TỔNG HỢP NHỮNG CHIA SẺ CỦA CHÚ BÁ TRÊN TELEGRAM
(Text được sưu tầm từ kênh Phan Vân trên Youtube
và Kênh Kim Chỉ Nam trên Telegram)
(MỤC LỤC TOÀN TRANG)
🎀 PHẦN 221
- Bạn đạo: Chú ơi, con nghe chú chia sẻ là ngoài việc siêng hành thiền cho thanh nhẹ thì tâm còn phải cởi mở. Tâm cởi mở thế nào thì đúng ạ?
Chú Bá: Tâm cởi mở là mình hiểu người ta cũng như mình nên mình thông cảm những hành động của họ. Mình không phê phán và gắt gao với họ mà làm cho tâm mình bị bó chặt. Mình biết họ sai nhưng mình để cho họ tự đụng chạm để mau biết. Mình cứ lo tu và hành theo cái gì mình biết để cho tâm mình nhẹ. Thì là gương cho họ nhìn, khi họ bị đau khổ là mình cứu họ.
Bạn đạo: Con chưa thông nên nhìn cảnh dễ bị cảnh lôi. Hỏi chú 1 lát con phát hiện lâu nay sao con lộn xộn ghê luôn. Hihi.
Chú Bá: Chú nhìn và nói chuyện với người ta chú biết họ sẽ ra sao. Nếu chú thấy họ không chịu cầu tiến thì chú im ru không chỉ bảo gì hết. Cho nên người quen với chú thấy chú im ru không bàn tán gì. Hihi.
- Bạn đạo: Chú cho con hỏi, khi mình tu có thanh điển nhưng chưa biết cách giúp người thân đã mất thế nào thì người đã mất có nhận được gì không chú?
Chú Bá: Mình cứ lo tu thôi. Đừng có để ý tới mấy chuyện đó. Mình cho là người thân khi họ còn sống và chắc gì họ còn có tình thân với mình khi họ đã qua cõi khác. Chỉ là duyên nghiệp với nhau trong kiếp này thôi. Mình cứ lo tu cho thanh nhẹ thì bất cứ cái gì có liên hệ với mình thì sẽ được tốt lây.
- Bạn đạo: Huynh ơi, nói rõ thêm dùm em là con vật làm sao tu để tiến hóa? Và người chết rồi không còn thân vật lý nữa thì làm sao hành pháp?
Chú Bá: Trước tiên mình phải hiểu tu là gì? Tu là làm cho kinh điển của cái tâm được thông để hồn nhẹ. Tu vô vi là hành pháp soi hồn, pháp luân thường chuyển, thiền... cho hồn thông hồn nhẹ. Còn mấy pháp khác thì có cách tu của họ. Các pháp tu áp dụng cho người. Còn con vật thì nó sống tự nhiên theo chương trình tự nhiên mà Trời tạo cho chúng nó. Thí dụ con ngựa phải chạy, con cá phải lội phải nhảy, con chim cánh cụt penguin phải đi bộ xa tìm ăn. Những hành động đó tụi nó phải làm cho máu chạy điều hoà, cho kinh mạch nó thông tùy theo cái cơ thể của con vật. Đó là tu tự nhiên. Còn trong cõi tâm linh hồn không có xác thì tu bằng điển giới. Thí dụ thở pháp luân thường chuyển khi ra lệnh thì ánh sáng chiếu vô hồn làm cho sáng lên. Niệm nam mô là khai thông cái điển của thượng thừa, a di là khai thông trung thừa và đà phật là giải trược cho tâm định tương đương với pháp soi hồn, pháp luân thường chuyển và thiền định của vô vi. Con người cũng vậy nếu không dùng pháp thì cũng có pháp tự nhiên để cho hồn tiến hóa. Nhưng rất là chậm. Sống trầm luân bị khổ khổ vô cùng thì mới chịu ngồi yên rồi rên khóc là giải khổ đó nhưng giải rất chậm. Khóc riết rồi ngất xỉu. Rồi tỉnh dậy thì mới đỡ buồn đỡ khổ.
- Bạn đạo: Chú cho con hỏi, người chết mà chịu tu thì còn bị luân hồi nữa không ạ?
Chú Bá: Muốn không luân hồi thì tâm phải thông suốt không còn bám víu vì tình cảm do thất tình lục dục. Tu giải bớt thất tình lục dục thì có sáng suốt sống ít tạo nghiệp nên hồn nhẹ hơn là không tu. Thì vào cõi nhẹ tốt hơn.
Bạn đạo: Muốn như vậy là phải tu giải hết trược tức hết nghiệp thì không còn luân hồi phải không chú?
Chú Bá: Đúng rồi. Mình phải tu luyện cho ý chí mạnh thì mới giải được trược nặng ra khỏi tâm của mình.
- Bạn đạo: Chú, khi mình ăn 1 thực phẩm gì nó có phần thanh và phần trược. Con thấy có phần được kéo lên đầu con hiểu là được cứu về nơi nhẹ. Có những phần bị đẩy xuống ngón chân cái... chú nói đó là địa ngục. Vậy sau này con cũng phải ráng tu để kéo các phần đó lên cho họ tu lại hả chú?
Chú Bá: Cho thấy là hồn phải tiến hóa theo trình độ của nó. Cái tâm của mình như tòa án xét xử rất công minh tự nhiên theo luật trời. Mình chỉ tu và giữ tâm cho thanh nhẹ thanh tịnh mà thôi. Tất cả đều xảy ra tự động tự nhiên cho nên mình không phải bận tâm đến việc gì hết. Chỉ lo tu giải trược cho thanh tịnh mà thôi. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
🎀 PHẦN 222
- Bạn đạo: Ví dụ khi con nhớ 1 ai hay hình ảnh ai đó trong đầu con thì con không biết phải niệm phật làm sao để cho tan?
Chú Bá: Khi thấy có hình ảnh của ai thì cứ làm lơ và niệm phật trên đỉnh đầu một hồi thì nó mất. Tất cả đều là ảo. Nó tới rồi mình niệm phật nó mất. Chỉ còn cái tâm “không” không có cái gì hết . Đó là chánh mình trong sạch.
- Bạn đạo: Chú làm sao biết hồn mình nó ở tim hay ở gan hay là ở đỉnh đầu?
Chú Bá: Ý ở đâu là tâm hồn ở đó.
Bạn đạo: Chú con hiểu cái này vầy nè. Ý cũng là vía. Nghĩ ở đâu là nó đang ở đó. Lúc con ngồi hành pháp con gọi vía ơi con nghe đỉnh đầu rung rung.
Chú Bá: Đúng rồi. Kêu vía là trả lời liền. Trả lời là cảm thấy rung xoay tại trung tâm chân mày hay ở đỉnh đầu. Vui lắm.
Bạn đạo: Dạ có lúc con gọi không thấy đáp là bị sao ạ?
Chú Bá: Là bị nghẹt. Hihi nên nói vía không có nghe. Cho nên ai tu mà bộ đầu không thông mà cầu xin thì không có hiệu quả gì hết. Khi mình tu nhẹ mình có ý thì vũ trụ mới nghe được và đáp ứng liền.
- Bạn đạo: Chú, có 1 buổi khuya con ngồi trên đỉnh đầu con thấy có âm thanh lạ quá. Con không hiểu vũ trụ có âm thanh không chú hay là im ru không có 1 âm gì cả?
Chú Bá: Có âm thanh chứ. Vô cõi nhạc nghe hay lắm. Bất cứ cái gì có ở trần gian là biến ra từ cõi tâm linh nhưng bị mờ bớt đi.
- Bạn đạo: “Chiếc áo không làm nên thầy tu” có nghĩa là gì vậy chú Bá?
Chú Bá: Cái áo không có ảnh hưởng gì tới sự tu cho hồn nhẹ. Mà cái tâm không mê chấp, tâm thả lỏng thì hồn mới nhẹ.
- Bạn đạo: Chú thế nào là tâm quí thương?
Chú Bá: Khi mình quí cái gì thì mình đàng hoàng nghiêm chỉnh. Cái tâm quí thì tự nhiên cái hành động quí à. Mặc dù với tâm bình đẳng nhưng mình thương quí. Có người nói thương quí Trời Phật mà coi thường đứa con nít không coi nó ra gì. Chứng tỏ họ không có biết quí thương con người thì sao mà nói biết quí Trời Phật. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
🎀 PHẦN 223
- Bạn đạo: Ở đời có mấy ai thấy được cái tham từ mình đâu. Đời là bể khổ mà.
Chú Bá: Hihi bể khổ là vì mình bám víu không chịu buông bỏ. Đó là cái tội của con người. Suy nghĩ cho kỹ, mình khổ là vì mình không chấp nhận chuyện gì xảy ra không theo ý muốn của mình. Muốn về trời được thì phải hy sinh và đổi cái đời của mình chứ không phải đơn giản. Tu giải trược là đổi đời đó.
- Bạn đạo: Chú Bá, khi mình cất nhà việc xây hướng nhà phù hợp theo phong thủy có cần thiết hay không vậy chú?
Chú Bá: Không cần coi phong thủy nếu tu vô vi. Khi tu vô vi thì có thanh điển nhẹ là nhà ở tốt.
- Bạn đạo: Mục đích của pháp lạy là gì chú?
Chú Bá: Mục đích lạy là khum lưng để giải trược đường xương sống cho thông. Làm pháp trợ luân cũng vậy cho thông cột sống.
- Bạn đạo: Chú Bá ơi, mấy hôm nay đêm nào con cũng thấy vía. Có lúc là thanh niên lực lưỡng, có lúc vía tất bật làm việc nhìn giống người bán vé số là sao chú? Có phải con bận rộn quá và hành pháp chưa đủ nên thấy vía giống như cu li.
Chú Bá: Hihi đúng rồi. Bắt nó làm quá nên nó thành thằng culi.
Bạn đạo: Hồi trước lúc mới tu con thấy ông Tám dắt cái vía của con là một ông già khọm đi tu chung với một nhóm người. Sau một thời gian tu thấy cái vía con trẻ bằng tuổi con. Còn giờ không thấy gì lun, có phải là con sắp tiêu tùng rồi không chú?
Chú Bá: Ráng tu đi. Thì ông già vía thức dậy. Hihi.
- Bạn đạo: Bữa trước chú chỉ con tắm sáng thì hết buồn ngủ. Con làm thấy hiệu quả lắm chú. Giải trược khi tắm có hiệu quả thế nào so với các pháp khác vậy chú?
Chú Bá: Trong khi ngủ nằm thì lực giải yếu nên bị trược bám vô. Sáng dậy thì bị sật sừ không có tỉnh táo. Khi tắm thì nước rút cái điển trược đi nên mình khỏe và tỉnh táo lại. Trược không có thích nước vì nước rút nó ra khỏi thể xác. Cho nên người nào bị trược nhiều thì họ không có thích tắm. Đạo chúa hồi xưa khi rửa tội thì nhúng người ta xuống nước. Nhưng tắm chỉ giải trược ở lớp bên ngoài thôi. Còn thở chiếu minh và niệm phật thì giải trược tận sâu bên trong ra. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
🎀 PHẦN 224
- Bạn đạo: Chú ơi, cho con hỏi khi ngồi ngủ có đêm cảm nhận được lực hút mà có đêm thì không là vì sao ạ?
Bạn đạo: Khi không có cảm nhận hút mà tâm nhẹ và mê mê thì mới đúng. Nếu không mê mê thì là bị trược nhiều nên bị bít.
- Bạn đạo: Gặp thầy giỏi mà không tiến là tại mình. Cái ơn của chú Bá lớn lắm khó trả.
Chú Bá: Còn nghĩ trả ơn là không "qui không". Không có ơn nghĩa gì hết. Lo tu cho tan mất mình là tốt nhất. Còn ơn nghĩa là còn luân hồi. Khi cho thì không mong mang ơn và khi nhận thì không có mong trả ơn. Chỉ lo tu giữ tâm mình cho thanh nhẹ là mình đóng góp không dư không thiếu.
- Bạn đạo: Giờ con mới hiểu tại sao chú nói thế gian này đầy ô trược. Đi đâu cũng thấy bị chích. Chú Bá nhận nhiều trược của mọi người như thế mà sao không bị ngứa hả chú?
Chú Bá: Có nhiều người có trược nặng chú cũng bị ngứa. Nhưng khi nói chuyện mà ai có trược nhiều thì đốt trược họ nhiều nên chú nói mạnh tiếng.
Bạn đạo: Con nghe 1 guru của Ấn Độ nói nhiều bậc đắc đạo lắm mà họ không nói 1 tiếng nào. Không trở thành thầy dạy cho thế gian chỉ âm thầm ngồi độ nhân gian. Chỉ ngồi thu trược rồi phóng thanh điển là đã cứu nhân độ thế lắm rồi.
Chú Bá: Hihi. Việc độ xảy ra tự động chứ người tu không có cái ngã mà nghĩ tới chuyện độ đó.
- Bạn đạo: Con ngồi nguyện, soi hồn, pháp luân thường chuyển, niệm phật là nó ngủ không hay luôn. Con bị như vậy hoài. Nên không biết mình tiến hay thụt lùi.
Chú Bá: Vậy tốt. Ngủ được là ok. Mỗi đêm hành pháp thì ngủ. Thiền ngủ riết giải cái ngu thì khôn à. Chú nói mà không tin. Trời sanh ăn ngủ giải Bao nhiêu thực tập hoài Nhiệm vụ linh thiêng mà hổng biết Cứ lo lặn hụp tưởng cao siêu.
Bạn đạo: Chú ơi, con có ngủ ngồi rồi nhưng tại sao được khoảng thời gian nhất định là cơ thể tự động nằm xuống à chú?
Chú Bá: Ngủ ngồi không được lâu vì độ thông chưa nhiều nên khi ngủ ngồi trược giải ra không kịp làm khó chịu mà phải nằm xuống cho độ giải chậm lại thì dễ chịu hơn. Khi thông nhẹ thì ngủ luôn tới sáng. Thức dậy tỉnh queo không có mệt.
- Bạn đạo: Tại sao có người tu hoài mà không khôn được?
Bạn đạo: Vì tu sai cách hút trược nhiều hơn là giải trược.
Chú Bá: Hhihi hay. Giải ngu thì ít mà nhập ngu thì nhiều. Nên tu hoài không khôn được.
Có người điện thoại không ngưng
Cầm như tướng lãnh chỉ huy khắp miền
Nói cho thâu trược vô người
Tưởng ta oai vệ ai dè ta ngu.
(Bảng tiếng Anh, Chưa có)
🎀 PHẦN 225
- Bạn đạo: Hôm qua con đi đám cưới về ngủ nằm mơ người ta sát sinh lợn trâu, làm con sáng ngủ dậy đau hết cả người chú Bá ạ. Hãi quá chú ơi.
Chú Bá: Đi đám cưới hút trược của đồ ăn. Hút nghiệp sát. Thì học cho biết chứ nghe nói thì làm sao biết được. Khi hành pháp có trải nghiệm qua thì mới gọi là biết chứ còn suy diễn cái triết lý thì chỉ là tưởng tượng thôi.
- Bạn đạo: Chú ơi cho con hỏi, sáng giờ có nhiều câu hỏi muốn hỏi chú nhưng khi trong ý con hỏi câu nào thì lại có một ý khác trả lời. Vậy ý trả lời lại là của ai?
Chú Bá: Hồn mình trả lời. Mình hỏi là lục căn lục trần hỏi thì hồn trả lời. Hồn mình là thầy của mình nhưng mình phải thanh tịnh thì mới nghe rõ chứ mình hay cãi thì không có nghe được. Vì hồn nói mà mình cãi thì mình đâu có nghe lời.
- Bạn đạo: Chú Bá ơi, con xem băng thầy Tám nói là khi tu trình độ nhẹ, điển rút bộ đầu mới ngủ ngồi được và ngồi phải thẳng lưng không dựa. Với trình độ chưa nhẹ hẳn, chưa có điển rút liên tục thì có nên ngủ ngồi không chú? Xin chú chia sẻ ạ.
Chú Bá: Làm sao cho mình nhẹ nhàng là tốt. Có nhiều người nghe băng thầy Tám nói không nên ngủ ngồi này kia thì khoái lắm để có lý do mà không cố gắng ngủ ngồi. Thầy Tám kêu chú ngủ ngồi. Mình tu mình thực hành rồi mới biết cái nào tốt cho mình thì mình làm. Ngủ nằm bị trược áp bít kinh mạch hết nên điển không thông. Ngủ không dựa là tốt nhất. Ngủ dựa tốt hơn ngủ nằm. Xưa thầy Tám cũng ngủ ngồi trên ghế xếp khi nhẹ thì thầy luyện ngủ trong thế thiền.
- Bạn đạo: Con đường đạo gian truân chú ơi. Hôm nay con đi làm, tránh không giao tiếp nhiều với đồng nghiệp mà vì thế lại thấy họ hơi dỗi dỗi. Vì thấy họ giận dỗi, con lại khởi tâm không an. Ôi nói cũng chết, không nói cũng chết.
Chú Bá: Họ giận kệ họ chứ. Mình đâu có làm cho họ giận đâu. Mình cứ giữ tâm thanh tịnh cho mình chứ mình đâu có chọc phá hay ghét ai đâu. Hồi xưa chú đi làm vô ngồi làm việc im ru rồi đi về. Có chị Mỹ ngồi kế bên nói tôi ghét cái thằng này vì nó im ru không nói chuyện với ai hết. Chú cười rồi họ cũng thương. Khi nghỉ việc họ thương nhớ khi chia tay.
- Bạn đạo: Chú cho con hỏi lúc tầm 3 giờ sáng con niệm phật trong đầu có rất là nhiều ý tạp. Có phải là niệm lục tự rác nó nổi lên không chú. Làm sao để hết những ý rác đó vậy chú?
Chú Bá: Đó là rác ý giải ra. Cứ niệm phật và để cho rác ý đi ra. Muốn ý không có chứa bên trong nhiều thì trong ngày phải niệm phật và thở bụng để giải trược ra, chứ đợi tới tối thì ngồi hành pháp suốt đêm cũng không kịp giải ra hết. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
🎀 PHẦN 226
- Bạn đạo: Chú ơi, con nghĩ con tu không đến đâu. Mà sao khi ý của con nghĩ đều xảy ra hết?
Chú Bá: Tu vô vi khi nhẹ bộ đầu thông thì nghĩ gì có đó, vì mình muốn là vũ trụ chuyển cho có cho nên mình tu mình chỉ nguyện tu hành đắc đạo thôi.
- Bạn đạo: Nếu con tu đắc có cứu được ba con không? Bên nội con ai cũng làm nhà hàng đãi đám cưới. Nghiệp sát rất nặng.
Chú Bá: Mình tu đắc đạo thì cứu và soi sáng tất cả như cái bóng đèn soi sáng cho tất cả trong phòng tối, không nhất thiết chỉ soi sáng cho người quen mà mình thích trong đời này.
- Chú Bá: Chú thường nhắc là chúng ta phải lo quay vào trong và tự hạ mình lo tu, nếu không hạ mình lo tu thì dễ bị lợi dụng. Cũng như thầy Tám nói tu mới thấy được một chút xíu mà muốn làm thầy dạy người ta rồi. Mình phải tự xét cái tư tưởng của chính mình qua lời nói và cử chỉ của mình để nhận ra cái tánh tà ẩn núp trong mình rồi mình phải tu và giải ra. Chú cũng có nhắc là tu đừng có nói phật này phật kia vì khi mình mê tín thì mình sẽ bị gạt. Tu chỉ lo giải trược của mình ra mà thôi.
Bạn đạo: Chú Bá nói thêm về vấn đề tự gạt con không hiểu rõ!
Chú Bá: Tự gạt là những tư tưởng của mình làm cho mình tưởng mình tu, mình quí Trời thương Phật, mình tốt mà chính mình không chịu tu hành pháp để giải trược của mình ra.
- Bạn đạo: Chú ơi, con chưa hiểu 2 ý này mong chú giải đáp giúp con. Một là tu phải tốt đẹp lên, hoàn cảnh tốt lên nếu không phải thì tức là tu sai đường. Hai là tu sẽ bị nhồi quả sau đó mới tốt đẹp lên. 2 ý này đối nghịch nhau nên phải hiểu thế nào ạ?
Chú Bá: 2 ý cũng là một. Mình tu thì phải được nhẹ nhàng sáng suốt hơn, nhưng vì mình đang ở nơi trần trược nên khi mình nhẹ và sáng suốt thì bị cái lực nặng trì kéo lại cho mình ngu trở lại thì gọi là bị nhồi quả. Nhưng vì mình đã biết trạng thái nhẹ rồi thì mình phải phấn đấu tu để duy trì cái nhẹ hoài. Còn nếu không tu thì không thấy nặng nhẹ gì hết vì bị bít hết rồi.
- Bạn đạo: Vì sao khi hành pháp được thanh nhẹ thì những hành động của mình nó tốt tự nhiên?
Chú Bá: Sự vận hành của thế giới tâm linh luôn luôn làm cho mọi chuyện đều trở về trạng thái tốt nhất để tâm linh được tồn tại đó là trạng thái quân bình, trạng thái thanh tịnh. Cho nên khi mình tu có thanh nhẹ và tâm mình thông với vũ trụ qua đỉnh đầu thì tâm mình sẽ đi theo cái chiều hướng tự nhiên giống vũ trụ nên mình sẽ hành động tốt và đúng nhất. Muốn có hành động tự nhiên thì tâm của mình phải thanh tịnh không có tính toán theo cái trí đời. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
🎀 PHẦN 227
- Bạn đạo: Nhiều người không nhận ra cái này, chạy đông chạy tây tìm tòi nghiên cứu tùm lum trong khi ngồi im ru lo hành pháp là từ từ có đủ.
Chú Bá: Hihi. Tại họ chưa trải qua nên không biết. Họ thấy tu hoài mà không thấy có gì. Kỳ họp rồi có anh bạn khi xưa tu không có kết quả bây giờ thở chiếu minh 8 lần trong ngày thì có kết quả liền. Pháp tu nào cũng đi về tới một chỗ thôi. Khi tu cho hồn thanh nhẹ thật nhẹ thì trở về cái tính chất chánh gốc tốt nhất của phần hồn. Tu chỉ đơn giản là khử trược lưu thanh thành đạo. Chứ tu mà còn màu mè rườm rà là hành động dư, không cần thiết. Chỉ để lòe mắt con người thôi.
- Bạn đạo: Kính thưa chú Bá! Làm cách nào để mình vừa hát vừa đàn mà không bị trược bám ạ?
Chú Bá: Hát những bài hướng thượng thì thanh nhẹ, còn hát bài lãng mạn tình yêu lạng quạng thì bị trược. Vì ma thích lại nghe các bài như vậy.
Bạn đạo: Dạ lúc trước thì con thấy hát Bolero tình cảm ướt át lãng mạn mơ mộng hay lắm. Giờ con hành pháp vô vi rồi con chạy mất dép, không dám đàn hát thể loại này nữa.
Chú Bá: Hihi giờ nghe thấy xạo quá hả? “Anh hứa chung thủy với em 1000 năm" xạo dễ sợ. Chạy mất dép hihi.
- Bạn đạo: Chú ơi mình ăn cái gì đó hay con gì đó là mình mang cái điển của nó vô thân. Tại sao có những thứ mình không ăn mà nó cũng vô mình?
Chú Bá: Các hồn nặng khi thấy mình nhẹ thì bám vô để nó cầu xin tiến hóa cũng như người ta cầu xin Trời Phật cho có bình an vậy đó. Còn mình ăn là mình tự đem vô để lấy ngũ hành nuôi ngũ hành cái xác của mình thì mình phải giải cái hồn của đồ ăn ra.
- Bạn đạo: Anh Bá ơi, tôi nghe theo lời anh dặn là không nên tìm kiếm bất cứ gì khi thiền. Tôi làm theo vậy thì cũng xuất hồn, cũng bay từ cảnh giới này qua cảnh giới nọ. Nhưng không thấy gì đặc biệt. Như vậy có đúng cách tu hành không anh?
Chú Bá: Cứ tu nhẹ như vậy hoài là tốt. Tâm linh sẽ phát triển hoài. Anh tu tốt lắm. Nữa có xuất đi thì ý về hư không đại định thì tâm sẽ hòa vô tất cả và mình trở về là tất cả.
- Bạn đạo: Sao con thấy người con lúc nào cũng lạnh thất thường, mắt mờ lắm. Tay chân lạnh ngắt, gáy cũng lạnh và cứng.
Chú Bá: Cứ thở chiếu minh và nói trong ý với các phần trược là mày đi chỗ khác đi nếu không đi thì tao thở chiếu minh là đưa mày xuống địa ngục liền. Nói rồi thì thở chiếu minh.
Bạn đạo: Hihi có khi nào con nói vậy phần trược làm tới nó hành con thêm không?
Chú Bá: Không có đâu vì sự thật là như vậy chớ không phải hù đâu. Khi mình thở chiếu minh là đưa các phần hỗn láo đi xuống địa ngục liền. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
🎀 PHẦN 228
- Bạn đạo: Nhiều người không nhận ra cái này, chạy đông chạy tây tìm tòi nghiên cứu tùm lum trong khi ngồi im ru lo hành pháp là từ từ có đủ.
Chú Bá: Hihi. Tại họ chưa trải qua nên không biết. Họ thấy tu hoài mà không thấy có gì. Kỳ họp rồi có anh bạn khi xưa tu không có kết quả bây giờ thở chiếu minh 8 lần trong ngày thì có kết quả liền. Pháp tu nào cũng đi về tới một chỗ thôi. Khi tu cho hồn thanh nhẹ thật nhẹ thì trở về cái tính chất chánh gốc tốt nhất của phần hồn. Tu chỉ đơn giản là khử trược lưu thanh thành đạo. Chứ tu mà còn màu mè rườm rà là hành động dư, không cần thiết. Chỉ để lòe mắt con người thôi.
- Bạn đạo: Kính thưa chú Bá! Làm cách nào để mình vừa hát vừa đàn mà không bị trược bám ạ?
Chú Bá: Hát những bài hướng thượng thì thanh nhẹ, còn hát bài lãng mạn tình yêu lạng quạng thì bị trược. Vì ma thích lại nghe các bài như vậy.
Bạn đạo: Dạ lúc trước thì con thấy hát Bolero tình cảm ướt át lãng mạn mơ mộng hay lắm. Giờ con hành pháp vô vi rồi con chạy mất dép, không dám đàn hát thể loại này nữa.
Chú Bá: Hihi giờ nghe thấy xạo quá hả? “Anh hứa chung thủy với em 1000 năm" xạo dễ sợ. Chạy mất dép hihi.
- Bạn đạo: Chú ơi mình ăn cái gì đó hay con gì đó là mình mang cái điển của nó vô thân. Tại sao có những thứ mình không ăn mà nó cũng vô mình?
Chú Bá: Các hồn nặng khi thấy mình nhẹ thì bám vô để nó cầu xin tiến hóa cũng như người ta cầu xin Trời Phật cho có bình an vậy đó. Còn mình ăn là mình tự đem vô để lấy ngũ hành nuôi ngũ hành cái xác của mình thì mình phải giải cái hồn của đồ ăn ra.
- Bạn đạo: Anh Bá ơi, tôi nghe theo lời anh dặn là không nên tìm kiếm bất cứ gì khi thiền. Tôi làm theo vậy thì cũng xuất hồn, cũng bay từ cảnh giới này qua cảnh giới nọ. Nhưng không thấy gì đặc biệt. Như vậy có đúng cách tu hành không anh?
Chú Bá: Cứ tu nhẹ như vậy hoài là tốt. Tâm linh sẽ phát triển hoài. Anh tu tốt lắm. Nữa có xuất đi thì ý về hư không đại định thì tâm sẽ hòa vô tất cả và mình trở về là tất cả.
- Bạn đạo: Sao con thấy người con lúc nào cũng lạnh thất thường, mắt mờ lắm. Tay chân lạnh ngắt, gáy cũng lạnh và cứng.
Chú Bá: Cứ thở chiếu minh và nói trong ý với các phần trược là mày đi chỗ khác đi nếu không đi thì tao thở chiếu minh là đưa mày xuống địa ngục liền. Nói rồi thì thở chiếu minh.
Bạn đạo: Hihi có khi nào con nói vậy phần trược làm tới nó hành con thêm không?
Chú Bá: Không có đâu vì sự thật là như vậy chớ không phải hù đâu. Khi mình thở chiếu minh là đưa các phần hỗn láo đi xuống địa ngục liền. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
🎀 PHẦN 229
- Bạn đạo: Con bị trược nó hù. Nó hù bao nhiêu thì con nghĩ mình phải lì lợm bấy nhiêu. Nhiều khi con sợ con đổi tánh, dữ dằn hơn.
Chú Bá: Hù sao? Không có dữ dằn hơn mà nghiêm chỉnh hơn. Trước kia tưởng hiền chứ thật ra là yếu. Cái tâm của mình như cái quốc gia của mình thì mình phải nghiêm chỉnh bảo vệ quốc gia mình không cho trộm cướp xâm lăng.
Bạn đạo: Nó hù là con tội lỗi nặng quá không có tu được. Có thời gian con xuôi theo nó luôn. Mà rồi nghĩ lại bài học của mình thì phải chấp nhận không có trốn được.
Chú Bá: Bị gạt mà không biết. Khi có ý nghĩ xúi đừng tu thì thở pháp luân thường chuyển cho nó chết luôn thì nó mới sợ mà đi chỗ khác.
- Bạn đạo: Anh Bá ơi, tôi lại thấy chuyện lạ trong lúc thiền. Trước tiên là có Thảm Thần đến chở tôi đi trong cõi tâm linh. Đi một hồi thì đến một ngọn núi đá đen đen. Dưới chân núi có một cái cổng. Vậy là tôi bay vào đó. Có cái cửa hình chữ L nằm ngang. Đến nơi thì một mặt mở cho vô. Nhưng mặt kia đóng phía sau liền. Tôi nghĩ bụng hổng lẽ đi lấy Cây Đèn Thần thì chân tôi mỏi quá nên bị hồi về. Chuyện Thảm Thần và Cây Đèn Thần là Disney bịa ra mà. Sao lại giống trong cõi tâm linh vậy. Anh Bá thấy sao. Có thật không anh Bá? Nếu có thật là tiếc đùi đụi luôn. 3 lời ước lận á. Hihihi.
Chú Bá: Tất cả đều có trong chân lý. Vì có trong chân lý rồi thì con người mới có tư tưởng và diễn tả ra được. Mình cho là chuyện giả tưởng vì chuyện chưa có thể hiện ra. Cũng như xưa kia chuyện giả tưởng nói có điện thoại đeo như đồng hồ đeo tay thì bây giờ có rồi. Tivi treo trên vách tường như bức tranh thì giờ cũng có rồi...cho nên người ta nói không có gì mới lạ dưới ánh sáng mặt trời mà chỉ chưa thành hình thôi. Tu cũng vậy những chuyện thần thông cũng không có gì mới lạ mà chỉ là mình chưa thông nên chưa thực hiện ra thôi. Trước kia tôi cũng không ngờ bây giờ tôi thực hiện được những điều chỉ bằng ý nghĩ của mình thôi. Vui lắm, tâm linh của mình quí lắm đừng để ngoại cảnh phỉnh mình mà mất mình.
Bạn đạo: Nếu tôi hiểu anh nói thì câu trả lời là YES. Vậy là tiếc đùi đụi rồi. Má ơi, biết vậy ráng thêm chút nữa.
Chú Bá: Hihi không có gì phải tiếc. Mình không có xin cây đèn thần mà mình muốn thì cây đèn thần hóa ra cho. Trước kia tôi về thấy cái vườn nhà không có bông thì bông nở ra đầy, muốn gì thì nó biến thành cái đó. Đó là trong cõi tâm linh. Nhưng ở đời thì cũng vậy mà xảy ra chậm hơn.
- Bạn đạo: À nếu như anh được cho Cây Đèn Thần anh lấy không? Nếu lấy thì anh ước gì?
Chú Bá: Nếu ước thì tôi ước "tu hành đắc đạo" hihi. Biết tại sao không?
Bạn đạo: Bởi vì đắc đạo là được tất cả rồi. Muốn gì nữa giờ. Đúng không anh?
Chú Bá: Tu hành đắc đạo là không muốn gì hết mà có tất cả nên không có bận tâm để muốn. Cũng như vua là có người phục vụ tự nhiên khỏi cần kêu biểu ai làm cho mình cái gì hết. Khoẻ re. Còn muốn là còn khổ tâm. Cũng như hiện tại các cơ quan trong người phục vụ mình một cách tự nhiên mà mình không có kêu chúng làm gì hết. Mình chỉ cung cấp sự bình an cho chúng khỏe mạnh mà thôi. Mình cung cấp sự bình an qua sự hành pháp đúng cách. Tự tu tự tiến, bỏ công sức ra tự xây dựng cho nước mình được an khang và thịnh vượng.
- Bạn đạo: Tôi nghĩ anh đã đắc đạo rồi. Anh khiêm nhường thôi.
Chú Bá: Tôi đâu có khiêm nhường vì ai ai cũng sẽ là vậy thôi nếu thành tâm tu và biết cái giá trị của chính mình. Hôm nay Trời Phật chia sẻ những bí quyết cho chúng ta tự biết cái giá trị và vị trí của mình trong càn khôn vũ trụ. Điển thanh nhẹ ban chiếu nhiều lắm.
- Bạn đạo: Chú ơi, con thấy phần vía mình rất hay. Con nói trong ý mai đúng 5h thức thì đúng thật con thức đúng 5h xem đồng hồ là 5h1p. Cho nên mình có thể điều khiển được bên trong mình bằng ý rõ ràng.
Chú Bá: Đúng rồi. Mình điều khiển bằng ý nghĩ mà. Khi tu thông đỉnh đầu thì mình nghĩ là chuyện thành. Vì vũ trụ làm theo ý của mình. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
🎀 PHẦN 230
- Bạn đạo: Chú giải thích tại sao tu không có thấy xuất hồn gì hết, mà lại thấy thay đổi tốt về mặt đời vậy chú?
Chú Bá: Tu nhẹ rồi nên đời tốt, mà chưa đủ nhẹ để biết tâm linh.
Bạn đạo: Chú nói cũng phải tu một thời gian thấy đời tốt lên lại không ý thức được việc tu.
Chú Bá: Chú chia sẻ kinh nghiệm là cứ giữ chuyện đời đã tốt nhưng phải tu cho nhiều hơn. Tu và sống như lúc mình chưa có may mắn thì sẽ tốt hết.
- Bạn đạo: Anh Bá ơi!.. các bạn đạo đăng nhiều video nguồn khác em nghe không có điển thanh nhẹ. Em xin khẳng định rằng em chưa thấy video ngoài nào nói về tu mà thanh nhẹ như vô vi cả. Em chia sẻ như vậy có đúng không? Mong anh cho em lời khuyên.
Chú Bá: Biết vậy là đúng lắm. Nói thật là không có ai có điển mạnh và thanh nhẹ như các clips của các người tu vô vi thanh nhẹ. Tại bạn đạo không nhạy về điển thanh nên chỉ nghe cái lý mà thích. Tội cho mấy người tu không hiểu biết về điển giới nên không biết cách tu sao cho có hiệu quả cao.
- Bạn đạo: Cảm ơn lời xác nhận của anh. Đường hành pháp của tôi còn dài lắm không anh?
Chú Bá: Cứ tu hoài đâu có giới hạn. Tiến vô cùng mà, đâu có chấm dứt. Mặt trời có ngày tắt chứ tâm linh không có tắt.
Bạn đạo: Ý tôi hỏi là gần đến mức tối thiểu để được về trời chưa anh. Tôi chỉ hy vọng được vậy là an tâm.
Chú Bá: Hihi anh về rồi mà. Còn đi nữa. Giải ngân hà có hằng tỷ hành tinh và vũ trụ có hằng tỷ giải ngân hà. Khoa học khám phá cả tỷ tế bào trong óc con người có liên quan với nhau tương tự tỷ sao của giải ngân hà liên quan kết nối với nhau bởi từ trường. Khi nào về “không” thì tới nơi. Mà khi là “không” thì không có còn nói tới hay không tới. Anh cứ tu niệm phật và ngồi ngủ thôi. Không có mong gì hết. Ngủ để hồn tự phát triển tự nhiên.
- Bạn đạo: Làm sao để trở về Đạo chú?
Chú Bá: Đạo là luật phản và kích động để đưa tâm linh trở về trạng thái quân bình. Đó là trạng thái thanh tịnh. Đó là trạng thái bền vững nhất, tốt nhất. Tu vô vi hành pháp là đưa tâm mình về trạng thái quân bình là trở về Đạo.
Bạn đạo: Quân bình nhiều hay ít là dựa trên độ thông của kinh mạch phải không Chú?
Chú Bá: Đúng vậy. Quân bình nhất là thông hoàn toàn.
- Bạn đạo: Chú, tâm như lúc ban đầu thì có thích đi làm phước chữa bệnh giúp người không?
Chú Bá: Hỏi con nít coi nó thích làm cái gì thì làm theo nó. Hihi. Nó thích làm cái gì?
Bạn đạo: Con nít không có suy tính, chỉ ăn chơi ngủ ị và bảo sao nghe vậy. Hii.
Chú Bá: Rất đúng.
Bạn đạo: Giờ giống trở lại như con nít chắc là khó sống lắm chú?
Chú Bá: Bảo đảm sống tốt hơn bây giờ nếu thật sự vô tư như nó. Nếu mình tu mà trở về vô tư không hơn thua mê chấp, tâm hòa đồng không khen chê không tự ái không kiêu căng thì ai ai cũng thương thì sao mà chết được. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)