TỔNG HỢP NHỮNG CHIA SẺ CỦA CHÚ BÁ TRÊN TELEGRAM
(Text được sưu tầm từ kênh Phan Vân trên Youtube
và Kênh Kim Chỉ Nam trên Telegram)
(MỤC LỤC TOÀN TRANG)
🎀 PHẦN 211
- Bạn đạo: Mục đích của tụng kinh để làm gì? Tại sao người tu vô vi không tụng kinh?
Chú Bá: Người ta dùng cách ăn chay cho nhẹ và tụng kinh để tâm định. Khi đọc chú tâm thì không có nghĩ đến cái gì khác. Nhưng người ta không biết khi đọc ra tiếng thì bị mệt nên lực của tinh thần bị yếu thành ra tâm khó định. Người ta không biết tâm không định được là vì các chấn động của trược điển làm quấy nhiễu trong tâm. Họ không có pháp và biết cách giải trược điển ra khỏi tâm.
- Bạn đạo: Nhiều lúc con hay quên, dễ chạy theo đời mà quên đạo. Con phải làm sao giờ chú Bá?
Chú Bá: Nên niệm phật cho nhiều. Niệm hoài thì nhớ Đạo. Niệm hoài thì tâm không có để ý chuyện đời.
- Bạn đạo: Linh hồn của trái đất là bao gồm tất cả sự sống của quả địa cầu phải không chú?
Chú Bá: Có hồn riêng của trái đất. Mình là viruses bám trên trái đất phá hoại trái đất. Bên trong lòng trái đất có sức sống. Hành tinh có sanh và có chết.
- Bạn đạo: Con chưa hiểu tại sao cha trời đưa linh hồn chúng ta xuống trần gian làm chi để chúng ta chịu khổ rồi phải tu để trở về vậy chú Bá?
Chú Bá: Muốn biết lý do tại sao mà ta ở đây bị khổ rồi phải tu giải khổ để về trời thì ta xét qua việc hành pháp của ta coi ra sao. Nhờ tu vô vi thì mới biết khi ta hành pháp giải trược thì ta có thanh nhẹ, đầu óc thông thương sảng khoái thông minh điển quang thanh nhẹ dồi dào và xuất hồn bay về nơi thanh nhẹ được. Nếu mà tu hành pháp trì trệ, làm biếng hành pháp thì tâm trí bị nặng nề, lo lắng khổ tâm rồi sanh ra bệnh nạn. Điều này cho ta thấy khi ta làm biếng không chịu tu để tăng chấn động rung chuyển của cái tâm thì ta không có giải trược điển nên ta bị chìm xuống chỗ nặng, còn nếu ta chịu lo tu và luôn giải trược cho ta nhẹ thì hồn ta phát triển hoài. Ta muốn tiến hoài mà không bị cô đọng nặng nề thì đòi hỏi ta phải có đức tánh kiên trì lo giải trược cho hồn ta. Khi ta biết lo cho ta thì ta phải quay trở về nội tâm lo tu sửa. Nếu ta còn thích lo hướng ngoại hướng về chuyện thế gian là ta chưa có biết lo cho ta thì ta sẽ bị trâm luân hoài. Ai bắt ta ai đày ta? Chỉ có ta đày ta thôi. Trời không có đày ta nhưng Trời có cái luật thanh nhẹ là đi lên còn nặng trược là đi xuống. Cái luật này có để giúp ta rèn luyện tâm hồn ta có được những đức tánh hoàn toàn tốt để ta có sự bình an và hạnh phúc tuyệt đối.
- Bạn đạo: Chú Bá, những người có khả năng tập trung rất cao họ học tập và làm việc rất giỏi. Vậy sự tập trung quan trọng như thế nào chú?
Chú Bá: Mấy người giỏi đều có sự tập trung rất mạnh. Họ rất tập trung vào chuyện của họ muốn làm. Cho nên nếu mình muốn giỏi muốn đóng góp nhiều thì mình phải luyện cho cái tâm mình tập trung. Tu vô vi nhờ có pháp soi hồn và các pháp giải trược thì tâm mình nhẹ và thông thì mình tập trung rất dễ. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
🎀 PHẦN 212
- Bạn đạo: Con vẫn không thể tưởng tượng nổi cái hồn của mình lại chứa đựng cả thế giới?
Chú Bá: Khi nhìn lên mặt trời vì ánh sáng của nó thu nhỏ lại đi vô mắt của mình nên mình thấy nguyên cái mặt trời rất to ở bên ngoài. Trong tâm linh giới cũng tương tự như vậy. Đại vũ trụ thu nhỏ lại thành tiểu vũ trụ của mỗi tâm linh. Mà mình là chủ. Vậy mình là ai?
Bạn đạo: Mình là ông chủ. Giỡn chứ hàng ngày con vẫn phải phục vụ đi làm nên không thể tưởng tượng nổi mình lại là một cái vũ trụ, là một ông trời con hihi.
Chú Bá: Hihi. Mỗi tâm linh là từ Trời phân ra nhưng vì hướng ngoại mà bị thất tình lục dục làm mình quên cái cao cả huyền diệu của chính mình, nên đâm ra lo và bảo vệ những chuyện nhỏ không trường cửu. Cứ như vậy mà ngu hoài làm mất cái giá trị tâm linh của mình.
- Bạn đạo: Mắt con mỗi khi tập trung nhìn vào 1 vật nào đó, khi đưa mắt nhìn chỗ khác thì hiện lên cái bóng y như vật đó. Hiện tượng này là sao vậy chú?
Chú Bá: Hiện tượng đó cho thấy là khi mình nhìn cái gì thì cái óc nó thâu cái hình đó, rồi khi mình không nhìn nữa thì cái ánh sáng đó được giải ra rồi biến mất. Tương tự như cái tâm hồn của mình, nếu mình thâu bất cứ ý gì vô mình thì các ý đó phải giải ra để tâm của mình trở về thanh tịnh là im ru không bị quấy động. Cho nên nếu mình thâu ý ác thì sau này mình sẽ thấy toàn ý ác. Vì vậy bây giờ mình phải tu giải hết các ý mà nó bám vô mình. Khi mình không còn ý nào nữa thì mình mới yên, mới có bình an và hạnh phúc.
- Bạn đạo: Chú ơi nếu người nào mất 1 bộ phận trên cơ thể thì trong điển giới còn không ạ?
Chú Bá: Còn y nguyên. Cho nên mấy người có chân giả mà cũng bị ngứa, phải gãi cái chân giả.
- Bạn đạo: Bí mật ghê vậy! Anh Bá bật mí tí chuyện anh Bá và thầy Tám đi cho bà con thưởng thức!
Chú Bá: Lúc lần đầu tiên tới gặp thầy, thầy nói "Hôm qua tôi thấy anh chị rồi ". Anh Bá hỏi "Sao! sao! Thầy gặp sao, như thế nào?". Thì tôi thấy. Lúc đó thầy xưng tôi và kêu anh chị. Sau này xưng tao kêu mày, hihi. Rồi 1 hôm anh Bá nói với thầy Tám "Con biết rồi thầy ơi. Con chỉ lo tu không thèm nói gì với ai hết vì ai ai tu cũng sẽ biết như nhau". Thầy nói "Không được đâu mày ơi. Tụi nó nói mày tu mày biết tại sao mày không nói à. Tụi nó hỏi rồi mày cũng phải nói. Mày không nói nữa mày chết ai đi đám tang." Thầy nói như là đi đám tang quan trọng lắm vậy. Hihi.
Bạn đạo: Hahaha. Thầy có nói sau này vô vi sẽ ra sao không?
Chú Bá: Hihi. Sau này ai cũng tu vôvi.
- Bạn đạo: Chú ơi, mấy bộ môn coi tướng có liên quan gì tới vô vi không?
Chú Bá: Tu vô vi không học coi tướng mà biết coi tướng, coi chữ viết nữa...đủ thứ. Mà không làm gì hết mới kỳ chứ. Cho nên ai thích ra nghề là tiêu. Trời cho có đủ thứ mà biểu qui không. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
🎀 PHẦN 213
- Bạn đạo: Hồn trụ trên đỉnh đầu khác với hồn rời khỏi đỉnh đầu như thế nào chú?
Chú Bá: Khi hồn trụ trên đỉnh đầu là nó nhẹ rồi nhưng còn bị giữ lại vì còn trược. Khi lực hút của trược ít hơn lực hút lên của thanh điển thì hồn mới rời khỏi đỉnh đầu được. Khi hồn đi nhưng cũng còn liên lạc với vía như internet cho nên vẫn có sự kiểm soát và vía ở lại lo quản trị cái xác.
Bạn đạo: Có khi nào hồn vía xuất ra cùng luôn không chú?
Chú Bá: Khi lục căn lục trần thông minh thì hồn vía có thể xuất đi chung. Cái vía bám trên lưng và cùng bay.
- Bạn đạo: Con có một bà dì giàu sống biệt thự mặt mũi thâm đen do phải lo nghĩ nhiều chuyện. Một bà dì nghèo làm gì cũng phải cần kiệm mà mặt mũi căng bóng sáng sủa. Vậy thì ai sướng hơn?
Chú Bá: Nghèo mà không có lo mới sướng. Giàu mà không lo cũng sướng. Nhưng chỉ có tu mới được vậy thôi. Khi thật tâm tu thì không có nghèo vì mình có thanh nhẹ nhiều nên đóng góp nhiều một cách vô vụ lợi thì người ta thương mình đâu có nghèo được. Xưa ông Tám nói chú: “Tu đi người ta thương cho mình ăn cơm” hihi. Bây giờ có người biểu chú Bá bồi dưỡng hoài. Sợ chú ốm. Cứ thỉnh thoảng nhắn tin "anh nhớ bồi dưỡng nhé". Chú Bá nói OK.
- Bạn đạo: Chú ơi, người tu muốn gặp người thanh nhẹ để hưởng thanh điển thì cái đó cũng coi như tham vậy có sai không chú?
Chú Bá: Mình tới người thanh nhẹ để học cách làm thanh nhẹ cho mình là tốt chứ nếu có tâm nhờ đỡ là tự hại. Mình cũng phải tự cố gắng hành pháp. Nhờ đỡ là mong người ta làm dùm mình mà mình ngồi chơi.
- Bạn đạo: Khi ngồi thiền chú Bá chỉ niệm phật trên đỉnh đầu thôi hả chú?
Chú Bá: Chỉ trụ ý trên đỉnh đầu nghĩ theo sức hút đi lên rồi ngủ. Ngủ càng lâu càng tốt. Ngủ hoài thôi. Khi nhẹ xuất đi một hồi trở lại xác thì thức dậy. Rồi ngồi dựa lưng niệm phật ngủ tiếp.
- Bạn đạo: Con nghe theo chú chỉ cố giải trược không lo nghĩ gì hết, khi nhẹ là tự động xuất hồn liền hả chú?
Chú Bá: Đúng rồi. Cái gì cũng tự động hết. Mình không có muốn được. Mình chỉ gieo ý thôi. "Nguyện xuất hồn đảnh lễ Phật". Tu vô vi thật tâm thì sẽ có kết quả. Tu vô vi biết có hồn có cõi tâm linh và chuyện xuất hồn là chuyện tự nhiên có được.
Bạn đạo: Dạ con tin chú 100%.
Chú Bá: Chú cũng tin chú 100% hihi. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
🎀 PHẦN 214
- Bạn đạo: Chú Bá im re tu có 1 mình, không có tụ tập và không làm những chuyện không cần thiết. Giống kiểu cô lập, chú chỉ lo tu thôi mà giờ ai cũng thương chú chứ không có ghét.
Chú Bá: Người ta thương là thương cái sự thanh nhẹ của mình chứ không phải thương cái mặt này. Có hôm đi phố tàu ở New York chú thấy một ông người Tàu nhìn thấy giống y chang thầy Tám mà không thấy dễ thương chút nào. Chú nghĩ nếu thầy Tám không tu có thanh nhẹ thầy sẽ giống ông này thì làm sao mình thích để học tu. Mình cô lập để tu chứ không phải cô lập vì không thích xã hội. Nhưng dù có cô lập, mình cũng phải chung sống với xã hội với người ta. Phải đi chợ mua đồ ăn ... hihi.
- Bạn đạo: Hôm rày trên YouTube có nhiều người hỏi “VôVi IM” vậy IM là gì? Mình trả lời IM là Internet Meeting hoặc I’M Vôvi.
Chú Bá: IM cũng là International Meeting - Đại Hội Quốc Tế. Lúc xưa khi thầy Tám thấy chúng tôi lo đóng góp vào việc xây dựng thiền viện Vĩ Kiên nên thầy nói cho chúng tôi biết là thiền viện ngay đỉnh đầu của con đó. Bây giờ anh Bá thấy đúng vậy. Khi họp mặt chung thiền thì tất cả các bạn ở khắp nơi liên hệ với nhau qua luồng điển trên đỉnh đầu. Cho nên có một thiền viện lớn vô cùng chứa biết bao nhiêu người tu thiền mà không thấy thiền viện đâu hết. Khỏi tốn công xây cất. Chỉ lo tu thôi là có đầy đủ.
- Bạn đạo: Từ nay con tập niệm bất cứ lúc nào con nhớ, cho đến khi vô biệt niệm. Vì tất cả nghiệp, trược hay chúng sinh mà con mang nợ đang bám theo con đều được về Trời. Xong rồi cuối cùng con cũng sẽ về.
Chú Bá: Đúng vậy. Có người không biết điều này mà vì lòng từ bi (hướng ngoại) nên nguyện giúp cho tất cả mọi người bên ngoài xã hội đều được tu về trời thì họ mới về trời. Rốt cuộc tất cả đều ở lại trần gian hết ráo vì không giúp được cho ai hết lẫn cả mình. Nguy hiểm không? Cho nên chưa biết sự thật thì đừng có hứa bậy.
- Bạn đạo: Chú Bá! Ngồi mà cảm thấy sung sướng không muốn đứng dậy là trạng thái gì chú?
Chú Bá: Trạng thái quân bình thanh nhẹ khi mình quân bình thì mình thích ngồi yên không nhúc nhích. Lúc đó mình thấy người ta sao mà lăng xăng quá.
- Bạn đạo: Chú, khi thiền con không có ra lệnh niệm phật mà cái ý nó cứ niệm phật. Như vậy là sao chú?
Chú Bá: Khi mình quân bình và vào thế giới Di Đà là ý niệm phật tự nhiên. Tốt lắm. Lúc đó không niệm mà niệm tự động tự nhiên. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
🎀 PHẦN 215
- Bạn đạo: Con hay hút trược người khác lắm. Chú Bá chỉ con cách giải trược cho nhanh đi chú?
Chú Bá: Ráng tập niệm phật quay về với mình lo cho mình thì tâm trụ và không có hút trược bên ngoài nhiều. Người nào không tập trung được thì dễ bị chi phối nên lăng xăng tán loạn khó tu, tu không có kết quả.
- Bạn đạo: Chú ơi cho con hỏi, sao con xuất vía ra thì cái vía nó ngồi soi hồn vậy. Có phải cái vía của con nó tu đúng không ạ?
Chú Bá: Đúng rồi cái vía xuất ra nó ngồi thiền. Lúc đó mình nằm ngủ.
Bạn đạo: Hihi sao chú biết con nằm ngủ vậy hihi.
Chú Bá: Tại vì không thiền nên vía xuất ra ngồi thiền. Chứng tỏ cái vía chịu tu mà lục căn lục trần làm biếng không chịu hành pháp.
- Bạn đạo: Làm thế nào mới có công đức chú Bá?
Chú Bá: Mình chịu hy sinh thói quen xấu và dứt khoát lo tu lo hành pháp để mình có thanh nhẹ sáng suốt biết được thanh và trược điển là có công đức.
- Bạn đạo: Chú ơi, khi mình thở chiếu minh là giải trược ra và đồng thời có nạp thanh điển vào không chú?
Chú Bá: Khi mài cục kim cương thì cục kim cương lấp lánh chứ đâu có đem cái lấp lánh vô. Hồn mình cũng vậy khi giải trược ra thì nó thanh nhẹ. Cho nên nếu muốn có thanh nhẹ nhiều thì hành pháp giải trược ra nhiều và giữ cho mình thanh nhẹ.
- Bạn đạo: Chú! Cảnh giới khi chết có phải là do cái tâm điển của mình biến ra không?
Chú Bá: Tất cả đều do cái tâm điển của mình biến ra. Khi sống cái tâm của mình bị ô nhiễm thì khi chết hay khi mình thả lỏng thì mình thả các chấn động ô nhiễm đó ra nên mình thấy mình sống trong cái cảnh đó. Cho nên mình tu mình giải cái xấu hết thì mình có cái tốt. Khi mình giải không còn cái gì hết thì mình là không. Thanh tịnh tuyệt đối. Thành ra mình chỉ lo hành pháp giải tối đa thôi. Tu nhẹ tới đâu thì biết theo cái trình độ đó. Nếu đọc sách hay nghe người ta kể lại thì mình tạo ý tạo cảnh thì không có đúng. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
🎀 PHẦN 216
- Bạn đạo: Bài thơ “Người tình” của thầy Tám nói về điều gì vậy chú Bá?
Chú Bá: Nói về hồn và vía. "Người tình càng nhớ càng minh" là lúc thở chiếu minh nhìn ngay trung tâm chân mày là chỗ hồn ở, hồn nghĩ tới cái rún là nơi vía ở tức là nhớ đến vía. Người tình càng nhớ càng minh (càng sáng suốt). Khi hồn vía giao nhau là sáng vô cùng. Còn ở thế gian người không tu thì người tình "càng nhớ càng nguuuu" khổ vậy!!! Bị hết pin. Hihi.
- Bạn đạo: Chú có gặp tình huống khó xử bao giờ không?
Chú Bá: Có chứ, rồi phải tìm cách giải quyết như thế nào cho tốt đẹp nhất. Và tìm ra cách là im ru không thèm phản ứng rồi niệm phật giải trược ra cho hết. Khi tạo ra sự thanh nhẹ thì mọi chuyện đều êm. Rồi thỉnh thoảng xảy ra lại rồi áp dụng phương pháp đó lại. Làm riết rồi quen. Biết cách. Nhưng đỉnh đầu phải thông thì mới biết khi nào giải hết trược.
- Bạn đạo: Người tu hay bị người đời tìm tới lôi kéo làm đủ chuyện. Tại con nghe thầy giảng phải thương yêu này nọ. Con chỉ sợ chưa hiểu thấu đáo vi phạm đạo đức bị trời phạt đó chú!
Chú Bá: Thương yêu là im ru và lo tu lo niệm phật đó. Niệm phật phát ra tình thương. Thương yêu đó. Đạo đức giả là tự tiêu chứ đạo đức thật thì thăng tiến. Muốn chửi mà làm lịch sự là đạo đức giả.
Bạn đạo: Nhẫn nhịn đúng là khó! Chắc con phải trải qua sự gian khó trên mức trung bình.
Chú Bá: Cứ im ru và lo tu. Chuyện gì xảy ra cũng được. Mình khổ Cha Trời bằng lòng khổ chung luôn với mình mà. Để yên cho mình học đến khi nào mình khôn thì mình mới chịu thay đổi tánh tình. Chứ cản mình thì mình không có thấy mình là "cà chớn". Cho nên nếu ai cà chớn mình nói lẽ phải mà họ không nghe theo thì dù có hư chuyện mình cũng im ru chấp nhận để cho họ tự thấy họ. Tình Cha tình Mẹ là đây.
- Bạn đạo: Con thấy người thân con họ suy nghĩ sai rồi tự tạo khổ cho họ nhiều. Con muốn giúp họ thì họ không nghe. Nói thẳng nhiều khi bị mất lòng.
Chú Bá: Khi mình muốn giúp ai thì phải xét coi người đó có muốn thay đổi không. Nếu không thì nói sơ thôi rồi để họ tự hoc. Họ có làm hư chuyện thì kệ họ. Tại cái tánh muốn bảo vệ mà làm mất lòng. Chú Bá thương nhưng mà mặc kệ nên rốt cuộc ai cũng quí chú mà tìm nghe. Chú gặp vài bạn lúc đầu không quyết chí tu chú mặc kệ nhưng vẫn quí mến họ. Khi họ thức tâm họ tu rất giỏi.
- Bạn đạo: Xuất hồn là ở một không gian khác, không phải là không gian 3 chiều như mình đang ở đây à chú?
Chú Bá: Đúng rồi. Xuất hồn trong không gian nhiều hơn 3 chiều. Cho nên tu không xuất hồn thì chỉ biết trong giới hạn nên nói có giới hạn.
Bạn đạo: Xuất hồn có khác với cảnh chiêm bao không?
Chú Bá: Xuất hồn khác với chiêm bao. Khi xuất ra thì thấy mình đi ra trong trạng thái thanh nhẹ oai nghiêm. Bay đi đến nơi đáp xuống có chủ động. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
🎀 PHẦN 217
- Bạn đạo: Chú Bá ơi, người nhà con ở Mỹ bị bệnh con nói chuyện thấy nặng nề nên con bảo niệm phật đi thì có tác dụng gì không ạ?
Chú Bá: Khi có chuyện rồi mới tu thì không có kịp vì hệ thống kinh mạch cần tu một thời gian mới thông. Nhưng nói họ tập soi hồn và thở chiếu minh cho cơ thể mạnh lên.
- Bạn đạo: Hii con muốn xuất hồn xem khi không còn ở trong thể xác thì nó suy nghĩ thế nào!
Chú Bá: Cứ lo tu đi. Đừng có mong muốn. Mỗi tối chú hành pháp giải trược ra đã lắm. Văng bung ra ào ào. Ngồi ngủ cho đầu rút tới khi thanh sạch rồi cứ ngủ tiếp. Vậy thôi không có cầu mong muốn có cái gì hết. Chỉ muốn cái tâm im ru thôi.
Im lìm lặng lẽ tâm yên
Ngờ đâu mình đứng ở đâu cõi nào.
- Bạn đạo: Khi con thiền hoặc thở thì răng con rung cặp cặp là sao ạ? Và vì sao cái đầu con bị kéo về phía sau ngửa mặt lên nữa. Mong chú giải thích giúp con hiểu con cảm ơn chú ạ.
Chú Bá: Khi thở giải trược điển tà khí ra nên rung. Thở tiếp thì hết rung. Không có sao. Vì đỉnh đầu chưa thông nên lực hút không kéo thẳng lưng lên được. Cái vía ngã ra sau để đả thông cái xương sống. Cứ để tự nhiên hoặc kêu nó ngồi thẳng lưng lên. Nữa sẽ hết.
- Bạn đạo: Tình Cha Trời nằm ở đâu?
Chú Bá: Tình Cha ở trong tâm của mình nên mình có trạng thái nào thì Cha có trạng thái đó. Khi mình ngu mình làm mình khổ thì Cha cũng khổ như mình rồi Cha giải khổ cho mình. Cho nên nếu mình thương Cha Mẹ mình tu cho mình nhẹ thì Cha Mẹ không có chịu khổ cùng với mình là mình có hiếu. Về mặt đời thì cũng tương tự như vậy nhưng cái tình không có sâu sắc như cõi tâm linh.
Thương mình thương Phật thương Cha
Con tu cho nhẹ con thương muôn loài
Trì tâm niệm phật tâm quên
Quên đi cái ngã tâm hòa vô Không
Vô Không chẳng có cái chi
Tâm Không Tâm mạnh lưu thông mọi vùng.
- Bạn đạo: Chú ơi Tâm Không khó thiệt, kiểu gì cũng bị dính hình tướng. Chỉ có ở nhà hành pháp không kết giao với ai!
Chú Bá: Tâm trụ thì tâm mới Không. Thì luyện cho trụ đi. Chứ ở nhà mà tâm tán loạn thì tâm đâu có Không. Có người tu mà con mắt láo lia đi đứng lăng xăng. Hihi thấy mà gầu.
Tu tâm giải trược hoài hoài
Trược vô nhắm mắt trụ tâm giải liền
Giải xong nhắm mắt ngủ yên
Ngủ cho hồn "khoẻ" hồn bay về trời.
(Bảng tiếng Anh, Chưa có)
🎀 PHẦN 218
- Bạn đạo: Chú Bá cho con hỏi, lúc mới bắt đầu con niệm phật và soi hồn thấy có chút ánh sáng. Mà bây giờ tối thui luôn là sao chú. Bị trược nhiều quá hay sao chú? Con làm nghề giáo viên dạy cấp 1 ạ.
Chú Bá: Chắc vậy quá. Ráng hành pháp cho siêng năng. Tâm phải tu. Tu là chánh chứ không phải là phụ của cuộc đời mình. Trước sau gì cũng chết mà lo chi cho nhiều. Làm để sống tạm qua ngày phải không? Mấy chục năm sống coi vậy chứ ngắn lắm. Thời gian trôi qua rất nhanh mà tâm linh của mình không được phát triển nhanh trong môi trường ô trược này, cũng như cây trồng nơi đất khô cằn.
Bạn đạo: Cảm ơn chú đã nhắc nhở và khai ngộ cho con.
Chú Bá: Chú Bá thấy người ta không thấy trọn cuộc đời vì đang bận rộn sống trong cuộc đời. Khi mình đứng ra ngoài rồi nhìn vào thì thấy tại sao phải lo bận tâm nhiều dữ vậy. Trước sau cũng chẳng có gì mà chỉ còn mình và phải tiếp tục sống để tìm ra ý nghĩa sự hiện hữu của mình mà thôi. Cho nên phải lo tu dùng pháp để hóa giải hết các ô nhiễm. Tất cả tư tưởng của mình hiện giờ đều là ảo tưởng, giải tất cả ảo tưởng thì mới thấy được cái nguyên chất của ý nghĩa.
- Bạn đạo: Chú ơi, con bị nghẹt trược không thoát ra được. Nhất là sau lưng ở ngay đoạn lồng ngực có một điểm đau thắt từ sau ra trước.
Chú Bá: Cái điểm ở sau lưng sau lồng ngực là huyệt hiệp tích, khi nó bị nghẹt thì đau lắm. Điển trược không chạy lên đỉnh đầu để thoát ra được. Muốn cho mạch đốc xương sống thông mau thì nên tập pháp trợ luân và lạy. Xem các pháp này trên youtube của vô vi.
- Bạn đạo: Giờ bên trong con thương chú lắm. Nhưng có hôm có ai nói xấu chú trong giấc mơ của con, nói là chú bị truy nã vì tội làm biếng. Nó nói xấu chú để con không nghe lời chú.
Chú Bá: Thiệt đó. Có mấy thằng cà chớn lắm (bên trong mình) hay ganh tỵ nói xấu luôn cả người "thầy" và cho là giỏi hơn nữa. Trong bạn đạo có người bị như vậy mà họ không biết.
Bạn đạo: Giờ con thấy ló ý đâm thọc chia rẽ nói xấu sợ sệt tự ái là con cho ra thiên hạ hết. Cho chừa.
Chú Bá: Cho nên mình luôn giữ ý hạ mình học hỏi và quí người chỉ cho mình thì nó không có xúi mình kiêu căng được.
- Bạn đạo: Con mà nghe ai khen con thì con nói trong ý mình là cục phân chả ngon gì mà tự cao. Ngon gì mà ngon .
Chú Bá: Đâu có gì mà ngon. Chưa ngon. Còn ngon nữa hihi ngon chưa đủ. Vô cùng mà. Thiệt. Ai nói chú giỏi, chú biết chưa có giỏi đủ. Còn giỏi nữa cho nên cái giỏi này đâu có ăn nhằm gì. Có người hỏi chú là họ tu người ta thương họ quá thì phải làm sao. Chú nói tu cho họ thương thêm nữa tức là mình nhẹ thêm nữa.
- Bạn đạo: Chú, khi thở pháp luân có cần nói gì với mấy phần cà chớn bên trong mình không?
Chú Bá: Không cần nói gì. Chỉ thở pháp luân thường chuyển hay chiếu minh là dạy chúng nó khôn vì chiếu minh là chiếu cho nó sáng. Đó là giáo dục không lời. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
🎀 PHẦN 219
- Bạn đạo: Con là người mới. Cho con hỏi tại sao con ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ nhưng người lúc nào cũng mệt. Đầu lúc nào cũng mơ màng không tỉnh táo.
Chú Bá: Tại vì bị trược bám nhiều quá mà không có giải ra. Đầu óc bị nghẹt nên không có tỉnh táo.
- Bạn đạo: Chú, khi lên trời mình phải làm sao cho thật đúng lễ?
Chú Bá: Hồi xưa chú mới tu không biết khi lên trời mình phải làm sao cho thật đúng lễ. Chú hỏi thầy Tám "lễ là làm sao?". Thầy Tám nói "lễ là thanh tịnh"". Chú suy nghĩ thấy quá đúng về mặt hình thức và luôn cả về điển giới. Khi mình thanh tịnh là mình không phê phán ai không đụng chạm ai là mình quí trọng họ. Còn về mặt điển quang thì khi mình thanh tịnh thanh nhẹ là cái điển không có làm cho người ta bị khó chịu khi gặp mình là mình quí trọng người ta. Ngược lại là vô lễ.
- Bạn đạo: Chú Bá ơi I love you hihi. Nghe lời chú thấy người cứ bập bềnh bập bềnh chú ơi, con thấy thương chú quá, chú giống như cha mẹ. Lúc trước con không cảm nhận được nhưng mà bây giờ con cảm nhận được rồi, con thấy nhiều tình yêu thương lắm.
Chú Bá: Cho nên tu càng nhẹ càng biết quí thương trời phật. Mới thấy cái giá trị của sự thanh nhẹ.
- Bạn đạo: Âm ba Đại Hồn là gì vậy chú?
Chú Bá: Âm ba Đại Hồn là sức hút trên đỉnh đầu của mình đó. Lúc nào cũng hút kéo hồn của mình về trời.
- Bạn đạo: Chú! Con chưa gặp ai tu bị khùng hay điên, mà con chỉ có nghe nói. Tại sao tu lại bị thế. Chú gặp trường hợp nào như vậy chưa ạ?
Chú Bá: Khi tu đúng pháp thì sáng suốt chứ không có khùng điên. Khùng điên là bị trược nhiều mà không có giải ra được. Có nhiều người bị trược nhiều quá nên bị khùng mà không có lộ ra, cho đến khi tu thì cái khùng mới lộ ra rồi vọng động nôn nóng quá mà không giải trược kịp nên bị mất quân bình. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
🎀 PHẦN 220
- Bạn đạo: Con ngẫu hứng mô phỏng hình chú Bá điển rút.
Chú Bá: Hihi. Đúng giống như điển rút vậy. Hào quang tỏa ra như làn sóng tỏa phát lan ra từng khối cầu.
- Bạn đạo: Chú ơi! Con vẫn quyết tu. Mà kiếp này con lỡ có duyên cha mẹ, vợ chồng, con cái. Phải lo kiếm tiền nên bị ngoại cảnh ảnh hưởng rất nhiều. Con cầu mong chú cho con ý kiến. Vì cuộc đời này con cảm thấy mình bị kẹt quá.
Chú Bá: Chú Bá chỉ lo tu và cố gắng giải trược cho chú chứ không có quan tâm chuyện của người ta vì không có muốn hao phí tinh thần vô ích. Người nào không chịu tu tự lãnh nghiệp và trầm luân thì ráng mà chịu vì tất cả tài liệu đã có cung cấp đầy đủ rồi. Mỗi người phải tự có trách nhiệm lo tu cho mình tự tiến thân. Nếu cứ vì để ngoại cảnh chi phối và làm mất tự chủ thì phải tự chịu trách nhiệm. Ngoại cảnh cũng bao vây chú như mọi người chứ đâu có khác gì đâu. Chú coi nhẹ như không có. Chú tỉnh queo. Chú biết tình trạng của mọi người như thế nào. Họ tự gạt như thế nào nhưng chú vẫn để cho mọi người tự học, tự dùng cái sáng suốt của họ mà làm cho họ được bình an và tự tìm được đường để trở về cái gốc nguyên thủy của họ. Mình rất may mắn vì biết có những người đã đi về nguồn gốc được rồi mà mình không chịu nhìn theo đó mà đi. Có người tu vô vi mà phải giúp gia đình bán thịt bò thịt heo mỗi ngày. Chú Bá nói tìm nghề khác đi. Không chịu rồi kêu chú giúp. Chú hỏi muốn chú giúp làm sao "muốn chú giúp giải dùm mỗi ngày sao?"
- Bạn đạo: Con không biết cảnh trời như thế nào. Sau này mà có duyên lành đạt đạo lên trời về vẽ lại có bị vi phạm thiên cơ không chú?
Chú Bá: Không nên làm vì làm thì khiến cho tưởng tượng mà tâm không có khách quan để nhận định ra sự thật. Mình tu muốn biết sự thật thì chỉ ngồi yên và quan sát thôi. Cảnh biến chuyển theo trình độ tu tập của mình nó không có cố định.
- Bạn đạo: Chú cho con hỏi mình thiền nhóm là tốt hả chú. Tốt khi nào và không tốt khi nào ạ?
Chú Bá: Khi thiền chung mà ai có nhiều trược thì được người nhẹ hút cái trược điển nên người nặng thấy nhẹ và người nhẹ thấy nặng. Nhưng quyết chí ngồi thiền lâu thì sẽ nhẹ hết. Muốn có kết quả tốt thì nên thở chiếu minh trước khi thiền. Khi thiền chung thì nên thiền đúng giờ chứ không nên người thiền trước rồi người vô thiền sau.
- Bạn đạo: Dạ con nhiều lần thiền chung với nhóm nhỏ bị nghẹt không thiền nổi. Nên con nghĩ mình cần phải ngồi thiền một mình thôi.
Chú Bá: Thì cứ tu một mình rồi trước sau gì cũng đụng chuyện à. Đụng trược rồi phải giải ra cho hết và nghiên cứu làm sao cho tăng ý lực để giải được liên tục.
Bạn đạo: Rốt cuộc chú bảo tự tu tự tiến cũng phải. Nhưng có nhóm nhỏ cùng chí hướng hỏi han nhau và cùng thực hành để tìm cái khuyết điểm cũng tốt phải không chú?
Chú Bá: Có cũng được một mình cũng không sao. Nhưng trước sau gì mình cũng đụng chạm. Ngồi một mình cũng bị trược à. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)