TỔNG HỢP NHỮNG CHIA SẺ CỦA CHÚ BÁ TRÊN TELEGRAM
(Text được sưu tầm từ kênh Phan Vân trên Youtube
và Kênh Kim Chỉ Nam trên Telegram)
(MỤC LỤC TOÀN TRANG)
💛 PHẦN 251
- Bạn đạo: Chú ơi, con tranh cãi với mọi người xong thấy mình sai rồi. Ra niệm phật tự nhiên con khóc luôn.
Chú Bá: Không có sao. Đừng để cái ý luân lý đè mình. Cho thấy mình chưa có kinh nghiệm để dùng pháp giải cái bực tức của mình. Luyện thêm nữa cho giải mạnh và mau hơn. Tu là luyện cho có thực chất để có luân lý ôn hòa một cách tự nhiên chứ không phải dùng cái luân lý qua lý thuyết. Có phân biệt được hai điều này không?
Bạn đạo: Là mình nói theo cái biết tự nhiên mình có, chứ không dựa vào lý thuyết của ai hết phải không Chú?
Chú Bá: Đúng rồi. Mình sống thật với mình nhưng lấy tình thương làm chuẩn. Nếu mình không lấy tình thương làm chuẩn thì ma quỉ lợi dụng mình mà hại người khác.
Bạn đạo: Cũng giống như nhân lễ nghĩa trí tín đè bẹp chơn tâm là vậy đúng không Chú?
Chú Bá: Đúng rồi cái nhân lễ nghĩa trí tín lý thuyết không có thực chất, nó làm cho mình thành người giả dối với chính mình. Cho nên chú nói nếu có tình thương thì tốt cho mình vì mình không có tiết ra chất độc để hại mình chứ không phải hại người ta. Khi mình bị có ý ghét thì làm lơ bỏ qua không màng tới. Nhưng nói tóm lại nguồn gốc tạo ra tình thương hay bực bội cũng là do từ thanh điển hay trược điển mà thôi. Chứ không có tại cái gì hết.
- Bạn đạo: Chú ơi, cùng 1 câu nói của Chú lúc này con hiểu khác, tu thời gian con hiểu khác.
Chú Bá: Hihi. Mình hiểu theo cái mức độ thông của mình cho nên khi người có tâm bị nghẹt thì nói cách gì đi nữa họ cũng không hiểu được như mình hiểu. Do đó nói cho người không có hành pháp tu thì khó mà thuyết phục cho họ hiểu.
- Bạn đạo: Phật dạy đừng thọ nhận ấy vậy mà con thấy hiện tại con vẫn chưa làm được. Vì từ nhỏ giờ được thiên hạ dạy phải Ôm đủ thứ luôn ạ. Bây giờ giải thì thấy đủ thứ hihi.
Chú Bá: Đời là ôm vô còn đạo thì giải ra. Người cho là thành công ở đời là những người thích thu thích giữ, đối với đạo thì họ là thất bại. Bây giờ mình tu thì mình cũng sẽ có cuộc sống dễ dàng nhưng mình không có bám víu vô các thứ ở đời nên mình thành công hai mặt.
- Bạn đạo: Con chưa thấy ai không tu mà thực sự cuộc sống thanh bình, tâm an 24/7 cả.
Chú Bá: Quan sát rồi sẽ thấy không có ai không tu mà sống bình an thật sự. Biết tại sao người ta nói giàu là có phước không? Tại vì lục căn lục trần không thích những thứ cho là khổ. Giữa cái nhà đơn sơ mà tâm thanh nhẹ và cái nhà nhìn lộng lẫy mà làm tâm bị nặng nề thì nên chọn cái nào? Tâm thanh nhẹ là tâm giàu. Giàu mọi mặt. Ráng tu cho thông thanh nhẹ lúc đó ở đâu cũng là giàu sang.
Bạn đạo: Lúc mới vô tu con nhớ chú nói với con còn để bị lệ thuộc là còn khổ. Con quan sát thấy con còn bị lệ thuộc nhiều thứ từ đời lẫn đạo và cả cái xác.
Chú Bá: Ráng tu khi có pháp lực mạnh thì khi cần gì gieo ý là có. Nhưng mà nếu muốn có pháp lực mạnh thì mình không có muốn đòi hỏi cái gì hết. Hihi.
- Bạn đạo: Chú, con làm lơ rồi mà người vẫn ngứa, trược nó bò rần rần vào chân ý.
Chú Bá: Trược vẫn vô nhưng niệm phật nó ra mau vì mình không có ý giữ nó lại. Bị nặng thì biết nặng và niệm phật giải ra chứ đừng có than phiền vì than là để ý đến nó.
Bạn đạo: Dạ. Căng quá chú. Con đi làm sáng ra nhẹ, đi tới chỗ làm là hút mớ. Lo giải không kịp. Chắc cha cho điêu luyện để giải. Lơ là lơ luôn, không nhắc luôn đúng không ạ?
Chú Bá: Mình biết nhưng làm lơ. Hồi xưa chú làm ngay chỗ lọc nước ống cống của thành phố mà tu cũng vẫn tốt. Nhờ vậy mà quyết niệm phật nó mới thông đỉnh đầu từ đó. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
💛 PHẦN 252
- Bạn đạo: Con thấy chú hay thiệt. Chú tìm chú là ai. Xong có sách chú hành và tới khi nghe thầy giảng chú làm một lèo không tìm hiểu ai nữa, không quanh co chạy đông chạy tây hóng người này người kia như tụi con. Thành ra tụi con tu lẹt đẹt hoài.
Chú Bá: Mình không biết mình là cái gì tại sao có đây thì muốn biết cái gì khác để làm gì? Đôi dép mình mang còn có mục đích của nó chẳng lẽ mình không có giá trị gì sao? Chú tu tới ngày hôm nay chú biết tu là sao rồi. Thì mình cứ lo tu lo hành pháp chứ tìm lòng vòng cũng có bao nhiêu đó thôi. Mục đích chỉ là làm sao cho tâm sạch và thông thôi chứ có gì đâu. Nói lòng vòng tạo lẫn lộn thêm thôi. Cái chánh là có biết pháp giúp giải thông không. Mình có rồi thì tìm cái gì nữa.
- Bạn đạo: Chú ơi, tại sao con niệm Phật mà bụng lại đau và muốn ói vậy chú?
Chú Bá: Bị trược nhập vô bao tử vì bao tử yếu. Cho nên khi niệm phật thì trược điển bị giải ra nên đau và muốn ói. Ói xong là giải ra được nên khỏe lại bình thường. Người ta khi bị bệnh cảm thấy muốn ói, ói xong là khỏe. Bao tử yếu vì lo nhiều cho nên phải thở chiếu minh mỗi ngày để giải ra các ô nhiễm do điển trược tạo ra.
- Bạn đạo: Đứa nào bên trong không tu theo con mà cà chớn xúi bậy con phạm tội là con đuổi sạch.
Chú Bá: Đúng rồi mình phải nghiêm khắc không có dung túng các phần tử lưu manh ẩn núp trong nhà hay quốc gia của mình. Phải thở chiếu minh thanh lọc và không cho các phần tử xấu ứ đọng bên trong. Rung máy hằng ngày.
- Bạn đạo: Chú Bá, hôm qua thiền chung con cảm thấy lực rút người con lên. Rồi con thấy con ở trên cao cái tháp, nhìn xuống sợ té. Có phải điển rút cái hồn lên cái tháp không chú?
Chú Bá: Thấy cái tháp cao là chỗ hồn ở và muốn đi ra.
Bạn đạo: Con còn thấy con mèo hay con beo gì đó. Đó là trược giải ra hả chú? Mấy con đó con đâu có ăn mà ở trong người mình ghê vậy chú?
Chú Bá: Mấy con đó nó nhập vô và ẩn núp bên trong chứ đâu có cần phải ăn nó thì nó mới vô.
- Bạn đạo: Con sẽ cố gắng, bên trên sẽ không bỏ mình nếu mình thật tâm tu.
Chú Bá: Trời Phật không bao giờ bỏ mình ngoại trừ mình tự làm cho mình bị nghẹt mà xa cách thôi.
Bạn đạo: Khi mình bị nghẹt thì bề trên vẫn chiếu điển mà tự mình không cảm nhận được nên thấy xa cách. Hay là mình xa cách bề trên thực sự vì do không cùng tần sóng hả chú?
Chú Bá: Mình bị nghẹt nên không cảm nhận được sự hiện hữu của Trời Phật. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
💛 PHẦN 253
- Bạn đạo: Chú Bá ơi, tối qua con nằm mơ thấy có ai đó đang giúp mình rút mấy cái xương nho nhỏ giống như xương cá từ trong bụng mình ra. Xong nói chuyện giải thích cho con bóc cái xương ra thấy ở giữa có mấy con như con giun giòi nho nhỏ màu trắng. Con hết hồn thấy ghê, xong lại thấy được giúp rút thêm 2 cái xương nữa ra rồi bảo con là hết rồi. Cái cuối rồi. Mà con không nhìn thấy mặt. Con bị bệnh bao tử acid reflux nhiều năm rồi, ăn uống tiêu hoá đều chậm trễ không tốt. Như vậy có phải con đang được chữa cho khỏi bệnh không chú?
Chú Bá: Đó là được chữa bệnh bên trong đó.
Bạn đạo: Hihi thích quá. Bệnh đau bao tử đeo đuổi con từ nhiều năm rồi. Cuối cùng cũng được giải ra.
Chú Bá: Cứ thở chiếu minh và hành pháp thì giải hết các bệnh bên trong. Tu thì ruột gan đồ lòng được thay đổi tốt hết. Hồi xưa chú tu thấy được thay ruột mới. Hihi. Bên trên thay cho mình. Hồi xưa ông Tư cũng thấy như vậy. Ráng tu đi. Tu Vôvi là đi đúng phóc về cõi tâm linh.
- Bạn đạo: Nghe băng Ông Tám nói đến Thượng Đế là mình. Xem mấy video khác thấy Chú cũng nói hoài mình là Thượng Đế. Thật ra lâu nay con cũng chưa nghe Pháp nào dám nói như vậy. Chú là người mở đường cho con biết giá trị của mình .
Chú Bá: Họ không nói được vì họ không có pháp để đi tới gốc của họ. Ai ai cũng có cấu trúc tâm linh như nhau từ thuở ban đầu chứ đâu có ai giỏi hơn ai. Chỉ có khác nhau là người tâm nghẹt và người có tâm thông thôi. Vì bị mắt tai mũi miệng, ngũ giác làm cho người bị lầm. Tưởng cõi hữu vi là thật mà lăn xả vô để ôm giữ làm cho tâm nghẹt mà tự làm mất cái tánh chất cao quí của chính mình mà thôi. Nhìn mọi người có cái xác như nhau có đầy đủ tim gan tì phế thận. Nhưng có người khỏe mạnh và người yếu vì khác nhau là do cái tánh tự phá hoại và cái tánh biết lo thân. Tâm linh cũng tương tự như vậy.
- Bạn đạo: Vào nhóm đọc tin nhắn con mới thấy mình bình thường, chứ đi làm rồi nghe chuyện thế gian tự nhiên thấy sao mình chẳng giống ai. Nhiều chuyện con nhìn thấy toàn khổ và cũng chả thích thú gì mà mọi người vẫn rất hăng say. Ai cũng như là rất rõ ràng, hiểu ngọn ngành về cuộc đời này vậy. Chỉ thấy mình con chả hiểu gì.
Chú Bá: Hihi. Họ tưởng hiểu đời là khôn rồi. Khôn đời thôi.
Bạn đạo: Hihi. Thôi kệ, con tiếp tục đi ngược dòng đời vậy.
Chú Bá: Thấy đi ngược mà không ngược. Cái dũng là có dám làm ngược không? Có sợ người ta phê phán không? Hồi xưa chú có cô giáo dạy triết học. Nói mình làm khác người vì mình là thiên tài hoặc là lập dị. Cho nên mình phải lo cho mình thanh nhẹ tốt thì mình là thiên tài, ngược lại là người lập dị vì không ra cái gì hết.
- Bạn đạo: Học chữ Nhẫn như thế nào thì đúng cách vậy chú? Con thấy mỗi người mỗi hoàn cảnh bài học đều khác nhau.
Chú Bá: Mình chú tâm vô lo tu không màng chuyện gì khác tự nhiên là nhẫn.
- Bạn đạo: Con thấy giống như tụi con được ở thời đức phật và được gặp phật. Có cơ hội trở về rõ ràng hơn.
Chú Bá: May lắm đó. Chú cũng may mới gặp pháp vôvi và có thầy Tám chỉ tu.
Bạn đạo: Tụi con mong mình tu tiến hoài hoài như chú. Có gì chú cứ la mắng chửi gì cũng được nha miễn là tụi con tiến hoài. Con mất 1 năm giờ mới được nói chuyện lại với chú. Do con bị mê nên không vô group được lun.
Chú Bá: Hihi. Đâu cần la, chú để cho làm sai cho thật sự biết. Nếu chú nói trước cũng không nghe theo đâu. Vì con ma nó làm chủ lúc đó. Nhờ có hành pháp thì mới giải nó ra mà tỉnh lại. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
💛 PHẦN 254
- Bạn đạo: Chú, con ngủ có thấy rồng đen một lần. Rồng đen của chú hả chú?
Chú Bá: Mỗi người ai cũng có con rồng nó hộ phò mình. Long Thần hộ mạng là vậy đó. Nó là nhân viên của mình.
Bạn đạo: Dạ, nào giờ con chưa nghe rồng đen. Con tưởng con bị trược nên thấy con rồng màu đen.
Chú Bá: Long Thần hộ mình mà không biết lại sợ ông Thần rồi lạy xin tùm lum. Cũng như cái gan làm việc cho mình mà mình lại sợ nó. Nữa tu thấy mấy ông Tiên ra chào mình mới giựt mình. Không biết tại sao mình ngon dữ vậy. Hihi. Tim gan...là tiên đó. Ngũ Lão đó. Người mình là đại vũ trụ thu nhỏ lại nên có đầy đủ như bên ngoài. Có đầy đủ các bậc trong tâm linh.
- Bạn đạo: Chú, lúc trưa con đang thiền thì thấy gương mặt phệ như chú vậy mà trong ý con biết đó là phật Di Lạc. Không biết con có ảo không chú?
Chú Bá: Không có ảo. Đó là thấy Phật khi có điển phật chiếu.
- Bạn đạo: Chú cho con hỏi, Cha Trời tạo ra bao nhiêu người con và vì sao Cha tạo ra nhiều con vậy ạ?
Chú Bá: Trong vũ trụ thì có vô số phần hồn tiến hóa từ thấp tới cao cho nên phải có nhiều xác để giam phần hồn trong đó, để rèn luyện và dạy cho hồn được khôn và thanh nhẹ. Chương trình rèn luyện là vô tận không có hạn định. Cái xác chỉ là cái khám tinh vi giam hồn trong đó thôi.
- Bạn đạo: Chú ơi, con chiếu minh sao 2 bàn tay nó lại tê và lạnh đi vậy chú?
Chú Bá: Tại vì kinh mạch của hai bàn tay bị nghẹt nên lạnh và bị tê. Tiếp tục thở thì sẽ thông.
Bạn đạo: Con tập vô vi thì mới biết kinh mạch của mình nghẹt khắp nơi. Chỗ nào cũng nghẹt mạnh ấy chú. Với lại con chỉ là không ăn chay chứ con không có sát sinh mà sao nghẹt dữ quá chú?
Chú Bá: Kinh mạch điển của tâm linh bị bít hết nên không cảm nhận biết có tâm linh giới. Đâu phải mình không sát sinh thì là người tốt đâu! Mình đang ở trong môi trường đầy ám khí tàn ác thì các chấn động này làm nhiễm tâm hồn của mình thì tâm hồn trở nên xấu và ác. Ác chỗ nào? Ác là có ý xúi cho mê đời không chịu tu để hồn được tốt và thanh nhẹ. Có ý xúi và mình chịu làm theo ý xúi đó.
- Bạn đạo: Chú ơi, con thấy mình tu biết được điển giới, biết được trạng thái này kia, xuất hồn đi chơi, biết trước tương lai, biết được người mình gặp...Tất cả cũng chỉ để phục vụ cho sự thanh tịnh của mình trong mọi tình huống. Con cảm nhận như vậy đúng không chú?
Chú Bá: Đúng vậy. Mục đích để thanh tịnh tâm không. Khi mình biết mình có hết thì mình không có sợ và đòi hỏi. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
💛 PHẦN 255
- Bạn đạo: Phần hồn có sinh và tử giống như thể xác không? Nếu phần hồn luôn tiến hóa lên thì tới một thời điểm sẽ còn nơi để chứa không ạ?
Chú Bá: Hồn không có sinh mà cũng không có chết, nó chỉ thay đổi từ xấu nặng nề hay là tốt và nhẹ nhàng. Khi bị nhiễm trược thì nó xấu và khi nó biết giải trược thì nó nhẹ. Trược thì khổ đau ngu dốt, nhẹ thì hạnh phúc và phát triển sáng suốt. Hồn biết tu làm cho nó tự thanh nhẹ. Nhẹ đến vô cùng thì nó không còn chỗ chứa nó nữa mình gọi là giải thoát. Nhìn lên không gian chứa tỷ tỷ sao nhưng nó không có biên giới không có tường thành vậy không gian là cái gì? Mình không hiểu được. Không gian không có hình thể mà nó chứa tất cả vật thể. Bao nhiêu đây mà mình không hiểu nổi cho nên mình không thể bàn đến được. Mình chỉ lo tu thanh nhẹ cho tới không còn mình nữa thì lúc đó may ra mình hiểu không gian là gì. Mà khi còn nói tới chữ hiểu là mình còn có giới hạn cho nên không biết luôn chắc là ĐÚNG.
- Bạn đạo: Con cần tình thương, con hay bị tủi thân và hay nén lòng. Nó ở trong con từ bé mà con không hay cứ tưởng là bản chất của con. Giờ con tu con thấy nó hiện ra nghẹn ngào rồi con an ủi động viên thì nó lặng xuống. Đó là tiền kiếp của con bị thiếu tình thương phải không chú. Giờ con phải làm sao?
Chú Bá: Đúng rồi. Tại vì mình cần tình thương từ bên ngoài nên khi không có thì mình buồn. Bây giờ mình lo tu tự thương mình rồi mình cho tình thương. Cho tình thương vui thích hơn được thương.
- Bạn đạo: Chú ơi, niệm phật hướng tới người mất có giúp họ được siêu sanh tịnh độ không ạ?
Chú Bá: Niệm phật như là cho quà thôi. Chứ nghiệp ai thì họ phải tự tu tự giải. Lo tu cho mình có kết quả trước đi. Chứ chưa có gì hết mà thích lo chuyện bên ngoài là sai. Muốn làm có tiền để làm vốn để làm ăn lớn mà không chịu dành dụm lại cứ phung phí thì khi nào mới đạt mục đích của mình. Mỗi tâm linh đều phải tiến hóa theo luật của Trời là tự hành tự có. Trời cho mọi người đều có đầy đủ như nhau và khả năng như nhau chứ không ai thua ai hết. Nhìn cái xác thì biết. Ai cũng có ruột phèo như nhau. Tại sao có người mạnh và người yếu? Tại vì người mạnh là biết lo thân lo sức khỏe, còn người yếu là lo ăn chơi phung phí sức khỏe không chịu học hỏi để tiến thân chứ Trời đâu có hại ai đâu. Người hộ niệm có làm cho họ ấm lòng được chưa mà đi làm ấm lòng cho người chết. Lúc sống mình không chịu tu thì chết làm sao chịu tu. Giảng nghĩa dùm đi. Tu là làm cho hồn mình mạnh hoài hoài chứ không phải tu là đi lo chuyện người chết. Chương trình tiến hóa của mỗi phần hồn đã có Trời giáo dục rồi chứ không phải chuyện của mình mà xía vô. Con người vì có tâm phàm thương mến nên thích làm ẩu cho được thỏa mãn theo cái ý của mình. Mình đang sống biết pháp tu mà còn chưa chịu dứt khoát tu lại mong sao người không chịu tu về tây phương cực lạc được. Tham quá. Giúp không có được. Người có điển mạnh là người khôn biết hành pháp biết giữ cho họ mạnh thì họ đâu có làm chuyện tầm phào bên ngoài. Chú Bá nói là cứ im ru làm ngu mà lo tu. Vậy mà giúp hết. Giúp mà không có nghĩ tới cái gì hết. Tu phải có bi trí dũng thì mới thành đạo. Có bi có trí và có dũng chứ không phải làm bừa. Bi là biết thương biết xây dựng cho mình được thanh nhẹ. Trí là phải sáng suốt tìm cách tu cho mình được thanh nhẹ. Dũng là phải dứt khoát quay trở về với mình để hành pháp cho mình được thanh nhẹ.
Tôi tu tôi chẵng biết gì
Trì tâm tu luyện im ru tu hoài
Tu cho cái ngóc thụt lùi
Tu cho thanh tịnh mất mình về KHÔNG.
- Bạn đạo: Đúng như những gì anh Bá dạy. Từ khi biết anh và nhóm vôvi im hơn 2 năm, em cố gắng giải trược thật nhiều. Em cảm nhận cơ thể thay đổi rõ rệt hay quá anh ơi. Tối qua sau khi giải trược tối đa. Em thiền xong ngồi ngủ nhìn lên đầu có rất nhiều đủ màu đẹp lắm, nhìn kỹ là đuôi con rồng. Sau em ngồi trên đó bay cao cảnh đẹp và không khí mát mẻ dễ chịu. Lúc đó trong đầu em nghĩ bay cao dễ té thôi bay thấp thôi là nó bay thấp liền. Tới một nơi người ta sinh sống mặc đồ cổ trang đi chơi vui lắm anh, trong ý còn nghĩ không biết họ nhìn thấy mình không. Đó là xuất vía phải không anh? Em có nghe là không nên ngồi lên rồng vì không tốt đúng không anh?
Chú Bá: Tốt lắm. Nhẹ nên xuất vía bay đi chơi. Cứ cưỡi rồng không có sao.
- Bạn đạo: Chú Bá ơi, con muốn tự thiêu sống con có được không vì con thương thế gian quá. Thế gian sắp bị diệt vong bởi bệnh dịch covid này. Con muốn tự thiêu sống con để cảm động trời phật ban liều thuốc cứu thế gian. Mong chú bá cho con thêm ý kiến.
Chú Bá: Làm chuyện tầm bậy. Xác này là của Trời tạo ra để giam mình để mình ăn năn mà tu chuộc tội. Chứ xác không phải của mình mà mình muốn đốt nó thì đốt. Phải tự hỏi tại sao phải tự đốt xác thì mới làm động lòng Trời Phật. Chắc nghĩ Trời Phật ngu sao? Không biết chuyện gì đang xảy ra sao? Phải đợi tới có một người tự thiêu thì mới cứu nhân loại còn không có ai tự thiêu thì Trời Phật làm lơ đi chơi sao. Chú Bá nói cho biết ai mà không biết giữ cái xác này là có tội huống gì đem nó ra mà đốt. Tưởng là cao cả hy sinh cho lý tưởng hả. Đó là hành động ngu si không có giúp được gì. Bảo đảm sẽ bị đày xuống địa ngục cho mau thức tâm để biết quý chính mình. Nếu thương thế gian thì ngồi tu thiền tối đa cho tâm nhẹ đi, rồi cứu thế gian. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
💛 PHẦN 256
- Chú Bá: https://youtu.be/lRq2-UBzzq8 "Mọi thứ đều là không, không tức là hãy để tự nhiên". Tu vô vi là trở về sự tự nhiên.
Bạn đạo: Chú ơi, có phải muốn cũng không được mà cái gì cũng phải đúng thời điểm thì nó sẽ lộ ra đúng không ạ?
Chú Bá: Đúng rồi. Cứ tu cho tâm nhẹ thì sự tốt sẽ đến. Cái mình muốn chưa chắc tốt cho phần hồn của mình.
- Bạn đạo: Chú ơi, hôm nay là ngày 23 đưa ông táo về trời. Nhiều năm nay con cứ mua vàng mã đốt nhang cầu xin. Hôm nay lúc con súc ruột con chuyển ý đến ông táo là nhà con năm nay tu vô vi rồi không xin cầu nữa. Chỉ mong tu tiến gần gũi đến trời phật hơn. Lúc đó con hành pháp và rớt nước mắt thật nhiều là được chiếu phải không chú?
Chú Bá: Đúng rồi Trời chứng tâm. Tục lệ do người ta đặt ra thôi. Khỏi phải bận tâm làm những chuyện không cần thiết. Niệm phật đưa trược về Trời là tấu chuyện cho Trời biết đó. Đâu phải đợi tới ngày 23 tháng 12 mới đưa ông Táo về Trời đệ tấu cho Trời biết chuyện thế gian. Tu vôvi mỗi giây là viết tường trình rồi. Hihi.
- Bạn đạo: Chú ơi, con cứ thắc mắc ông Phật và ông Thượng Đế ông nào lớn hơn? Và cuối cùng mục đích của mình đi về đâu?
Chú Bá: Lớn là sao? Mình kêu Trời là nguồn gốc sanh ra tất cả. Vậy thì có ông Trời rồi có ông Phật. Nhưng vì hồn không có sinh mà cũng không có diệt thì Ông Phật là một phần của ông Trời. Mình cũng là một phần của ông Trời cho nên mục đích mình tu là mình lớn lên thành ông Trời.
- Bạn đạo: Tìm hiểu những kiến thức cao sâu có lợi gì cho sự phát triển tâm linh không ạ?
Chú Bá: Không nên tìm hiểu hơn cái trình độ tu tập của mình mà làm cho quẫn trí. Hiện giờ mình đang biết là tâm hồn của mình còn nặng nề tăm tối thì mình nên hành pháp cho thanh nhẹ được là tốt rồi. Nên tập trung vô chuyện hành pháp trước.
- Bạn đạo: Chú ơi, dạo này con có cảm nhận bộ đầu thông hơn, khi thông thì hơi thở nhẹ nhàng hơn hẳn. Nhưng vì sao con nhẹ hơn thì không còn mơ thấy bay như hồi mới tập vôvi vậy ạ? Sao tu lâu hơn, thông hơn mà lại nặng hơn vậy chú?
Chú Bá: Tưởng nhẹ chứ còn trược bên dưới nên không có xuất ra bay được.
Tu tâm lấy chuẩn xuất hồn
Tâm mình thanh sạch thì mình phải đi
Luật trời có sẵn không sai
Ai tu thanh nhẹ thì về thiên không
Nếu tu không được xuất hồn
Đừng cho ta đạt mà lầm đó nhe. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
💛 PHẦN 257
- Bạn đạo: Làm sao để phân biệt được thần thông của Trời Phật và cái nào của ma quỉ ạ?
Chú Bá: Muốn nhận ra thần thông nào của Trời Phật và cái nào của ma quỉ là nhìn cái hậu quả của cái thần thông đó. Của tiên phật thì khai thông xây dựng làm cho nhẹ nhàng, còn của ma quỉ là áp chế và bị lệ thuộc.
- Bạn đạo: Chú cho con hỏi, ma quỉ hay Trời Phật đều có thần thông nhưng Trời Phật chỉ riêng thần thông thanh tịnh là ma quỉ không giả được phải không Chú? Thần thông ngồi im ru mà mang bình an và làm cho người ta vui khoẻ.
Chú Bá: Sự khác biệt giữa Trời Phật và Ma Quỉ là Trời Phật có tánh chất tôn trọng và quí thương tất cả vạn vật. Nên Trời Phật lúc nào cũng có tinh thần xây dựng cho vạn vất có tinh thần tự do phát triển chứ không có muốn vạn vật bị lệ thuộc trong vòng kiểm soát của Trời Phật. Còn cái tánh của ma quỉ là muốn vạn vật bị lệ thuộc và tôn vinh họ. Cho nên bất cứ việc gì họ làm đều độc tài và có ý muốn vạn vật nô lệ họ. Họ kềm kẹp không cho có quyền tự do phát triển của mỗi cá nhân. Thần thông là sức mạnh của ý lực khi thể hiện cái ý. Đó là chuyện tự nhiên khi cái ý thông thôi.
- Bạn đạo: Trụ trong tánh biết và pháp vôvi trụ trên đỉnh đầu thì có gì khác nhau không ạ?
Chú Bá: Tu theo thầy Tám chỉ cho dễ. Trụ thì phải có chỗ trụ đàng hoàng chứ nói bung lung không biết đâu mà mò. Cứ trụ trên đỉnh đầu niệm phật khi tâm trụ thì khi mình thanh tịnh sáng suốt thì mình ý thức những gì mình đang làm. Và khi tâm trụ thì mình làm trong bình tĩnh trật tự nên không có bị tai nạn xảy ra. Phương pháp có trật tự lắm.
- Bạn đạo: Đúng rồi chú. Phương pháp nhận ra mình là tánh biết “witnessing consciousness” nó dễ lừa phỉnh người ta rằng mình đã ngộ đạo nhưng mà chỉ là hiểu nông về thể trí thôi. Chứ thật sự giác ngộ thì điển quang của người đấy cũng phải thay đổi. Bên Bồ Đào Nha có ông Mooji là nổi tiếng nhất với phương pháp này. Nhưng con chưa có gặp ai đắc đạo qua cách này. Đi bằng con đường điển quang là chắc ăn nhất.
Chú Bá: Nhiều người tưởng ngộ tánh vía là đắc đạo. Ngộ là gặp đàng hoàng chứ không phải chỉ biết trong ý là được. Trước tiên là tâm điển phải thông thì hồn và vía gặp nhau hòa với nhau thành một gọi là qui nhất thì mới gọi là thông, qui không mới gọi là đắc đạo. Chứ nói tôi biết bằng trí tưởng tượng là sai lầm.
Bạn đạo: Con đã thử nhiều phương pháp trước đây mà thấy luôn mơ hồ. Không rõ là mình đi lên hay đi xuống. Đến khi hành pháp Vô Vi và thấy những chia sẻ về ấn chứng con mới hiểu là thấy thật chứ không phải cảm giác mờ ảo.
Chú Bá: Phương pháp tu đúng là phải có trải nghiệm trực giác rõ ràng chứ không phải nói "tôi nghĩ vậy".
- Bạn đạo: Tâm điển thông là 2 mạch nhâm đốc tương thông hả chú?
Chú Bá: Tâm thông là tất cả kinh mạch điển phải thông hết. Khi thông thì điển hồn (cái thức) mới trụ hết về đỉnh đầu gọi là huyệt bách (100) hội. Tất cả đều về đỉnh đầu. Rồi theo sức hút của Trời hút ra về Trời được. Gọi là xuất hồn. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
💛 PHẦN 258
- Bạn đạo: Chú Bá ơi, chú xuất hồn lên gặp thầy có được thầy Tám tặng thanh kiếm nào không chú?
Chú Bá: Hihi. Không có thanh kiếm nào hết. Có ăn bánh.
Bạn đạo: Con nghe bạn đạo kể là thầy tặng kiếm để làm việc trong điển giới.
Chú Bá: Không phải vậy đâu. Hihi. Họ coi phim kiếm hiệp nhiều quá.
- Bạn đạo: Tình thương của hồn vía khi gặp lại nhau như thế nào chú?
Chú Bá: Khi mình tu nhẹ thì gặp vía trong điển giới, lúc đó tình cảm như gặp người mình thương đã bị cách xa gặp lại. Hiện tại hồn vía bị cách xa cho nên pháp thở chiếu minh mình nghĩ tới rốn là liên lạc lại. Tình thương của hồn vía rất là sâu sắc cho nên khi mình tu nhẹ thì mình thể hiện tỏa ra được tình thương này với tất cả nên cảm thấy rất ấm cúng và hạnh phúc. Những chuyện tình cảm hay trên đời này cũng chỉ là muốn diễn tả cái tình thương lý tưởng này thôi. Tất cả những tình cao quí của con người (tình cha, tình mẹ, tình con, tình yêu....) chỉ thể hiện được một phần nhỏ tình thương của Chơn Hồn mà thôi.
Bạn đạo: Chú ơi, có lần con cũng siêng năng hành pháp liên tục con hay thấy trong mơ có 1 người con trai hay lẽo đẽo theo con. Mà ý con hiểu người đó thương con lắm, dù con không làm gì cho người đó họ cũng thương con. Giống như hi sinh luôn bảo vệ mình mà không nhận lại gì vậy.
Chú Bá: Thì đó là gặp vía là người thương mình thật sự không thay đổi.
- Bạn đạo: Mẹ con vừa mất, con thương nhớ mẹ quá. Làm sao con gặp mẹ được hả chú? Có phải con tu con mới gặp được mẹ phải không chú?
Chú Bá: Ai rồi cuối cùng cũng phải đi trở về cõi tâm linh cho nên mọi người phải dùng chánh pháp mà lo tu để chuẩn bị cho hồn nhẹ trước khi về cõi tâm linh. Không có ai ở đây hoài được. Xác mẹ không còn nữa nhưng tâm hồn vẫn còn. Muốn gặp mẹ thì phải quay vô trong tâm mà tu hành giải trược cho tâm thanh nhẹ thì mới gặp lại mẹ được.
- Bạn đạo: Có trường hợp nào xuất hồn mà gặp thành phần không tốt không ạ? Nếu có thì phải làm sao hả chú?
Chú Bá: Trời sanh hồn mình có rất nhiều khả năng có nhiều phép để tự bảo vệ chứ không phải như mình ở hiện tại. Khi tu xuất ra đi thì niệm phật và thanh tịnh sẽ đi tự nhiên. Không có gì lo sợ hết. Bây giờ cứ lo thở chiếu minh, soi hồn, pháp luân thường chuyển, thiền và niệm phật cho tâm sạch nhẹ là có đầy đủ hết từ hữu vi và vô vi.
- Bạn đạo: Hôm qua ngoài tiệm con có 2 cha con người khách kia. Ông cha bề ngoài thấy lịch sự vui vẻ mà con thấy bên trong ông ấy buồn lắm, khóc nhiều. Đến khi con cầm tay người con gái thì con cảm giác được ông cha khóc vì người vợ cũ của ông đã đành lòng dứt áo ra đi sang thuyền mới. Sau cuộc nói chuyện cùng người con gái đó, cô ta nói phục con ghê sao con biết được chuyện sâu lắng bên trong gia đình cô ấy. Con nói tự nhiên tôi có cảm giác đó.
Chú Bá: Hihi. Người ta có tâm sự từ tâm họ phát ra. Khi tâm mình nhẹ nó scan ra thì mình biết. Nhưng đừng nói hoài làm tâm mình bị động. Biết mà làm lơ không đem chuyện vô tâm. Người ta có tâm sự vì người ta không có bỏ đi được. Mình khổ vì mình không có tha thứ bỏ đi được. Vì lực giải yếu nên bị ý bám víu chứ không có hay gì. Cho nên thấy chuyện tình bi đát tưởng là hay nhưng ai dè là dở.
Bạn đạo: Dở ẹt sư phụ ơi, con mà suy nghĩ nhiều về nó là ngực con bị nặng à. Mặc dầu là chuyện của người ta. Con dạo này hay bị ảnh hưởng cảm giác của người ta lãng sẹt vậy đó sư phụ.
Chú Bá: Người ta với mình là một mà. Cho nên muốn không bị ảnh hưởng thì đưa hết cảm giác lên đỉnh đầu giải hết. Ý phải về "không" thì mình mới yên. Cho nên chú nói lo cho mình thanh nhẹ là mình thương mình và tất cả. Làm một việc cho tất cả mọi việc. Tiện quá, chứ lo chạy làm tùm lum làm hư chuyện hết. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
💛 PHẦN 259
- Bạn đạo: Khi làm video và trả lời bạn đạo trên Telegram thì chắc chắn là tâm vọng động rất nhiều. Vậy làm cách nào để tâm đỡ bị vọng động hơn?
Chú Bá: Khi mình làm cái gì thì mình nghĩ làm là cho người ta thì tâm mình nhẹ, không có bám víu thì tâm không có động. Cũng như anh Bá trả lời cho người ta thì ai muốn nghe thì nghe chứ anh Bá không quan tâm họ có làm theo hay không. Nếu sự chia sẻ đúng thì trước sau gì cũng giúp ích. Những chia sẻ đều là do từ kết quả của mình thì chắc chắn nó áp dụng cho được hết.
- Bạn đạo: Mấy năm nay con bỏ bê tu vô vi mới thấy mình đi lạc. Con đi làm học lễ cúng hàng rong, cúng đàn đức chí tôn. Đi 3 năm mà không thấy nhẹ chỉ càng ngày càng khó chịu thôi.
Chú Bá: Đúng vậy. Tu mà không lo giải trược là sai. Mình tự hỏi Trời Phật có cần mình cúng lạy Trời Phật, mà trong khi đó tâm hồn mình bị trở nên nặng nề và tăm tối không? Chắc không cần.
Bạn đạo: Chuẩn chú Bá. Đi không thấy khôn mà ngu không. Đó là bài học Thượng Đế cho con thấy. Con rất thương cha Thượng Đế.
Chú Bá: Làm sai sớm thì sửa lại đúng mau. Con thấy mau là có phước đó. Thương Thượng Đế thì phải tu cho mình nhẹ và thanh tịnh vì Cha trong mình. Mình nặng là Cha bị nặng, mình nhẹ là Cha nhẹ.
- Bạn đạo: Khi mình nói nhiều hoặc làm việc nhiều thì nó thu lại và phát ra. Vậy thì phải xử lý như thế nào khi những ý tưởng cứ lẩn quẩn trong đầu lúc thiền?
Chú Bá: Luyện niệm phật nhiều thì tương lai nó xóa hết tạp ý khi ghi vô thành ra khi thiền không có nhiều ý giải ra. Bây giờ còn yếu thì lo niệm phật nhiều và đừng tạo ý nghiệp thêm. Có ý thì làm lơ không có làm gì hết. Lo tu giải trược thôi. Không cần phải làm gì hết bây giờ.
- Chú Bá: Cũng như lúc trước bên phải bụng chỗ cái gan của chú Bá nó bị đau. Trong khi đi chơi khu phố Việt Nam ghé vô tiệm bán thuốc thảo mộc, chú Bá hỏi chị bán thuốc có thuốc nào trị gan hay không? Chị nói cái tên thuốc như trong phim chưởng gì đó thì chú Bá cảm thấy có cái gì trong gan nhảy vọt ra, chú Bá hết đau luôn. Trược nó nghe biết hết trơn. Nó nhập vô bất cứ lúc nào nếu mình lơ là thiếu niệm phật nên không có chấn động bảo vệ. Cho nên phải niệm phật và thở thường xuyên.
Bạn đạo: Chú ơi, sao chưa uống mà mới nghe tên là nó nhảy ra hay vậy?
Chú Bá: Cho thấy mấy con ma ở trong người mình nó làm mình bệnh mình đau vì hồn nó bệnh, nhưng khi nó nghe tên thuốc nó biết nó sợ sức mạnh của chất thuốc nên nó chạy ra thì mình hết bệnh. Bệnh là do trược nhập vô tạo thành bệnh. Giải trược ra thì hết bệnh. Con ma ở trong mình nó nghe hết, nó ở trong mà mình không biết. Nó lẫn lộn với hồn của mình cho nên mình không biết hành động của mình cái nào chánh cái nào tà cái nào ba xạo. Vì vậy mình đừng cho mình là đúng là hay. Cứ dầy công hành pháp giải trược hoài, giải mấy cái tà tâm tà ý thì mình tự nhiên tốt mình đổi trình độ của mình thành thanh cao sang trọng lịch sự mà không hay biết. Từ cái ăn cách sống cách thưởng thức đều thay đổi nhẹ nhàng sang trọng. Khi mình biết mình chưa thanh sạch thì người ta cũng vậy, mình phải hiểu mà không nên hơn thua hay tranh chấp với họ làm gì. Vì khi mình hơn thua và tranh chấp là mình hơn thua và tranh chấp với con ma con quỉ của họ thôi, chứ không phải với cái hồn của người đó.
- Bạn đạo: Mấy phần trược trong người mình sao nó có thể tự do ra vào vậy Chú?
Chú Bá: Nó tự do ra vào vì mình không có biết kiểm soát bảo vệ cái nhà của mình. Không tu không có ánh sáng hào quang để bảo vệ mình. Tại mình thôi. Nhà mở cửa thì ăn cướp tự do vào phá tan. Cũng như ở đời cứ rủ bạn bè đến ăn nhậu thì khi bạn về coi cái nhà của mình ra sao. Nó bày nó phá rồi đi về không có ai phụ dọn dẹp. Vậy mà cứ mở tiệc hoài. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
💛 PHẦN 260
- Bạn đạo: Cái vía của mỗi người là mỗi kiếp sống có một vía hay từ xa xưa đã có rồi Chú?
Chú Bá: Vía của mình đã có từ xa xưa rồi. Cấu trúc âm và dương đã có không sanh không diệt.
Bạn đạo: Mình phải luyện cho vía và hồn gặp nhau mới là thành công hay sao Chú?
Chú Bá: Từ "không" hóa ra âm dương....giờ phải tu đi ngược lại thành "không" là trở về nguồn cội. Cái chu kỳ phải đi như vậy. Nếu không về được thì bị nhồi hoài cho tới khi nào trở về được thì thôi. Đó là luật Đạo. Không ai đi ra ngoài cái luật này.
- Bạn đạo: Con xem địa ngục du kí chỉ nói có hồn chịu trận. Không thấy nói vía.
Chú Bá: Hồn vía bị hết. Xuống đó luộc cho sạch mà. Lo tu đi. Mê trần để hồn vía dơ thì Trời luộc dùm cho sạch. Khôn thì mình tự luộc trước từ từ. Tu hành pháp là rửa và luộc mỗi ngày cho chất dơ ra đó.
- Bạn đạo: Chú ơi, nhà ở mà không coi hướng thì có bị gặp nạn không?
Chú Bá: Chú tu không có để ý tới cái gì hết. Chỉ giải trược cho nhẹ thôi. Chú có biết có người lo kỹ lưỡng đủ thứ rồi cũng bị tai nạn à. Mình nên tu giữ cho mình thanh nhẹ là mọi chuyện đều sẽ tốt hết.
- Bạn đạo: Chú ơi, trong xác con người nhưng không nhất thiết phải là hồn có hình người hả chú. Có người là hồn con thú phải không ạ? Giống như lúc chú có kể người bà con của chú là hồn con chó sói á.
Chú Bá: Hồn nó hiện hình theo trình độ thanh nhẹ hay nặng trược của nó. Cho nên khi mình nhìn cái xác người nhưng cái hồn cũng có thể là con quỉ hay con ma hay con gì khác.
Bạn đạo: Vậy có xác người là ok còn lại mình phải lo tu cho thanh nhẹ hoài thì mới ổn đúng không chú?
Chú Bá: Đúng rồi. Mình phải tu cho hồn mình thành tốt thanh nhẹ. Cái xác chỉ như là cái hộp chứa cái hồn thôi. Cho nên mình nhìn cái xác mà không thấy cái hồn là mình bị gạt rồi.
- Bạn đạo: Định Thần nghĩa là gì chú?
Chú Bá: Định thần là cái thần thức trụ định tại một chỗ. Tu vô vi định thần ngay đỉnh đầu.
Bạn đạo: Phải làm sao thì mới định thần được chú?
Chú Bá: Khi không có trược thì thần định tự nhiên. Niệm phật tập luyện nhiều cho định dễ. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)