TỔNG HỢP NHỮNG CHIA SẺ CỦA CHÚ BÁ TRÊN TELEGRAM
(Text được sưu tầm từ kênh Phan Vân trên Youtube
và Kênh Kim Chỉ Nam trên Telegram)
(MỤC LỤC TOÀN TRANG)
💖 PHẦN 231
- Bạn đạo: Xem anh Bá nói chuyện với bạn đạo cũng có điển chạy là sao hả anh?
Chú Bá: Hihi. Tôi đâu có nói gì đâu. Trời Phật nói không à. Cái biết của mình là từ vũ trụ chứ mình không có gì hết. Thường người ta tưởng cái ý là do người ta tạo ra. Sự sáng suốt là do từ vũ trụ chuyển xuống để giải thông các thắc mắc. Giải thông để không còn thắc mắc để tâm trở nên thanh tịnh. Đó là luật của Đạo.
Bạn đạo: Dạ, tu càng nhiều vũ trụ cho ta được nhiều phải không ạ?
Chú Bá: Không phải cho ta mà thông qua ta. Tu càng thông thì chơn lý thông qua càng rõ. Tức là mang chơn lý xuống thế giới mình đang hiện hữu. Mình cũng như giọt nước biển của biển, nên giống nhau chỉ có hình nhỏ thôi.
- Bạn đạo: Ban đầu Thượng Đế là luồng điển đen huyền sao mà phân ra thanh trược hay vậy chú?
Chú Bá: Hai lực thanh trược trung hòa với nhau thì quân bình. Nhưng vì lý do gì đó thanh trược bị chênh lệch mà sinh ra phản nghịch mà tạo ra vũ trụ đủ thứ.
Bạn đạo: Vậy có nghĩa là mình phải chấp nhận việc hút trược và phải tìm cách giải ra thôi, chứ không nên chấp là sợ bị hút trược rồi trốn tránh đúng không chú?
Chú Bá: Đúng rồi. Mình phải chấp nhận và giải ra cho bằng được. Nhưng đồng thời mình phải khôn để đừng tạo cho mình bị trược nhiều. Mục đích của mình là làm sao cho mình quân bình không âm mà cũng không dương. Đó là trung đạo.
- Bạn đạo: Kính thưa chú Bá! Sau khi thiền xong, con lên ghế ngồi và tiếp tục niệm Phật. Thì thấy xuất ra và bay ra khỏi căn nhà mà con đang ở hiện tại. Rồi bay lên cao nhìn xuống sân nhà. Lúc đó ý rất là vui vì lần đầu tiên trong đời biết bay. Muốn bay qua bay lại như vậy hoài. Một hồi lâu thì hồi về bản thể kính xin chú minh giải .
Chú Bá: Thì xuất hồn được rồi đó.
Bạn đạo: Con thấy hồn của con nó không lo đi đánh lễ phật, mà cứ thích bay qua bay lại thôi à.
Chú Bá: Ý nói xuất hồn về đảnh lễ phật thì nó đi về phật.
- Bạn đạo: Anh Bá có thể giải thích thêm về "dục tâm linh" không ạ?
Chú Bá: Dục tâm linh là âm dương hợp lại giữa hồn và vía thì tạo ra trạng thái bình an thanh tịnh vô cùng. Vì mình không tu nên hồn vía bị cách xa lâu lắm rồi. Cũng như chồng vợ bị đày ở xa.
Bạn đạo: Cảm ơn anh. Tôi hiểu lầm. Tưởng giống trần gian. Đúng là "không thầy đố mày nên". Hihihi.
Chú Bá: Cũng tương tự mà bằng điển quang như đánh chưởng vậy. "Anh thương em quá" chưởng một cái. Khoái. Hihi.
- Bạn đạo: Có nhiều bạn đạo phát ngôn hoặc có những biểu hiện tránh trược chê trược quá mức như thể kỳ thị. Cái đó không tốt. Tuy không kỳ thị nhưng anh Bá nói mình phải khôn để đừng tạo trược nhiều. Ông Tám nói khéo khôn khôn khéo tìm phương chuyển có thể là ý này.
Chú Bá: Đúng ý như vậy. Có nhiều bạn đạo mê đời lập luận không mê chấp trược rồi nhào vô ăn chơi và nói đời đạo song tu cho nên tu hoài không tiến. Đi hàng hai như cao bồi. Hihi. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
💖 PHẦN 232
- Bạn đạo: Con thấy bây giờ sao người ta bị tai nạn giao thông nhiều quá chú. Vậy ngoài việc hành pháp giải trược thì khi chạy xe mình cần làm gì thêm để tránh tai nạn vậy chú?
Chú Bá: Phải niệm phật khi đi đường để tinh thần tỉnh táo thì mình không có gây tai nạn, đồng thời có linh tánh để tránh nạn khi đi đường. Khi tu nhẹ mà đi ngang qua chỗ có tai nạn thì cảm thấy có nhiều trược điển ở vùng đó. Cho nên ai đi ngang qua đó hay bị tai nạn.
Bạn đạo: Dạ đúng rồi chú, chỗ nào có tai nạn là ai đi qua hay xảy ra tai nạn chỗ đó.
Chú Bá: Các chỗ đó có ma nhiều nên hay phá hại người ta thì nó vui.
- Bạn đạo: Hồi xưa con xí xọn lắm chú, dưỡng da trang điểm tránh nắng, ăn diện đủ thứ. Bây giờ con chẳng thấy quan tâm để ý nữa chú, con soi gương khi đánh răng rửa mặt là thôi.
Chú Bá: Hồi xưa làm đẹp cho người ta nhìn thích mình. Bây giờ mình dưỡng da và giữ cho cơ thể tốt đẹp vì mình biết thương mình. Cũng một việc làm mà hai mục đích khác nhau. Tu không phải phải bê bối. Có người nói tu mà sao phải dùng thuốc bổ dưỡng. Chú nói tu phải giữ cho cơ thể khỏe mạnh là tu đó! Cơ thể khỏe mạnh thì tu tâm linh mới khỏe mạnh được. Đời Đạo song tu là vậy đó. Chứ không phải đời đạo song tu là vừa lập gia dình vừa tu. Hihi.
- Bạn đạo: Chú ơi, ăn ngọt nhiều hại lắm à chú?
Chú Bá: Ăn đường làm mình yếu. Ăn đường làm khỏe tạm thời. Ngưòi ta nói đường là empty energy nghĩa là năng lực rỗng. Ăn hoài thì hại. Bên Việt Nam ăn ngọt nhiều quá làm người yếu. Người ít ăn ngọt cơ thể mạnh hơn người ăn ngọt. Cách ăn uống tạo quốc gia mạnh hay yếu.
- Bạn đạo: Hồi xưa con nằm ác mộng, con nghĩ tới Chúa Jesus thì ác mộng tiêu tan. Không còn cảm giác sợ hãi nữa.
Chú Bá: Đúng rồi. Cho nên người ta tưởng chỉ có Chúa là có như vậy chứ đâu có biết đó là chuyện tự nhiên mà ai cũng có nếu mình nhẹ. Người ta nói Chúa là con của Thượng Đế xuống gánh tội cho con người chứ đâu có hiểu ai cũng gánh tội của thế gian mà nếu không giải tội được là bị đày. Tội là trược đó. Người ta không hiểu luật đạo là tác động giống nhau cho mỗi tâm linh chứ không có vị nể một ai. Cho nên không có ai hay hạng nhất hết. Ai cũng bị nhồi liên tục cho đến khi nào không còn cái ngã nữa thì mới xong. KHÔNG CÓ AI HAY HẾT. Nhớ nhé.
- Bạn đạo: Bữa trước em ngồi thiền được 2 tiếng một hồi nó mê mê. Thì thấy mình đứng dưới cái hố như thung lũng, bên trên có 1 người nữ hướng dẫn, trong ý cô ấy nói em muốn lên trên thì phải làm theo từng bước như cô ấy chỉ. Em tập trung làm theo, vì trong cái hang đó có khói trắng mù mịt làm em ngộp khó chịu quá. Em định tâm lên từ từ tới nấc thứ 3-4 thì nhìn lên miệng hang thấy bầu trời rộng lớn. Em dùng hết sức niệm Phật rồi bay ra khỏi hang luôn. Vừa ra khỏi hang thì em biến thành quả cầu tròn vo hà, không có tay chân nữa. Em bay cùng 4-5 quả cầu khác đi chơi vui lắm. Lúc ý em bay lên mấy ngọn núi thì bung to ra, bay xuống thấp thì co dúm lại. Em quên mất mình có con gái ở trần gian luôn. Không còn sợ chết thì ai nuôi con nữa. Chỉ thấy sung sướng thôi. Mỗi quả cầu có nhiều hạt sáng như bóng đèn nhỏ kết nối lại á huynh. Em không bám vào cảnh. Em chỉ tạm hiểu mình ra khỏi xác này là hổng có tay chân gì hết. Cái ngột ngạt chắc là trược hả huynh? Trên cao không có khói đó, cảm giác trong lành dễ chịu hơn.
Chú Bá: Xuất hồn lên ra đỉnh đầu. Cái bầu tròn là cái thức của mình. Đó là cái hồn không có tay chân. Cái ngột ngạt là lúc xuất đi. Như nín thở. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
💖 PHẦN 233
- Bạn đạo: Anh Bá ơi, tối hôm qua tôi thấy mình vào dinh thự của một vị thần. 3 vị thần đang ngồi trên toạ sen xung quanh cái bàn, còn tôi thì đứng xa xa. Một vị thần lấy tay chỉ vào một tọa sen trống rồi chỉ qua hướng tôi. Toạ sen chạy qua thì tôi ngồi trên toạ sen. Rồi vị thần đó chỉ tay kéo toạ sen tôi vào bàn. Tôi nâng ly mời các vị. Mọi người cùng nâng ly với tôi rồi cùng uống. Tôi không thấy có mùi vị gì khi tôi uống. Khung cảnh mờ mờ nhưng tôi nhận ra được phần nào. Uống rồi tôi xin cáo từ về bởi vì tôi buồn ngủ quá. Anh Bá cho tôi hỏi là chuyện này có thật hay tôi nằm mơ vậy anh?
Chú Bá: Thấy trong cõi tâm linh. Có thật.
- Bạn đạo: Tôi lỡ lời nói với một vị thần là tôi thấy trong cõi tâm linh, thần thánh vẫn mặc đồ giống hồi xưa của họ. Tôi thấy hơi lỗi thời. Tôi có nói là tôi hiểu trang phục của họ, có thể đó là biểu tượng của họ nên họ không thay đổi theo thời thế. Tôi nói rồi thì cảm nhận là vị thần đó không hài lòng. Mình biết mình sai nên xin lỗi lúc đó liền.
Chú Bá: Không có thần nào nhỏ mọn mà giận đâu. Mình tu mình không nên nhân cách hóa. Phải hiểu qua cách khoa học vô tư.
Bạn đạo: Vậy là như em bé hả anh Bá. Có gì nói nấy. Vô tư và hồn nhiên phải không anh?
Chú Bá: Đúng rồi cứ hồn nhiên nhưng mà đừng có khen chê hay phê bình. Anh nhìn con nít nó nhìn nó biết hết mà nó không có quan tâm. Nó chỉ lo cho nó thôi. Ăn,ngủ, đi chơi và ị thôi. Cái tội của người lớn là hay phê phán chuyện không phải chuyện của mình. Cho nên mất cái tánh vô tư. Muốn tu tiến thì chỉ tu giải trược cho hồn vía thanh nhẹ thôi. Đừng có diễn dịch thế giới tâm linh theo như vua, chúa chế độ phong kiến hay các tục lệ của đời. Nhẹ là tiến lên còn nặng là đi xuống. Vậy thôi. Tôi thấy những người tu vô vi mà tu không tiến được vì bị ảnh hưởng các điều trên mà không có tinh thần vô tư bình đẳng.
- Bạn đạo: Chú Bá cho con hỏi khi chết bỏ thể xác này thì hồn xuất ra vậy còn vía đi đâu? Hợp chung với hồn hay đi riêng?
Chú Bá: Nếu vía hồn tu hợp nhất thì thành phật rồi. Còn chưa đắc đạo thì bị đày xa nhau tiếp.
Bạn đạo: Dạ vậy là hồn đoạ ở đâu thì vía theo đó hả chú?
Chú Bá: Hiện giờ hồn vía đang xa cách nè. Cho nên người ta nói minh tâm kiến tánh là thành phật. Tức là tu hồn vía phải gặp nhau. Chứ không phải kiến tánh là biết cái tánh của mình. Người ta không biết điều này.
- Bạn đạo: Thở chiếu minh có phải là hồn gặp vía không chú?
Chú Bá: Thở chiếu minh là hồn hướng về cái rún là gởi email cho vía đó. Hẹn gặp nhau. Hihi.
Bạn đạo: Chú Bá sẵn con hỏi tiếp. Tối ngủ thấy trước những việc ngày hôm sau là do vía báo cho mình biết phải không chú?
Chú Bá: Vía biết trước.
- Chú Bá: Kỳ rồi có nhóm người thiền cho hết covid lúc có 50000 người bị bệnh, bây giờ lên hơn 1 triệu người chết.
Bạn đạo: Sao lạ vậy Chú? Đúng ra là “ý tốt” thì bệnh phải giảm chứ?
Chú Bá: Mình tu mình phải khôn phải thực tế. Muốn diệt vi trùng thì phải dùng thuốc và ngừa vi trùng còn thiền thì làm sao mà giết vi trùng dùm người ta. Thiệt là gầu qué. Với lại mình thì tu chưa thông mà lại thích cứu độ thế gian thiệt là gầu. Lúc chú biết họ làm vậy chú cũng không có nói cho ý kiến gì. Mặc dù có ý tốt nhưng không có làm được gì vì không có thực chất. Cũng như mình muốn thương giúp người đói mà chính mình cũng đang bị đói thì làm sao đây. Tâm linh là có thật nhưng phải có thực chất và có sức mạnh tâm linh thì mới thực hiện được ý nguyện. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
💖 PHẦN 234
- Bạn đạo: Chú! Giải thích ngũ uẩn giai không nghĩa là gì ạ?
Chú Bá: Ngũ uẩn giai không là mình biết cái thế giới này qua ngũ quan đều là không thật. Mà chỉ là ảo giác. Tại sao mình biết là ảo giác? Vì những cảm giác biết qua ngũ giác đều được hóa giải mất hết khi mình dùng hơi thở và các pháp của vôvi để giải. Qui không hết.
- Bạn đạo: So với nhiều người nói về minh tâm kiến tánh con thấy chú Bá dạy rất đơn giản. Làm cho mình thanh nhẹ là sửa tánh. Minh tâm là hồn nhẹ xuất ra, hồn vía gặp nhau là kiến tánh. Đúng quá trời quá đất luôn. Đơn giản dễ sợ luôn.
Chú Bá: Hồn xuất ra gặp vía thì mới là thật sự minh tâm kiến tánh. Ngoài ra toàn là lý thuyết. Thực hành rất đơn giản. Khử trược lưu thanh thành đạo. Chỉ có nhiêu đó thôi. Muốn tắt điện hết căn nhà thì lại nút tắt điện chánh, tắt là tắt hết chứ nếu mà đi từng chỗ tắt đèn thì lâu lắm mà có thể thiếu sót.
- Bạn đạo: Con vô tình thấy bài viết thì chia sẻ lên chứ cũng không có ý gì. Ở đây họ cũng chỉ nhắc nhở cho con người ta sống tích cực loại bỏ tiêu cực thì cũng không phải điều gì đó xấu, con nghĩ như vậy .
Chú Bá: Nhưng chú muốn nhắc là nếu muốn tu thành công thì phải tập trung tối đa vào trong chứ không nên hướng ngoại. Sống ở trần gian toàn là những điều làm cho mình phân tâm dù là chuyện mà mình cho là tốt hướng thượng. Tại vậy mà làm phước vẫn bị nạn nếu mình không hướng nội lo tu. Mình có pháp và có ý chí nên có thể tự chủ quyết định cho cuộc đời mình là điều quan trọng nhất.
- Bạn đạo: Ông Tám có nói là gặp ông Tám thì nên đặt câu hỏi bất cứ câu hỏi nào, ông Tám đều trả lời hết đừng có sợ. Tu đến một lúc nào đó người tu sẽ đến trình độ thấy câu hỏi thì câu trả lời nó hiện ra trước mặt. Vậy chú Bá cho cháu hỏi là chuyện này có đúng vậy không?
Chú Bá: Có chứ. Khi đặt câu hỏi thì người thông nhẹ mà nghe tức là Trời nghe và Trời trả lời thì người phát âm thanh cho mình nghe hiểu được.
- Bạn đạo: Sư Bá ơi xin hãy nói rõ hơn về Đạo là luật của thiên nhiên?
Chú Bá: Thí dụ ở vùng nhiệt đới khi trời nóng quá thì sẽ có mưa cho khí hậu mát lại. Đó là cái luật tự nhiên để quân bình nhiệt độ cho sự sống tồn tại. Không nhất thiết phải là đạo gì nó mới xảy ra như vậy. Khi mình ăn mặn quá thì cơ thể đòi uống nước cho độ mặn hợp với cơ thể không nhất thiết người đó tin Chúa hay Phật. Nếu không tu mà kềm hãm tình dục là bị bệnh mà tình dục nhiều cũng xanh lè thiếu máu. Cho nên trước sau gì cũng bệnh.
Bạn đạo: Chỉ có một đạo mà thôi là đạo gì anh Bá?
Chú Bá: Đạo là luật tự nhiên đưa về sự quân bình của tinh thần đó là sự thanh tịnh của tâm hồn. Là sự bình an và hạnh phúc. Đạo nào cũng muốn trở về chỗ đó. Cũng như anh đánh người ta thì người ta đánh lại anh cho anh bị thương thì anh mới chịu ngồi yên không dám đánh nữa. Đó là luật đạo. Anh lập gia đình muốn bảo vệ cho gia đình, lo lắng đủ thứ tâm động loạn rồi bị bệnh không lo được gì hết nữa thì tâm mới chịu yên. Đó là luật đạo. Bây giờ mệt đi thiền cho khỏe lại. Đó là luật đạo. Tu hành thiền là hành đạo. Cười cho tâm yên đó là luật đạo. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
💖 PHẦN 235
- Bạn đạo: Sau khi thiền con nằm ngủ vẫn thấy ánh sáng tại ấn đường thì phải làm gì chú Bá?
Chú Bá: Cứ trụ ý trên đỉnh đầu, niệm phật và nhìn ánh sáng chuyển động cho vui.
Bạn đạo: Con sợ nhìn như vậy thiếu ngủ mai lại mệt.
Chú Bá: Nhìn thử coi mai có sao không? Hihi. Chuyện có chút xíu vậy mà cũng lo. Tu là phấn đấu đi về thiên đàng mà sợ mệt là tiêu rồi. Nếu mà làm việc có tiền thì không thèm ngủ luôn. Mai bệnh tính sau. Lục căn lục trần nó xạo vậy đó.
- Bạn đạo: Ngồi nhắm mắt lỡ bị ngủ quên ở nơi có nhiều trược thì có sao không anh Bá?
Chú Bá: Ngồi nhắm mắt ngủ đâu có sao đâu. Ngồi giữa chợ ngủ cũng đâu có sao. Như em bé ngủ khi má đẩy nó vô mall vậy đó. Thấy con nít ngủ hoài không? Bị trược nên nó phải giải hoài đó.
- Bạn đạo: Chú ơi, hôm qua con thấy nhẹ tênh như đang dâng lên khỏi cái xác rồi con thấy con ở trong cái hang như hang đá. Nhìn ra miệng hang bên ngoài là một thung lũng rất đẹp. Con ra cửa hang thì cảm thấy sợ độ cao nên con lùi lại. Xong con nhớ chú Bá có nói với bạn đạo như vậy là sợ chết là bám víu yếu hèn nên con xông ra con nói có chết đâu mà sợ. Con nhảy ra khỏi hang thì thấy mình như hòa vô không khí. Đó là con xuất vía phải không chú?
Chú Bá: Xuất hồn ra khỏi tim nên thấy như ở trên chỗ cao thật cao.
- Bạn đạo: Chú, chết rồi còn dại khờ à chú? Con tưởng tu rồi thì khôn chứ.
Chú Bá: Hihi tu mà tâm còn yếu không giải trược được thì tâm vẫn còn ngu. Bộ tưởng ai nói tu vô vi là khôn hết đâu. Tu phải thật tâm tìm hiểu để khai thác, khai thông mình thì mới khôn.
Bạn đạo: Thế những điều mình biết mình nghe gọi là mở trí không có ý nghĩa gì hết à chú?
Chú Bá: Mình mở trí thì mình biết cách để làm cho mình thanh tịnh chứ để làm gì.
- Bạn đạo: Chú, khác biệt giữa người tu ngủ ít và người lớn tuổi ít ngủ là gì ạ?
Chú Bá: Người lớn tuổi ít ngủ vì ngủ không được. Ngủ không được vì kinh mạch bị nghẹt, điển trược không giải ra được nhiều nên tỉnh queo. Còn người tu nhẹ thì giải bớt hết trược nên ngủ ít. Khác biệt là người tu nhẹ thì đầu óc sáng suốt còn người nghẹt thì đầu óc không lanh lẹ. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
💖 PHẦN 236
- Bạn đạo: Chú ơi hôm qua bạn của ông chồng lấy xe hơi mới mua chở tụi con đi ăn nhà hàng. Mỗi lần ngồi trong xe hơi đó là đầu con nó bưng bưng thấy nặng đầu lắm. Xe ông đó mới mua mà sao nặng trược dữ vậy chú.
Chú Bá: Khi người lái xe có trược nhiều thì trược nó bám vô xe làm xe bị trược. Cho nên mình nên rửa xe để giải trược cho sạch sẽ. Để băng niệm phật xe cũng nhẹ. Nhà ở cũng nên giữ cho sạch thì nhà nhẹ. Chất chứa đồ nhiều không trật tự thì trược cũng bám núp bên trong. Để ý khi dọn đồ ra mình cũng bị trược và nhức đầu.
- Bạn đạo: Chú ơi người tu vô vi có thanh điển chắc đi đâu vạn vật cũng vui. Vì chúng cũng được sạch sẽ theo chú nhỉ. Có hôm con đi ăn bánh xèo ngồi vô cái ghế gỗ nó rút 1 cái vèo. Hóa ra cái ghế bị điển bẩn do nhiều người ngồi vào nó.
Chú Bá: Hihi đúng rồi. Nhờ tu vô vi nên nhẹ và biết chuyện của tâm linh. Cho nên người tu vô vi làm phước nhiều lắm. Đi đến đâu chùi cảnh vật xung quanh. Ngồi ghế cũng giải trược dùm người ta. Cho nên chú nói cứ lo tu không có bận tâm làm cái gì hết vì mình làm tự động rồi. Đi tới đâu là mang sự may mắn tới đó. Khỏi lo làm cái gì hết. Chỉ lo tu cho mình nhẹ thôi.
- Bạn đạo: Chú nói nhà không gọn gàng không trật tự tu lâu tiến. Mà khổ cái là của mình thì mình dọn mình bỏ được, chứ người trong nhà họ cứ tiếc để hoài mà không thấy sài. Có người ai cho gì cũng xin về cất mà cũng không sài chả hiểu sao. Lúc trước con thuê cái phòng trọ để hành pháp, phòng trống trơn quét sạch ngồi hành pháp nó nhẹ thở chiếu minh vía muốn xuất nhưng về nhà con không được như vậy nữa.
Chú Bá: Cho thấy người ta có tánh thu vô hút vô và ôm giữ. Cái tánh hút vô thì chồng chất hoài không những về mặt vật chất mà luôn cả về tâm linh điển giới. Cái gì cũng hút vô nên bị bít hết kinh mạch là vậy. Ông Tư nói cái khuyết tu để đắc đạo là "mặc kệ". Mặc kệ là không hút vô đó. Cho nên nhìn người ta mình biết cái tâm họ ra sao à. Người rắc rối là người khó giải, còn người sống đơn giản là dễ giải.
- Bạn đạo: Con thấy người tu là rất hay thích quan sát. Đúng ra là giỏi quan sát. Nhưng quan sát nhiều thì tâm lại không thanh tịnh có phải không chú?
Chú Bá: Người ta cứ nghĩ người tu là trơ trơ như cục đá không biết gì nhưng sự thật họ biết nhiều mà tâm họ không có dính vô các chuyện bên ngoài. Họ cũng biết ăn ngon thưởng thức này kia nhưng tâm của họ luôn có mục đích là tu đạt thông chứ không phải hưởng thụ ngũ giác.
- Bạn đạo: Chú, hồi nãy con thở chiếu minh thấy mình đi trong đường hầm bằng thép có hình tròn hình vuông giống phim khoa học viễn tưởng lắm chú. Đi sâu vô ý nói ngộp, sau con nói ngộp chết bỏ mà đi hoài không hết được.
Chú Bá: Hihi đi trong xương sống đi lên đỉnh đầu. Niệm phật đi ra. Nhưng còn yếu nên chưa ra được. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
💖 PHẦN 237
- Bạn đạo: Chú Bá ơi, cho con hỏi cái hồn của mình nó không hình không tướng phải không ạ? Con nhớ lại lần trước khi con xuất xuất hồn ra đi lên thì con đứng trên đám mây màu vàng. Con cũng không thấy con, con chỉ biết là cái biết đó thôi.
Chú Bá: Mình chỉ là cái biết. Khi mình biết là có mình. Khi mình không biết là không có mình. Nói so sánh với cái máy tivi thì khi có làn sóng truyền hình thì tivi nó mới phát hình. Cái làn sóng truyền hình nó không có hình tướng nhưng khi nó vô cái tivi thì mình mới thấy hình và nghe tiếng nó phát ra. Cái hồn mình cũng giống như vậy nó không có hình tướng mà khi nó nhập vô cái xác thì nó có hình tướng và phát ra âm thanh. Vậy mình là cái gì? Hồn là cái chấn động và tùy theo trạng thái nào của nó thì nó có cái hình theo trạng thái đó. Nếu mình có trạng thái yếu hèn thì mình là con ma và nếu mình tu cho có trạng thái dũng mạnh thanh tịnh thì mình là Phật. Và nếu mình tu mình nhẹ và không có muốn thành cái gì hết thì mình không là cái gì hết, từ đó khi mình hóa ra trạng thái nào đó thì mình trở thành cái đó.
- Bạn đạo: Sao lúc con ngủ con nghe người ta nói chuyện tùm lum á chú. Mà mở mắt ra không thấy ai.
Chú Bá: Hihi thì người ta trong cõi vô vi nói chuyện. Khi mình tịnh thì mình vào cõi tâm linh.
Bạn đạo: Có hôm con cũng ngủ tại vị trí đó mà sao thấy ngủ ngay giữa đường cái.
Chú Bá: Thì đang ở trên đường cái của tâm linh. Cho nên mình tưởng ở trong nhà nhưng trong cõi tâm linh là đang ở ngoài đường. Mình đang sống trong hai thế giới song song. Bên Mỹ có một họa sĩ vẽ hình như vậy cũng hay lắm. Cũng như mình đang nằm ngủ trên giường mà xa lộ đang chạy ngang. Cho nên mình phải tu nhẹ để mình biết cảm nhận thế giới tâm linh. Để rồi đi mua nhà không chọn giữa xa lộ mà mua, ở không có yên.
- Bạn đạo: Mình có thể làm cho thế giới tâm linh tan biến hết để về thanh tịnh được không chú?
Chú Bá: Được chứ. Tu khi nào không còn ý là không còn cảnh. Lúc đó mới thật là thanh tịnh.
Bạn đạo: Vậy còn thấy cảnh là còn nhiều động loạn. Con hiểu rùi. Cảm ơn chú. Hihi.
Chú Bá: Phải đi qua từng giai đoạn.
- Bạn đạo: Chú Bá cho con hỏi, tại sao ở gần đỉnh đầu con lại cảm thấy như có 2 cái lực trì kéo nhau. Một cái cố đi lên và một cái muốn đi xuống. Lực đẩy như kiểu của 2 nam châm cùng dấu vậy. Cái đó là lực gì chú?
Chú Bá: Khi hai lực trược và thanh trì kéo nhau thì cảm thấy như vậy. Ráng niệm cho nhiều và mạnh thì giải một lúc sau hết trì kéo nữa.
- Bạn đạo: Chú, thiền thấy gì thì tốt? Con không thấy thứ gì cả.
Chú Bá: Thiền không có mong thấy gì hết nhưng không thấy gì là phải đặt câu hỏi coi tu như thế nào.
Bạn đạo: Dạ. Tại sao mong gặp Thượng Đế thì không tốt vậy chú? Cha Trời có muốn mình trở về không Chú?
Chú Bá: Tu mà đi tìm phật, Thượng Đế hay bất cứ ai đều là sai. Vì mình không chịu tìm ra mình mà lo đi tìm ai khác là sai. Mình không biết mình thì làm sao biết người khác là thật hay giả. Hơn nữa mình là phản ảnh của tất cả thì khi tìm thấy mình là thấy tất cả. Cái điều này khó có ai biết được nên nếu cứ lo tìm bên ngoài thì không thể biết cái gì hết và mất luôn mình. Cha Trời muốn mình trở về với Cha Trời chứ. Khi trở về được thấy mình là thấy Cha Trời đó. Trở về với mình là trở về nguồn cội đó. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
💖 PHẦN 238
- Bạn đạo: Chú ơi! Mình nhịn nhục như thế nào mới đúng chú?
Chú Bá: Nhịn nhục là tâm quay trở về với mình và lo tu không có hướng ngoại hơn thua tranh chấp.
- Bạn đạo: Chú Bá cho con hỏi, theo chú thì những sự kiện diễn ra trong cuộc sống của mình mà diễn ra dễ dàng suôn sẻ thì có phải là do nó có duyên với tần số điển quang của mình. Còn những chuyện cố gắng trầy trật quá mà có khi không được thì là do nó không có duyên với mình đúng không chú?
Chú Bá: Vũ trụ luôn chuyển cho mình có cuộc sống tốt nhất theo cái trình độ thanh nhẹ của mình. Cho nên nếu chuyện nào suôn sẻ là chuyện đó đúng cho mình. Nếu không suôn sẻ tức là không đúng thì mình không nên cố muốn cho được xảy ra.
Bạn đạo: Chính nó rồi. Dạo gần đây con mới ngộ ra cái chân lý này. Trước con cứ tưởng cái gì cũng phải cố gắng dày công lắm, không có gì bỗng dưng mà đến nên tâm nó không an yên, thanh nhẹ. Nhưng giờ con hiểu theo cái điển quang của mình là chuyện gì hợp thì nó tự nhiên sẽ diễn ra, suôn sẻ vô cùng.
Chú Bá: Đúng vậy cho nên khi làm cái gì mà thấy không suôn sẻ thì ngừng lại. Mình muốn có cuộc sống tốt, yên ổn thì mình phải bỏ công tẩy rửa cái tâm cho càng ngày càng sạch thì mình có cuộc sống càng ngày càng tốt tùy theo cái tâm của mình. Mà cái tâm sạch thật sạch là tâm trống rỗng thanh tịnh.
- Bạn đạo: Con xin hỏi chú Bá, vũ trụ có luật nhân quả không? Nếu có thì giả dụ chú Bá vì lòng từ bi mà dẫn lối tụi con tu tập, nhưng vì sự vô minh của mỗi đứa ở một trình độ khác nhau mà có đứa đắc vô tà đạo. Vậy Chú Bá có phải lãnh quả đó không?
Chú Bá: Vũ trụ có nhân quả. Đó là luật chánh gốc. Nếu chú tu sai thì chú phải gánh chịu và sửa lại còn người nào tu sai thì họ phải tự gánh chịu. Cho nên muốn tu đúng thì phải nghiên cứu và nhìn người tu đã đạt thanh mà học cách tu. Chú Bá thấy có vài người tu sai vì cái tánh còn cái ngã trần gian nhiều quá. Mới học biết chút xíu là thích ra chỉ dạy người ta rồi một lúc bị nạn thì phải khổ và mò mẫm đi lại mất thì giờ lắm. Muốn giúp người ta mà lực không giải mạnh thì chắc chắn có nạn.
- Bạn đạo: Chú Bá cho con hỏi có người giúp đưa mình lên nửa đường, sao người ta không đưa mình lên nữa chú?
Chú Bá: Mình phải tự tìm tự đi thì mình mới học được cái khó khăn là như thế nào. Khi mình biết và vượt qua được cái khó khăn thì mình mới vững. Người sáng suốt không có làm dùm ai mà chỉ chỉ cho mọi người tự làm. Nếu mà làm dùm là tốt thì chúng ta không có còn ở đây. Trời kéo về hết rồi. Không có chuyện đó đâu. Cho nên ai hứa tu dùm thì đừng có tin mà nghe theo. Mọi người phải tự tìm cách để vượt ra khỏi cái nặng trược của mình. Chúng ta rất may mắn vì đã có pháp và có biết những người thật tu đã đạt pháp thì phải nghiên cứu mà tu. Cuộc sống tiến hóa của mình là hoàn toàn do trách nhiệm của chính mình quyết định. Chứ không có đổ thừa ai được hết.
- Bạn đạo: Nếu cháu không có duyên gặp được Chú Bá chia sẻ về việc tu tập, có lẽ cháu đã từ bỏ con đường tâm linh rồi. Giờ cháu có động lực nhiều hơn, cháu cảm ơn Chú và các bạn Đạo nhiều lắm.
Chú Bá: Chú tu chú biết được sự thật nguồn gốc của chính mình mà chú đã thắc mắc từ lâu. Chú chia sẻ cho tất cả mọi người biết cái thật của mọi người là giống như nhau cho nên đừng có tự kỳ thị chính mình mà bị gạt và tự gạt. Phật đã nói rồi chứ không phải không có nói. Phật tu Phật đã thành Phật, chúng ta là Phật sẽ thành nếu chúng ta tu đúng đường của Phật tu. Mình phải tự đi.
Phật nay Phật đã đạt thành
Phật đi mãi mãi không nhìn lo ai
Ai khôn ai khéo nhìn Ngài
Bước theo dấu vết của Ngài - Cứu ta.
(Bảng tiếng Anh, Chưa có)
💖 PHẦN 239
- Bạn đạo: Trong kinh Kim Cang bên thầy thiền sư Tây Tạng hay nói về "trụ vào chỗ vô trụ" cũng tương tự câu "ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm". Vậy so với pháp vô vi trụ đỉnh đầu thì có gì khác biệt không?
Chú Bá: Khi mình trụ trên đỉnh đầu niệm phật thì ý mình không có nghĩ đến cái gì hay chuyện gì hết. Tức là mình không có trụ vô vật gì hết.
- Bạn đạo: Dạ, có khi nào mình ngộ được Phật tánh mà không cần phải xuất hồn đi đâu không thưa anh Bá?
Chú Bá: Khi mình có phật tánh tức là hồn mình trong sạch thì theo luật tự nhiên là hồn phải bay ra khỏi xác.
- Bạn đạo: Con thấy mình tạo được cái trật tự ở đời cũng là điều tốt. Nhưng con không biết là làm như vậy có làm con mê đời hơn hay tạo điều kiện tốt để con yên tâm tu hành hơn đó chú.
Chú Bá: Mục đích cuối cùng mà vũ trụ tạo dựng cho mỗi tâm linh là tâm trụ định. Vì khi tâm trụ là tâm mạnh. Khi tâm mạnh là tạo ra mọi sự việc đều hoàn hảo. Trời tạo thế gian có nhiều chuyện đối nghịch với mục đích là dạy cho phần hồn tập định để không bị chi phối. Cho nên khi mình muốn có cuộc sống tốt thì mình phải sống với tâm định. Nhưng cái lắt léo là nếu mình sống và làm việc với cái tâm tập trung quá mà không thấy cái cuộc đời chỉ là tạm chỉ là trường học dạy mình thì mình sanh ra cái tánh bám víu không thả lỏng. Khi mình sống định quen rồi thì khi mình tu mình cũng dễ định và xuất ra khỏi thể xác được mà về trời và tiến vào hư không đại định. Đây là mục tiêu chánh của mình. Nhưng khi người tu thiền biết định tâm được rồi thì họ sống trên đời tâm họ cũng vẫn định, nhưng có cái khác hơn người không tu là tâm họ không có bám víu nên họ không có bị dính vô chuyện thế gian vì họ biết thế gian này chỉ là môi trường điêu luyện cho hồn của họ mà thôi. Thế gian không phải là cõi thật. Chỉ là tạm thôi. Pháp Mật tông bên Tây Tạng luyện cho người tu có tâm định và không bám víu vào cái kết quả việc làm của họ. Đó là dạy họ vẽ cái hình mandala bằng cát màu rất là công phu và tỷ mỷ. Làm xong thì họ phá bỏ hết. Tu vô vi thì khỏi phải vẽ cát vì khi tu giải trược cho tâm sạch thì cũng rất là dày công và tỷ mỷ. Khi tâm sạch thì tâm định và "không" luôn không có bám víu gì hết.
- Bạn đạo: Con hỏi chú Bá có phải là tụi con chú tâm vô chú cũng đồng nghĩa là phần trược của tụi con nó nhào tới và oánh chú phải không?
Chú Bá: Chú tâm tới chú mà chú không chú tâm tới thì nó chạy trở lại hihi. Cho nên trước kia có thầy bùa tới hại ông Tư thì khi cái điển bùa của họ chạy ngược lại nên mắt họ bị đỏ rần và xin ông Tư tha cho họ. Ông Tư nói ông Tư đâu có làm gì họ đâu. Ông Tư chỉ niệm phật thôi. Cho thấy khi mình gieo nhân thì mình gặp quả do mình tạo ra. Nếu ai dùng bùa để hại người ta mà gặp người thanh nhẹ thì cái bùa nó phản lại là tiêu luôn. Hihi.
- Bạn đạo: Con để ý là nếu con ở trong nhà nhiều mà thở chiếu minh thì thấy phần lớn 2 lòng bàn chân nó cứ có cái gì đó nhoi nhoi thoát ra. Nếu bữa nào mà đi đến đám đông xong về thở chiếu minh thì thấy nó lại nhoi nhoi từ phần háng bò ra. Vậy có phải là mình bị hút điển dục không chú?
Chú Bá: Đó là giải điển dục tụ ở phần hạ thừa ra. Hạ thừa là từ rún trở xuống và ra cánh tay. Người dục nhiều là họ có nhiều điển quỉ dục bên trong. Vậy thôi. Họ không có biết cách giải ra bằng tâm linh nên họ phải giải bằng thể xác. Mà giải bằng thể xác thì mất sức mạnh làm hồn bị yếu sanh ra nghiệp và bị ngu đi. Hồn yếu là hồn tăm tối thì bị đi xuống chỗ nặng. Cái khó cho con người là làm sao biết pháp để giải các chấn động trược hại mình thôi. Khi bị điển dục tích tụ tạo ra áp lực làm cho hồn không bình an nên tìm cách giải cái áp lực đó. Khi giải được thì mình có trạng thái thoải mái nên thích cái trạng thái đó mặc dù giải bằng thể xác có bị ảnh hưởng phụ không tốt. Còn khi tu thiền thì cũng giải được cái áp lực đó. Cũng thoải mái mà không có bị hại. Người chưa tu không biết điều này nên chỉ thích cái dục thể xác. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
💖 PHẦN 240
- Bạn đạo: Khi người tu có điển mà nổi nóng thì tác động lực của cơn giận gây ra có lớn hơn người không tu không?
Chú Bá: Người tu khi nóng giận là giải cái trược của đối phương chứ không có phá hoại hại đối phương. Để ý khi chú Bá nói lớn tiếng và gằng giọng là giải cái nghẹt của đối phương chứ không có ghét cá nhân. Mình tu mình đâu có thèm hơn thua với ai đâu. Ai tăm tối mà không chịu học để thay đổi thì họ ráng chịu nhưng nếu mình biết thì mình chia sẻ thôi. Nói đúng hơn là vũ trụ chiếu điển rất mạnh để phá cái ngu cái nghẹt. https://youtu.be/UWeQbvxS2Tc Coi từ chỗ 10 phút 48 sẽ thấy sân thanh là sao?
- Bạn đạo: Được chú nạt như video trên thì tốt biết mấy. Hihi. Vậy mà người ta không biết gì.
Chú Bá: Trước kia đâu có biết lời nói của mình có sức mạnh như vậy. Nhờ tu vô vi thì mới biết được như vậy. Chỉ nghĩ thôi cũng thay đổi được hoàn cảnh. Ghê vậy đó. Hihi. Cho nên các bạn ráng tu dần dần thì sẽ phục hồi lại tính chất cao quí và huyền diệu của hồn mình. Hihi quí lắm mà người ta không có biết.
- Bạn đạo: Chú Bá cho con hỏi, con thở chiếu minh mà ngáp liên tục luôn chú. Như vậy là sao hả chú?
Chú Bá: Khi giải trược điển ra thì ngáp. Người không tu cũng ngáp khi mệt và buồn ngủ. Buồn ngủ là khi bị trược nhiều nên muốn giải ra. Trời sanh như vậy để mình sống được.
- Bạn đạo: Hi anh Bá. Khi mình xuất hồn mình còn thấy cảnh cõi này cõi kia thì bao giờ mới tới lúc mình đạt đến tánh không?
Chú Bá: Mình phải tu tiến dần dần chứ không phải vô thẳng tánh không được. Phải đi qua các cảnh giới tùy theo sức mạnh thanh nhẹ của hồn mình. Khi hồn mình thanh nhẹ đủ sức nó sẽ hòa vô cảnh thì mình là vô ngã.
- Bạn đạo: Chúa, Phật, Ông Tám đều khuyên dạy là “hãy tha thứ và thương yêu nhau”! Có lẽ điều này ám chỉ việc mỗi chúng ta đồng hành cùng Thượng Đế trở thành bản hoà hợp âm thinh tốt lành trong Ngài. Mỗi chúng ta góp phần tạo ra bản hoà âm của sự sống vì mỗi người là một note trong đó! Chỉ có sự hoà hợp mới mang lại bản hoà âm của sự sống, còn không hoà hợp mà chia rẽ thì chính chúng ta tự tách ra khỏi bản hoà âm của sự sống mà thôi!
Chú Bá: Hihi. Trời sanh khi cái tâm mình dữ, ác, ghét, thù hằng, phá hoại hay tham lam bám víu thì cơ thể tiết ra chất hóa học làm hại chính cơ thể mình. Khi cơ thể bệnh thì mình bị khổ nạn đau đớn. Ngược lại khi mình có tánh xây dựng, thương yêu hoặc tha thứ không ôm giữ thì cơ thể tiết ra chất làm cho cơ thể khỏe mạnh tươi sáng. Cho nên nếu mình muốn mình tốt tươi khỏe mạnh thì tâm của mình nên tạo ra các ý tốt. Chỉ vậy thôi. Mình đang sống trong thế gian môi trường có nhiều ý tiêu cực. Khi mình bị nhiễm các ý này thì mình có ý tiêu cực và các ý này sẽ hại mình nếu mình giữ các ý này trong mình. Nếu mình muốn mình tươi tốt thì mình phải thả các ý bi quan đi không duy trì ôm giữ nó trong đầu. Tại vậy mà những người tu thanh nhẹ khuyên mình nên có tâm tha thứ và thương yêu là để giúp mình có được tươi tốt, thanh nhẹ và để tâm mình phát triển nhẹ nhàng. Tu vô vi là giải bỏ. Không có ôm giữ cho nên trị bệnh rất mau. Cho nên thầy Tám khuyên "chuyện lớn (chuyện rườm rà rắc rối không cần thiết) làm thành nhỏ rồi chuyện nhỏ làm thành không luôn". (Bảng tiếng Anh, Chưa có)