TỔNG HỢP NHỮNG CHIA SẺ CỦA CHÚ BÁ TRÊN TELEGRAM
(Text được sưu tầm từ kênh Phan Vân trên Youtube
và Kênh Kim Chỉ Nam trên Telegram)
(MỤC LỤC TOÀN TRANG)
💖 PHẦN 241
- Bạn đạo: Có người nói với em là mình tu thiền 12 giờ khuya là giờ ma vương. Họ kêu mình trụ vào tánh biết sống với cái biết trong mọi hành động thì thành Phật. Anh Bá nghĩ sao về những điều này?
Chú Bá: Người ta tu chưa đạt nên không có biết như thế nào là đúng là tới nơi. Họ chỉ suy diễn mà thôi. Tại sao nói 12 giờ khuya là giờ ma vương. Bộ tối thui là ma sao? Còn ban ngày không có ma sao? Tâm linh không có lệ thuộc vô ánh sáng vật chất. Lúc 12 giờ khuya là lúc sức hút giải trược trên đỉnh đầu rất mạnh so với các giờ khác trong ngày. Khi thiền nhẹ thì sẻ cảm nhận được. Còn việc tu thành Phật không phải đơn giản như người ta suy nghĩ là tôi biết mỗi hành động của tôi là tôi thành Phật. Đâu phải đơn giản vậy. Phật là nguời có điển âm và dương hòa hợp nhau. Gọi là qui nhất hay là qui nguyên. Khi hồn là phần dương hòa hợp với vía là âm điển thì mới phát ra ánh sáng gọi là từ bi đó. Phật là người có tâm thanh nhẹ thì tạo ra tướng sáng suốt tươi tốt, cũng như cái bông tươi chứ không phải có cái mặt trần trược phong trần. Phật là người có thần thông có sức mạnh tâm linh chứ không phải nói là tôi biết cái tánh của tôi thì tôi là phật. Người ta nói tu minh tâm kiến tánh thành phật có nghĩa là tu cho hồn nhẹ sáng chói và gặp hòa hợp với vía qui nhất không âm không dương là thành Phật. Lịch sử có nói Phật Thích Ca ngồi thiền liên tục 6 ngày tức là Phật thiền qua đêm luôn thì có sao đâu. Phật quyết chí dày công tu mới thành phật và tỏa hào quang được chứ không phải tầm thường. Tu vô vi khi thông hoàn toàn thì ánh sáng tỏa ra từ từng lỗ chân lông khắp người giống như người ta vẽ hình Phật Di Đà có lửa cháy xung quanh thân người.
- Bạn đạo: Chú Bá cho con hỏi Thuần Dương, Thuần Âm và Không Âm Không Dương khác nhau ở chỗ nào ạ?
Chú Bá: Thuần Dương là Dương không có âm, Thuần âm là âm không có dương. Không âm không dương là âm cộng với dương rồi nổ một cái bùm không còn cái gì nữa hết. Bây giờ mình có trược là có âm nhiều rồi mình hít thở lấy cái thanh điển là dương hóa giải cái âm. Khi mình hóa giải hết cái trược của mình thì tâm mình thành không. Im ru không có còn gì hết. Qui Không.
- Bạn đạo: Sáng nay con thở chiếu minh xong rồi ngủ tiếp, ý con thấy con đang ở trong lớp học và ông thầy nói sắp gần một kỳ thi. Không biết đó có phải là dấu hiệu con sắp thi gì không chú nhỉ?
Chú Bá: Đi học là xuống trần gian nè. Đi thi là tu cho đạt pháp đó.
- Bạn đạo: Chú, nãy nó đang soi hồn..nó thấy nó và càn khôn vũ trụ hoà nhập lại. Xong nó thiền, nó đi trong cái "không" của nó. Ý nhảy ra nó nói không phải nó, tất cả không phải nó và nó cứ đi trong cái không của nó. Nó ở trong cái không của nó, ngoài cái không im ru tĩnh lặng không có gì hết và như vậy cái không cứ đi trong bao la vô cùng vô tận đi hoài như vậy. Bây giờ con cảm nhận xác ra xác hồn ra hồn 2 cái nó không liên quan, hiện tại..con thấy giống như xa lạ. Nó bây giờ trống trơn và muốn khóc thôi vì nó hiểu ra được tất cả không là nó và không liên quan gì đến nó..chỉ muốn về thôi chú.
Chú Bá: Đúng rồi. Hồn và xác là hai phần khác nhau.
- Bạn đạo: Anh Bá cho em hỏi tí, em vẫn không hiểu chữ "Con" mà bạn đạo dùng để coi cái xác và cái "nó" là cái gì nữa anh? Sao em ngu dốt quá?
Chú Bá: Con lúc đó là cái vía thấy phần hồn (nó) xuất ra đồng thời cái hồn nó cảm thấy nó trống trơn. Hihi. Vì hồn, vía và lục căn lục trần cũng là mình cho nên cùng một lúc mình cảm nhận ở những vị trí khác nhau. Cho nên mình phải bình tĩnh quan sát khi có những biến chứng xảy ra để mình nhận định rõ ràng. Tại vậy mà người ta khi bị trược nhập, cái thức phần trược của nó ngu si và mê chấp làm cho mình tưởng mình có ý nghĩ như vậy nhưng thật ra không phải mình nghĩ cà chớn như thế. Rồi trược nó nghĩ xấu xúi mình ganh ghét này nọ. Cho nên mình phải lấy cái chuẩn là tha thứ và thương yêu để khi mình bị trược mình không nghe và bàn theo các tư tưởng cà chớn có trong mình. Trong những lúc mình bị trược và có ý xấu thì mình làm lơ và không nghĩ theo các ý xấu đó. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
💖 PHẦN 242
- Bạn đạo: Anh Bá ơi, Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn là ai? Diêu Trì Kim Mẫu là ai? Có người thì nói là ngài trên trời Đế Thích cai quản cõi ta bà .. không biết có đúng không?
Chú Bá: Người Việt Nam kêu tên như vậy muốn nói Cha Trời và Mẹ Trời là hai nguồn gốc tạo ra cái vũ trụ này. Muốn biết hai nguồn gốc này thì mình phải tu sao cho mình được thanh nhẹ quên cái trí phàm thì mình biết mình là cái gì là như thế nào rồi mình mới biết được hai nguồn gốc đó. Mình biết được là vì mình là một mảnh nhỏ tách ra khỏi từ hai nguồn gốc đó. Mặc dù là mảnh nhỏ nhưng cũng có tánh chất giống y chang như hai nguồn gốc chánh. Vì vậy mình nên giữ thanh tịnh và lo tu để khám phá ra chính mình là mình biết hết mọi sự. Nếu mình đi tìm những gì bên ngoài thì không có tìm thấy sự thật được mà mình làm mất mình luôn vì không có khám phá ra mình. Những người tu không thành công là tại vì họ thích đi tìm hiểu những chuyện bên ngoài mà không chịu quay vô trong mình tu cho thanh nhẹ. Họ tu cả kiếp vẫn không có kết quả và tăm tối hoài mà họ không biết lý do tại sao.
- Bạn đạo: Bọn con may mắn có chú đi trước chỉ cho từng tí một. Ai cũng khôn hết, chỉ là chưa biết tu và chưa gặp chánh pháp. Gặp người chỉ cho tu mà còn không chịu tu thì NGU bền vững.
Chú Bá: Chú thấy các bạn trong vôvi im may mắn lắm vì hiểu biết đúng để tu và mau có kết quả. Nhiều người tu vôvi mà không có hiểu biết cái khoa học tâm linh nên tu hoài mà vẫn còn NGU hoài. Chú phải nói chữ ngu để diễn tả cho đúng. Đạo là điển giới vô hình nên khó biết lắm nếu không hành pháp đúng cách cho thanh nhẹ. Tối ngày cứ nói đến ông Phật này bà Phật kia mà không chịu nghiên cứu cách tu cho mình thông để thanh nhẹ. Họ tưởng họ nói tới Phật hay tới Chúa thì họ là người ngoan đạo.
- Bạn đạo: Chú ơi, con để ý thấy các bạn đạo nào được gặp Chú nhiều và có họp nhóm thiền chung nhiều thì đa số được thông nhiều nhẹ hơn với những người tự thiền và không gặp chú con cảm nhận như vậy. Hồi đó con không có biết nhóm sau này mới tham gia được thiền chung mấy lần nhưng con thấy con cũng được rút nhiều hơn khi xưa. Mỗi lần vô đọc tin hay nói chuyện với chú xong là nó tự ngồi hành pháp, có bữa con thấy trước trán nó búng cái gì văng ra.
Chú Bá: Sao con giỏi vậy. Thấy có cái gì búng ra trước trán. Hihi.
Con ơi con nhẹ lắm mà
Con tu mau tiến con nhìn thấy mau
Chú đây chẳng có tài gì
Mỗi khi cất tiếng Cha Trời ban cho
Ban cho giải trược nhẹ lòng
Khai thông trí tuệ để mà dễ tu.
Bạn đạo: Con đọc tới tới câu "Chú đây chẳng có tài gì" con khóc huhu. Mỗi lần chú trả lời tin nhắn con là con thấy điển như trùm hết người, xương sống nóng lên. Con muốn ở trong cảm giác đó hoài, nhẹ sướng lắm.
Chú Bá:
Thôi thôi cứ mãi thương hoài
Ngồi đây thưởng thức văn thơ tuôn trào
Muốn đi mà cứ không rời
Ngồi đấy phóng mãi tới giờ phải đi... nhe Hihi.
- Bạn đạo: Chú giải thích thêm trạng thái thông là trạng thái như thế nào để con được biết mà tu tiến ạ?
Chú Bá: Thông là nhẹ nhàng không có cảm thấy bị cản trở. Thí dụ cái tay tê làm mình khó chịu khi thoa bóp cái tay thì cái tay hết tê cảm thấy dễ chịu và không cảm thấy phải để ý tới cái tay nữa. Còn về mặt tâm linh thì cũng vậy. Khi cái đầu bị trược làm nghẹt thần kinh của cái đầu nên mình cảm thấy cái đầu nặng hoặc bị nhức đầu. Soi hồn giải trược cho cái đầu thông thì cảm thấy cái đầu nhẹ và mình không có để ý đến cái đầu nữa. Mình cảm thấy vui, suy nghĩ sáng suốt và thương yêu mọi vật. Khi toàn thân thông thì không có cảm thấy đau nhức. Cảm thấy dễ chịu. Khi thông thật thông thì không có cảm giác có cái thân nữa. Khi hồn thông thì mình nhẹ và mất tiêu luôn. Tùy mức độ thông mình cảm giác khác nhau. Cho nên mình phải tu hoài tiến hoài để mình thông vô cùng. Thông mất mình luôn không còn cái tôi nữa.
- Bạn đạo: Trạng thái thanh nhẹ này kia nhiều khi có phải chỉ là phần nổi, còn cái phần trược bên dưới vẫn chưa được giải ra đúng không chú. Giống như con lúc bình thường thấy không sao thoải mái vui vẻ mà khi nằm thở chiếu minh là nó nặng đầu và tay chân nặng nề bực bội. Vậy các trạng thái thoải mái có phải cũng là bị gạt không ạ?
Chú Bá: Tại vậy mà chú nói nếu muốn biết mình có thanh nhẹ thật sự hay không thì mình phải có xuất hồn. Nếu không có xuất hồn mà mình hài lòng với cái thanh nhẹ của mình là mình bị gạt vì chưa có thanh nhẹ tối đa. Tu vô vi là giải trược tận sâu bên trong nên khi thở chiếu minh, soi hồn và pháp luân thường chuyển thì mới thấy mình dơ. Chú nói cái hồ nước thấy trong vì chưa quậy bùn sình bên dưới lên. Khi bùn sình lắng đọng thì nhìn sơ qua thì thấy nước trong đẹp lắm. Nhưng thật sự chưa có sạch. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
💖 PHẦN 243
- Bạn đạo: Chú Bá ơi, khi nói chuyện với người bị trược con quan sát thấy phải tầm 7-10 phút sau mới cảm thấy bị ngứa dính trược. Chứ nói dưới 10 phút nhanh lẹ thấy không bị trược lắm, không biết có đúng không chú? Hihi.
Chú Bá: Đúng. Người không tu cái trược của họ đặc cứng nên một thời gian sau thì thanh điển của mình mới đập phá cái trược của họ loãng ra. Lúc đó cái trược của họ nó mới chạy qua mình được. Nhưng tùy người, người nhẹ thì cái trược dễ đi ra hơn người nặng cứng ngắc. Còn người tu vô vi thì họ giải dễ hơn cho nên khi họ bị trược thì họ cũng giải mau. Thành ra đôi khi mình thấy họ trược nhiều hơn người không tu nhưng người tu vô vi mau thanh nhẹ hơn vì trược chạy qua mau hơn. Hồi xưa khi bạn đạo gọi điện thoại nói chuyện với thầy Tám thì Thầy Tám khơi chuyện nói dài dòng để chờ rút trược cho họ nhẹ. Khi hút trược thầy Tám ho, họ nói thầy bệnh hả có vẻ lo cho thầy lắm nhưng họ không biết chính họ làm cho thầy ho.
- Bạn đạo: Chú cho con hỏi, con thấy có nhiều người tu lâu ghê mà vẫn ì ạch hành pháp chưa thấy đâu. Có người sao họ tu nhanh có kết quả quá vậy chú?
Chú Bá: Người tu lâu mà không có kết quả vì tu không đúng luật tự nhiên của tâm linh. Họ tu theo lễ nghĩa của thế gian mà họ tưởng đó là đạo. Cũng như muốn đun nước cho sôi mà cứ đốt nhang và lạy thì nước làm sao sôi. Họ cứ đem cái luân lý ra giảng hoài thì làm sao hồn được nhẹ. Họ không biết cách tu nên tu hoài không có tới đâu hết. Còn người nào không biết gì hết mà họ có tâm nhẹ cởi mở thì khi có pháp họ hành pháp sẽ có kết quả liền.
- Bạn đạo: Anh Bá thấy em có tiến bộ gì không và cần phải làm gì để có điển?
Chú Bá: Cố gắng tu hành pháp lo giải trược cho tâm hồn mình thông có thanh nhẹ là tiến chứ đừng có mong muốn hiểu cái gì hết. Khi thông thì mình biết cách để áp dụng cho mình tu tiến hơn nữa. Chứ biết cái lý thuyết cái khái niệm về tâm linh để làm gì. Người ta hay lầm giữa cái biết về khái niệm và cái biết từ thực hành có thực chất. Người ta tưởng biết cái khái niệm là biết rồi. Sách đọc chất đầy phòng cũng không có biết gì đâu.
- Bạn đạo: Chú! Mới tu thì có cần phải nhẫn nhịn tối đa không ạ?
Chú Bá: Muốn có nhẫn nhịn dễ lắm. Mình cứ giữ ý tu cho mình đạt thông là chánh nên mình không có hơn thua với bên ngoài.
- Bạn đạo: Chú Bá! Tại sao ăn trộm tội nặng hơn ăn thịt vậy chú?
Chú Bá: Ăn trộm là tánh tham tâm muốn đem vô làm cho tâm không nhẹ thì tâm nặng. Còn ăn thịt cũng bị nặng nhưng không có ý giữ cục thịt hoài nên đỡ nặng hơn. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
💖 PHẦN 244
- Chú Bá: Gà mẹ nuôi con hay lắm đó. Hồi nhỏ chú có nuôi gà và quan sát thấy gà mẹ bới đất tìm đồ ăn cho con. Khi có đồ ăn thì kêu cút cút đứa nào tự tới ăn thì ăn chứ không có bắt đứa nào phải ăn hết. Khi qua cái rãnh nước chảy, gà mẹ đứng chờ cho các con tự đi qua dòng nước. Có đứa khó đi thì gà mẹ đứng chờ cho con tự phấn đấu đi qua chứ không có lại làm dùm.
Bạn đạo: Con càng quan sát thiên nhiên càng thấy tình yêu ở khắp nơi và toàn phép màu. Gà mẹ nhịn ăn uống cả gần tháng để ấp trứng và nếu có ai đó làm hại con của nó thì gà mẹ bằng tất cả sức mạnh tấn công lại liền. Càng ngày con càng thấy mình nhỏ bé và mang 1 cục nợ to đùng với tạo hóa.
Chú Bá: Bây giờ chỉ có tu cho thành công là mới trả ơn trời đất được thôi. Không có làm gì khác hơn được. Vì mục đích duy nhất của trời đất là điêu luyện mình để mình về trở lại cái nguồn gốc của mình thôi.
- Bạn đạo: Con xin hỏi chú là ngoài việc chúng ta lo trả quả ra thì mỗi người có sứ mệnh nào không khi có mặt ở đây?
Chú Bá: Sứ mạng cao nhất là mình tu đắc pháp và về hòa nhập lại với Trời. Khi mình có kết quả được như vậy thì mình là một gương sáng soi đường cho mọi người thấy hành theo để cứu họ. Nếu mọi người chịu cứu chính họ được thì trần gian sẽ là thiên đàng. Nhưng chuyện này không thể có được vì vũ trụ là bao la có nhiều tầng bậc khác nhau cho nên mình chỉ lo tu cứu mình là chánh. Đó là sứ mệnh của mọi người. Nhìn lại thấy Phật Thích Ca đã tu thành đạo có bộ óc cao siêu nhưng thế giới ngày nay cũng vẫn còn đầy tội lỗi tàn ác. Khổ nạn vẫn còn cho nên đừng hoang phí thời gian và công sức đi lo chuyện bên ngoài. Cứ lo tu cho thanh nhẹ rồi người ta ghi chép để lại những ngôn từ của chơn lý phát ra từ mình.
- Bạn đạo: Nãy con múa, con thấy trong điển múa phát sinh sự dạy dỗ ở trong tâm là con phải nhận ra giá trị của mình. Có sự âu yếm động viên con.
Chú Bá: Đúng rồi. Múa là điển Tiên dạy đạo đó. Chứ đâu phải chơi.
Bạn đạo: Dạ có đoạn cái tay nó làm động tác bị rớt xuống như lá rụng thì tự dưng con hiểu là mình bị trầm luân xuống trần nữa. Ai cũng tự ở nhà múa được hả chú?
Chú Bá: Múa là lời nói. Ai múa cũng được. Tu vô vi có bên trên theo dõi dạy và hướng dẫn. Nhưng phải thanh nhẹ và có tâm tu.
- Bạn đạo: Chú ơi! Con còn bị nghẹt từ nửa bên mặt tai xuống tới cổ. Lâu rồi mà không ra nổi là có phải con còn giữ tính tự ti tự ái mắc cỡ không chú?
Chú Bá: Dẹp tự ái và mắc cỡ đi thì hết nghẹt.
Bạn đạo: Dẹp như thế nào chú?
Chú Bá: Tự ái là mình còn coi mình là quan trọng.
- Bạn đạo: Chú ơi, con muốn tìm hiểu bên trong của con chú chỉ con với. Làm thế nào để quay vào bên trong con không biết cách?
Chú Bá: Quay vào bên trong là lắng nghe những trạng thái của mình, tư tưởng thay đổi như thế nào. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
💖 PHẦN 245
- Bạn đạo: Chú ơi, tự ái mắc cỡ mình hành pháp triền miên thì tự động hết không cần nghĩ đến mấy trạng thái này nữa hay mình phải tự nhận ra rồi thay đổi chủ động ạ?
Chú Bá: Hành pháp hoài thì thay đổi à. Nhưng nếu mình để ý thấy mình như vậy thì không làm nữa cho nhanh. Thật ra khi mình tự ái là do mấy thằng trược có trong mình. Khi mình giải nó ra thì hết. Nhưng khi chưa giải ra hết thì mình không có làm theo ý xúi dục tự ái của tụi nó. Khi có ai chửi mình thì cho chửi "tụi nó" tiêu tùng luôn, mình không thèm tự ái khi tụi nó tự ái.
- Bạn đạo: Cho con hỏi, tu mắt có hết cận không chú?
Chú Bá: Hết nhưng phải cần thời gian cho tròng mắt tròn lại. Bớt ăn đồ âm như đường, dấm chua làm cho tròng mắt dài ra nên bị cận thị. Lấy các ngón tay xoa tròng mắt để giải trược mắt. Khi bị trược tròng mắt to ra nên không thấy rõ. Còn khi tâm ôm chặt thì tròng mắt teo nhỏ nên bị viễn thị. Tu thì nó quân bình lại. Nhỏ thuốc nuôi tròng mắt cho tốt không có khô.
- Bạn đạo: Con nhớ Nhà lắm, mà bên trong bệnh hư tùm lum.
Chú Bá: Bệnh gì cũng do mình làm quá mức hay thiếu hụt. Ăn uống cho quân bình. Vừa phải là đúng. Trung dung là cách tu đúng.
- Bạn đạo: Làm sao để diệt dục hả chú? Sao con cứ nghĩ tới dục hoài?
Chú Bá: Ý dục chỉ là trược điển có tánh chất bám víu mạnh nên khi bị nhiễm thì giải lâu nếu pháp lực yếu. Khi bị nhiễm thì nó làm cho tâm khó chịu. Nhưng khi mình nhận ra nó không phải là ý của mình thì mình cứ làm lơ để nó trôi ra. Khi nó trôi ra thì cứ để cho nó trôi. Trong khi nó trôi ra thì mình có ý dục này nọ cũng đâu có sao. Cứ bình thản làm lơ và niệm phật, thở pháp luân thường chuyển hay chiếu minh thì một lúc sau nó mất mà không hay biết. Mình phải biết các ý đó không phải là mình. Cũng như mình uống cà phê thì nó có vị ngon lúc đó, mình cũng thưởng thức nhưng một hồi nó mất. Cho nên mình đừng có bận tâm khi mình có cảm giác lúc uống cà phê.
- Bạn đạo: Pháp Mật Tông họ thường nguyện cứu độ tất cả chúng sanh. Em thắc mắc nếu em nguyện như vậy có làm em mất điển vì mình phóng tâm ra ngoài không thưa anh Bá?
Chú Bá: Những câu nguyện của vô vi là khơi dậy lòng bi trí dũng của mình để tu hành đắc đạo. Mình hành pháp soi hồn, thở thiền là soi sáng và độ tất cả chúng sanh trong tiểu vũ trụ của mình để chúng tu theo mình. Đó là chánh. Trời sanh ai ai cũng như nhau và mỗi người phải tự có trách nhiệm lo cho tiểu vũ trụ của mình tu nhẹ để về hòa tan vào đại vũ trụ. Mình phải tập trung năng lực của mình để tu cho thành đạo. Chứ cứ lo hướng ngoại là mất năng lực rồi tu không đạt được cái gì thì mình có gì mà ảnh hưởng tới bên ngoài. Con người là bị mắt tai mũi miệng gạt nên hay hướng ngoại mà không biết. Rồi đặt chuyện theo cái lập luận của trí phàm ngu si. Tại sao không nhìn phật mà tu. Phật chỉ lo tu để tìm chơn lý. Để thoát khổ cho Ngài mà thôi, rồi sau đó thì mới chia sẻ cho mọi người đến tìm hiểu. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
💖 PHẦN 246
- Bạn đạo: Em tu pháp vô vi theo như băng thầy Tám giảng. Anh Bá còn bí quyết nào khác nữa thì chỉ dạy thêm cho em?
Chú Bá: Cái bí quyết để tu cho có kết quả là trở về với mình và hành pháp giải trược liên tục càng nhiều càng tốt. Lo tu phát triển cái tâm của mình càng nhẹ càng tốt. Kết quả đúng của sự tu hành là chỉ làm một việc tu mà cho tất cả.
- Bạn đạo: Em muốn bắt chước người Tây Tạng cầu nguyện cho anh Bá trụ mãi thế gian để tụi em được nhờ. Hihi..
Chú Bá: Hihi. Thương quá bắt ở đây luôn. Tu vô vi nữa có nhiều người đạt pháp mà. Khỏi lo.
Bạn đạo: Em thấy làm như vậy ích kỷ quá hen anh Bá. Không cho người khác tiến vì lợi ích riêng mình..hihi.
Chú Bá: Tại nghĩ vậy chứ Trời Phật chiếu một cái là khôn, đâu cần có ở thế gian. Văn minh là vậy chứ ai mà cần phải đầu thai lại thế gian để làm gì!
- Bạn đạo: Mật Tông tu lên cao cũng xuất hồn lên cõi tiên Thiên. Nhưng nhiều rào cản lắm. Không dễ mà nhận được pháp đâu. Thêm nữa phải rất lệ thuộc vào vị thầy truyền pháp cho mình...phức tạp lắm. Mình rất may mắn là thầy Tám cho mình pháp để tự tu tự tiến đó ạ.
Chú Bá: Chú Bá nói là người Việt Nam rất đại phước khi có vô vi ra đời tại Việt Nam.
Bạn đạo: Chú! Sao nhiều người tu thế mà hiếm người được như Ông Tám vậy Chú?
Chú Bá: Gặp pháp tốt thầy giỏi không phải dễ gặp. Không có dễ đâu. Rất là hiếm. Còn tin con số còn lầm đường đi. Ông Tám nói.
- Bạn đạo: Hì. Đủ bài để học, không cẩn thận vẫn rớt như thường. Theo con thì thầy với chú chỉ sao cứ làm theo vậy. Chưa tới rồi sẽ tới, lý luận nhiều dễ sai đường. Cha cho nhiều bài thi quá. Học hoài không hết.
Chú Bá: Tu phải nhẫn nhịn đừng có nóng mong muốn mau thành đạt. Cứ chỉ giải trược mỗi ngày thôi.
- Bạn đạo: Bản nhạc anh Bá gửi thật hay. Nghe mà chảy nước mắt. Cấu trúc tinh vi cho một bản nhạc còn như thế! Huống hồ để giáo dục một phần hồn trở về nguồn cội, Thượng Đế còn cấu tạo một bộ máy huyền vi phức tạp như nào! https://youtu.be/YFsC83mw5kg
Chú Bá: Tâm linh của mỗi người như một bản nhạc. Tùy người biên soạn bài nhạc của mình để đóng góp cho nhân loại thưởng thức. Tu để mình có một tâm linh phong phú để đóng góp cho vũ trụ. Anh nhận ra ý của tôi muốn nói. Hay quá. Ca sĩ chánh là phần hồn và các nghệ sĩ phụ là lục căn lục trần hợp tác hỗ trợ đúng nhịp với phần hồn để tạo thành một sản phẫm có giá trị. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
💖 PHẦN 247
- Bạn đạo: Anh Bá ơi. Em ngồi niệm phật mà sao có lúc người nóng rang lên khô cổ khát nước vậy ạ?
Chú Bá: Khi mới hành pháp điển thanh đốt điển trược nhiều quá thì người nóng và khát nước. Uống nước trước khi hành pháp.
- Bạn đạo: Nếu tôi nhớ không lầm thì đa số người tu chúng ta có vẻ không thích không có cảm tình với lục căn lục trần. Vì chúng nó hay cản trở, hay làm trì trệ người tu. Mà chúng ta quên công lao của chúng nó đã giúp phần hồn tạo nên một bản nhạc tốt. Như ví dụ cấu trúc tinh vi của bản hoà ca mà anh Bá chia sẻ hôm qua. Các vị tu thành đạt rồi thấy lục căn lục trần của họ cũng ngoan và dễ thương lắm chớ bộ!
Chú Bá: Lúc chưa tu mình không có giải trược mà còn ra lệnh vía và lục căn lục trần làm những chuyện động loạn trần trược nên chúng bị ngu đi và lì lợm. Cho nên khi mình biết tu vô vi thì phải nhẫn nại hành pháp để giải trược cho chúng khôn và hợp tác với mình trong sáng suốt. Khi tụi nó khôn cũng như con lớn khôn rồi thì cha mẹ mới đi chơi được và giao nhà cho chúng coi chừng. Khi đủ thanh nhẹ (có tiền nhiều) thì cả gia đình đi chơi luôn.
Bạn đạo: Hay quá anh Bá! Nghe câu có tiền cả nhà cùng đi chơi em bất ngờ xúc động quá! Hiện em đang nghèo rớt mồng tơi!
Chú Bá: Hiện giờ gia đình nghèo quá nên chỉ có một người đi được thôi. Mà cũng là khá rồi đó chứ người nghèo quá thì cả gia đình phải ở nhà và cha mẹ phải ở xa nhau vì bị đày xa nhau. Đó là gia đình thật của mọi người cho nên khi mình tu là mình cứu cả gia đình và xã hội bên trong. Cái sự thật đó mà không biết nên cứ lo chuyện bên ngoài không phải của mình.
- Bạn đạo: Tối qua em ngồi được giữa chừng thì chân đau quá chịu không nổi. Em lấy tay chèn vào giữa hai bàn chân bóp bóp như kiểu mát xa vài lần mới ngồi được 3 tiếng. Làm như thế có bị mất hiệu quả không hay là phải xả thiền ngồi lại? Chỗ này em tăm tối quá!
Chú Bá: Không có sao. Mục đích là mình làm đả thông các kinh mạch để mình ngồi yên lâu được.
Bạn đạo: Vậy là mình có thể xoa bóp hoặc có thể đổi chân cho bớt mỏi, miễn sao ngồi được lâu?
Chú Bá: Đúng vậy. Nhưng đôi khi cũng ráng để cho nó đau để nó được đả thông bên trong. Khi mình thông thì ngồi không có đau nhức gì hết. Muốn ngồi bao lâu cũng được. Đến nỗi đói thì hết đói, khát thì hết khát và không cần phải đi tiểu tiện luôn. Cho nên mới biết tại sao trước kia Phật ngồi mấy ngày cũng không bị khó chịu. Hồi xưa anh Bá ngồi cái chân cũng bị đau dữ lắm. Anh Bá nói ngồi cho nó đau hết mức coi cái đau như thế nào thì tự nhiên dòng năng lực nó xòa một cái thì hết đau luôn.
- Bạn đạo: Bài hát Chú gởi nghe chấn động quá. Xin Chú giải nghĩa dùm con câu "NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT" ạ. Con cảm ơn Chú iu.
Chú Bá: Thích Ca "Mâu Ni Phật" là hồn thanh nhẹ của mình.
- Bạn đạo: Con tu vô vi được gần 4 năm. Tướng con nay nhìn đầy đặn và tốt hơn.
Chú Bá: Hihi con phải lạy 50 lạy mỗi ngày.
Bạn đạo: Tại sao vậy chú? Hihi lạy 50 lạy thì con làm được.
Chú Bá: Giải nghiệp cho mau. Lạy thay đổi tốt mau lắm. Hihi nói 50 cái để cho khỏi ngán chứ cần 100 cái trở lên. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
💖 PHẦN 248
- Bạn đạo: Chú ơi, tu mà cuộc sống khó khăn là mình còn nhiều nghiệp lắm hả chú?
Chú Bá: Tu mà cuộc sống chưa thuận như ý vì ý chưa thông. Khi ý thông thì mình làm theo cái ý tự nhiên của cái vía sáng suốt thì mình làm đúng y chang.
- Bạn đạo: Chú Bá ơi, hôm qua cháu con bói bài Tarot cho con, nói là nhờ có một người Thầy chỉ dạy nên con đã buông bỏ được rất nhiều. Hihi sao mà nói đúng ghê lun. Từ hồi gặp chú giờ cuộc sống của con được tươi sáng hơn nhiều. Hihi.
Chú Bá: Đọc tin nhắn mà chấn động rung khắp người. Hihi.
Bạn đạo: Con cứ tiếp tục hành pháp của mình mà có cần thêm các phương pháp hỗ trợ như nói các câu khẳng định tích cực không chú? Như cô Lan Anh từng chỉ là tôi có khả năng, tôi mạnh mẽ...
Chú Bá: Cứ hành pháp và có ý là mình là vĩ đại chứ không có tầm thường. Vĩ đại vô cùng nên không có bản ngã nhỏ hẹp này. Khi mình vĩ đại thì mình không có thèm hơn thua những chuyện nhỏ nhặt.
- Bạn đạo: Nếu con bị lên chức vị trí cao mà cảm thấy mình không đủ khả năng thì có phải là con đang không tự tin vào bản thân không chú? Vì lên chức sẽ áp lực, giao tiếp khách nhiều sẽ khó tu.
Chú Bá: Không có chuyện gì mình không làm được. Không làm thì thôi nhưng khi làm thì phải làm đặc biệt xuất sắc. Mình luyện cái tánh như vậy thì khi mình tu mình cũng tu xuất sắc.
Bạn đạo: Vậy là nếu không thể từ chối thì phải say yes rồi, bài học con sắp đến.
Chú Bá: Không có bài học gì hết. Tu luyện mà. Làm tổng thống cũng chỉ là luyện phần hồn biết cai trị cho quốc gia giàu và mạnh thôi. Khi biết làm tổng thống giỏi thì mình biết cách tu cho mình thanh nhẹ nhiều, dân giàu nước mạnh. Nhưng con đường đó khó hơn là khi mình tu giỏi, mình biết cách làm cho nước giàu dân mạnh mà không tham gia vào chuyện đời. Kỳ vậy đó.
- Bạn đạo: Bữa con hỏi vía vụ bitcoin sai be bét. Làm vào không kịp đợt tăng. Chắc vía còn trược nhiều.
Chú Bá: Phải thanh tịnh thì vía mới sáng suốt. Nhưng làm ăn thì phải tính toán mà tính toán thì không thanh tịnh. Vậy mới khổ chứ. Hồi xưa chú làm stocks cứ hướng về chỗ stock nên bị hút trược ăn uống không được ốm nhom. Nằm trên giường ngủ đắp mền cô Lan Anh tìm không ra vì dẹp lép. Hihi. Không thèm chơi stock nữa nên mập lại. Luật trời là phải về không. Có tiền thì ăn không được, không có tiền thì ăn được mà không có tiền mua đồ ăn. Quái quăm vậy đó.
Bạn đạo: Nói chuyện với chú Bá vui quá, nhờ nói chuyện với chú mà hôm bữa cục nghẹt ở cổ bớt nhiều rồi chú ơi.
Chú Bá: Hồi xưa chú để dành tiền ở nhà tu không làm gì hết liều mạng vậy đó. Nên phải tính với số tiền bao nhiêu đó phải tu trong vòng thời gian mấy năm phải đắc đạo, nếu không đắc đạo thì hết tiền là tiêu luôn. Nhưng tới giờ cũng còn sống. Hihi. Vui hơn hồi xưa. Khi còn mấy tháng nữa là hết tiền thì tự nhiên có người tới giúp có tiền thêm nên ở không tu tiếp. Tính thời gian tiếp. Ông Tám nói nếu mình lo thì Trời để mình lo còn mình không lo thì Trời lo.
- Bạn đạo: Con nghỉ ở nhà tu mà đói meo là bắt đền chú đó.
Chú Bá: Nữa có tiền thì nghỉ. Tu chết bỏ. Mà phải hiểu mình muốn làm cái gì chứ không có lương ương. Em bé vô tư đâu có lo nên cha mẹ phải cày để lo cho nó. Luật như vậy đó. Cái vấn đề là mình có thật tâm vô tư không?
Bạn đạo: Vô tư ở đây ý là gì chú ơi?
Chú Bá: Vô tư là không đòi hỏi gì hết. Sao cũng được.
Bạn đạo: Cả nhà yên tâm tu, có đói cha mẹ lo.
Chú Bá: Cứ thành tâm tu là không có đói. Trời thương chiếu cho tất cả. Đừng lo các con. Lo tu đi. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
💖 PHẦN 249
- Bạn đạo: Cái tự kỉ ám thị giúp cho ý chí mình mạnh lên. Có lúc mình bị trì trệ mình tự nói tôi hành pháp siêng năng, tôi sẽ đắc đạo trong kiếp này để tăng ý trí mình lên đó. Khi hành pháp vô vi đủ mạnh thì mọi việc sẽ đến như ý mình mong muốn giống như luật hấp dẫn vậy. Chú cũng có nhắc mình hoài là gieo trong ý vậy đó .
Chú Bá: Đúng lắm. Mình nghĩ sao thì nó ra như vậy. Tuy nhiên cái tâm của mình không có muốn theo đuổi theo cái ý của mình. Ấn Độ có truyền thuyết là ông tiền ghen với ông trí tuệ. Khi mình chơi với ông trí tuệ thì ông tiền chạy theo mình hoài. Ngược lại mình chơi với ông tiền thì ông trí tuệ bỏ đi chỗ khác.
Bạn đạo: Tại cái tâm mình còn nghẹt nên nó không theo ý mình đúng không chú?
Chú Bá: Đúng rồi. Khi tâm nhẹ thì khi mình có ý là chuyện nó thành.
- Bạn đạo: Lúc trước con muốn mọi sự việc mình muốn, rồi bây giờ con mong ý chí con được mạnh để giống như Chú Bá. Con có tham không ạ?
Chú Bá: Không có tham. Phật là tham nhất. Tham biết hết mọi chuyện của chân lý. Tham nhất là tu hành đắc đạo. Cái đạo nó kỳ lắm. Muốn có thì không có mà không muốn thì trong thanh nhẹ lại có.
Bạn đạo: Con thấy mỗi ngày càng nói chuyện với Chú con càng được thông hơn trước.
Chú Bá: Mình phải có ý mình là chủ của vũ trụ thì khi mình ra lệnh là vũ trụ phải thực hiện làm cho mình. Sự thật là như vậy. Hồn mình là chủ mà. Ông chủ không có nói chơi vô ích.
- Bạn đạo: Chú, hôm trước con niệm phật xong con thiếp đi lúc nào không hay. Con thấy mình là con gấu đang biểu diễn xiếc cho người ta xem, rồi con khổ quá khóc năn nỉ. Xong 1 lúc khác con thấy mình là con cá kiểng, người ta đem ra chuẩn bị đá. Con khóc quá trời quỳ lạy ông chủ đang sở hữu con cá là mình. Tỉnh giấc nước mắt con tuôn trào, đó là tiền kiếp của con à chú?
Chú Bá: Thấy tiền kiếp nên thấy vậy. Cho thấy bị sở hữu mất tự do là như thế nào. Không được làm chủ là vậy đó. Cho nên phải tu cho hồn mạnh lại và tự làm chủ không có lệ thuộc ai hết. Ngay cả Trời mình cũng không có ý lệ thuộc. Chỉ có tánh độc tài tánh quỷ thì mới muốn sở hữu người khác thôi.
- Bạn đạo: Chú ơi, ví dụ như muốn biết những chuyện có nên làm hay không thì mình có thể hỏi cái vía không? Con nghĩ cái vía biết trước mọi chuyện.
Chú Bá: Hỏi vía thì cũng được. Nhưng khi tu nhẹ thì mình tự cảm nhận có cái ý muốn nó trì mạnh là đúng.
- Bạn đạo: Chú ơi, hôm tối con xuất ra trước mặt con là một ánh sáng tròn, ở xa khoảng mấy chục thước con liền bay theo nó bay hồi không thấy nó nữa. Rồi cứ bay càng bay con thấy càng sáng, liền ra ý nói Phật ơi con xuất hồn lên đảnh lễ Phật mà không thấy Phật hiện ra. Cứ bay và thấy ánh sáng trên bộ đầu mình mạnh sáng lắm giống như đèn pin rọi khắp bộ đầu mà thấy ấm lắm. Con liền ra ý nói tiếp Phật ơi con xuất hồn lên đảnh lễ Phật. Rồi thấy ánh sáng đó mạnh trước mặt con từ từ hiện ra hình con. Con tưởng Phật hiện ra liền chắp tay lạy ai dè trước mặt con hiện ra hình mặt của con. Con nói ủa sao Phật không hiện ra mà lại hiện ra mặt mình. Rồi con bỏ tay xuống không lạy tại con thấy con mà lạy gì. Sau con bay tiếp và hồi về bản thể. Vậy là sao chú tại sao không thấy Phật mà thấy mặt mình?
Chú Bá: Khi mới xuất ra thì vía thấy mô ni châu xuất ra. Khi mình có ý bay đi là mô ni châu bay. Vì mô ni châu là mình nên mình không thấy mình nữa. Bay đi tìm Phật mà chính mình là Phật nên đi tìm ông Phật hoài mà không thấy. Cho nên chú nói đi tìm Phật thì không thấy Phật mà mất mình luôn vì mình không tìm thấy mình là AI? Mình là gì? Biết chưa? Hihi. Giống như người để mắt kiếng mát trên đầu rồi loay hoay đi tìm mắt kiếng, rồi la hét vì không thấy mắt kiếng ở đâu. Tưởng bị mất mắt kiếng rồi ai dè nó nằm trên đầu của mình. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
💖 PHẦN 250
- Bạn đạo: Chú Bá cho con hỏi sự tự do thật sự của người tu là gì vậy chú?
Chú Bá: Sự tự do thật sự là cái tâm của con người không có sợ bất cứ cái gì, hoàn toàn thanh nhẹ.
- Bạn đạo: Chú iu sao giờ con có trạng thái lạ lắm ông. Không nghĩ một cái gì hết mà muốn nghĩ cũng hổng được. Tâm nó vô tư trống rỗng hà. Hôm qua mọi người ở Việt Nam nói nhớ con ước gì con về chơi với họ, con thử nghĩ về đó tự nhiên họ khóc cảm nhận con đang ôm họ và ở trong họ thương họ. Có lúc con hòa tan với tất cả thương iu tất cả và con không có giới hạn con ở khắp các nơi. Còn về hàng ngày con vẫn sống bình thường và trụ suốt. Con không còn cảm giác là con, luôn mất mình luôn ông. Giống như cái xác và cái hồn nó không có liên quan với nhau và con không bị lệ thuộc vào nó, ý chí nó mạnh vô cùng ông ơi. Có nhiều trạng thái lắm nó thể hiện theo ý của mình nhưng bình thường thì không có ý gì hết. Làm việc một cách sáng suốt hiểu nhiều cái mà con không hiểu tại sao con lại biết như vậy luôn. Tuy có lúc xác mệt làm ảnh hưởng một chút nhưng ý chí của con luôn vững mạnh không bị yếu theo cái xác. Hihi lạ quá ông giờ con không có sợ cái gì hết chỉ biết thẳng tiến một đường tu để luôn giữ được trạng thái này.
Chú Bá: Tâm thông và đạt không. Tốt lắm. Cứ niệm phật giữ tâm thanh nhẹ. Ý nghĩ là việc thành.
- Bạn đạo: Tối con thiền chưa mê ,con nghe có lực rút 2 lần rất mạnh. Con nghĩ là chú kéo con ra. Cả ngày sau đó đầu con rút liên tục mà sao tối yếu quá. Con tệ quá!
Chú Bá: Thì cứ phấn đấu chứ đâu có gì tệ. Thuyền ra biển thì có lúc bị sóng lớn chứ có gì đâu. Mình có thuyền không chìm thì cứ cầm tay lái mà đi tới.
- Bạn đạo: Mấy ngày nay con thấy nhớ cha mẹ quá chú, con thấy cũng lạ con đâu có biết cha mẹ là như thế nào mà lại thấy nhớ nhung.
Chú Bá: Nhớ cha mẹ là nhớ đến sự thanh nhẹ. Mình thấy thiếu sự thanh nhẹ vì mình đang bị trược. Có nghe nói bà xơ Theresa không? Bà này hay lo giúp người nghèo làm theo lời dạy của đạo công giáo. Bà có viết là bà đôi khi cũng giận Chúa vì bà cảm thấy bị Chúa bỏ rơi mặc dầu bà làm theo lời dạy phải lo giúp người nghèo khổ. Biết tại sao không?
Bạn đạo: Tại vì mình còn khổ nghèo chưa lo cho mình mà còn đi giúp người đúng không chú?
Chú Bá: Hihi không phải. Tại mình lo chuyện khổ của người ta nên mình hút cái khổ cái trược vô tâm làm bít cái tâm. Thành ra không còn nhẹ nhàng để tiếp nối được với cõi thanh nhẹ nên có cảm giác bị xa bị bỏ rơi. Lúc Chúa trên cây thánh giá cũng có cảm giác đó mà trách sao Trời bỏ Chúa.
- Bạn đạo: Tập tánh làm lơ có giúp mình giảm lượng trược bị hút vô không Chú?
Chú Bá: Tập tánh làm lơ thì mình không có hút vô nhiều. Người nào hay thích để ý chuyện của người khác là có cái tánh thích thu hút. Thu vô là mang khổ vô thân chứ không có lợi gì cho mình. Khi làm lơ thì mình không có ghi vô nên khi bị trược bám vô thì nó đi ra lẹ vì mình không có giữ lại bên trong. Để ý là khi mình cộng vô thì mình thêm khổ.
Bạn đạo: Dạ. Có lần chú nói chú tâm là ghi vào tâm, còn làm lơ để ngoài tâm là không để ý thì dễ giải. Một bí kíp để giải nhanh trong môi trường toàn trược. Hì.
Chú Bá: Người ta có chỉ lâu rồi mà không hiểu. Nghe như không nghe, thấy như không thấy...là vậy đó. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)