TỔNG HỢP NHỮNG CHIA SẺ CỦA CHÚ BÁ TRÊN TELEGRAM
(Text được sưu tầm từ kênh Phan Vân trên Youtube
và Kênh Kim Chỉ Nam trên Telegram)
(MỤC LỤC TOÀN TRANG)
🌻 PHẦN 71
- Bạn đạo: Huynh ơi hôm qua ngày vía đức phật thích ca em vãng cảnh chùa thấy tượng thích ca ở trong chậu nước thả hoa ngũ sắc xung quanh. Còn có thêm cái gáo để mọi người múc tắm cho phật nữa. Đêm qua em hành pháp cứ ý tới cảnh đó không biết có ảnh hưởng đến việc hành pháp không huynh?
Chú Bá: TU là khai thông tâm của mình cho thanh nhẹ để mình sáng suốt và thanh tịnh, trở về trạng thái nguyên thủy của mình chứ đâu phải tu là đi lo các chuyện bên ngoài. Lo rửa cái tượng đất để làm gì. Tắm Phật là hành pháp vô vi dùng thanh khí điển trong vũ trụ để khai thông tâm hồn của mình cho thanh nhẹ chứ không phải xối nước rửa cái tượng. Tắm ông phật thiệt của mình chứ đừng có tắm ông phật giả. Hihi.
- Bạn đạo: Chú Bá ơi! Cho con hỏi khi mình niệm phật thì hơi thở thì vẫn thở bình thường đúng không ạ? Hay chỉ 1 hơi thở và mình ý niệm 6 chữ trên đỉnh đầu?
Chú Bá: Khi niệm phật thì hơi thở vẫn bình thường. Không có niệm theo hơi thở.
- Bạn đạo: Tại sao khi thử ngồi thiền thì người bị cứng?
Chú Bá: Người bị cứng là trược điển tạo ra. Trong người của mình có trược điển bám vô nhiều lắm. Khi thiền thì nó mới lộ ra nên mình cảm thấy cứng. Nữa tu thông nhẹ thì cảm thấy trược điển giải bung ra mà thân không có bị cứng nữa.
- Bạn đạo: Chú Bá ơi trong ngày chỗ trung tâm chân mày nó cứ hơi nặng nặng hoặc giật giật là sao Chú Bá?
Chú Bá: Trung tâm chân mày nó trì trì nặng là cái luân xa đó đang hoạt động giải trược điển nhưng vì chưa thông nhiều nên còn bị trì kéo nặng.
- Chú Bá: Tâm im ru trống không là bản chất chánh của hồn mình. Cứ tu để giữ trạng thái này hoài là mình thật sự trở về tới nơi. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
🌻 PHẦN 72
- Chú Bá: Bây giờ nhận ra rồi. Nhận ra các ý không phải là từ mình thì mình làm lơ rồi hành pháp cho nó tan mất đi. Có những ý nó núp kẹt trong mình từ lâu rồi từ nhiều kiếp rồi. Giờ mình có pháp tu đúng thì tụi nó được giải ra cho nên tự nhiên mình thấy các ý xưa xuất hiện ra. Tại vì trước kia mình mê chấp cho là đúng hay sai rồi giấu kín bên trong nên mình tự hại tự làm khổ mình mà mình không biết. Nay cho nó đi ra luôn.
- Chú Bá: Họ chửi mà mình giận là do cái tâm điển của họ làm mình bị nghẹt. Có người nói nhỏ nhẹ nhưng nghe cũng bị bực vì cái tâm của họ không có nhẹ nhàng như họ nói.
- Bạn đạo: Chú, tại sao đề kháng người luyện pháp có thể mạnh vậy. Lâu lắm rồi con không có bị ốm.
Chú Bá: Trời sanh sức đề kháng của mình phải mạnh để bảo vệ cái cơ thể của mình. Nhưng vì năng lực của mình không có luân lưu mạnh nên làm cho đề kháng bị yếu mà tạo ra bệnh.
- Bạn đạo: Tu như thế nào để giải thoát?
Chú Bá: Muốn giải thoát thì tu không còn có đối tượng nữa. Không có ca tụng hay tôn thờ ông Phật. Mình phải trở về với mình tận dụng hết khả năng của mình khai thông tâm mình tối đa để mình có được trạng thái thanh nhẹ như Phật. Khi mình có trạng thái Phật thì mình đâu có đứng đó mà tôn vinh ông Phật nữa mà chỉ còn quí thương trong thức bình đẳng. Cho nên muốn giải thoát thì tâm phải buông không có mê chấp vô chuyện bên ngoài mình không có ca tụng ai hết mà tu để trở thành để hòa không còn phân biệt nữa. Cho nên ông Phật kêu buông cái bông sen mà ông ấy đem dâng Phật rồi buông ông Phật mà ổng tôn quí luôn.
- Bạn đạo: Chú ơi nếu mình lúc nào cũng giữ cho mình được vui vẻ, an yên thì trạng thái đó cũng là thiền đúng không chú?
Chú Bá: Đúng rồi, nhưng phải xét coi mình có thanh nhẹ không. Nhiều khi mình cũng vui nhưng mình cũng vẫn còn trược lắng đọng bên trong.
Bạn đạo: Làm sao xét được là trược còn lắng đọng hả chú? Nó xuất hiện ra khi mình hành pháp mới biết?
Chú Bá: Đúng rồi, khi hành pháp thì trược nó mới trào ra. Cho nên lúc mình vui và an yên mà chưa có hành pháp thì đừng cho là mình ok rồi. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
🌻 PHẦN 73
- Bạn đạo: Vì sao vợ chồng ở gần nhau lâu ngày nhìn giống nhau?
Chú Bá: Hai người ở gần nhau lâu ngày giống nhau vì hai cái từ trường nó hòa với nhau. Có người nuôi heo hoài nữa cái mặt giống con heo.
- Bạn đạo: Hiện tại con có thể gọi vong gọi vía giúp cho người dân trừ vong trừ tà nhưng con biết cái đó là tha lực. Con làm những việc đó được nhưng tham sân si vẫn còn nhiều nên thân tâm không nhẹ. Con muốn tu tập theo vô vi để cho nhẹ nhàng và đạt được khả năng của chính mình chứ không phải là nhờ vả không rõ ràng.
Chú Bá: Tu không phải là lo làm những chuyện đó. Làm thì hút nghiệp mà hại mình thôi.
- Bạn đạo: Trời sanh mình ra có đầy đủ chức năng. Vậy mình cũng tự tạo điển được phải không Chú?
Chú Bá: Điển có sẵn trong vũ trụ rồi. Mình chỉ dùng thanh khí điển khai thông các chỗ nghẹt của mình thì thanh điển chạy thông thương thôi. Chứ mình đâu có tạo gì đâu. Niệm phật cũng là khai thông đỉnh đầu thì phát ra thanh điển.
- Bạn đạo: Tại sao buổi sáng thiền lại không giải mạnh bằng buổi tối vậy Chú?
Chú Bá: Cái khoa học tâm linh có luật là khoảng từ 11 đến 2 giờ khuya thì lực hút giải trược ra mạnh hơn các giờ khác. Cũng như là thiền ngồi xoay về hướng nam thì giải mạnh hơn các hướng khác.
- Bạn đạo: Bị tai nạn giao thông người chết sao thể vía của họ cũng bị thương vậy Chú Bá? Chết rồi cũng đói bụng nữa, cúng chay nhưng đòi ăn mặn .
Chú Bá: Khi bị tai nạn cái xác bị hư làm ảnh hưởng tới cái vía cũng bị hư như vậy. Nhưng nếu tu giải thông cái chỗ hư thì hết bị nữa. Cho nên ai hồi xưa bị tai nạn gì thì khi hành pháp cảm thấy chỗ bị thương nó bị nghẹt. Hành pháp một thời gian và chú ý đến chỗ bị thương thì chữa nó thông trở lại. Vì vậy tu phải lo thân cho mạnh khỏe. Còn thèm ăn hay có thói quen gì đó cũng là tại vì làm hoài cái gì đó cái vía cũng bị thẹo bị tật nên cứ muốn làm cái đó hay ăn món đó hoài. Cũng như tay cầm cái gì hoài thì nó bị chai. Ngừng cầm thì cái da chai nó hết chai. Cái hồn không tu còn thất tình lục dục bám víu nên muốn trở lại để thỏa mãn cái thất tình lục dục đó nhưng thực hiện không được nên bị đau khổ lắm. Thất tình lục dục cũng chỉ là các chấn động thô nó bám trong tâm hồn của mình chứ không phải là tình cảm thật của mình. Tu giải ra được hết thì tâm thanh nhẹ và sáng suốt chứ không có bị bám víu mà làm cho đau khổ. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
🌻 PHẦN 74
- Bạn đạo: Chú cho con hỏi là sao có lúc vía mình khôn, lúc vía mình ngu vậy chú? Nếu vậy mình có nên tin vía mình không chú?
Chú Bá: Khi vía thanh nhẹ thì nó khôn, khi nó bị trược thì nó ngu. Cho nên mình muốn khôn thì phải giữ cho mình thanh nhẹ hoài. Khôn hay ngu là do năng lực của mình thông hay nghẹt mà thôi. Mình có thể làm chủ cái khôn hay ngu của mình. Mình là người quyết định cái số mạng của mình.
- Bạn đạo: Lúc hành pháp trong ý con thắc mắc cái gì thì có câu trả lời liền, vừa hay vừa hợp lý nữa. Con không biết cái trả lời đó là ai trả lời vậy Chú?
Chú Bá: Cái trả lời đó là sự sáng suốt của vũ trụ. Nói chung là Trời. Cho nên mình phải tu cho mình thông suốt tâm hồn thì cái tâm của mình hòa vào cái tâm sáng suốt của Trời thì mình vô cùng thanh nhẹ và sáng suốt. Cái tột đỉnh của tinh thần. Ai cũng muốn có trạng thái đó mà không biết làm sao để có được. Nay nhờ có pháp tu vô vi mình mới biết cách và có thể làm có trạng thái đó được. Nhưng vì tu chưa biết trạng thái đó nên không dám hy sinh dứt khoát trước rồi tập trung hành pháp để đạt. Cũng như khi thấy món hàng tốt để mua mà không dám đặt cọc tiền trước. Còn nghi ngờ. May là mình có thấy được người đã dám đặt cọc và đã mua được món hàng rồi. Hihi. Cái Ông bán hàng đặt điều kiện chơi vậy đó.
Bạn đạo: Chú liều ăn nhiều à.. Hihi.
Chú Bá: Không có liều tầm bậy. Nghiên cứu kỹ lắm mới biết chắc ăn vậy chứ.
- Bạn đạo: Cái Pháp mình nghiên cứu kĩ lưỡng là có khoa học đàng hoàng, chứ không phải đặt bằng niềm tin thôi phải không Chú?
Chú Bá: Đúng rồi. Tu pháp vô vi không có nuôi hy vọng. Ai thật tâm hành pháp để đạt thì đạt. Ai hành pháp mà hy vọng để đạt là sẽ thất vọng.
- Bạn đạo: Hành pháp với niềm tin mình sẽ đạt và hy vọng để đạt khác nhau như thế nào ạ?
Chú Bá: Khi mình tin mình có khả năng sẽ đạt pháp là có ngày mình sẽ đạt. Còn khi mình hy vọng là mình không có thèm tận dụng cái khả năng của mình.
- Chú Bá: Khi mình muốn hành pháp cho có kết quả thì mình phải linh động uyển chuyển để tìm cách sao cho mình hành pháp được thông được thanh nhẹ. Có người muốn tu cho có kết quả mà tâm vẫn còn tham còn muốn làm đủ thứ theo cái thất tình lục dục. Rồi không chịu cực khổ không chịu chịu đựng cái đau khổ mà mình tự rước vô mình để mà hành pháp giải ra. Rồi lại còn gạt cả Trời Phật bằng cách than khổ để động lòng Trời Phật. Nên nhớ Trời Phật không có ngu để con người gạt đâu, nhưng ngược lại có cách để giúp người tăm tối mau thức tâm. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
🌻 PHẦN 75
- Chú Bá: Không có ai hay hết tại vì Trời sanh ai cũng như nhau chỉ có khác là người siêng tu hành pháp và người làm biếng hành pháp. Vậy thôi à!
- Bạn đạo: Chú Bá, như con có thắc mắc gì định hỏi chú trong ý có ngay câu trả lời vậy có tốt không Chú?
Chú Bá: Vậy là tốt. Có thắc mắc là được giải đáp liền.
Bạn đạo: Cái đó là Chú giải thắc mắc cho con phải không Chú?
Chú Bá: Sự sáng suốt của vũ trụ soi sáng.
- Bạn đạo: Con biết tất cả là 1 , nhưng con có cảm giác con vượt trội hơn người khác thưa chú. Con biết tính con rất tự cao, con muốn bỏ, nhưng bỏ không được.
Chú Bá: Mình hay thì người ta cũng hay vậy nhưng chưa lộ ra thôi. Cũng như cái cây có trái ngon còn cây non chưa ra trái thôi. Khi ra trái thì cũng như nhau.
- Bạn đạo: Tại sao người ta không công nhận con, cứ lăng mạ. Trong công việc họ biết con hay nhưng không ai nói gì. Con chỉ muốn được công nhận. Có những người giả dối mà họ còn được thân thiết. Người thật thà như con thì ngược lại? Con thấy không công bằng. Chính vì vậy, con phải tu dốc lòng để họ sáng mắt ra.
Chú Bá: Mình cứ sống tốt làm việc hết mình và không cần ai công nhận. Nhưng khi mình giỏi thật sự thì người ta tìm và nhờ mình. Nhưng họ nhờ cũng đâu có lợi gì cho mình đâu mà thích họ nhờ mình. Hihi tu cho mình chứ đâu phải tu cho ai đâu mà nói tu cho họ sáng mắt.
- Bạn đạo: Chú Bá ơi, con nghe xung quanh niệm phật, chỗ nào càng ồn càng nghe rõ là gì vậy Chú?
Chú Bá: Vạn linh bên trong mình niệm. Tốt lắm.
Bạn đạo: Chú đừng khen con, con tu không được. Vì con đang muốn bỏ tự cao.
Chú Bá: Chú khen mà vẫn tỉnh bơ thì mới không có tự cao. Còn tự cao là tiêu. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
🌻 PHẦN 76
- Chú Bá: Muốn tu đúng thì nghe theo cách chỉ dẫn của thầy Tám. Chú Bá thấy người ta tu mà không nghiên cứu làm theo lại hay chế theo ý phàm. Tu không tới đâu mà hay chế tại vì cái tánh tham và coi thường thầy của mình học. Chú thấy ai có tánh coi thường thầy dạy mình đều là thất bại. Khi mình học lớp mẫu giáo nhờ thầy dạy lớp mẫu giáo giỏi mà mình dần dần có thể học lên thạc sĩ đó.
- Chú Bá: Cứ lo tu giải để mình thành Không là quí nhất. Từ khi sanh ra tới giờ mình chỉ biết cái Có không. Mình được dạy sai dạy muốn Có không à. Không có được dạy tạo cái Không vì không ai biết sự siêu diệu của cái tâm Không. Với lại vì cái tâm bị yếu nên sợ mà phải bám víu vào cái gì đó để sống. Không có phương pháp để làm cho tâm mình mạnh và tự chủ. Mình rất rất là may mắn có pháp tu khai tâm trực tiếp nên tâm mạnh được.
- Bạn đạo: Chú ơi, mấy người viết kịch bản phim hay nhạc là tâm họ thả lỏng trở về Không nên họ mới sáng tác ra những bài nhạc hay phải không Chú?
Chú Bá: Người nào nhẹ tâm tập trung nên soạn nhạc hay làm nghệ thuật hay. Họ diễn tả tâm trạng thật của họ. Còn ai làm mà vì hướng ngoại chế biến cho thương mại thì nghe dở. Cho nên nếu mình tập trung vô mình và sống thật thì mình giỏi đặc biệt. Mình xuống đây chỉ để luyện tập trung thôi. Vì tập trung được thì tâm mạnh và phát sáng.
- Bạn đạo: Luật của vũ trụ có bao giờ thay đổi không?
Chú Bá: Luật của vũ trụ không có thay đổi nhưng mình có thể biến đổi từ trạng thái này qua trạng thái khác. Có hai lực đối nghịch với nhau chúng tác động lên tâm hồn của mình đó là lực của thanh điển và lực của trược điển. Lực của thanh điển là làm cho tâm cởi mở, từ bi và phát triển. Còn lực của trược điển là ép đè vô tâm làm cho tâm bị nhỏ mọn hẹp hòi ác độc. Tính chất của các tác động này không có thay đổi và không có ai thoát khỏi hai cái lực này. Nhưng mình có pháp có cách thay đổi trạng thái của tâm mình nếu mình biết cách điều khiển hai cái lực này. Nếu ai không biết cách điều khiển hai lực này thì chúng tác động vào tâm làm cho tâm bị quay cuồng không có yên bình được. Hơn nữa thế gian này có lực trược nhiều hơn lực thanh cho nên cái tâm của mình bị chèn ép suốt thôi. Vì biết được sự tác động của hai lực này thì mình nhìn cái tánh tình và cách sống của người ta mình biết được tương lai của họ ra sao tùy theo cái tánh hướng ngoại hay hướng nội của họ.
- Chú Bá: Bản chất chánh của mỗi linh hồn là thanh nhẹ và thanh tịnh. Tánh quỷ là tánh kiêu căng, độc tài và muốn làm chủ kiểm soát tư tưởng của người khác. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
🌻 PHẦN 77
- Chú Bá: Để ý mặc dù A Nan gần Phật và lo cho Phật mà Phật không có kêu A Nan làm hay phải tu cách nào hết.
Bạn đạo: Tại sao vậy chú? Như vậy ngài A Nan có chậm nhận ra chỗ kẹt của mình không chú? Nếu Phật nói sớm thì ngài sẽ nhận ra sớm hơn không?
Chú Bá: Mình tu mình phải tự thức tự tìm hiểu tại sao phải tu chứ không có đợi ai chỉ dạy mình hết. Vì nếu mình không có ý muốn tự tìm để cầu tiến thì có người chỉ mình cũng không làm. Cho nên Phật đâu có làm chuyện dư thừa không cần thiết. Phật có giảng chỉ cách tu mà không nghe không tìm hiểu thì thôi chứ Phật không có theo dõi để chỉ ai hết. Khi tâm tịnh thì không có bận tâm lo cho ai hết. Chú chia sẻ để tự nghiên cứu và nhận ra tâm mình còn động ở chỗ nào. Tu thì không lo tu mà lại thích lo cho người khác tu là sai rồi.
- Bạn đạo: Dạ hay quá chú, đúng như vậy tài liệu tất cả lời chú lời thầy và các vị thành đạo đi trước đều có trên mạng, trên nhóm. Không chịu học thì có nhắc cũng không thay đổi được gì, con thấy rõ điều này.
Chú Bá: Khi tâm yên lặng quen rồi thì cái gì làm bận tâm sẽ rất khó chịu. Không có muốn nói cái gì hết nếu không cần thiết.
- Bạn đạo: Con cảm thấy mình cũng như ngài A Nan hướng ngoại, thầy và chú chia sẻ nhiều rồi, đầy đủ hết rồi. Giống như ngài A Nan ghi lại tất cả các kinh giảng của Phật mà vẫn tu trì trệ è ạch.
Chú Bá: Đọc, nghe và ghi lời Phật không phải là tu. Tu là quay vô trong mình và luyện hành pháp giải cho tâm thông.
- Bạn đạo: Chú ơi, mặc dù ngài A Nan thuộc hết kinh của Phật dạy, có trí nhớ rất tốt nhưng không hành pháp cũng bị rớt phải không Chú?
Chú Bá: Đúng rồi. Tu vô vi cũng có nhiều người như vậy lắm. Khi Phật qua đời rồi mới biết quí mà hành pháp.
- Bạn đạo: Nếu có trí nhớ tốt là trí họ rất thông minh nên mới nhớ được như vậy. Nhưng tại sao lại không thông được Chú nhỉ?
Chú Bá: Trí nhớ tốt không phải là huệ sáng suốt. Khi mình tu biết được điển giới thì đó là huệ. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
🌻 PHẦN 78
- Bạn đạo: Người ta không có hành pháp mà sao con tiếp xúc lại thấy dễ chịu lạc quan?
Chú Bá: Người ta không có tu nhưng có tâm thiện nên khi nói chuyện thấy dễ chịu. Nhưng điều chánh là mấy cái trược bên trong thì chưa xuất hiện.
Bạn đạo: Dạ nghe chú nói con thấy hơi nguy hiểm như ông chồng con chưa hề chửi con câu nào nhưng có khả năng làm con lao đao chỉ bằng một cú liếc.
Chú Bá: Hihi. Ông Tám nói con nít còn có tính ác là vậy đó. Còn trược là còn ác. Ở thế gian này hổng có ai thật hiền hết.
- Bạn đạo: Chú Bá ơi, lúc nhỏ con hay uống bùa. Giờ da con thường xuyên bị bầm tím và nổi mụn ngứa. Có phải là do uống bùa nhiều phải không Chú?
Chú Bá: Bây giờ súc ruột và thở chiếu minh cho máu sạch thì hết mụn và da sáng lại. Nguời Việt Nam không hiểu nên hay xin bùa nhờ đỡ cho tốt. Rồi bị nạn.
- Bạn đạo: Ai vô được nhóm mình rồi chắc anh hùng buông kiếm hết rồi Chú hihi
Chú Bá: Chú thấy còn có nhiều người hùng lắm. Họ muốn làm anh hùng chỉ huy người ta mà chỉ huy họ không được. Hihi. Trên sàn gỗ láng của Đạo có cây đinh nào lú lên làm anh hùng nổi bật là bị đóng xuống cho bằng trở lại. Đó là luật của Đạo.
- Bạn đạo: Chú ơi con để ý thấy có người thì chú nhắc trực tiếp còn có người chú nói mà không có nhắc trực tiếp là tại sao vậy ạ?
Chú Bá: Vì trình độ hiểu biết của mỗi người khác nhau. Nói cho mẫu giáo khác với đại học.
- Bạn đạo: Chú, lúc chú kể thầy tu mà mở mắt xuất hồn được ý là cái hồn mình có khả năng ra vào xác tự do mọi lúc hả chú? Và cái trạng thái chú kể hòa vào cảnh là cũng có thể hòa 24/24 luôn ạ?
Chú Bá: Đúng rồi. Khi điển hồn quá nhẹ thì hồn không thể ở trong xác được. Và bản chất của hồn là hòa vô được các tầng thanh nhẹ tương đương với nó. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
🌻 PHẦN 79
- Chú Bá: Tu khổ hạnh là âm thầm nhẫn nhục quyết tâm hành pháp để giải bất cứ gì bám vô trong tâm mình ra cho mình được thanh nhẹ.
- Chú Bá: Mình tu mình hiểu mình thì mới hiểu và thông cảm với người khác.
- Bạn đạo: Ông thầy Ấn Độ cũng có nói đến trạng thái hoà vào cảnh như chú nói trong lúc ông ấy ngồi trên ngọn đồi. Nhưng mà ông ấy nói về 3 kiếp trước đều tu đắc đạo rồi. Cốt quay lại 3 lần chỉ vì phải xây cho xong cái đền năng lượng.
Chú Bá: Đắc đạo không có còn xây cái gì ở trái đất này hết. Chỉ lo xây cái tâm cho thành zêrô thôi.
- Bạn đạo: Thượng Đế là cái bầu trời màu đen trải rộng vô tận không có điểm cuối như Thầy Tám gọi là Hắc Bì Phật Tổ hả chú?
Chú Bá: Muốn biết Thượng Đế như thế nào thì mình tìm biết mình là biết Thượng Đế. Mình là gì? Đang ở đâu?
Bạn đạo: Con cũng chưa biết rõ con là gì...con chỉ cảm thấy con không phải là cái xác, cũng không phải là cái trí, cũng không chỉ là năng lượng... Vì không biết rõ ràng nên cũng không biết đang ở đâu. Xác thì ở trái đất đây thôi.
Chú Bá: Biết vậy là biết Thượng Đế rồi. Thượng Đế là cái thức siêu thanh nhẹ bàn bạc khắp nơi. Không có hình tướng chỉ là cái thức. Vật chất là cái xác của Ngài. Cho nên Chúa nói ăn bánh mì là ăn ta, uống rượu là uống máu của ta là vậy đó.
- Bạn đạo: Để con về tu thêm cho nó thành trải nghiệm xuyên suốt chứ không con sợ con lạc vào thể trí vì trải nghiệm chưa tới.
Chú Bá: Ok. Tu xuất hồn là biết à. Xuất hồn thì mình mới biết mình chỉ là cái biết thôi.
Bạn đạo: Mở huệ để nhìn rõ sự thật.
Chú Bá: Cho nên nếu tu chưa xuất hồn thì không biết đời là giả là ảo. Nếu nói thì chỉ là lý thuyết và khái niệm thôi. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)
🌻 PHẦN 80
- Chú Bá: Có hôm chú mở băng thầy Tám giảng để ngồi thiền. Rồi xuất hồn đi một lúc sau trở về trước khi vô xác lại nghe loáng thoáng tiếng ai nói. Cái vía xuất ra bảo vệ như người cận vệ che che không cho ai tới gần. Khi vô xác thì nghe tiếng thầy Tám giảng.
- Bạn đạo: Con nghĩ ngoại tình bên ngoài rồi hướng dục mất tinh khí thần không tu được nên có tội phải không chú?
Chú Bá: Đúng rồi. Dục ngoài mất tinh khí thần làm hồn yếu tức là mình làm sai, hồn không phát triển sáng suốt được. Hồn tăm tối yếu là có tội. Dục bên trong làm tăng sức mạnh của hồn tức là có phước và thăng hoa.
- Bạn đạo: Chú ơi lúc mình ngủ có khi thấy được giải trược, có khi thấy bị trược áp vô à chú?
Chú Bá: Khi ngủ nằm bị trược bám vô nên có những giấc mơ xấu xí và không nhớ rõ. Nên mình cũng không có quan tâm đến nó. Khi ngủ nằm và thức dậy thì nên ngủ ngồi cho khỏe và nhẹ nhàng hơn.
- Bạn đạo: Chú Bá ơi, mình có cách nào thoát ra nhanh khỏi trạng thái chuẩn bị bị tình dục cám dỗ không chú?
Chú Bá: Nếu ở bên ngoài thì thở pháp luân thường chuyển, còn ở nhà thì đi tắm. Nước hút giải trược nhanh.
- Bạn đạo: Chú ơi khi ngủ mơ thấy gì thì cũng làm lơ hay sao chú? Có lúc ngủ con cũng thấy được học và bị nhắc nhở nhiều điều.
Chú Bá: Có thấy gì thì cũng chỉ quan sát thôi. Có thấy này nọ cũng là nhẹ rồi nhưng kệ nó. Cứ lo tu cho nhẹ thêm rồi cái tâm nó phát triển hoài. Trong tương lai có kết quả mình không ngờ được. Xưa chú tu cũng vậy. Cứ tu giải trược hoài mỗi ngày. Có xuất hồn, xuất vía biết này nọ về điển giới. Sau đó gặp người có tâm nhẹ nhận ra sự thanh nhẹ của chú mà họ nói họ cảm nhận chuyện này chuyện nọ từ chú thì chú mới biết cái khả năng của mình. Nếu không có người khác nói thì mình đâu biết mình ra sao. Rồi chú thử thí nghiệm về ý lực của mình trên người bạn đó thì họ nhận được. Từ đó chú mới biết được chuyện này chuyện kia qua điển giới và học hỏi hoài. Tới giờ cũng phải học và nghiên cứu tu sao cho càng ngày càng tinh vi thanh nhẹ hơn nữa. Tu càng nhẹ thì mình có khả năng nhiều hơn. Tiến hoài không có giới hạn. (Bảng tiếng Anh, Chưa có)