thì phải làm sao chú?
Chú Bá: Muốn tâm tịnh thì tu giải cái chấn động làm cho mình động ra khỏi tâm thì tâm tịnh à. Khi tâm tịnh rồi mà ở chỗ động cũng vẫn tịnh thì mới là tâm tịnh thật. Tu vô vi là giải cái động trong tâm ra. Tu sửa tận gốc. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
🌼 PHẦN 193
- Bạn đạo: Tại sao chỉ lo niệm phật cho mình thôi mà có thể cứu được cửu huyền thất tổ? Cầu nguyện cho người đã mất có thể giúp họ siêu thăng tịnh độ không chú?
Chú Bá: Làm thử đi rồi biết. Nếu được thì cầu cho mình siêu thăng tịnh độ coi có được không? Thí nghiệm trước rồi mới ra sản phẩm bán chứ. Có biết con người phải đầu thai bao nhiêu kiếp thì mới chịu tu không? Cứ lo đốt đuốc tự đi ánh sáng sẽ soi sáng cho mọi người thấy đường mà đi theo nếu họ muốn thoát ra như mình. Khỏi bận tâm gì hết. Lo tu lo niệm phật là đốt đuốc đó. Dễ quá mà. Không làm gì hơn, không phải bận tâm. Khoẻ quá vậy mà cứ tìm chuyện phức tạp và không có hiệu quả để làm hoài.
- Bạn đạo: Chú ơi mấy nay con thiền thấy có hột tròn màu xanh da trời hay ở trước mặt. Rồi dạo này có nhiều mặt người hiện ra lắm chú, lạ hoắc toàn đàn ông để râu chỉ có hai bà nữ thôi.
Chú Bá: Thấy cục ánh sáng là nhẹ. Thấy nhiều mặt là giải họ ra chứ không có gì.
- Bạn đạo: Chú ơi, mình tu con biết là phải hoà phải yêu thương mọi người không giận hay ghét ai cả. Nhưng tại sao có người tới quấy phá mà mình vẫn còn buồn giận, không thương họ được?
Chú Bá: Vì lực giải còn yếu nên khi bị trược của họ tấn công thì bực mình. Nên nhận định vậy thì khi bị bực hành pháp giải ra không cần phân bua gì hết, không cần lý luận hòa hay không hòa gì hết chỉ lo giải trược ra. Khi tu tới lúc có lực giải mạnh thì mình không có bị ảnh hưởng gì hết nên lúc đó gọi là hòa.
- Bạn đạo: Trong trường hợp người thân mình cần ghép tạng, mà lại hợp với tạng của mình thì phải làm thế nào chú?
Chú Bá: Ai làm tội thì tự lãnh tội. Còn nếu mình muốn lãnh tội dùm thì mình phải chịu cái tội đó. Cho nên ai muốn không có bệnh thì phải biết lo tu sửa và duy trì những gì mình có. Cơ thể này của Trời tạo ra tốt cho mình sống tạm để tu chứ không phải của mình mà mình muốn làm gì thì làm và muốn cho cái gì thì cho. Mỗi người phải tự chịu trách nhiệm chuyện của mình làm để tự biết cái lỗi của mình mà chừa.
- Bạn đạo: Cho con hỏi lúc trước con hay thấy ma nam về làm tình với con là sao vậy chú?
Chú Bá: Ma quỉ thích làm tình vì dục tánh có nhiều lắm. Khi ngủ nằm và không có ánh sáng thì tụi nó áp vô à. Trai gái cũng bị hết.
Bạn đạo: Vậy làm sao cho đừng bị vậy chú?
Chú Bá: Tu thiền nhiều và niệm phật. Tâm quyết tu cho thanh nhẹ. Khi có ánh sáng là có bảo vệ thì trộm mới không vô nhà được. Xác mình về mặt điển giới nếu không có ánh sáng thì như mở cửa hở trống trơn nên con gì cũng vô được. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
🌼 PHẦN 194
- Bạn đạo: Chú, thế nào gọi là thuận theo tự nhiên?
Chú Bá: Tự nhiên là xảy ra không có tính trước.
Bạn đạo: Còn tùy duyên là như thế nào chú?
Chú Bá: Tùy duyên là tự nhiên gặp cơ hội.
- Bạn đạo: Con nghe băng thầy suốt đêm có được không chú? Có bị gọi là lạm dụng không chú?
Chú Bá: Mở băng thầy nghe suốt đêm cho nhẹ. Không có lạm dụng gì hết. Đó là quà quí trong đời này mà thầy để lại giúp người tu.
- Bạn đạo: Chú Bá giải nghĩa giúp con, tại sao mặc dù ở xa mà chú vẫn có thể biết được tình trạng của người kia như thế nào?
Chú Bá: Nghĩa là mặc dù ở xa nhưng khi chú nghĩ tới ai thì cái tâm của chú biết trạng thái của người đó như thế nào. Tánh chất tự nhiên của tâm linh là như vậy đó. Vui thích không? Tu nhẹ thì khỏi phải đi xa mà cũng biết. Cho nên tu mà nghèo dù không đi tới nơi thì cũng giúp được người ta.
- Bạn đạo: Chú ơi, chân tâm là bao trùm nhưng khi trụ ở đâu thì hiện hữu ở đó đúng không ạ?
Chú Bá: Khi trụ định thì tâm mạnh nó liên lạc khắp nơi ngay đỉnh đầu. Một chỗ nhưng ở khắp nơi.
- Bạn đạo: Chú ơi có phải là Hồn đưa mình tới đâu thì mình thấy nơi đó, chứ mình mà khởi ý muốn xuất hồn tới đâu thì sẽ không xuất hồn được. Vì khởi ý muốn xuất hồn thì nó động, phải thật thanh tịnh thì tự nhiên sẽ xuất hồn. Điều này có đúng không chú? Bởi con nghĩ xuất hồn mà cứ bị động không tới được nơi mình muốn tới thì kì quá .
Chú Bá: Khi mình khởi ý muốn đó là ý của lục căn lục trần. "Mình" nói đây là lục căn lục trần cho nên đó là ý không có khôn. Đâu có biết cái gì tốt hay xấu mà muốn. Còn khi thanh tịnh không muốn gì hết thì mọi quyết định là ý sáng suốt của phần hồn.
Bạn đạo: Con nghĩ hình như Hồn cũng có cấp độ sáng suốt của Hồn. Không phải cứ xuất hồn ra là sẽ sáng suốt hoàn toàn. Nếu điển hồn ở tầng thấp thì vẫn còn nhiều quyết định sai lầm?
Chú Bá: Đúng rồi. Cho nên nếu không gặp người chỉ cách tu đúng thì cũng tu sai vì suy nghĩ sai. Mặc dù tu cũng có kết quả về mặt thực hành. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
🌼 PHẦN 195
- Bạn đạo: Người tu hành pháp thì việc đi tiêm vaccine ngừa bệnh có cần thiết không? Hay mình cần kết hợp cả hai vậy chú?
Chú Bá: Vẫn tiêm ngừa bệnh do vi trùng tạo ra chứ. Nhưng phải hành pháp cho kinh mạch thông thì sức đề kháng mạnh.
- Bạn đạo: Bệnh tật và ngũ tạng có liên quan gì với nhau chú?
Chú Bá: Bệnh là vì ngũ tạng bị nghẹt do trược tạo ra. Khi ngũ tạng bị nghẹt thì tạo ra cái tánh và cũng vì cái tánh mà mình hành động một kiểu hoài nên sanh ra bệnh. Thí dụ như trược làm cái gan nghẹt nên người dễ nóng giận. Người giận hoài hận thù hoài thì cơ thể tiết ra chất độc nhiều nên tạo bệnh gan nặng. Cứ như thế mà không thoát khỏi cái tánh và cái bệnh. Cho nên mình phải tu để giải trược ra khỏi ngũ tạng thì mới cắt được cái vòng khổ nạn và luân hồi.
- Bạn đạo: Dạo này con hành pháp sao cứ bị nặng ở vùng miệng như kiểu muốn bung trược mà không bung được. Con muốn vả vô cái miệng con ghê.
Chú Bá: Lấy hai ngón tay trỏ và giữa chà trên và dưới hai cái môi cho thông cái miệng. Trược bám vô làm nghẹt hai cái huyệt ngay môi trên chỗ mũi và cằm ở môi dưới. Mấy người thích nói là bị nghẹt hai chỗ này. Chà thông thì cái miệng im ru.
- Bạn đạo: Chú ơi, ông Trời vừa ác vừa thiện. Mà tại sao mình tu thì cứ phải trở nên thật là thiện vậy chú?
Chú Bá: Mình tu phải đi về thanh vì hiện tại mình bị trược quá nhiều. Khi quân bình có trạng thái thanh tịnh thì không ác mà cũng không thiện. Chỉ sáng suốt mà thôi. Cho nên lúc đó thì tùy chuyện mà áp dụng. Cũng như ai lì quá thì bị khổ nạn. Còn cầu tiến thì được nâng đỡ. Điều chánh là làm sao để trở về được thanh tịnh quân bình trong tâm thức. Tu vô vi là về với Thượng Đế cho nên sẽ biết trược và biết thanh. Bị nhồi nhiều nên sẽ học được nhiều. Vững mạnh chứ không có lạng quạng.
- Bạn đạo: Chú, cười nhiều là dễ giải trược à chú?
Chú Bá: Người hay cười là người dễ giãi tức giải dễ. Còn mặt nghiêm buồn hoài là kiềm giữ thì sanh bệnh. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
🌼 PHẦN 196
- Bạn đạo: Hồi tối con cảm nhận lúc nào con cũng tập trung bộ đầu như không ngủ. Vậy mà chồng con hỏi sao con ngáy dữ vậy. Con nghĩ trong đầu rõ ràng mình có ngủ đâu ta. Vậy là sao chú?
Chú Bá: Hihi đó là hồn thức mà xác ngủ. Hồn không có ngủ, nó thức hoài và làm việc giải trược hoài. Cũng như hành tinh vận chuyển hoài chứ đâu có ngừng.
- Bạn đạo: Con có nghe trong băng của chú Bá nói pháp luân thường chuyển là bùa mạnh nhất. Vậy pháp luân thường Chuyển giúp người hành pháp có những lợi ích gì chú?
Chú Bá: Pháp Luân Thường Chuyển là cái pháp giải tất cả các chấn động tạo động loạn xảy ra trong tâm thức của mình nên mình có thanh tịnh bình an. Mình có sáng suốt, có sức khỏe và tâm linh được phát triển lớn rộng.
- Bạn đạo: Chú, làm sao để biết là mình thở pháp luân thường chuyển đạt kết quả tốt?
Chú Bá: Khi thở Pháp Luân Thường Chuyển đúng mức thì sau 6 hơi là đẩy trược điển ra hết. Khi trược điển ra hết thì hồn tự động xuất ra luôn. Nhưng khi thở Pháp Luân Thường Chuyển giải trược ra mà chưa ra hết thì ngồi thiền một lúc nữa sẽ sạch lúc đó hồn mới xuất ra được. Tóm lại là hồn còn trược thì không xuất ra khỏi tiểu thiên địa này. Hồn bị giam cho đến khi nào tu được thanh sạch gọi là hết tội hết trược thì mới ra tù và về trời về quê xưa. Nếu không tu xuất ra khỏi tù mà còn làm tội thêm thì chuyển qua tù khác. Tùy tội nặng hay nhẹ mà vào tù gắt gao hơn hay nhẹ hơn.
- Bạn đạo: Không biết pháp vô vi thì vẫn còn mê chấp nhiều thứ lắm chú.
Chú Bá: Tu vô vi khi biết điển giới thì mới thấy rõ cái mê chấp là sao.
Bạn đạo: Con cảm thấy mình vẫn còn nhiều điều chưa buông bỏ được.
Chú Bá: Hihi ôm vô đi rồi khổ cho biết chừng. Chú Bá chúc mau tiến. Mau tiến là mau biết khổ. Mau bị khổ thì mới biết cách làm sao cho khỏi bị khổ. Nhưng đôi khi bị khổ quá là tiêu kiếp này luôn. Kiếp sau bị nhồi tiếp cho rút ngắn thời gian để thức tâm.
- Bạn đạo: Chú ơi, có phải hiện nay người ta gửi tro cốt tới chùa nhiều quá nên trong tâm linh nơi nhiều tro cốt rất nặng trược đúng không chú?
Chú Bá: Đúng. Người ta nghĩ chùa là nơi có Phật nên hay đem tro cốt của người thân vô chùa để cho ở gần với Phật. Nhưng đâu phải đúng như vậy.
Bạn đạo: Hồi nãy con đi chùa mua đồ chay mà con ngửi thấy mùi âm nhiều quá. Vì sao vậy chú?
Chú Bá: Đồ ăn trong chùa bị ô nhiễm điển trược. Chùa là cái nhà lớn chứ đâu có gì đâu. Cái nhà mà không biết làm cho thanh nhẹ thì nó nặng. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
🌼 PHẦN 197
- Bạn đạo: Mỗi lần con suy nghĩ làm gì không ra thì có cái ý xuất hiện trong đầu chỉ con làm. Mà yếu lắm con không thèm nghe. Sau suy nghĩ lại thì thấy cái ý xuất hiện trong đầu con chỉ đúng. Làm theo con thì trật lất. Cái đó là ý của Vía hả chú?
Chú Bá: Đúng. Ý của Vía chỉ mà không làm theo nên hư chuyện.
Bạn đạo: Con thấy ý nó yếu lắm. Không mạnh bằng ý trược luôn.
Chú Bá: Thì phải tu rồi ý của vía mới mạnh. Phải niệm phật tu giải trược nhiều thì ý mới mạnh.
- Bạn đạo: Chú làm sao biết ý nào của vía và ý nào của lục căn lục trần ạ?
Chú Bá: Khi mình nhẹ thì mình biết rõ. Khi cái vía cho ý kiến là biết. Không có tính toán suy nghĩ gì hết. Còn lục căn lục trần hay tính toán lợi hại so đo. Hihi ngu mà hay tính toán.
- Bạn đạo: Nhiều khi chú Bá thấy cái sai của con hay của ai khác nhưng chú không nói. Hỏi thì chú mới nói. Phải có lý do nào đó chú mới làm vậy chứ?
Chú Bá: Chú có nói chứ nhưng nói xa tới 100 km lận. Ai có tật thì thấy. Chú không có muốn làm thầy dạy dỗ ai hết. Nên chú biết chú chỉ chia sẻ thôi nếu hỏi. Làm thầy bị động tâm lắm. Im ru sướng hơn. Biết sự khác biệt giữa chia sẻ và làm thầy là sao không?
Bạn đạo: Làm thầy là bắt ép người khác. Còn chia sẻ là để người ta tự do lựa chọn à chú?
Chú Bá: Đúng vậy. Bắt ép là tánh quỷ, chia sẻ là tánh phật. Cho nên mình tự xét coi coi mình có tánh nào. Hihi.
- Bạn đạo: Chú Bá ơi, con nghe từ 7 ức niên mới có thân người mà con không hiểu. Tức là 7000 năm hồn mới có thể quay lại xác người à chú?
Chú Bá: 700.000 năm là 7 ức niên. Hồn biến từ cục đá tới bây giờ mới có xác người. Vũ trụ này có cả tỷ tỷ tỷ năm thì 7 ức niên là ngắn đó.
Bạn đạo: Hu. Đúng là con ngu muội. Vậy con luân hồi chắc cả tỷ kiếp rồi chưa được về nhà. Kiếp này con nhất định sẽ về!
Chú Bá: Đúng rồi đó. Điển chiếu xác nhận đúng vậy đó. Ráng tu đi may lắm mới có pháp có thầy có tổ có trời có phật chỉ cho tu để giải thoát kiếp này. Nếu ai cứ thích ôm chuyện đời thì lỡ tàu ráng chịu. Chờ mấy ức niên nữa.
- Bạn đạo: Ủa chú ơi, sao con đọc tin nhắn của chú mà con bị gợn sau lưng vậy chú?
Chú Bá: Hihi ma nó sợ nó rung.
Bạn đạo: Con vẫn không hiểu? Ma ở đâu chú?
Chú Bá: Ma ở trong người mình đó. Trong người ai tu bê bối hay không tu đều có ma mà không biết. Tưởng mình ngon không à. Ma nó núp trong mình nó xúi mê đời không chịu tu vì nó si mê nhiều lắm. Khi mình tu nó cũng không cho tu. Tới khi nghe xuống địa ngục thì nó sợ nhưng cũng không tu. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
🌼 PHẦN 198
- Bạn đạo: Chú ơi, Như Lai là gì ạ?
Chú Bá: Cái hồn nguyên thủy ai cũng như nhau tại vì nó xuất phát ra từ một chỗ. Nhưng vì bị ô nhiễm khác nhau nên biến thành đủ thứ. Nếu ai tu mà giải các ô nhiễm trong cái hồn ra hết được thì hồn người đó trở thành “không” giống như ban đầu gọi là Như Lai.
- Bạn đạo: Làm sao để thoát buồn khổ chú?
Chú Bá: Buồn khổ là do cái hồn mình bị dơ nên tăm tối lo lắng khổ sở vì những chuyện không có đáng. Khi tu hồn sạch tươi khôn thì không có buồn khổ nữa. Cũng như mình coi phim bộ coi hoài tưởng thiệt rồi buồn và lo giùm người diễn viên. Khi kết thúc vai diễn ông diễn viên đi về nhà của ổng và sống bình thường. Mình tu vô vi là mình làm chủ các trạng thái của hồn mình. Cho nên ai làm chủ mà khôn thì làm cho mình nhẹ, sáng suốt và hạnh phúc hoài.
- Bạn đạo: Nếu người gợi cho mình sự buồn khổ là người nhà thì sao ạ? Mình vốn không thể chạy trốn được?
Chú Bá: Người ta gợi cho mình buồn khổ cũng như là họ quăng cục đá lửa vô mình đau thì mình lấy bỏ ra đừng có ôm giữ nó thì hết đau. Phải hành pháp. Khi hành pháp lấy cục đá nóng ra thì mình có tình thương vì bản chất nguyên thủy của mình là tình thương và thanh tịnh.
- Bạn đạo: Khi càng thanh nhẹ thì mức độ hút trược càng mạnh. Làm thế nào để lực giải trược càng ngày càng mạnh lên chú?
Chú Bá: Muốn ý lực mạnh hoài thì phải trụ tâm về với mình tu để phát triển vô cùng. Nếu hướng ngoại là bị yếu đi. Cứ lo chuyện đời và coi nó là quan trọng quá thì tâm ý bị yếu. Bị ngoại cảnh gạt là vậy đó.
Bạn đạo: Dạ con cũng cố để niệm Phật 24/24. Mà vẫn chưa ngày nào thực hiện được trọn vẹn. Khó quá.
Chú Bá: Hihihi "sẽ được" cứ nghĩ như vậy.
- Bạn đạo: Niệm phật 24/24 là sao chú? Con vẫn chưa hiểu được làm sao để niệm phật 24/24?
Chú Bá: Là niệm phật hoài cả ngày.
Bạn đạo: Nhưng lúc ngủ làm sao niệm phật được?
Chú Bá: Nữa nhẹ thì khi ngủ cũng trụ ý ở đỉnh đầu giải trược hoài. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
🌼 PHẦN 199
- Bạn đạo: Chú ơi, con hành pháp thời gian đầu cũng siêng năng lắm. Rồi thời gian sau cứ trì trệ dần, cứ dậm chân tại chỗ hoài. Ý là bị lười.. chú chỉ con lời khuyên với chú.
Chú Bá: Sống trên đời khổ cực tu khó khăn để dạy cho mình thấy là khi muốn vượt ra khỏi khổ đòi hỏi sự quyết chí vô cùng. Khi tu quyết chí và hành đúng pháp thì tu có kết quả dễ dàng. Khi tâm buông bỏ thì thấy ánh sáng tỏa ra từ trung tâm chân mày. Ráng tu cho nhẹ nữa thì hồn vía xuất ra khỏi thể xác thì biết có cõi tâm linh.
- Bạn đạo: Con về quê chồng ăn giỗ mẹ chồng thắp nhang buổi tối. Mà tự nhiên con ho liên tục ho ra cả đờm luôn. Con hãi quá.
Chú Bá: Hay. Tu sẽ biết nhiều điều rồi quyết định làm sao để tu cho tiến. Mình tu không tiến không có ai giúp mình được.
Bạn đạo: Con đang học trược sao ấy. Chị dâu nghén ngủ con cũng bị giống chị ấy. Bà bác bị đau mắt con cũng bị giống bà ấy đủ loại chú ạ.
Chú Bá: Cho thấy là các bộ phận của cơ thể có liên quan với nhau. Cho nên ở gần người bệnh nào thì mình sẽ bị bệnh đó. Mình phải lo tu nhiều hơn để khỏi bị bệnh.
- Bạn đạo: Con thắc mắc như tụi con mới tu đi vô quán ăn thấy nặng cả đầu. Tu đến trình độ như chú Bá, vô quán ăn còn thấy nặng đầu không?
Chú Bá: Không có bị nặng đầu mà thấy rút và giải trược ra đỉnh đầu liền. Chú đi ngang quầy buffet thì thấy tụi nó nhảy vô bụng. Chưa ăn mà phát no. Bạn đạo đi ăn với chú Bá thì thấy đồ ăn ngon quá nên tưởng nhà hàng nấu ngon. Ngày hôm sau họ dẫn gia đình đến ăn thì ăn thấy không ngon.
Bạn đạo: Ví dụ chú đi du lịch vô đúng phòng khách sạn có 2 con ma thì điều gì sẽ xảy ra sau đó. Con ma có thể trụ lại ở phòng đó được không?
Chú Bá: Nó phải đi vì ánh sáng không cho nó ở lại. Cho nên khi mình tu nhẹ thì tới chỗ nặng sẽ thành nhẹ.
- Bạn đạo: Chú, con không hiểu thế nào là đọc kinh vô tự?
Chú Bá: Nghe các biến chuyển trong tâm thức của mình là học đạo đó. Đó là đọc kinh không có chữ. Mấy vị tu đắc đạo không có ai đọc kinh có chữ mà họ nói từ cái biết của họ rồi người ta ghi chép lại. Mình đọc hoài mà không tu hành pháp cho thanh nhẹ thì cũng không biết cái gì hết.
- Bạn đạo: Khi mình nhẹ thì bên trên giúp kéo ra hả chú? Nghĩ tới chú Bá thì chú có đến không chú?
Chú Bá: Nghĩ thử coi có đến không?
Bạn đạo: Chú ơi con nhắm lại nghĩ chú Bá trung tâm chân mày con nó quay, rồi dọi ra ánh sáng tròn y như là cái đèn pin ớ. Con thấy cái lực chiếu ra rõ ràng hình tròn rồi xung quanh sáng. Có phải chú đó không?
Chú Bá: Thì có đến liền cho thấy sự huyền diệu là sao là như thế nào. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
🌼 PHẦN 200
- Bạn đạo: Người tu cao là người tu phải có kết quả. Đạt đến trình độ tự nhiên, tu mà như không tu à chú?
Chú Bá: Tu là chuyện đương nhiên và tự nhiên ai cũng phải làm cho tốt cho nên có gì đặc biệt đâu mà phải phô trương. Cũng như mỗi ngày mình tắm cho khỏe thì mình nên làm. Chẳng lẽ mỗi lần tắm rồi ra đường khoe là tôi tắm rồi ngon hông?
Bạn đạo: Tức là mình phải tu hoài và không còn thấy là mình tu nữa?
Chú Bá: Cũng như mình ăn cơm sinh hoạt cho mình khỏe thì mình bắt buộc phải làm chứ ngừng được đâu. Ăn cơm mỗi ngày là chuyện bình thường. Tu hành pháp giải trược thì cũng vậy thôi. Ai tu mà sống như bình thường không thấy họ đang tu là người tu thứ thiệt.
- Bạn đạo: Cái ý ngạo mạn ý, con thấy không dễ để kiểm soát nó hoàn toàn. Chú ngày xưa có bao giờ phải cố gắng kiểm soát sự ngạo mạn không ạ?
Chú Bá: Chú không có vì cứ lo tu để xuất hồn được thì mới chịu. Chứ nói ta hay cũng không giúp ích gì để xuất hồn được.
Bạn đạo: Con thì tách được cái ý ngạo mạn đó. Biết nó không phải của mình. Nhưng cái ý nó thỉnh thoảng còn xuất hiện.
Chú Bá: Lẩn tránh thì đâu có sao đâu. Cũng như mình biết khu cướp giựt du đãng nguy hiểm thì đi vô làm chi. Kệ nó. Khi có ý thì làm lơ không nghĩ tới. Đó là con quỷ thôi.
- Bạn đạo: Con để ý chú thường hay tuỳ hứng cho 1 vài bạn đạo cảm nhận điển mạnh để tăng niềm tin. Nhưng lâu lâu có 1 vài bạn đạo xin được trải nghiệm hay xin điển thì chú thường không làm. Có phải chú không muốn tạo cho bạn đạo thói cầu xin nhờ đỡ không?
Chú Bá: Đúng rồi. Tùy người chú làm cho biết để học. Còn người thì chú để tự lực tự biết cho tâm mạnh lên. Với lại họ chưa đủ thanh nhẹ để biết nên chú không làm. Có chị ở bên âu châu lúc mới tu chị muốn biết khóc do điển giới nhưng chú không làm. Sau này chị tu nhẹ chị biết rõ tốt lắm. Hồi xưa chú tu không có bao giờ kêu nhờ thầy Tám làm gì cho chú hết. Chú chỉ nhìn quan sát thầy Tám để học cách thức tu của Thầy Tám thôi. Sau khi theo gần thầy Tám chú thấy Thầy chỉ lo tu sửa cho thầy thôi.
- Bạn đạo: Vậy còn trong đời sống bình thường. Vợ chồng đôi khi nhờ đỡ nhau có sao không chú?
Chú Bá: Thỉnh thoảng thì đâu có sao. Hồi xưa mới tu chú nhận ra chỉ cái chuyện nhờ sai người thân làm giùm cho mình cũng là sai rồi. Vì mình sai cái vía của họ phục vụ mình thay vì vía của họ chỉ phục vụ cho hồn của họ thôi. Mình lợi dụng cái si mê của họ với mình để kêu họ phục vụ cho mình. Mình là thằng ác.
- Bạn đạo: Tức là ngay trong đời sống bình thường mình cũng phải luôn nỗ lực để sửa cái tánh tự lập tự tiến cho bằng được đúng không ạ?
Chú Bá: Đúng rồi. Mình muốn làm cái gì thì mình phải tự làm để dạy lục căn lục trần không có đòi hỏi mà ngồi đó sai người khác làm cho mình. Bên Mỹ dạy con muốn nhờ con cắt cỏ ngoài sân thì phải trả tiền cho con.
Bạn đạo: Con sẽ cố gắng tự lập tự tu tự tiến để giống như Phật?
Chú Bá: Phật không có xin mà cũng không có sai ai làm cho Phật.
Bạn đạo: Ngày xưa đọc truyện Phong Thần con thấy Tiên còn nhờ đỡ chứ Phật hoàn toàn không nhờ đỡ thì phải.
Chú Bá: Phật là độc lập. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)