TỔNG HỢP NHỮNG CHIA SẺ CỦA CHÚ BÁ TRÊN TELEGRAM
(Text được sưu tầm từ kênh Phan Vân trên Youtube
và Kênh Kim Chỉ Nam trên Telegram)
(MỤC LỤC TOÀN TRANG)
🌼 PHẦN 201
- Bạn đạo: Chú ơi, cái đầu của con nó có lành lại như bình thường được hông? Mình té hồn nó bị thương.
Chú Bá: Tu thì hồn lành lại. Có người đi lính bị mất một chân. Khi chết nhập vô người khác cũng đi như mất một chân.
- Bạn đạo: Con có nhiều hàng xóm thấy nhau hay chào hỏi. Rồi họ lại nói chuyện nhiều khi không né được chú ạ.
Chú Bá: Ừ thì cứ sống bình thường nhưng không làm chuyện không cần thiết cho sự tu tập của mình. Chú Bá có người thân tu vô vi nhạy cảm lắm nhưng vì nhạy cảm quá cho nên dễ bị ngoại cảnh lôi cuốn. Cứ vậy mà cứ lo chuyện bao đồng nên tu trí không mở. Chú Bá nói cho biết nhưng họ nói họ thích lo cho người khác. Chú Bá nói ok cứ làm. Ông Trời quăng mình xuống ở trong đống phân rồi chỉ cách ở cho sạch thì mới được về trời trở lại. Ai làm được là người tài giỏi.
- Bạn đạo: Bữa con thở Chiếu Minh, Soi Hồn xong nghe video một ông thiền sư nói thấy ngứa dã man. Khó chịu dễ sợ luôn.
Chú Bá: Nghe nữa đi cho bít luôn.
Bạn đạo: Hahaha con sợ rồi!!!
Chú Bá: Tu vô vi thanh nhẹ thì không có ai gạt được đâu. Khi coi các videos mà thấy khó chịu là dẹp liền. Tò mò là chết đấy.
- Bạn đạo: Sau khi hành pháp xong ngồi ngủ vào buổi trưa. Giữa trung tâm chân mày con nhìn thấy 1 đứa bé, sau đó nó lớn rất nhanh thành 1 phụ nữ.
Chú Bá: Cái vía đó. Khi định mà thấy có người như con nít xuất ra đó là cái vía của mình.
Bạn đạo: Đi thẳng vào trung tâm chân mày trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Con sợ quá Trời luôn.
Chú Bá: Hihi. Thấy cái gì thì vô tư mà nhìn. Tâm còn ác ý nên nghĩ người ta dữ mà sợ. Tu để trở về vị trí Trời Phật thương yêu thông cảm và xây dựng. Chứ không phải tu mà khúm núm sợ sệt. Phải dứt khoát và hiên ngang gánh vác, hóa giải tất cả trược ô.
- Bạn đạo: Chú Bá khám phá hết các nơi các chốn ở trên trời chưa chú?
Chú Bá: Hihi. Không bao giờ biết hết. Nhưng ráng tu cho tâm “không” thì nó là tất cả. Cái lắt léo là chỗ này. Muốn biết hết là không muốn biết cái gì hết. Thế mới kỳ. Con người có dục vọng nên cái gì cũng muốn có mà muốn có là tâm bị nghẹt. Rồi khi tâm nghẹt là không có cái gì hết. Đó là bài thi cho tất cả. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
🌼 PHẦN 202
- Bạn đạo: Con thấy nhiều người thích chạy theo ông này bà kia. Tuy thích chạy theo mà không thích tu.
Chú Bá: Mình có pháp, hiểu biết cách tu và mục đích tu là gì rồi thì cứ lo tu cho tâm thanh nhẹ tối đa. Có ông Trời ở kế bên mà không tu thì cũng như không có. Chú thấy có nhiều người thích ca tụng các vị thanh cao mà chính họ không lo cho họ sao mà được thanh cao như các ngài. Đem kinh ra giảng hoài mà mình chưa tự nói được một lời kinh. Mình nói được kinh mới là chánh.
- Bạn đạo: Chú ơi! Đôi khi con nghĩ tu mà không nghĩ đến ai hết thì có phải ích kỷ không chú?
Chú Bá: Thật tâm tu vô vi không có ích kỷ mà là trụ tâm để ban bố từ bi khắp nơi. Chuyện thế gian để nó tự giải quyết rồi đâu đâu cũng vào đó theo luật Đạo quân bình. Còn mình muốn sống đúng Đạo Trời thì giữ tâm quân bình thanh tịnh. Đó là đúng Đạo từ đầu. Trước kia chú nghiên cứu cách tu sao cho đúng và có hiệu quả cao nhất thì thấy đúng với lời thầy Tám nói “tu vô vi là làm một việc cho tất cả mọi việc”. Rất là tiện rất là thanh tịnh. Khoẻ re.
- Bạn đạo: Con thấy nhận thức của con giờ khác hẳn với gia đình. Bảo hoà đồng như thầy Tám nói là rất khó.
Chú Bá: Đâu có gì khó. Cứ vui vẻ bình thường. Khi mình hiểu tâm trạng của người ta thì mình không có chống đối với họ. Hơn nữa mình lo tu thì đâu có nói chuyện của người ta. Là hòa đó. Mình chỉ lo chuyện tu của mình thôi.
- Bạn đạo: Chú iu, đêm hôm con có trạng thái lạ lắm ông. Người con nó rung và chấn động như động đất. Rồi có lực hút lên đầu rất mạnh thì cái đầu sáng nhẹ lắm. Con cảm nhận hút lên rất nhiều thứ người và cả các vật khác nó rút lên không trung. Con càng tập trung niệm phật thì nó rút càng mạnh giống như cái gì vô là nó đưa lên đó hết. Nó không phải chỉ ở nơi con ở mà rộng lớn lắm luôn ông. Con nghĩ sao mình có thể làm được vì lực giải cho mình còn chưa xong mà thấy phạm vi hút lại rộng lớn được như vậy. Mà lúc đó người con nó sáng và mát lắm ông. Không lẽ lời chú nói kêu tụi con ráng lo tu “ngồi 1 chỗ mà làm việc cả thế giới” là như vậy hả ông? Cái lực hút nó mạnh kinh khủng lắm. Không thể tin nổi khả năng của con người mình nó mạnh và vi diệu đến như vậy. Lần đầu con trải nghiệm được nên mới hỏi chú iu giải thích cho con hiểu thêm.
Chú Bá: Khi mình thông thì mình là máy hút của Trời. Cho nên trong thánh kinh có đoạn là chúa nói muốn về thiên đàng thì phải qua ta. Điều này người ta không hiểu nổi rồi tạo ra tánh ỷ lại và lệ thuộc.
- Bạn đạo: Chú ơi, khi nào con mới biết là luân xa ở thận và ngực đã thông rồi chú?
Chú Bá: Khi nó thông thì mình niệm phật hoặc thở bụng nó chạy xoay tròn như cái bánh xe nhỏ và giải trược ra. Cho nên gọi là luân xa. Các luân xa khi chúng sạch thì mới chạy rõ ràng. Trời sanh như vậy. Luân xa là các nơi kết nối thông với đại vũ trụ. Có người tu chưa đạt mà nói tầm bậy là mở luân xa thì ma nhập. Tu nhẹ mới mở thông được chứ không phải ai muốn mở thì mở đâu. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
🌼 PHẦN 203
- Bạn đạo: Tại sao có người thì trân trọng có người thì không thấy được giá trị của sự tu hành?
Chú Bá: Ai mà có cái tâm bị chai thì không cảm nhận được gì hết nên không biết giá trị của sự tu hành. Như cái vòng luân hồi. Khi tâm chai không cảm biết gì hết nên không tu. Mà không tu thì không biết hoài vì bị hướng ngoại mà thu hút trược vô tâm. Cho nên cái tội hướng ngoại là tội nặng nhất. Ông Tám nói tội này nặng hơn tội sát nhân. Vì khi ai hướng nội thì đâu có giết hại ai đâu. Ai thích hướng ngoại là mình giết mình trước tiên.
- Bạn đạo: Chú Bá, hôm qua con đi camping ngủ ngoài trời 2 đêm bị trược áp vô, làm con nhột không chịu nổi phải giật mình dậy. Con mở mắt, nhìn phía trước trán mà thấy ánh sáng tím tím là sao vậy chú?
Chú Bá: Ngủ trong rừng có ma nhiều lắm. Phải ngồi thiền hoài mới không bị trược. Thấy ánh sáng tím là đang giải cái lo lắng ra.
- Bạn đạo: Chú Bá, hồi nãy con thiền gặp như vậy nè chú. Con thấy mình bay lòng vòng ngoài bầu trời. Con ý muốn đảnh lễ thầy Tám ông Tư coi sao thì thấy ông Tư và thầy Tám xuất hiện trên bầu trời ngay làn mây. Con xúc động muốn khóc, nhưng chỉ thoáng thấy thôi ạ. Con không kịp nói gì. Rồi con ý mong gặp chú Bá thì thấy liền ạ. Tiếp tục con ý muốn lên gặp Phật Di Lạc được không biết thì phật xuất hiện ngay trước mặt con luôn. Phật nhỏ dần nhỏ dần và chui vào trung tâm chân mày con. Sau đó toàn bộ người con từ đầu xuống chân nóng lên. Người con rung chuyển sau đó biến thành khổng lồ. Con vẫn niệm phật trên đỉnh đầu và băng thầy Tám vẫn mở. Con tiếp tục để ý thì người con từ khổng lồ trở thành trái đất. Con thấy trán con là mây còn lại là đồng ruộng, vườn nhà tranh, lúa gần chín có chỗ chín. Rất trong lành ạ. Con ngắm mãi. Một lát sau thì con thành đồi núi. Và rồi con lại thành toàn mây trắng xóa. Song con nghĩ phải kể cho chú Bá biết những gì mình thấy mới được thì còn hồi lại ạ. Chú Bá ơi, vậy toàn bộ điều con thấy đó là tốt phải không chú?
Chú Bá: Thấy vậy là tốt lắm. Hồn hòa vô cảnh luôn. Xứ Phật Thích Ca cũng thấy Phật lớn nằm khắp Ấn Độ. Tốt lắm cứ tu niệm như vậy mà tiến hoài.
- Bạn đạo: Chú ơi, con thấy con không có chủ đích chuyện ân ái hoặc nghĩ gì về ái dục. Mà sao sáng nay ngủ dậy thì con thấy con bị mộng tinh? Con có tìm hiểu thì người tu vô vi tinh khí rất quan trọng nên con thấy hụt hẫng. Xin chú Bá giải đáp phương pháp để tránh bị như vậy.
Chú Bá: Vì mới tu cho nên điện năng chưa lưu thông điều hoà. Thành ra tinh khí chưa lưu thông hóa thành thần(nội lực) được hữu hiệu nên bị mộng tinh. Ráng tu nữa thanh nhẹ khi ngủ cho cái đầu cao thì sức hút kéo lên mạnh năng lực lưu thông điều hòa nhanh thì không có bị nữa. Tu là một chương trình tu luyện dài suốt đời cho nên trên con đường đi bị gập gềnh là chuyện bình thường. Cái điều quan trọng là quyết chí đi tới đích cho bằng được. Những chuyện vấp ngã giúp mình học có kinh nghiệm hơn, có kiến thức hơn. Trên đường tu sẽ được học dài dài để mình biết cách tự chủ.
- Bạn đạo: Ăn thịt có cản trở mình tu không chú?
Chú Bá: Có cản trở chứ. Ăn vô thì phải làm việc giải ra chứ đâu có hưởng miễn phí.
Bạn đạo: Vậy mình ăn giới hạn thôi thì ok chú ha?
Chú Bá: Tùy mình muốn như thế nào thôi. Có mấy người thi bơi lội họ cạo đầu để không bị cản nước mà bơi nhanh đạt huy chương chứ đâu có ai bắt cạo đầu đâu. Chứ thi lội mà làm tóc kiểu và để móng tay dài cho đẹp thì làm sao mà lội hihi. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
🌼 PHẦN 204
- Bạn đạo: Con coi clip chú nói "cái Thức của mình có cả tỷ năm rồi chứ không phải mới đây". Vậy người ở trên thế giới này có phải từ khủng long tiến hóa lên không chú?
Chú Bá: Cái hồn không có sanh mà cũng không có chết, nó chỉ biến từ trạng thái này qua trạng thái khác. Tùy trạng thái mà vô cái xác nào đó. Cho nên mình tu mình giải không có giữ trạng thái nào cố định hết. Tức là về trạng thái "không" thì mình không có bị giới hạn.
- Bạn đạo: Mình có khả năng hoà vào đồ vật khi xuất ra à chú?
Chú Bá: Xưa kia khi chú tu xuất vía ra đi vòng vòng trong phòng ngủ. Vì muốn biết chắc là mình xuất vía chứ không phải mơ nên đi vòng vòng sờ cái này cái kia coi có đúng không. Khi sờ cái vách tường thì trong ý chú nghĩ mình và cái vách tường còn là khác nhau thì tự nhiên chú hòa nhập thành cái vách tường. Lúc đó chú cảm thấy chú là cái vách tường. Người phẳng liền cứng đơ mà biết mọi vật trong phòng. Một lát sau thì cái vía rời ra khỏi cái vách tường và trở về thể xác.
- Bạn đạo: Chú Bá ơi, người tu vô vi phải lập hạnh và giữ giới là sao vậy chú?
Chú Bá: Lập hạnh và giữ giới là trụ tâm niệm phật lo giải trược của mình để mình có hạnh thanh tịnh và có giới nhẹ sáng suốt.
Bạn đạo: Chỉ niệm phật giải trược thôi à chú. Vậy mà con tưởng còn gì khác hii cảm ơn chú ạ.
Chú Bá: Không có làm gì khác hết. Mình thật tâm lo cho mình nhẹ thì mình là người hiền không có phá phách ai.
- Bạn đạo: Chú Bá ơi cho con hỏi mình làm các pháp giải trược xong thì các phần trược đó có được siêu thoát không chú?
Chú Bá: Khi giải trược thì nó theo sức hút của Trời mà đi tiến hóa theo trình độ của nó.
Bạn đạo: Vậy mình hành pháp là mình làm việc lớn lắm chú, mừng quá trời.
Chú Bá: Chứ sao. Tu thiền là làm việc chánh của Trời là đóng góp cho sự tiến hóa của phần hồn.
- Bạn đạo: Cái trán và đỉnh đầu con nó xoáy tối ngày giống như ai xoa bóp vậy. Có phải là điển chạy không chú?
Chú Bá: Phải điển chuyển chạy liên tục. Tốt lắm. Cứ tu niệm phật bình thường. Cái tâm điển nó phát triển hoài. Ngày nào đó tự nhiên thấy mình tốt à. Cũng như trồng cây không thấy gì hết một ngày nào đó thấy có bông rồi có trái. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
🌼 PHẦN 205
- Bạn đạo: Chú! Nhớ ông Trời và không quên Trời là như thế nào?
Chú Bá: Thương mình là thương quí Trời. Nhớ đỉnh đầu là nhớ Trời. Trụ định là không quên Trời. Là người trung thành và có hiếu. Trung thành là thành tâm tập trung ý không có xê dịch. Hiếu là xây dựng cho mình tốt như ý nguyện.
- Bạn đạo: Chú yêu giải thích dùm cho bé hiểu. Bé nói hôm nay bé hít vào toàn là ánh sáng trắng tỏa màu sắc kim cương và nhà cửa trong đó toàn là kim cương. Quân lính mặc áo giáp kim cương đổ a xít vào không bao giờ chảy. Toàn đất nước rất sạch sẽ và an ninh. Ai cũng lo tu không ngừng nghỉ. Bé tu có đúng không chú Bá?
Chú Bá: Bé tu tốt lắm ráng tu nữa biết nhiều chuyện đẹp nữa. Thấy nhà cửa sáng như kim cương là tâm hồn trong sạch đẹp sáng như kim cương.
- Bạn đạo: Tại sao có lúc giải trược ra bị ngứa vậy chú?
Chú Bá: Bị hút điển dục khi giải ra thì ngứa. Nếu không giải ra thì mình có tánh dục, độc tài hay kiểm soát người khác.
- Bạn đạo: Chú Bá trong điển giới thì không có giới hạn thời gian và không gian đúng không chú?
Chú Bá: Đúng, điển giới không có giới hạn thời gian và không gian. Cũng như trong cái điện thoại bấm hình hồi xưa chụp thì thấy có liền. Còn trong thế giới hữu vi có thời gian và không gian. Cái xác mất thì không có tìm lại được.
- Bạn đạo: Con bị ngoại cảnh gạt hoài mà tâm yếu không dứt khoát được.
Chú Bá: Tất cả những gì mình làm thì mình phải có trách nhiệm hóa giải hết để tâm mình trở về thanh tịnh. Cho nên mình phải trả cái giá của những chuyện mình muốn làm. Không có free(miễn phí) đâu. Vay thì phải trả. Mình muốn đi chơi là mình vay vì mình muốn vui chơi động loạn thì mình phải trả bằng cái bệnh. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
🌼 PHẦN 206
- Bạn đạo: Ý chí là gì? Làm thế nào để ý chí tăng mạnh?
Chú Bá: Ý chí là cái khí lực của ý. Cho nên mình đả thông kinh mạch thì khí lực mới chuyển chạy được. Giải trược ra là ý chí tăng mạnh. Trược làm kinh mạch bế tắc thì ý chí yếu.
Bạn đạo: Trược nó có lì bằng mình lì không chú?
Chú Bá: Trược nó không có lì bằng mình vì nó không có ý chí.
- Bạn đạo: Cảm ơn chú. Thì ra chú chiếu. Lúc nãy con không có để ý tin nhắn của chú nhưng tự nhiên đỉnh đầu có điển mạnh.
Chú Bá: Cảm thấy sao?
Bạn đạo: Điển mạnh và thanh nhẹ. Đỉnh đầu con trở nên rõ ràng lắm. Chú, có khi nào mình vẫn nhận được sự ban chiếu của ai đó mà mình không biết họ là ai không?
Chú Bá: Đúng rồi. Cho nên mình sống tốt là có giúp đỡ mà không biết ai làm. Bởi vậy mình tu là lúc nào cũng biết ơn. Chứ đừng tưởng mình hay, mình tài giỏi.
- Bạn đạo: Chú, con thấy nhiều người tu muốn đi làm phước hướng ngoại vì họ bảo phải như thế mới được rút ngắn thời gian tu và còn được Trời ban thưởng nữa. Có đúng không chú?
Chú Bá: Khi mình tu giải trược thì tâm của mình mới nhẹ. Tâm thông thì nó phát triển lớn rộng được. Sanh ra là Trời ban phước rồi. Ban trong hơi thở để cho mình khỏe mình sống nhẹ nhàng. Mình phải bỏ công ra hít thở thì mới sống được. Còn cái tâm so đo muốn hướng ngoại làm cái này cái kia để đổi chác với Trời Phật thì làm sao mà phát triển được. Hơn nữa khi lăng xăng hút trược mà không biết giải thông thì cái tâm bị cô đọng thêm. Vô chùa đốt nhang một cây nhang không chịu mà phải đốt một bó cho chắc ăn. Tội cho họ không biết tâm linh như thế nào mà còn bị dạy sai lầm khiến bị lệ thuộc thêm.
- Bạn đạo: Cũng nhờ hành pháp mà con tránh được mấy cái nạn lớn trong mấy năm qua. Cái này con biết. Những nạn nhỏ thì tránh rất nhiều!
Chú Bá: Có người tới thiền đường nhờ mấy anh tu ngồi rảnh lại phụ cất nhà cho họ. Chú nói họ rảnh vì họ muốn rảnh nên không đòi hỏi gì chứ đâu phải rảnh để đi làm phụ cho anh.
- Bạn đạo: Con cảm nhận được sự nhiệm mầu của lục tự di đà. Nhưng hổng dám tự cao, phải hạ thấp mình cho bản ngã không cà chớn.
Chú Bá: Nói lục căn lục trần có gì mà hay. Niệm phật là chấn động của Trời chứ đâu phải của nó tạo ra đâu mà làm tàng. Hihi. Mình chỉ dùng thôi. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
🌼 PHẦN 207
- Bạn đạo: Chú Bá ơi, thế nào là người được chứng tâm ạ?
Chú Bá: Người được chứng tâm là cái tâm của họ có quyết chí tu, tìm cách khai thông phá vỡ cái ngu muội của họ. Còn tu mà không tìm thấy cái ngu của mình nên không có nhẫn nhịn thu về với mình để tự khai thông thì đó là chỉ tu cho có lệ.
- Bạn đạo: Có người bảo con không để ý đến người khác nghĩ gì về mình. Phải hoàn thiện khả năng giao tiếp hoà đồng. Nếu không tròn Nhân Đạo thì Thiên Đạo không chứng.
Chú Bá: Ai muốn làm gì thì làm. Làm đúng luật được nhẹ thì đi lên còn không đúng là đi xuống. Có luật định tự động rồi. Làm tròn nhân đạo là mình không có sống phá hủy cơ thể thì tu mới có kết quả về tâm linh là thiên đạo. Chứ không phải đi ngồi lê đôi mách sinh hoạt với người ta rồi Trời chứng tâm cho vì thích hòa đồng ăn nhậu hoặc tụ nhóm nói chuyện chơi những chuyện thị phi. Cứ lo tu cho mình. Mình không có trách nhiệm cho sự buồn vui của người khác. Mình không cần theo đuổi để có được sự chấp nhận của người khác về mình. Nhìn Phật mà học cách tu cho đúng.
- Bạn đạo: Chú Bá ơi, con mơ thấy Bồ Tát con hỏi Bồ Tát làm sao thế gian hết khổ thì Bồ Tát nói chỉ có tu mới hết khổ. Vậy có đúng không chú?
Chú Bá: Chỉ có tu mới hết khổ. Mà thế gian không chịu tu nên vẫn khổ hoài. Mình tự hỏi mình có chịu tu chưa? Chắc cũng chưa chịu. Hihi.
Bạn đạo: Dạ chú Bá. Con thấy thế gian khổ quá con không biết làm sao mà giúp thế gian. Mong thế gian tự cứu lấy mình nguyện cho thế gian hết khổ.
Chú Bá: Muốn cứu thế gian thì phải trụ tâm lo tu luyện không có phân tâm để cho mình tu đạt pháp.
- Bạn đạo: Mấy nay con thở chiếu minh cứ thấy nó rung rung bập bềnh cái người và nghe tiếng gió. Chắc cái vía muốn bay ra mà sao con rình hoài không thấy nó bay?
Chú Bá: Hihi. Khi có trạng thái như vậy thì trụ ý niệm phật làm lơ thì nó bay ra chứ đừng có rình. Rình chờ là tâm nó động không có đi được.
- Bạn đạo: Chủ nguyên thần và phó nguyên thần là gì? Tu vô vi liệu có trường hợp không phải ta tu mà chỉ có phó nguyên thần của ta tu không?
Chú Bá: Chủ nguyên thần là phần hồn còn phụ nguyên thần là cái vía. Khi gọi là chủ thì mọi quyết định phải phát xuất từ chủ rồi phần phụ phải thi hành theo lệnh của chủ. Cho nên chủ ra lệnh tu thì phụ mới tu theo chứ không có ngược thứ tự. Hãy để ý sẽ thấy khi mình muốn đi thì cái xác mới đi được, chứ khi mình không muốn đi thì cái xác phải ở một chỗ. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
🌼 PHẦN 208
- Bạn đạo: Người ta có câu 3 hồn 7 vía, 3 hồn 9 vía. Tại sao trong Vô Vi chỉ nói có 1 hồn 1 vía thôi?
Chú Bá: Nhìn cái cây cổ thụ mình thấy nó to lớn có nhiều lá nhiều cành nhưng cái cây đó phát xuất từ một cái hột nhỏ xíu. Tuy là cái hột nhỏ xíu nhưng nó có đầy đủ các tính chất để tạo thành một cái cây có cấu trúc rất phức tạp và thông minh. Cái thể xác của mình cũng vậy. Rất phức tạp có các cơ cấu bên trong làm việc rất trật tự và thông minh. Nó cũng phát xuất từ hai hột giống âm dương nhỏ xíu. Từ đó mà sanh ra các cơ cấu rất phức tạp và tinh vi sáng suốt vô cùng. Thế giới tâm linh cũng vậy cũng phát xuất ra từ một nguồn rồi sanh ra hai lực âm và dương rồi từ đó sanh ra một thế giới vô cùng phức tạp. Mà mình gọi là hồn, vía, lục căn lục trần và vạn linh. Mỗi phần có đầy đủ nhiệm vụ của nó để hoạt động cân bằng mọi lực kích động. Vì cái cấu trúc của tâm linh vô cùng phức tạp cho nên tùy trình độ thanh nhẹ của người tu mà họ diễn dịch thế giới tâm linh theo cái biết của họ. Họ diễn dịch một cách phức tạp vì họ chỉ thấy cái lá hay cái cành của cái cây. Còn người tu về tới gốc của cái cây thì chỉ thấy có hai lực âm dương, hồn và vía. Khi tu thanh nhẹ hai cái lực này hòa hợp với nhau thì phát sáng và không còn cái gì nữa. Nên người ta nói là KHÔNG nhưng từ trong cái KHÔNG có cái mầm sanh ra mọi vật.
- Bạn đạo: Khi chú Bá xuất hồn, trạng thái đó khác với xuất vía như thế nào?
Chú Bá: Cái hồn khi xuất đi thì đi như vua, thanh tịnh, nghiêm chỉnh và sáng suốt. Còn vía như một vị tướng tài giỏi có đủ huyền phép vì có nhiệm vụ chăm lo cho chủ nhân ông và sự tiến hóa của tất cả vạn linh trong tiểu vũ trụ.
- Bạn đạo: Con hành pháp ban đêm từ 11h bắt đầu là nguyện, soi hồn, pháp luân thường chuyển và thiền định liên tục như vậy. Nhưng nay có bạn nói con làm vậy phí mất giờ tý. Bạn ấy soi hồn, pháp luân thường chuyển trước giờ tý. Sau đó nghỉ 30 phút. Đến giờ tý bạn ấy ngồi thiền luôn. Con muốn hỏi lại chú xem vậy có đúng không ạ?
Chú Bá: Muốn tu cho có kết quả thì tu hành theo sự chỉ dẫn của người ĐÃ tu có kết quả chứ không có tu theo kiểu người tu CHƯA có kết quả. Vì mọi sự chỉ dẫn của người tu có kết quả đều có ý nghĩa để đưa đến kết quả. Hành pháp phải theo thứ tự như thầy Tám chỉ dẫn là nguyện, soi hồn, pháp luân thường chuyển và thiền. Cố ngồi và dỗ ngủ càng lâu càng tốt. Nguyện là hướng tới kết nối với cõi thanh nhẹ để được nhẹ tu cho dễ. Soi hồn là khai thông bộ đầu để thở pháp luân thường chuyển giải trược ra đỉnh đầu rồi ngồi thiền mới định được. Mọi giai đoạn có ý nghĩa của nó chứ không phải làm lung tung là được.
- Bạn đạo: Chú! Các vị tướng đánh trận giết nhiều người có bị đoạ địa ngục không chú?
Chú Bá: Khi chưa biết cái giá trị cao quí của phần hồn nên còn muốn ôm giữ những chuyện ảo tưởng ở trần gian là bị nặng nề. Chú Bá không cần phải phê phán ai mà chỉ muốn nói cái sự thật thôi. Ai muốn làm gì thì làm. Đó là quyền tự do. Còn chuyện tâm linh là khác. Muốn thanh nhẹ để phát triển thì phải qui không.
Bạn đạo: Bên dòng mẹ tu lên có bậc thánh vì là nơi binh sĩ chiến sĩ trở về. Họ đi theo từng bậc.
Chú Bá: Đúng rồi họ tiến theo trình độ của họ. Nhưng nếu mình có thể thì soi sáng cho họ biết đường ngắn mà đi tới. Con người vì ngu muội mà bị đi lòng vòng thôi. Cho nên cái tội nặng nhất là cái tăm tối của phần hồn.
- Bạn đạo: Chú, cái tính hiếu kì cái gì cũng muốn biết thì tốt hay xấu chú?
Chú Bá: Hiếu kì về cái hồn mình thì tốt chứ hiếu kì chuyện không phải của mình thì phí thì giờ.
Bạn đạo: Lạ thật lúc nhẹ thì con cũng không muốn hỏi chú Bá! Con chỉ nghe và quan sát.
Chú Bá: Cho nên mình phải tu để biết cái giá trị của sự thanh nhẹ và biết cách làm cho có thanh nhẹ thì mình mới biết cái giá trị của con người. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
🌼 PHẦN 209
- Bạn đạo: Chú ơi, người không tin tâm linh, không tin có trời, phật thì phải làm sao để họ biết là có cõi tâm linh mà tu tập ạ?
Chú Bá: Họ sẽ bị nhồi do trược điển, bị khổ vô cùng rồi lúc đó mới chịu hạ mình đi tìm cách để tự cứu.
Bạn đạo: Chú ơi, vì sẽ bị nhồi quả nên sẽ đau khổ lắm. Họ là bố mẹ, người thân của mình như vậy sẽ buồn lắm chú. Mình chỉ tự lo được cho mình thôi, không lay động được họ à chú ơi?
Chú Bá: Cho nên mình phải quyết dứt khoát tu để cứu mình cho bằng được rồi mới ảnh hưởng cho họ mau thức tâm tu. Nếu không làm được thì tiêu tan tất cả.
- Bạn đạo: Hello anh Bá, tu đến khi nào thì sẽ tự động không sân si? Và việc bỏ mặn ăn chay trường có tốt không anh?
Chú Bá: Khi giải trược ra nhiều thì tự động mình không có sân và có tánh kiên nhẫn nhiều. Ăn chay thì ít thâu trược điển từ thức ăn nên tu mau nhẹ hơn ăn thịt.
- Bạn đạo: Nghiệp là gì? Giải trược là giải nghiệp có đúng không chú?
Chú Bá: Đúng gồi. Trược làm nghẹt kinh mạch của ngũ tạng nên tạo ý thất tình lục dục. Có ý rồi hành động rồi lo lắng nên tâm không yên. Gọi là nghiệp. Khi giải trược mà nó bám vô mình thì mình không có ý nên không sanh ra chuyện. Cho nên người ta nói ông Phật hiền như cục bột. Ai muốn nhồi cục bột thì cục bột vẫn tỉnh queo lăn qua lăn lại. Hihi.
- Bạn đạo: Trong người con nó như có nhiều người vậy chú, cứ tranh đấu suy nghĩ mãi. Cứ suy nghĩ chuyện đời hoài, có phải là con ngu quá không chú nhỉ. Sao biết ngu mà vẫn muốn làm vậy chú?
Chú Bá: Thấy ngu mà vẫn làm vì trong người có nhiều phần tử ngu, còn mình chỉ có một mình là khôn. Bây giờ mình khôn nên mình không thèm cãi lộn với tụi ngu mà mình lấy hơi thở pháp luân thường chuyển quạt mấy phần tử ngu ra khỏi nước của mình.
- Bạn đạo: Tự do ngôn luận phải như thế nào mới đúng chú?
Chú Bá: Tự do ngôn luận là nói thẳng không có sợ ai hết nhưng trong tinh thần xây dựng. Nhờ vậy mới thấy cái sai. Nếu không dám nói thì không có tiến được. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
🌼 PHẦN 210
- Bạn đạo: Anh Bá giải thích giùm bị nặng nề là sao vậy anh?
Chú Bá: Nặng nề là cái hồn bị nặng vì dòng năng lực không lưu thông dễ dàng làm cho đầu nặng, người mệt mỏi, không có vui, bi quan hay càu nhàu, dễ bực mình... Nữa tu nhẹ khi bị trược điển áp vào người thì biết à.
Bạn đạo: Ui sao đúng quá...Anh vui lòng chỉ em thêm, em cần phải làm gì để nhẹ lại?
Chú Bá: Khi bị trược thì hít hơi thở bằng bụng giải ra. Luyện niệm phật trên đỉnh đầu thường xuyên cho quen.
- Bạn đạo: Nóng giận hay không nóng giận nguyên nhân là do đâu?
Chú Bá: Nóng giận hay không nóng giận là do độ thông kinh mạch của mình. Khi mình tu nhẹ mà bị hút trược vô nhiều một lúc, nếu sức giải không ra nhanh thì cảm thấy bực mà phải xả ra bằng cách nói hằn hộc. Vì giải ra một cách dồn dập như vậy nên tâm bị động mạnh một lúc sau thì cơn bực mới giảm dần. Mình phải niệm phật nhiều cho lực giải ra mạnh thì khi bị trược nhiều mình không có bị giải một cách dồn dập, như vậy thì mình không có bị động nhiều.
- Bạn đạo: Có anh bạn nói với con là ảnh đã đắc đạo rồi. Ảnh nói kiếp trước ảnh đã là Phật. Kiếp này ảnh chỉ tu để về ngôi Thượng Đế nhưng con thấy ảnh vẫn còn thích muốn nhiều thứ và đôi khi cũng còn sân si nữa. Vậy ảnh nói đã là Phật có đúng không Chú?
Chú Bá: Phật không có xưng phật. Phật chỉ tu thanh tịnh thôi. Tu tiến hoài chứ không có địa vị. Nếu tiền căn là Phật thì không có ông Phật nào ngu mà bị đầu thai lại xuống thế gian. Khi gọi là Phật thì đã giải thoát. Phật không có xưng danh. Tại sao phải xưng danh? Ai xưng danh đều không có thực chất. Vì cái chánh của người có thực chất là đem cái lợi ích cho vạn vật chứ không phải muốn người ta tôn sùng mình. Cái bông nó tỏa hương thơm nên người ta thích mà đem để trong nhà, chứ không phải nó nói nó thơm mà người ta quí nó. Chú nói chuyện đây để trao đổi tự nghiên cứu mà tự lo tu chứ không có thuyết phục ai phải nghe theo hết.
- Bạn đạo: Chú iu đêm hôm xuất vía thấy vạn linh chỉnh sửa và trị bệnh mà con chưa từng thấy kiểu này ở trần gian ông ơi. Có 1 người quản lý chỗ đó, con thấy có người mệt mỏi và yếu tới rồi ổng kêu nó vô 1 cái phòng kiếng. Trong đó có ánh sáng chiếu xuống làm người đó xoay 1 lát, khi xong người đó vui vẻ và sáng đẹp lắm cơ thể thay đổi hoàn toàn. Lạ thiệt ông con nghĩ ánh sáng đó là điển, cái lồng đó nó hiện đại như kiểu người ngoài hành tinh máy móc văn minh siêu lắm. Siêu vô cùng vừa văn minh vừa tâm linh điển giới. Hihi sáng dậy người con nó khỏe lắm ông. Đúng là mình lo cho nó thì nó lo lại cho mình.
Chú Bá: Hihi đúng rồi. Cõi thanh nhẹ rất văn minh chứ không phải cổ xưa như cảnh trong phim tàu.
- Bạn đạo: Con đôi khi cũng khó kìm tham sân si. Niệm phật liên tục liệu có kiểm soát được không chú?
Chú Bá: Khi bị tức giận thì niệm phật và thở bụng để giải trược ra thì cơn giận hạ xuống, sau đó làm lơ chuyện giận đó. Nếu ở nhà thì đi tắm giải trược ra là yên. Nhưng sau này cũng bị lập đi lập lại hoài cho mình có cơ hội dùng pháp để điêu luyện. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)